7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi và em như những đóa hoa rum này. chúng tượng trưng cho sự sống, nhưng chúng cũng đại diện cho cái chết. vì tôi đến từ cõi chết, tôi có thể dễ dàng cảm nhận được phần đối lập với mình." 

"và đó là em. em chính là sự sống."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

beomgyu lại đến tiệm hoa vào ngày hôm sau, cả ngày hôm sau của ngày hôm sau nữa. hắn đến tìm taehyun mỗi ngày, với mấy phép-thử-thiên-thần mới và không ngừng huyên thuyên những những kiến thức về hoa ngay từ khi bước vào cửa. hàng tá lần, hắn lớn giọng khẳng định rằng taehyun nhất định là một thiên thần xinh đẹp trong lúc cửa tiệm đông nghịt khách.

taehyun phải nhanh chóng rời khỏi và sắp xép ai đó thay mình trông quầy vì đôi gò má nóng bừng của mình và em thậm chí còn không dám đối mắt với bất kì ai khác trong tiệm.

"cậu không làm thế này được đâu," taehyun nói với hắn khi beomgyu đến gặp em vào ngày hôm sau.

beomgyu chớp mắt, "làm gì cơ?"

"cậu cứ... nhứ thể hét lớn với cả thế giới rằng cậu nghĩ tôi là một thiên thần ấy," taehyun giải thích, "được rồi, cậu nói rằng tôi rất đẹp. điều đó chắc chắn." sắc hồng thoáng ửng trên gương mặt beomgyu. hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng taehyun vẫn chưa kết thúc. "nhưng đó không có nghĩa tôi là một thiên thần. và sẽ rất xấu hổ nếu cậu cứ nói mấy lời như thế giữa chốn đông người."

beomgyu nhăn mặt, "nhưng em còn có thể là gì khác chứ?"

"oh, tôi không biết. có lẽ là con người?"

"thấy chưa, điều này thật chẳng có chút lý lẽ nào," beomgyu nói. hắn quay đi, chỉ vào một trong những đóa hoa. "zantedeschia aethiopica, hay còn được biết đến nhiều hơn-"

"-với cái tên chi vân môn hoặc hoa rum, điều đó tôi biết," taehyun thiếu kiên nhẫn cắt ngang lời hắn. "beomgyu, điều này càng trở nên phiền phức rồi đấy. lúc đầu, tôi chỉ nghĩ rằng đây là mấy trò tán tỉnh kỳ lạ của cậu. chắc chắc không phải là mấy kiểu rùng mình nhất mà tôi từng thấy, nên tôi mặc kệ cậu. nhưng cậu có thể... ít nhất giải thích vì sao cậu làm những điều này chứ?"

"tôi đã nói với em rồi mà. em là một thiên thần." beomgyu đáp một cách nhiệt tình và chân thành, và rõ ràng là hắn vô cùng tin tưởng vào bản thân mình. "em chính xác là... những gì đối lập tôi. trong sáng, dịu dàng, tĩnh lặng, xinh đẹp và đáng yêu. một thiên thần." hắn bước về phía những đóa hoa rum, chọn lấy một đóa hoa. "tôi và em như những đóa hoa rum này. chúng tượng trưng cho sự sống, nhưng chúng cũng đại diện cho cái chết. vì tôi đến từ cõi chết, tôi có thể dễ dàng cảm nhận được phần đối lập với mình." hắn hướng đóa hoa rum về phía taehyun. "và đó là em. em chính là sự sống."

taehyun bối rối mím môi. "vậy nên cậu là... một ác quỷ?"

beomgyu cười toe. "chính xác."

cả hai nhìn vào mắt nhau, vẻ mặt taehyun càng trở nên rối rắm khi nụ cười của beomgyu càng rạng rỡnhư thể hắn vừa lật tẩy được chàng trai xinh xắn đối diện. nhưng taehyun chỉ lắc đầu, rồi bật cười.

"ôi trời. cậu biết không, cậu dễ thương thật. tất nhiên cậu là một ác quỷ rồi. cậu thật sự sẽ tiếp tục trò chơi như thế này sao?"

beomgyu chớp mắt, "gì cơ? dễ thương á?"

"đúng mà." taehyun cười ngọt. "cậu dễ thương quá chừng. nghe này, tôi không biết cậu thật sự tin điều này, hay đây chỉ là cách cậu cưa cẩm một ai đó, nhưng tôi chấp nhận. vì cậu đáng yêu ghê. đến đây, để tôi gói đóa hoa này lại cho cậu."

beomgyu trở nên lóng ngóng, trước khi ặt tiền xuống quầy và nhanh chóng lỉnh ra khỏi cửa tiệm.

"gì- beomgyu, tôi còn chưa gói hoa lại cho cậu mà!"

và phút sau đó, beomgyu ném mình lên chiếc sofa đối diện kai, mệt mỏi nằm xuống và nhìn chằm chằm trần nhà. kai chẳng thèm để ý đến tên bạn thân, cậu đã quá quen với việc tên ác quỷ còn lại luôn tỏ vẻ drama rồi.

"em ấy nói mình dễ thương," beomgyu vẫn chưa hết bàng hoàng. "dễ thương! ẻm nói với mình, một ác quỷ!"

"hmm, nghe đáng sợ ha," kai nhàn nhạt đáp, thậm chí còn chẳng thèm dời mắt khỏi chai rượu trên tay.

"sao em ấy lại nói mình thế chứ? mình đã làm gì sai?" beomgyu huơ huơ tay quẫn bách. "mình là một ác quỷ đó, bực mình thật đấy! mình không thể nào dễ thương được. và đoán xem sau đó ẻm còn nói gì với mình."

"không biết luôn," kai trả lời, nhấp một ngụm rượu trong khi rút ra một quyển sách. "ẻm đã nói gì?"

"em ấy nói mình đáng yêu. là ý gì chứ? ý ẻm là mình giống như mấy con mèo trong các video cậu hay xem á? ý ẻm là mình hấp dẫn? ý mình là, chắc chắn rồi, mình biết mình quyến rũ: mình là ác quỷ mà! nhưng mình không hề liên quan gì đến cái từ đáng yêu đó hết. cậu thử tưởng tượng ai đó bảo một ác quỷ đáng yêu xem." beomgyu ngẩng đầu nhìn bạn mình. "điều đó thật vô- kai. kai, cậu không hề nghe mình nói gì hết, đúng không?"

"không."

beomgyu thở dài, ngồi bật dậy. "cậu thậm chí còn chả thích đọc sách. mà đó có phải là Shakespeare không đấy? chẳng phải cậu chính là cái tên cảm thấy ông ta và mấy lời của ông ta phiền phức đến nỗi cậu đã giết ông ta?"

"yup." kai thản nhiên lật sang trang mới. "dù gì đó cũng là một cách hay để mặc kệ cậu."

tên ác quỷ hậm hực. "ờ, dù gì thì mình vẫn cứ nói, cậu muốn nghe hay không mình cũng mặc kệ. tại sao taehyun lại bảo mình đáng yêu và dễ thương chứ? mình đã làm gì?" và hắn kinh ngạc mở to mắt. "oh, phải rồi! đó hẳn là chiến thuật của em ấy. ẻm đang cố thoát khỏi mình đây mà. nghĩa là mình đã gần như khiến em ấy lộ bản chất thiên thần rồi!"

kai uống cạn ly rượu, đứng dậy để rót đầy ly một lần nữa. "hoặc chỉ đơn giản là ẻm thích cậu. cậu biết mà, giống như kiểu đang khen cậu ấy? kiểu ẻm thấy cậu tốt?"

beomgyu thẩn thờ nhìn vào khoảng không, ngẫm nghĩ mấy lời kai vừa nói. và hắn tự vấn lại phần ác quỷ bên trong mình, kẻ đang kiên nhẫn chờ đợi hắn. gương mặt dần trở nên vô cảm, hắn kết luận, "dù sao giả thuyết của tớ nghe có vẻ hợp lý hơn."

kai đảo mắt trong khi tên bạn phiền phức của mình lại bắt đầu huyên thuyên.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230224

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro