10.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và mặc dù beomgyu biết taehyun là con người, đã nhìn thấy bằng chứng tận mắt, nhưng taehyun vẫn rất đẹp. đẹp như ngày họ gặp nhau.

hắn biết rằng taehyun không chỉ sở hữu vẻ ngoài của một thiên thần mà còn cả những phẩm chất tốt bụng và ngọt ngào của một thiên thần nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"em là con người," beomgyu nhận ra, giọng trầm xuống. "taehyun, em thật sự là con người."

taehyun chậm rãi gật đầu, mắt đảo quanh như thể đó là điều hiển nhiên. "ừ... đó là điều tôi đã nói suốt từ đầu đến giờ mà."

"nhưng sau đó... vậy thì tại sao em lại xinh đẹp như vậy?" beomgyu hỏi, lông mày nhíu lại. "tại sao tôi thấy em xinh đẹp đến khó tin đến thế nếu em không phải là một thiên thần? em chỉ là một người bình thường. nhưng bằng cách nào?"

"mọi người đơn giản chỉ là con người," taehyun thở dài. "ngay cả cậu. giờ thì đến đây. tôi phải đi băng bó tay rồi dọn hết đống hoa này rồi."

beomgyu lắc đầu. "không. tôi không phải." hắn điều chỉnh cách nắm chặt tay taehyun, chỉ giữ chúng bằng một tay và đặt lòng bàn tay kia lên vết thương, thì thầm một câu thần chú. da của Taehyun sáng lên trước khi trở lại bình thường, không còn vết cắt hay vết thương nào cả. hắn mỉm cười, hài lòng. "đây này. tốt hơn rồi."

taehyun nghẹn lời, và beomgyu để mặc cho cậu giật tay ra và nhìn chàng trai chủ tiệm hoa há hốc miệng nhìn vết thương đã lành trên tay mình. "gì chứ? sao cậu làm được? huh?"

"tôi đã nói rồi, tôi không phải con người," beomgyu nói, cười khúc khích trước cái nhìn kinh ngạc của taehyun. "em nên cảm ơn tôi đi, bé cưng."

taehyung bỗng đỏ mặt, nắm chặt tay mình. "đó là lỗi của cậu khi tôi đánh rơi chiếc bình," em phàn nàn. "cậu là người đã nói chuyện khiến tôi giật mình và đánh rơi nó."

beomgyu ậm ừ trêu chọc. "tất nhiên rồi. là lỗi của tôi. toàn bộ. tôi sâu sắc và chân thành xin lỗi, tiểu thiên thần. tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. muốn tôi trả tiền mua một chiếc bình mới và thêm vài đóa hoa nữa không?"

những từ ngữ thân mật được hắn thản nhiên nói ra, rất bình thường, và không ai trong số họ để ý. beomgyu giờ đã biết taehyun không phải là thiên thần, nhưng giờ đây nó đã trở thành thói quen của hắn, nó không còn chỉ là để xác định danh tính được cho là siêu nhiên của taehyun nữa mà thay vào đó, nó trở thành một cách gọi dịu dàng dành riêng cho chàng trai chủ tiệm hoa.

taehyun đảo mắt, bắt đầu nhặt nhạnh những bông hoa và lá dương xỉ. "sao tôi cảm thấy như cậu không thành thật nhỉ? oh, không sao đâu, cậu không cần phải giúp tôi. tôi làm được mà," em nói khi beomgyu muốn giúp em thu dọn. em lắc đầu, nhìn xuống tay mình. "tôi không cảm thấy gì cả. không còn cơn đau nào. tôi không biết làm thế nào cậu đã làm điều đó."

"hầu hết mọi người đều phản ứng rất... mạnh mẽ khi tôi thể hiện một phần khả năng của mình," beomgyu nói khi taehyun đứng dậy, tay cầm đầy những bông hoa nhỏ nước xuống sàn. hắn đứng dậy theo sau em qua phía sau cửa hàng. "thông thường sẽ kèm với rất nhiều tiếng la hét và bỏ chạy."

"cậu luôn có gì đó đặc biệt, beomgyu," taehyun nói, dùng cùi chỏ mở tay nắm cửa và bước vào. "cậu và đôi mắt rực lửa của cậu, cả cái bóng nhấp nháy và nụ cười hấp dẫn kỳ lạ của cậu. và cậu luôn nói về ác quỷ và thiên thần theo đúng nghĩa đen hàng ngày từ khi tôi biết cậu. tôi không hoàn toàn ngạc nhiên."

họ bước vào một căn phòng kiểu nhà bếp, taehyun mở một cái thùng và đặt những bông hoa vào đó, beomgyu làm theo ngay sau đó. em rửa tay trong bồn rửa và lau khô bằng khăn tắm, kiểm tra kỹ lưỡng làn da của mình.

"có lẽ cậu là thiên thần," taehyun trầm ngâm. "bởi vì cậu đã chữa lành cho tôi. chữa bệnh là một khả năng của thiên thần, phải không? có lẽ cậu gọi tôi là thiên thần suốt thời gian qua vì bản thân cậu cũng là một thiên thần." em cười toe toét với beomgyu, đôi mắt sáng rực rỡ ngay cả trong căn bếp không có ánh sáng. "đúng không?"

và mặc dù beomgyu biết taehyun là con người, đã nhìn thấy bằng chứng tận mắt, nhưng taehyun vẫn rất đẹp. đẹp như ngày họ gặp nhau. có lẽ còn hơn thế nữa, bởi vì giờ anh đã biết nhiều hơn về taehyun: biết rằng em yêu hoa thược dược vì ý nghĩa của chúng, và ghét những bông tuyết chỉ vì chúng trông thật phiền phức. biết rằng em ấy nghĩ mình khá giống mèo về ngoại hình và cách cư xử, nhưng em ấy đỏ bừng mặt khi beomgyu gọi em là một chú sóc bông nhỏ. và hắn biết rằng taehyun không chỉ sở hữu vẻ ngoài của một thiên thần mà còn cả những phẩm chất tốt bụng và ngọt ngào của một thiên thần nữa.

đối với beomgyu, taehyun vẫn vậy, nên...

beomgyu bước về phía trước, đến gần taehyun hơn, và nghe thấy hơi thở của chàng trai chủ tiệm hoa hơi đứt quãng. hắn đưa một bàn tay chầm chậm vuốt nhẹ gò má người xinh xắn đối diện, những ngón tay gần như ngượng ngùng, nhưng taehyun thậm chí còn tựa vào tay hắn và những ngón tay nhanh chóng trở thành một bàn tay, ôm lấy một bên mặt taehyun, khiến em nhắm mắt lại và ngân nga một cách hài lòng.

beomgyu cảm thấy hơi ấm khi hắn ôm lấy mặt taehyun bằng cả hai tay, tim hắn đập thình thịch, mạch đập loạn xạ khi taehyun mở mắt ra, đồng tử lấp lánh và em ấy đang ở rất, rất gần beomgyu.

"xin chào," taehyun thì thầm, và từ trong giọng nói nhỏ nhẹ vẫn nghe được sự háo hức chờ đợi, điều đó như gửi những làn sóng run rẩy chạy khắp người beomgyu. hắn gần như không thể kiềm chế bản thân khi từ từ, từ từ tiến lại gần taehyun hơn để mũi họ chạm vào nhau.

"chào em," hắn thì thầm đáp lại, và việc taehyun ở quá gần khiến cơ thể hắn cảm nhận một tia sáng mạnh đến mức khiến hắn rùng mình và phải lùi ra.

taehyun cố gắng nương theo chuyển động của người đối diện nhưng beomgyu trượt tay xuống nắm lấy tay taehyun, giữ em yên tại chỗ. hắn ấy cần phải đi. để kiểm soát lại nhận thức của bản thân và cách tốt nhất để làm điều đó là rời xa taehyun để em không phải chứng kiến ​​sự suy sụp tinh thần của hắn.

"mẹ kiếp. tôi, uh, tôi sẽ... tôi không còn câu hỏi nào nữa." beomgyu bối rối lắp bắp nói với gò má ửng hồng và ánh nhìn của hắn tràn ngập hình bóng lấp lánh của taehyun ở khắp mọi nơi, mọi thứ đều tràn ngập hình ảnh của Taehyun và bàn tay ấm áp của em, mùi hương ấm áp, những lời nói ấm áp và hắn không thể nạp thêm bất kì thông tin nào nữa. taehyun khiến hắn quá chếnh choáng đối với một con người. "và... tôi cần phải đi. gặp em sau."

nói xong, beomgyu siết chặt tay taehyun trước khi phóng đi, thu dọn sách vở trên quầy rồi phóng ra khỏi cửa hàng. theo đúng nghĩa đen. hắn đã nhận được vài cái nhìn giật mình và kinh hoàng từ những người trên đường khi hắn dang rộng đôi cánh và bay vào bầu trời đêm nhưng beomgyu không chú ý đến họ, tim đập thình thịch và suy nghĩ chỉ đọng lại ở một người cụ thể.

taehyun.

người khiến beomgyu có chút rung động.

và lần này hắn tiêu thật rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230103

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro