10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"và đừng lo lắng nhé tiểu thiên thần, vì tôi vẫn còn rất nhiều bằng chứng khác để chứng minh em là một thiên thần xinh đẹp, và chúng ta có cả đêm để nói về nó."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"nhưng tôi vẫn sẽ sớm vạch trần em, và sau đó đưa em trở lại thiên đường."

taehyun cười, có vẻ thích thú với lời đe dọa của beomgyu, beomgyu cảm thấy bản thân cũng đang cười theo. đôi mắt của taehyun lấp lánh, hắn nhận ra, ngay cả dưới ánh đèn điện tồi tàn mà con người sử dụng để chiếu sáng các tòa nhà. đôi mắt em như sở hữu một thứ ánh sáng thần thánh của riêng mình, không thể bị lu mờ hay vấy bẩn. beomgyu càng cười tươi hơn khi tiếng cười của taehyun dần chỉ còn lại những tiếng khúc khích khe khẽ, và chàng trai chủ tiệm hoa chống khuỷu tay lên bàn, áp gò má vào lòng bàn thay mình.

"dù sao thì, tôi đã nói gì nhỉ?" à đúng rồi, phát sáng. đó là lý do thứ ba." beomgyu búng ngón tay. "và lý do thứ tư! em biết mọi thứ cần biết về hoa. em cắm hoa như thể đó là điều dễ dàng nhất trên đời, em biết chi tiết về từng họ nhà hoa cũng như sự tiến hóa của chúng từ những loài cổ xưa nhất, như thể em đã dành cả đời để nghiên cứu chúng. không thể tin được."

"hoặc, cậu biết mà, nó có thể là vì tôi thật sự có một công việc mà tôi cần phải biết về tất cả những thứ này."

"hmm, không, điều đó không đúng." câu nói của beomgyu khiến taehyun cười khúc khích, và tên ác quỷ cũng cười toe hài lòng. "ý tôi là, hãy nghĩ về ba lý do trước hoàn toàn hợp lý mà tôi có về việc em là một thiên thần! bằng chứng cho thấy em không phải là một người bình thường."

"oh?" taehyun nhướng mày, trông có vẻ thích thú.

"đúng vậy! và đừng lo lắng nhé tiểu thiên thần, vì tôi vẫn còn rất nhiều bằng chứng khác để chứng minh em là một thiên thần xinh đẹp, và chúng ta có cả đêm để nói về nó."

qua khóe mắt, beomgyu mơ hồ nhận thấy yeonjun đang hối hả chạy theo sau taehyun, nhưng hắn không thực sự chú ý nhiều đến chàng trai nhân loại. taehyun thú vị hơn nhiều, và không chỉ đơn giản vì hắn nghi ngờ em là một thiên thần. taehyun chăm chú lắng nghe beomgyu gật đầu đúng lúc và đôi khi cau mày khi hắn nói sai gì đó, cắt ngang bằng những lập luận phản bác của em và sau đó cười lớn khi beomgyu phủ nhận chúng. em lắng nghe beomgyu, thật sự lắng nghe, và nhìn như thể họ có toàn bộ thời gian trong vũ trụ để ngồi đó và trò chuyện, trò chuyện và trò chuyện.

và taehyun thật sự rất xinh đẹp. đôi mắt to long lanh, gò má trắng mịn như tỏa sáng dưới ánh đèn ký lạ của nhân loại, mái tóc mềm mại thỉnh thoảng được vén ra khỏi đôi mắt xinh đẹp và đôi môi nở nụ cười lấp lánh như bầu trời thiên đường bất cứ khi nào beomgyu nói điều gì đó mà em thấy đặc biệt thú vị.

khi màn đêm buông xuống, beomgyu cảm thấy ngày càng khó phớt lờ giọng nói trong đầu mình (nghe giống giọng của kai một cách khó chịu) như thôi miên hắn hãy rướn người về phía trước và hôn lên đôi môi đó.

hắn có thể tưởng tượng đôi môi đó mềm mại và ngọt ngào thế nào. hắn đã hôn taehyun một lần, mơ hồ biết hương vị đó như thế nào, nhưng hắn vẫn tự hỏi. liệu taehyun có tạo ra những âm thanh nho nhỏ đáng yêu không? em ấy sẽ cười chứ? em ấy sẽ tiến đến, chạm vào gương mặt hắn và khéo hắn lại gần hơn, hay em sẽ như đóng băng và tan chảy, hoàn toàn để beomgyu dìu dắt em trong nụ hôn?

nhưng bây giờ beomgyu đang bị phân tâm. hắn kéo dòng suy nghĩ của mình trở lại thực tại và tiếp tục bàn một cách sôi nổi về tre- làm thế nào trong ba cõi tồn tại mà hắn lại đang nói về tre?- trong khi taehyun gật đầu, cười và thỉnh thoảng giải thích mọi thứ cho hắn.

hắn hầu như quên mất sự hiện diện của yeonjun trong khi chàng trai nhân loại làm gì đó sau lưng taehyun, đôi khi hắn thấy yeonjun ăn thêm bánh quy hoặc uống trà lạnh do taehyun pha, và đôi khi anh ấy biến mất sau ô cửa phía sau cửa hàng, nhưng sau đó anh lại xuất hiện trong khi taehyun đang giải thích thói quen ăn uống của gấu trúc cho beomgyu, tay cầm một tách trà bốc khói và ngân nga khi anh bước lại gần họ.

"-vậy nên về cơ bản là chúng không còn ăn thịt nữa," taehyun giải thích. "đó là do gen. mặt khác, gấu trúc đỏ là động vật ăn cỏ, nhưng đôi khi chúng cũng ăn các loài gặm nhấm nhỏ. và chúng thực sự không liên quan đến gấu trúc khổng lồ."

yeonjun đặt tách trà xuống bên cạnh taehyun, khiến chàng trai chủ tiệm hoa ngước nhìn anh và dừng giao tiếp bằng mắt với beomgyu. "trà của em đây," anh giải thích, và taehyun mỉm cười.

"cảm ơn, jun," taehyun nói, vươn tay nhấp một ngụm trà.

yeonjun cười teo toét, và beomgyu bắt đầu cau mày vì họ... ngọt ngào với nhau một các kỳ lạ. vừa nãy là cái gì thế? "không có gì, tyun. em nghĩ khi nào em sẽ xong việc?"

"hmm, sẽ không sớm đâu," taehyun trả lời. "tất cả phụ thuộc vào việc beomgyu còn bao nhiêu câu hỏi nữa." em mỉm cười với beomgyu khi nói điều đó, và điều đó gần như khiến gương mặt tên ác quỷ bừng sáng trước khi em quay lại nhìn yeonjun một lần nữa.

chàng trai nhân loại thở dài khoa trương. "nghe cứ như nó sẽ kéo dài mãi mãi ấy. có lẽ anh chỉ nên oanh tạc em qua tin nhắn để biết chi tiết về buổi hẹn hò. hẹn gặp lại sau, được chứ?" anh dịu dàng vuốt tóc taehyun trước khi đặt tay lên vai cậu và siết nhẹ một cách yêu chiều. taehyun cười cười, đặt tay lên tay yeonjun.

hành động thân thiết cùng nụ cười xinh xắn của taehyun dành cho một người khác khiến beomgyu tức giận nhưng không giải thích được, và hắn nổi cáu, những ngón tay nắm lại thành nắm đấm trên bàn. bởi vì ở đó có yeonjun, chạm vào một thiên thần bằng đôi bàn tay phàm nhân bẩn thỉu, nhơ nhuốc và làm sao anh ta lại dám nghị đến việc ở gần taehyun đến thế, vỗ vai em một cách trìu mền, khiến taehyun mỉm cười với anh ta một cách ngọt ngào mặc dù anh chỉ là một con người và taehyun là một thiên thần tuyệt đẹp của beomgyu-

"này beomgyu, cậu ổn chứ?"

beomgyu chớp mắt để thoát khỏi màn độc thoại nội tâm đầy giận dữ của mình và thấy rằng yeonjun đã biến mất từ lâu sau quầy trong khi taehyun đang tò mò nhìn hắn.

"cậu cứ nhìn chằm chằm vào cái quầy như thể cậu mốn nó sống dậy chỉ để giết nó," taehyun cười khúc khích. "cậu có sao không?"

beomgyu ngây người nhìn taehyun, tai ngứa ran khi taehyun tiếp tục cười với hắn với đôi mắt đầy sao và- oh, chết tiệt, đó có phải là đôi đồng tiền xinh xinh không? taehyun có má lúm đồng tiền sao?

"xin chào? trái đất gọi beomgyu?" taehyun vẫy tay trước mặt beomgyu, và làm thế nào mà em ấy vẫn cười? "cậu lại ngó lơ tôi rồi đấy."

beomgyu rời khỏi đôi đồng tiền xinh xắn trên gò má taehyun (thật ra em ấy chỉ có một cái, và bằng cách nào đó nó thậm chí lại càng đáng yêu hơn) và nhún vai, dời ánh nhìn đi. "tên đó cứ chạm vào em."

taehyun nghiêng nghiêng đầu, trước khi chỉ về phía cửa trước, nơi mà yeonjun hẳn đã đi ra ngoài trong khi beomgyu đang bận rộn với những suy nghĩ vẩn vơ của mình. "gì cơ, yeonjun sao? ý tôi là... phải. anh ấy có hơi bám người, và bọn tôi là bạn bè. đó là điều hiển nhiên mà. tôi nghĩ nếu ở đây chỉ có bọn tôi, anh ấy đã lao vào ôm chặt tôi rồi."

ý nghĩ về việc yeonjun ôm taehyun- vòng tay ôm lấy một thiên thần! xâm phạm không gian riêng tư của một thiên thần! để cái mùi của phàm nhân đầy tạp nhiễm ấy phủ lên thiên thần của hắn!- khiến beomgyu tức giận, nhưng hắn cố gắng kiềm chế những cảm xúc tiêu cực của mình bằng những bài tập thở mà kai đã thuyết phục hắn học. rồi hắn cau mày, bối rối. "làm sao một thiên thần như em có thể làm bạn với nhân loại chứ? điều đó thật vô lý. con người không khiến em khó chịu sao, thật trần tục và phiền phức làm sao? sự vô tri ngu ngốc của họ? ý tôi là, chắc chắn rồi, họ đáng yêu và tôi thích cách sống đơn giản của họ, nhưng làm bạn với họ thì..." hắn chun mũi và ràng mình. "tôi có thể tưởng tượng điều đó nhàm chán đến mức nào."

taehyun chỉ ậm ừ, mỉm cười. đôi mắt em lấp lánh thích thú, như thể beomgyu đã nói gì đó rất buồn cười. "chà, tôi nghĩ không có gì nhàm chán khi làm bạn với con người, trong khi chính tôi cũng là con người."

"hm. tôi cho là vậy. tôi đoán đó là lý do tại sao con người không ngại kết bạn với nhau," beomgyu nói, gật đầu trầm ngâm. "nhưng em và tôi đều biết, tiểu thiên thần, đầu óc của họ hơi... ừm, họ không đủ nhạy cảm cho lắm."

"đúng thật, đôi khi con người hơi thiếu nhạy cảm," taehyun đồng ý, và lúm đồng tiền xinh xắn của em vẫn hiện rõ và beomgyu cố gắng diễn đạt từ ngữ thành câu trong giây lát, vì hắn mải chú tâm vào nụ cười xinh đẹp của em, và thế quái nào cái lúm đồng tiền đó lại mê hoặc đến thế-

taehyun đan hai tay vào nhau, và hành động đó kéo beomgyu ra khỏi những suy nghĩ mông lung. chàng trai chủ tiệm hoa đứng dậy, đẩy tách trà sang một bên và cầm lấy chiếc bình.

"dù sao thì, nếu cậu không cần thiết kế hogart curve này nữa, thì có lẽ tôi nên mang nó đi," taehyun nói, và tiếng ghế của em cọt kẹt trên sàn khi em cố đá nó ra khỏi lối đi để có thể mang lọ hoa lớn rời khỏi quầy. "có lẽ tôi có thể sử dụng nó để trưng bày trong một khoản thời gian và wow, thứ này đúng là khổng lồ thật."

beomgyu gần như không thể nhìn thấy đỉnh đầu của taehyun qua tán lá hắn nhanh chóng đứng dậy và di chuyển những quyển sách ra khỏi lối đi, nhanh chóng đi đến cửa quầy, hai tay dang rộng. "đây, để tôi giúp em, bé cưng."

chàng trai chủ tiệm hoa ngước nhìn beomgyu, mắt mở to và đôi tai ửng hồng ngay khi em trượt phần đế của chiếc bình ra khỏi quầy, và em đột ngột loạng choạng, chiếc bình gốm rơi khỏi tay và vỡ tan trên sàn. em thốt lên một tiếng chửi rủa và beomgyu hét lên, hoảng loạn, nhấc cánh cửa quầy và tiến về phía taehyun.

"chết tiệt, đau quá," taehyun rít lên. cuối xuống chiếc bình bị vỡ tan tành, cố gắng nhặt những mảnh vỡ và hoa. beomgyu quỳ xuống cạnh em, nhanh chóng thu thập những mảnh vỡ trong đôi tay siêu nhiên của mình, đứng dậy, đặt chúng xuống quầy trước khi đến chỗ taehyun. nhưng rồi hắn nhìn xuống tay của chàng trai chủ tiệm hoa mắt hắn mở to.

"ôi Chúa ơi." beomgyu hiếm khi gọi cha của mình, nhưng trong khoảnh khắc đó, điều đó hoàn toàn hợp lý. vì đây là người beomgyu luôn nghĩ rằng là một trong những người luôn theo cha hắn, một trong những bề tôi của cha hắn và việc kêu gọi ngài đến để xem những gì beomgyu đang thấy là vô cùng quan trọng.

taehyun đang chảy máu.

beomgyu khụy xuống ngay lập tức, phớt lờ cảm giác khó chịu khi nước trên sàn thấm ướt gấu quần, hắn nắm lấy tay taehyun và nhìn vào những vết xước trên da, bắt đầu rướm máu thành những vệt đỏ nhỏ. nó không vàng và đặc như máu của beomgyu, và beomgyu chắc chắn sẽ không chảy máu chỉ vì vài mảnh gốm vỡ. máu của taehyun có màu đỏ tươi, nhưng khi bắt đầu khô lại, nó sẫm màu, gần như đỏ tía. là màu của máu người.

"beomgyu? này, beomgyu, không sao đâu. tôi bị cắt vào tay mọi lúc ấy mà." giọng taehyun bình tĩnh, nhỏ nhẹ, như thể em đã hoàn toàn quen với những tình huống như thế này. nhưng beomgyu chỉ ôm chặt lấy tay taehyun hơn, nhận thức được vết thương có thể đau đến mức nào và hắn không muốn ôm tay cậu quá chặt vì sợ sẽ làm cậu đau.

"em là con người," beomgyu nhận ra, giọng trầm xuống. "taehyun, em thật sự là con người."

---------------------------------------------------------------------------------------------

20230228

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro