11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"và chính xác thì sao cậu lại tiêu rồi?" kai hỏi, khuấy cốc sô cô la nóng của mình, nhìn qua tên ác quỷ còn lại một cách tò mò. beomgyu lại nằm dài ra một lần nữa, lần này là trên sàn thay vì bất kỳ món đồ nội thất nào, hắn đã ngã xuống ngay sau khi hắn bước (à, bay) qua cửa.

"vì em ấy là một con người!" beomgyu rên rỉ nhìn trần nhà. "mình là một ác quỷ, còn taehyun là con người, và mình đã yêu em ấy!"

"ừm." kai đặt thìa xuống, cầm cốc của mình và đưa cốc của beomgyu về phía hắn, cẩn thận đặt nó cạnh hắn. vẫn đứng phía trên hắn, cậu hỏi, "và điều đó quan trọng vì...?"

beomgyu trông gần như loạn trí, tóc bay tứ tung, mắt hoảng loạn, tay khua khua khi nói và kai cẩn thận đẩy cốc của beomgyu ra xa để hắn không làm đổ nó. hắn luồn tay vào tóc - ừm, cố hết sức có thể - giật mạnh tóc và thở dài.

"mình đã đi ngược lại mọi quy luật. Thậm chí, ở cả ba cõi tồn tại, vì taehyun thậm chí còn không phải là một vị thần và mình yêu em ấy. mình thậm chí không nghĩ dù chỉ một giây rằng mình sẽ làm điều đó, rằng mình sẽ yêu một phàm nhân, nhưng-"

đột nhiên, beomgyu ngồi dậy, và kai vội vàng lùi lại để không bị va vào.

"kai. kai, mình-" beomgyu dừng lại, và khi hắn nhìn kai lần nữa, đôi mắt hắn mở to kinh hãi. "mình yêu em ấy."

kai chớp mắt, chậm rãi nhìn quanh căn phòng trước khi lại nhìn tên bạn thân. "ừ, cậu yêu cậu ấy? thì?"

"chúa ơi," beomgyu thì thầm, co chân áp vào ngực mình, vòng tay quanh đầu gối và luồn những ngón tay vào tóc mình. "kai. kai, mình đã yêu một con người. mình phải làm gì đây? thật kinh khủng. mình - mình phải dừng lại .làm thế nào để dừng lại? làm thế nào để thoát khỏi những cảm xúc này? tệ thật. điều này rất, rất tệ. mình cần- mình cần phải dừng chuyện này lại. mình không thể tiếp tục. mình cần- mình cần-phải..." hắn siết chặt tay hơn, nhắm nghiền mắt và áp trán vào đầu gối.

hắn tiếp tục lẩm bẩm một mình, đung đưa qua lại, run rẩy, các đốt ngón tay bắt đầu trắng bệt. kai ngay lập tức nhận ra điều này là gì, vội vàng lê bước đến bếp để đặt những chiếc cốc xuống trước khi quỳ xuống bên cạnh beomgyu, dựa sát vào hắn hơn.

"beomgyu? này, beomgyu, nhìn mình này."

hơi thở của beomgyu trở nên gấp gáp, và gấp gáp, hắn gần như đang bị nghẹn khi cơn khó thở lấn át lí trí. kai vẫn tiếp tục nói với giọng nhỏ nhẹ, bình tĩnh, giơ tay về phía beomgyu.

"tập trung vào giọng nói của mình, được chứ? mình đây. cậu sẽ không sao đâu." kai có thể cảm thấy beomgyu run ẩy nhiều hơn và cậu lại nói. "bây giờ mình sẽ đặt một tay lên vai cậu. hãy tập trung vào mình, beomgyu. mọi thứ đều sẽ ổn."

một cách thành thạo, kai đặt một tay lên vai beomgyu và siết nhẹ, dùng ngón tay cái xoa xoa để làm dịu những cơn run rẩy. không có gì lạ khi tên ác quỷ phải trải qua những cơn khó thở như thế này trong thời điểm sợ hãi tột độ, và mỗi lần như vậy, cánh tay phải của cậu bạn thân đang giúp hắn vượt qua nó.

bạn của beomgyu.

"hãy thở cùng mình, beomgyu. beomgyu, không sao đâu. thở nào. làm điều đó cùng mình, được chứ? hít vào... và giữ... giữ... và thở ra. cậu đang làm rất tốt, beomgyu. nào, chúng ta hãy làm điều đó một lần nữa."

ngay cả khi trở lại địa ngục, tên ác quỷ đã rất thích cái tên 'beomgyu'. kai kiềm chế không gọi hắn là lucifer, nhận ra sự cần thiết của việc khiến hắn thoải mái hơn bằng cách gọi cái tên này, thay vì cái tên nghe có vẻ hung tàn kia.

"bây giờ mình sẽ nắm tay cậu, beomgyu. cậu sẽ để mình lấy tay ra khỏi tóc cậu chứ?" kai di chuyển các ngón tay của mình đến cổ tay của beomgyu, cố gắng khiến hắn thả cái tay đang tự vò chặt tóc mình. cậu di chuyển những ngón tay xoa dịu trên các đốt ngón tay của beomgyu một cách chậm rãi, kiên nhẫn, cho đến khi nắm đấm của beomgyu nới lỏng ra và kai lê bước đến trước mặt beomgyu, mỗi tay nắm một tay. "tốt lắm. cậu đang làm rất tốt, beomgyu. cậu đang làm rất tốt."

beomgyu vẫn vùi mặt vào đầu gối, ây giờ vì chúng không còn nắm chặt lấy bất cứ thứ gì, tay hắn run dữ dội. nhưng kai vẫn tiếp tục nói chuyện nhẹ nhàng, xoa ngón tay cái lên các khớp ngón tay, khuyến khích beomgyu thở đều, và sau một lúc lâu beomgyu ngừng rùng mình và thở dài yếu ớt, hắn dường như đã thư giãn hơn.

kai đợi thêm một lúc nữa để beomgyu thở đều trước khi nói tiếp. "cậu không sao chứ, beomgyu? mình có thể chạm vào cậu không?"

sau bảy hơi thở sâu, beomgyu gật đầu, giọng nghèn nghẹn. "được."

từ từ thả tay beomgyu ra, kai lùi lại để ngồi cạnh beomgyu, vòng tay qua vai hắn và kéo hắn sang một bên để hắn tựa vào cậu. beomgyu dễ dàng làm theo, vùi mình vào hơi ấm như lửa đốt của kai, tránh xa sàn nhà bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo.

sự im lặng kéo dài trong vài phút khi beomgyu nhắm mắt lại, lắng nghe trước nhịp tim của người bạn, hai tên ác quỷ ôm nhau một cách yên lặng, trấn an. và rồi người bạn của hắn lên tiếng.

"lần này mất hai mươi tám phút. lâu hơn bình thường một chút." kai thản nhiên nói, như thể cậu chỉ đang bàn luận về thời tiết. "cậu có muốn nói về nó không?" beomgyu im lặng trong một lúc.

"đó là vì em ấy là con người." hắn thở dài. "tất cả chỉ vì em ấy là một con người."

kai ậm ừ, nghiêng đầu. "mình thực sự không thấy điều đó quan trọng đến thế"

"em ấy thuộc về nhân loại. em ấy thậm chí không phải là một vị thần. cậu không hiểu sao? mình đã phá vỡ mọi quy tắc, mọi luật lệ, và mình, một ác quỷ, đã yêu một con người đơn thuần-"

"suỵt, suỵt, không sao đâu," kai nhẹ nhàng cắt ngang, và beomgyu im lặng, thừ từ thở hắt vì cơn thịnh nộ của mình. "mình vẫn không nghĩ điều đó quan trọng. không, nghe này. hãy nghĩ về những gì có thể xảy ra thay vào đó. hãy tưởng tượng nếu cậu đúng, và taehyun thực sự là một thiên thần. và rồi cậu đã em ấy. điều đó sẽ như thế nào?"

beomgyu rùng mình. "thảm họa. cha sẽ rất tức giận, và mình chắc chắn rằng những điều khủng khiếp sẽ xảy ra với taehyun."

"và tại sao điều đó lại xảy ra?"

"vì mình là ác quỷ, và em ấy sẽ là một thiên thần," beomgyu trả lời. "và mình đã yêu em ấy."

"nhưng liệu cha của cậu có làm những điều như vậy với taehyun nếu cậu ấy là con người không? một trong những tạo vật của ngài?" kai hỏi, và beomgyu ngập ngừng, trầm ngâm dụi tai vào ngực iai.

"mình không chắc. có lẽ vậy. vì mình vẫn là ác quỷ, và mình đã chọn một con người để trao đi tình cảm vĩnh cửu của mình."

"nhưng nếu taehyun cũng yêu cậu thì sao?" kai nhẹ nhàng nói. beomgyu yên lặng, và kai nhanh chóng tiếp tục trước khi tên ác quỷ còn lại có thể suy nghĩ quá nhiều. "liệu em ấy có bị trừng phạt không? vì sao Chúa lại lên án một tình yêu như của cậu, dù nó hơn cả những gì mà bất kỳ ai có thể nghĩ tới, là chân thật, là có thật và đều đến từ hai phía?"

beomgyu thu mình lại, thở dài lần nữa. "cha luôn làm những điều kỳ lạ. mình và cậu đều biết điều đó. chỉ có Chúa mới biết ngài sẽ làm gì tiếp theo. có lẽ chúng ta nên quay trở lại địa ngục, quên đi tất cả những điều này. cậu đang phát chán vì phải ở đây mà, đúng không? chúng ta có thể quay về. vờ tất cả điều này chưa bao giờ xảy ra."

kai lắc đầu nguầy nguậy. "không, không, chúng ta không nên bỏ chạy. và mình không chán vì phải ở đây. mình ở đây vì cậu, và không có nơi nào mình sẽ đến nếu không có cậu."

một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi trôi qua.

"cái quái gì đây, hôm nay sao kai ngọt ngào thế?."

tên ác quỷ cười khúc khích, trìu mến siết chặt vai beomgyu. "mình chỉ nói vậy thôi. cậu muốn ở lại đây, đúng không? nên mình cũng muốn ở lại đây. mình sẽ luôn đi cùng cậu dù đến đâu, mình sẽ luôn ở đây để hỗ trợ và trấn an cậu, và bất cứ điều gì cậu muốn làm. tất nhiên, miễn là nó không phải là một điều tồi tệ." cậu siết chặt vai beomgyu. "vì vậy, khi mình nói rằng cậu sẽ không sao khi yêu taehyun, mình nói thật. và mình sẽ giúp cậu vượt qua mọi thứ."

beomgyu cười nhẹ, gỡ kai ra và đứng dậy đi lấy cốc sô cô la đã nguội lạnh. hắn nhấm nháp nó, trước khi làm mặt khó chịu. "cảm ơn, kai. nhưng mình tự hỏi liệu có ích gì khi yêu em ấy mà em ấy không đáp lại tình cảm của mình. hơn nữa, cậu có thể hâm nóng cái này giúp mình không?"

kai nhìn chằm chằm beomgyu trong sự kinh ngạc tột độ trong khi đứng dậy để lấy chiếc cốc từ tên ác quỷ, đôi mắt mở to chớp chớp. "nếu em ấy không yêu cậu?" cậu lặp lại. "cậu ấy? taehyun?" kai bật cười. "beomgyu, cậu điên rồi à?"

cậu tiếp tục cười trong khi beomgyu khó chịu khoanh tay lại. "kai. kai. sao cậu lại nói thế?"

"ôi, lucifer thân mến, cậu mù quáng làm sao," kai cười khúc khích, đặt cốc của beomgyu xuống. "cậu ấy chịu đựng việc cậu cứ hỏi những câu vô nghĩa nhất. cậu ấy giải thích về các loại hoa cho cậu, giải thích cách cắm hoa, hôn cậu theo đúng nghĩa đen. cậu dành hàng giờ với cậu ấy, suốt cả ngày lẫn đêm. mình đã quen với việc cậu về nhà vào sáng sớm, cười khúc khích và sẵn sàng kể cho mình nghe về tất cả những gì mà taehyun đã nói với cậu. mình có thể không biết rõ về tình yêu, nhưng điều đó nghe giống như mấy trò yêu đương, ít nhất là đối với mình."

beomgyu giơ một ngón tay lên, định mở miệng nói điều gì đó trước khi quyết định im lặng.

"và," kai nói thêm, "việc cậu ấy là con người không quan trọng. đồ ác quỷ mới biết yêu! ai quan tâm rằng đó là một con người khi cậu đã yêu cậu ấy? nhất là khi cậu ấy cũng yêu cậu." kai cười toe toét, cúi xuống vỗ vai Beomgyu trước khi rời đi. "đi và chiếm lấy chàng trai của cậu đi nào, beomgyu."

beomgyu chỉ đứng đó, vẫn còn sốc. nhưng rồi một nụ cười nở trên khuôn mặt hắn, đẹp đẽ và tràn đầy hy vọng đến nỗi trông hắn như một thiên thần trước khi bị Chúa đuổi khỏi thiên đàng. sau đó, hắn hét vào mặt kai khi tên ác quỷ còn lại rời khỏi nhà bếp. "này! cậu vẫn chưa hâm nóng sô cô la cho mình!"

"dùng lò vi sóng ấy!"

beomgyu chớp mắt, bối rối. "lò vi sóng là gì cơ?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230301

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro