10. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhưng em thật sự rất xinh. như là, vẻ đẹp vượt ra khỏi thế giới này. một vẻ đẹp đến từ thiên đường. như một thiên thần."

"em vô cùng xinh đẹp. em biết mà, đúng không?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"tôi thật sự không hiểu," beomgyu thốt lên sau khi dành hàng giờ quan sát những thành phẩm cắm hoa của taehyun trong lúc nghe cậu tỉ mỉ chú thích từng chi tiết. "sao em phải làm thế chứ?"

"là để phủ xanh cho thiết kế này," taehyun giải thích, kiên nhẫn hơn bao giờ hết. "thiết kế hogarth curve dựa vào các cành xanh để định hình chữ S cho tác phẩm, và chỉ có thể thực hiện với những cành còn tươi. may mắn cho cậu là chúng ta có một đơn hàng mới vào chiều nay, nếu không tôi không thể làm cho cậu xem rồi."

beomgyu nghiêng người, nheo mắt nhìn chằm chằm lọ hoa sứ. chiếc lọ cao và thon nhỏ: taehyun nói nó cần phải như thế để có thể cố định và cân bằng được thiết kế. bằng một cách nào đó những cành liễu lại có thế uốn mình cong dần về phía đỉnh của chữ S, đan xen với những dây thường xuân, những cành dương xỉ và những đóa cẩm chướng phớt hồng. những cành lá đan vào nhau dày đặc hơn ở phía đáy chữ S, khéo léo tạo thành một hiệu ứng lạ mắt khá tinh tế. beomgyu đã quan sát cả quá trình, nhưng khi hắn nhìn thấy thành phẩm, hắn vẫn cảm thấy nó quá hoàn hảo để được làm ra bởi một nhân loại.

hắn ngẩng đầu tìm taehyun, em đang lơ đãng lướt qua mấy trang sách nghệ thuật cắm hoa mà beomgyu mang tới. hắn nhíu mày. điều đó có nghĩa rằng taehyun không phải là con người.

"tôi chỉ là một người bình thường," taehyun khẳng định mà không thèm nhìn hắn.

beomgyu khẽ giật mình khi ánh mắt hắn chạm vào ánh nhìn của taehyun, đôi mắt chàng trai chủ tiệm hoa lấp lánh xinh đẹp thậm chí dưới ánh đèn nhàn nhạt không mấy hấp dẫn của tiệm hoa. taehyun vừa đọc suy nghĩ của hắn sao?

"cảm giác như cứ mỗi phút tôi lại phải nhắc cậu nhớ rằng tôi thật sự là con người," taehyun tiếp tục, vươn tay đến lọ hoa để điều chỉnh một vài lá dương xỉ. "Và điều này thật kì lạ. vì thứ duy nhất tôi có thể là chính là con người. trừ khi cậu cho rằng tôi là một, không biết nữa, một con gấu trúc mỹ? dù sao thì tôi cũng chẳng phải." em nói thêm, chỉ về phía beomgyu. "và như tôi nói đó, lý do tôi thạo mấy việc này là vì tôi kiếm sống nhờ vào chúng."

"uh huh, cứ cho rằng tôi tim em đi," beomgyu ngờ vực đáp.

taehyun dời mắt khỏi lọ hoa, ngồi xuống chiếc ghế mà em đã kéo đến cạnh quầy. em đặt hai tay lên quầy. "được rồi, tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải đối mặt với lửa," em nói. "vậy vì sao cậu cứ khăng khăng tôi là một thiên thần chứ?"

họ đã ở cạnh nhau suốt hai giờ liền. taehyun thậm chí còn phải chịu đựng những lời phàn nàn của beomgyu về trọng tâm và phép nghịch đảo để có thể đóng cửa tiệm. em dự tính trong nửa giây rằng chính em sẽ ném beomgyu ra khỏi cửa vào khoảng thời gian đó, vì nói thật, cửa tiệm sẽ không tiếp thêm một vị khách nào sau đó. nhưng beomgyu chỉ lao vào cửa tiệm như thể hắn không nhìn thấy vẻ khó xử trên gương mặt taehyun nên taehyun đành phải đồng ý cho hắn ở lại, bật đèn lên và thậm chí còn đến sau quầy để pha trà cho cả hai.

và hai tách trà tội nghiệp để bị đẩy sang một bên, nhường chỗ cho lọ hoa mà taehyun đã thiết kế trong suốt giờ đồng hồ vừa rồi khi beomgyu vẫn không thể hình dung được thiết kế hogarth curve.

đối với beomgyu, từ khi nào việc dành hàng giờ cùng taehyun trò chuyện về hoa đã trở nên thật thú vị.đối với taehyun, việc ở cạnh beomgyu thật dễ chịu, điều này đáng lẽ phải rất kỳ lạ vì hắn liên tục so sánh taehyun với một thiên thần, gần như là buộc tội em. nhưng nhìn beomgyu nói chuyện với đôi mắt rực lỡ trong khi liên tục bĩu môi mỗi lúc hắn tập trung thật là... tuyệt. cảm giác ở bên beomgyu thật tốt.

nhưng có một vấn đề còn tồn tại, việc em cứ bị hắn buộc tội là một thiên thần.

beomgyu nhăn mặt khi nghe câu hỏi đó từ taehyun, mím môi trong khi ngân nga theo một giai điệu nào đó. hắn trông đáng yêu như thế, taehyun lơ đãng nghĩ. tại sao biểu cảm thả lỏng của beomgyu trông như hắn đang bĩu môi với đôi mắt mở to đó vậy?

"được rồi, tôi sẽ chiều em," cuối cùng beomgyu nói, ngả người ra sau. "tôi sẽ nói cho em biết tất cả những dấu hiệu mà em vô tình thể hiện bản chất thiên thần của em với tôi."

"làm ơn nói cho tôi biết đi," taehyun đáp, "rất sẵn lòng được nghe."

beomgyu giơ tay lên xòe từng ngón tay để đếm. "thứ nhất, em rất xinh đẹp. không, nghe tôi này," hắn nói thêm, khi taehyun mở miệng chuẩn bị phản đối." em có biết hiếm khi tìm được một nhân loại đẹp như em không? điều này đặc biệt khó đối với nam giới. tôi nghĩ, cha tôi đã tạo ra đàn ông trước, nên ông ta không có khái niệm về cái đẹp lúc đó. nhưng em thật sự rất xinh. như là, vẻ đẹp vượt ra khỏi thế giới này. một vẻ đẹp đến từ thiên đường. như một thiên thần." hắn giơ tay lên. "với tư cách là ác quỷ, tôi được định nghĩa để trở thành một tên bất tử hư hỏng và khốn kiếp, nhưng thành thật mà nói, nếu em cũng là một ác quỷ mà không phải là thiên thần, tôi hoàn toàn sẽ hẹn hò với em cho đến tận cùng cuộc sống bất tử của mình."

taehyun như đông cứng, đỏ bừng mặt trước những lời chân thật và hiển nhiên của beomgyu. "tôi-tôi-"

"đừng choáng voáng đến thế, bé cưng," beomgyu nói với một cái vẫy tay, và taehyun suýt thì phát nghẹn vì cách gọi đó."em vô cùng xinh đẹp. em biết mà, đúng không?"

"um- không- không hẳn-"

"em thật đàng yêu khi cố phủ nhận điều đó. tôi là môt ác quỷ, tiểu thiên thần à," beomgyu gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. "tôi biết mình đang nói về cái gì. dù sao thì, thứ hai: em rất tốt. có lúc tôi cố tình chọc tức em, em biết mà, hôm ấy khi tôi liên tục làm đổ chậu hòa và vô tình giẫm lên cây cỏ trong tiệm và cả khi ta gặp sự cố với bóng đèn đó." một cái nhíu mày, và beomgyu gõ gõ hai ngón tay lên mặt bàn. "thực tế là em đã không làm gì tôi sau đó cả." và hắn có vẻ khó chịu vì taehyun đã không có biện pháp mạnh nào đối với beomgyu vì đã làm hỏng hóc nhiều thứ trong cửa tiệm. khi đang mãi bực bội, hắn hoàn toàn bỏ lỡ biểu cảm của taehyun chuyển từ bối rối sang thích thú khi cậu nhớ lại lúc đó.

"oh, tôi nhớ ra rồi," taehyun cười khúc khích, tai vẫn còn hơi ửng đỏ. "tôi không chắc chắn làm thế nào mà cậu có thể đá vào thiết bị chiếu sáng. trên trần nhà. và hoàn toàn không bị mảnh kính nào cắt trúng."

"tiểu thiên thần à, tôi là một ác quỷ. tôi đã nói với em rồi mà," beomgyu thở dài như thể đang chịu đựng, như thể taehyun là người đáng giận nhất mà hắn từng gặp và beomgyu thấy bản thân như một vị thánh vì đã cố chịu đựng cậu. nó khiến taehyun mỉm cười. "tôi không thể chảy máu. và tôi cố tình đá vào cái bóng đèn đó đấy, chắc chắn luôn. yep."

nụ cười của taehyun càng rạng rỡ hơn, khúc khích, và beomgyu tròn mắt nhìn em một lúc trước khi biểu cảm phấn khích.

"thấy chưa? chính xác là như này! kể cả khi tôi làm hỏng bóng đèn của em, phá hư hoa của em và gây ra một mớ hỗn độn, em vẫn không nổi giận với tôi. điều tiêu cực nhất từ em mà tôi thấy chính là khiến em khó chịu đến mức không cho tôi đến tiệm vào ngày hôm sau. và em đã bắt tôi phải cho trả cho mọi thiệt hại," beomgyu nói, bĩu môi thất vọng.

"chà," taehyun nhún vai, và cẩn thẩn đẩy chiếc bình sang một bên để có thể tửa khuỷu tay vào quầy thoải mái hơn. "cậu thật đáng yêu thật khi cứ cố gây phiền toái như thế. cứ như mấy em cún bông xù ấy."

beomgyu há hốc nhìn taehyun, và mặt hắn đỏ bừng đến mức chàng trai chủ tiệm hoa lo rằng hắn đang cảm thấy không khỏe.

"um... beomgyu?"

beomgyu chớp mắt liên tục, mặt vẫn đỏ bừng như say. hắn ưỡn vai, nhìn xuống. "tôi không phải... cún con. em nói như thể tôi dễ thướng ấy." hắn cau mày. "tôi không dễ thương. tôi đáng sợ."

taehyun cười xinh, đưa tay vò rối mái tóc của beomgyu, khiến tên ác quỷ giật mình và ngạc nhiên ngước nhìn anh. "oh, cún con của tôi. cậu đáng yêu lắm luôn, thật sự như vậy mà. tôi đoán chẳng ai thường xuyên gọi cậu như thế, đúng không? nhưng cậu giống một em cún lắm."

beomgyu giằng xé giữa việc tựa đầu mình vào taehyun hay gạt tay cậu ra, nhưng trước khi hắn có thể làm thế, em đã rút tay lại và quay lại với lọ hoa, điều chỉnh thêm một vài chi tiết trong thiết kế. điều đó khiến beomgyu cảm thấy mất mát một cách kỳ lạ.

"dù sao thì, cậu còn những lý do nào khác không?" taehyun tiếp tục hỏi như thể không nhìn thấy vẻ mặt lúng túng khó xửa của beomgyu. "cậu chỉ mới liệt kê hai cái, và tôi thấy chúng không đủ để chứng minh rằng tôi là một thiên thần."

trong một khoảnh khắc beomgyu không nói gì, quá bận rộn vò vò tóc mình, miệng lẩm bẩm "cún con" đầy bối rối. nhưng rồi hắn lắc đầu, cố gắng gom lại sự tập trung khi thấy taehyun mím môi trầm ngâm nhìn chiếc bình.

"chúng quá đủ để chứng minh em là một thiên thần rồi," beomgyu khịt mũi, và môi taehyun vẽ nên một nụ cười thích thú. "nhưng vì em cứ khăng khăng, tôi sẽ tiếp tục. thứ ba: tôi đã thấy em phát sáng."

điều đó khiến taehyun khựng lại, và beomgyu cười đắc thắng với niềm tin rằng cuối cùng hắn cũng lật tẩy được em thiên thần này rồi.

"cậu có thể... giải thích điều đó không?"

"thỉnh thoảng lúc em đang tập trung làm việc, tôi luôn quan sát em," beomgyu giải thích. "điều này thật ra có chút liên quan đến lý do thứ nhất, nhưng cũng có hơi khác. vì em không chỉ xinh đẹp, mà còn tỏa sáng theo một cách riêng. có vài lời giải thích cho điều này." hắn chống khuỷu tay còn lại lên bàn, giơ một ngón tay lên. "một, em chính là Chúa. điều đó, tôi thùa nhận là đã nghĩ đến trong vài giây, nhưng cha sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. nếu biết được cá chắc ông ta sẽ ngay lập tức đến đây."

taehyun chớp mắt. "gì cơ?"

"em không phải Chúa," beomgyu nói. "nghe kỹ đây, tiểu thiên thần. thứ hai, em cũng có thể là một trong những thuộc hạ của tôi, nhưng chắc chắn tôi sẽ nhận ra ánh sáng của lửa địa ngục từ em, vì tôi biết tất cả những ai dưới quyền cai trị của mình. vì vậy, thật sự, em chỉ có thể là một thiên thần. ánh hào quang đến từ em rất..." hắn giơ ngón tay ra hiệu cho taehyun. "rất thuần khiết. như ánh mặt trời. như ánh sáng từ thiên đường."

tay vẫn đặt trên lọ hoa, taehyun nhìn beomgyu, đôi mắt mở to và gò má ửng hồng. beomgyu nhìn em, ánh mắt như xoáy sâu vào taehyun. cả hai không nói gì trong một lúc lâu, nhưng có tiếng ai đó gõ cửa khiến họ giật mình.

"ai đấy?" beomgyu hỏi, hơi khó chịu khi taehyu rời mắt đi để đứng dậy, lấy chìa khóa và mở cửa. "và tên này đang làm gì ở đây? muộn rồi mà."

"tôi cũng có thể nói điều đó với cậu," taehyun cười với beomgyu trước khi mở khóa cửa. "này, yeonjun. có chuyện gì sao?"

"em chưa về nhà, nên anh đoán em vẫn còn làm việc. và anh đã đúng. anh muốn hỏi về buổi hẹn hò bất ngờ mà em nói đã sắp xếp cho anh." yeonjun bước vào tiệm, trước khi heo mắt nhìn kĩ tên ác quỷ đang ngồi cạnh quầy. "ôi Chúa ơi, cậu chính là người đã gọi taehyun với cái tên- oh, là gì nhỉ?" anh quay sang nhìn taehyun. "em nhớ mà, đúng không? cậu ta bảo em là một người tên r... remy?"

beomgyu chớp mắt. "uh, tôi không chắc Chúa sẽ có bất cứ điều gì để nói về điều đó-"

taehyun bật cười trước câu hỏi của yeonjun khi anh bước qua cánh cửa xoay của quầy. cậu đứng phía bên kia quầy, và người bạn của cậu đi sát theo sau. "beomgyu không buộc tội em là con chuột trong ratatouille, không có đâu mà," taehyun nói, và đôi mắt của yeonjun còn mở to hơn nữa.

**(remy chính là chú chuột đầu bếp trong bộ phim hoạt hình ratatouille)

"oh, thì ra con chuột đó tên là remy? anh cứ tưởng nó tên 'ratatouille' cơ mà!"

taehyun chỉ đảo mắt, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với beomgyu. "anh và một nửa thế giới đều nghĩ như vậy. dù sao thì, em sẽ sớm về nhà sau khi xong việc ở đây. anh chỉ cần... em không biết nữa, ngồi ăn bánh và chờ em thôi." em mỉm cười với beomgyu một lần nữa, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của yeonjun khi anh vẫn đang chạy quanh phía sau quầy, tò mò chọc vào đồ đạc ở đó. có gì đó trong sự quan tâm của taehyun dành cho hắn khiến beomgyu cảm thấy... rung động một cách kỳ lạ. "tiếp thôi nào. cậu đang giải thích làm thế nào tôi không thể là bất cứ gì khác ngoài một thiên thần xinh đẹp."

beomgyu nheo mắt trước giọng điệu của taehyun. "tôi cảm giác rõ ràng rằng em đang chế giễu tôi."

taehyun bật cười, "không, thật mà, tôi muốn nghe nó. ý tôi là, không phải ngày nào tôi cũng được gọi là thiên thần, đặc biệt bởi ai đó hấp dẫn như cậu." em nhún vai. "tôi cũng không biết nữa. trong vài tuần qua, tôi biết cật rất kỳ lạ nhưng cũng rất tốt. tôi thích ở bên cạnh cậu."

yeonjun, người đang ở sau lưng taehyun, cố nhét trọn cái bánh quy vào miệng, khịt mũi phát ra một từ gì đó bị bóp nghẹt khiến chàng trai chủ tiệm hoa phải quay đầu lại trừng mắt với anh. "im đi."

yeonjun cười toe toét, vụn bánh vương vãi khắp miệng. "anh chỉ nói chơi chơi thôi mà."

beomgyu nghiêng đầu, hơi bối rối, nhưng rồi taehyun quay lại với nụ cười ngọt ngào và hắn lại cảm thấy dễ chịu hơn. "nếu em đã nói vậy, tiểu thiên thần." hắn nheo mắt nhìn taehyun, nhưng lần này hắn cảm thấy bản thân như đang bông đùa với em hơn là buộc tội như những lần trước. "nhưng tôi vẫn sẽ sớm vạch trần em, và sau đó đưa em trở lại thiên đường."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230228


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro