end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi yêu em. yêu đến mức thành thật mà nói, có một chút điên rồ khi tình cảm của tôi dành cho em sâu đậm đến thế. em là con người, nhưng tôi sẽ yêu em bằng cả trái tim bất tử của mình bởi vì em xứng đáng có được một tình yêu vĩnh cửu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sau sự biến mất đột ngột của beomgyu ngày hôm qua, taehyun đã không mong đợi được gặp hắn cho đến ít nhất là vào tuần sau. rốt cuộc, lần cuối cùng beomgyu rời đi, hắn đã không quay lại trong tám ngày.

(không, taehyun không hề đếm. chắc chắn là không.)

cho nên, khi tên ác quỷ xông vào tiệm hoa vào giữa ban ngày, làm chuông kêu inh ỏi và yêu cầu tất cả khách hàng ở đó rời đi ngay lập tức, taehyun đã hơi ngạc nhiên.

"tôi rất xin lỗi," taehyun xin lỗi trong khi mọi người nhìn chằm chằm vào beomgyu vì sốc. "cậu ấy, ừm... đừng bận tâm cậu ấy." em mỉm cười lịch sự. "mọi người cứ tiếp tụcđi ạ!"

"không, không được tiếp tục," beomgyu lắc đầu phản đối. "taehyun, chúng ta cần nói chuyện. tốt nhất là không nên có tất cả những người này ở đây."

một trong những khách hàng thở ra một hơi dài. "ồ, không ai thích nghe câu nói 'chúng ta cần nói chuyện' đó đâu. luôn luôn kết thúc trong nước mắt."

taehyun đảo mắt trước lời nhận xét, nhưng beomgyu nhìn em nghiêm túc đến mức em đành phải nuốt nước bọt và gật đầu, quay lại với những người trong cửa hàng. "xin chào mọi người, tôi xin lỗi sâu sắc nhưng tốt nhất là tất cả các bạn nên rời đi ngay bây giờ. làm ơn, vui lòng quay lại sau... một giờ được không?" em nhìn beomgyu để xác nhận, nhưng tên kia chỉ cau mày.

"không. hôm nay tiệm đóng cửa. cả ngày. hãy quay lại vào ngày mai," beomgyu nói, và mở cửa, nhịp nhịp chân một cách sốt ruột. "nào. mời mọi người ra ngoài."

taehyun mỉm cười xin lỗi những khách hàng còn đang bối rối, và khi người cuối cùng bước ra khỏi cửa, beomgyu để nó đóng lại, và chàng trai chủ tiệm hoa bước ra từ phía sau quầy, khoanh tay trước mặt hắn.

"được rồi, cậu đang làm gì vậy?" taehyun hỏi. "cậu không thể quyết định đóng cửa hàng cả ngày chỉ trong một giây. còn những nhân viên khác thì sao? họ cũng sẽ đến thay ca sau tôi."

"đừng lo lắng, tiểu thiên thần," beomgyu nói với một cái vẫy tay. hắn dừng lại. "ồ, đợi đã. tôi có lẽ không nên gọi em như vậy nữa, vì em là con người."

taehyun trông có vẻ ngạc nhiên vì điều đó. "cuối cùng anh cũng đã chấp nhận điều đó?"

"ý tôi là, tôi nghĩ rằng tôi vẫn có thể gọi em là tiểu thiên thần?" beomgyu trầm ngâm nói. "tất nhiên chỉ khi em thấy ổn với nó."

beomgyu không nói thêm gì và kiên nhẫn nhìn taehyun, và chàng trai nhân loại nhận ra rằng hắn đang đợi câu trả lời của cậu.

"oh! oh đúng rồi." taehyun hơi đỏ mặt, vẫn còn hơi bất ngờ và bối rối trước những gì đang xảy ra. em vuốt vuốt gáy, xấu hổ. "tôi không phiền đâu."

beomgyu cười toe toét, vui vẻ đan hai tay vào nhau. "tuyệt vời! đừng lo lắng về những người đồng nghiệp của em. tôi đã bay đến chỗ họ và nói với họ rằng hôm nay họ được nghỉ. tôi đã định gọi cho họ, nhưng điện thoại vẫn là một khái niệm kỳ lạ và việc tìm ra nơi họ sống sẽ dễ dàng hơn."

đôi mắt của taehyun mở to, cánh tay đang khoanh của em thả lỏng. "cậu đã tìm ra nơi họ sống?"

"chuẩn luôn. không có gì to tát." nụ cười rạng rỡ của beomgyu biến mất, và lại là cái nhìn nghiêm túc đó. "cho nên, dù sao thì, tôi có chuyện muốn nói với em."

"đợi, đợi đã." taehyun giơ hai tay lên. "chúng ta có thể quay lại đoạn mà bạn nói rằng điện thoại làm cậu bối rối không? và việc tìm kiếm địa chỉ của mọi người dễ dàng hơn? và thực tế là cậu đã bay đến chỗ họ?"

beomgyu chớp mắt. "được rồi, có lẽ tôi có hai điều cần nói với em." hắn bước tới, tiến lại gần taehyun, vươn người nắm lấy đôi bàn tay của taehyun và đan những ngón tay của họ vào nhau. "tôi... có thể nói với em điều quan trọng hơn trước được không?"

hắn nhìn Taehyun với đôi mắt dịu dàng, đồng tử ánh lên ngọn lửa màu cam ấm áp và nụ cười đầy hy vọng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tai taehyun đỏ bừng, và em gật đầu, nhận ra beomgyu đang nắm tay em và đôi mắt đẹp tuyệt vời của beomgyu đang nhìn em như thể em là cả thế giới của hắn.

"tất nhiên."

nụ cười của beomgyu rạng rỡ, và taehyun thề rằng em sẽ chết mất ngay khoảnh khắc đó vì beomgyu quá đẹp.

"sau đêm qua, có lẽ tôi đã hoảng loạn khi nghĩ về em," beomgyu bắt đầu, và ngay lập tức hơi ấm mờ ảo rời khỏi taehyun và em mở to mắt ngạc nhiên.

"cậu đã hoảng loạn? vì tôi?" taehyun lo lắng hỏi. "cậu có ổn không? nó có xảy ra thường xuyên không? cậu có dùng thuốc không? làm sao mà tôi gây ra nó chứ? có lẽ cậu không nên ở đây nếu cậu thấy hoảng loạn vì tôi—"

"không, không, không sao đâu," beomgyu nhẹ nhàng ngắt lời, vẫn mỉm cười. hắn dịu dàng siết chặt tay taehyun, hạ thấp những ngón tay đang đan vào nhau của họ và điều chỉnh để họ nắm tay nhau ở một vị trí thoải mái hơn. "không sao đâu. tôi không sao. kai đã ở bên tôi và tôi đã nhận ra một số điều."

"kai?" taehyun lặp lại, trái tim hơi chùng xuống trước cách beomgyu gọi cái tên đó thật nhẹ nhàng. "kai là ai?"

"trợ thủ của tôi," beomgyu thản nhiên trả lời. hắn nói thêm, "và người bạn thân nhất của tôi. cậu ấy là người duy nhất có thể chịu đựng tôi, ngay cả khi cậu ấy phàn nàn rất nhiều."

"tôi sẽ không phàn nàn khi ở bên cậu đâu," taehyun nói. em mỉm cười. "được rồi, có lẽ tôi sẽ giả vờ phàn nàn, nhưng cậu thật ngọt ngào, đáng yêu và thực sự rất hài hước. tôi rất thích được ở bên cậu."

"ôi Chúa ơi," beomgyu nói, những lờinày khiến hắn vội vàng mở to mắt. "tôi thường không gọi cha tôi, nhưng lần này chắc chắn không phải là vô ích."

taehyun cười một chút, bối rối. "gì chứ?"

"taehyun," beomgyu nghiêm túc nói, "tôi yêu em. yêu đến mức thành thật mà nói, có một chút điên rồ khi tình cảm của tôi dành cho em sâu đậm đến thế. em là con người, nhưng tôi sẽ yêu em bằng cả trái tim bất tử của mình bởi vì em xứng đáng có được một tình yêu vĩnh cửu. tôi yêu em, taehyun, thật sự."

đôi mắt của taehyun mở to, và nhịp tim của chính em đang tăng dần trong lồng ngực đến nỗi tưởng như nghe thấy nhịp đập thình thịch bên tai khi em siết chặt tay beomgyu, cười rạng rỡ và hạnh phúc đến nỗi niềm vui gần như tràn ra khỏi cơ thể em, khiến em như muốn nhún nhảy trên đôi chân của mình. 

"em cũng thích anh, beomgyu." em dừng lại, suy nghĩ một lúc, trước khi cười toe. "ồ, anh biết không? em cũng yêu anh. em yêu anh!" taehyun cao giọng một cách hào hứng, rung động trong niềm hạnh phúc và nụ cười của em, thật ngọt ngào, thật đẹp, khiến nụ cười của beomgyu cũng rạng rỡ hơn. "em yêu anh, beomgyu!"

sau đó em gỡ tay họ ra và lao vào vòng tay của beomgyu, vòng tay qua cổ và ôm hắn thật chặt. beomgyu háo hức ngả người vào vòng tay ấy, cảm nhận hơi ấm và niềm vui của taehyun xuyên qua người anh như những tia nắng ấm. taehyun là tia nắng mặt trời bé nhỏ của hắn.

"ồ!" beomgyu đột ngột lùi lại. "đây là điều thứ hai tôi phải nói với em." hắn mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu. "lùi lại nào. tôi không chắc liệu chúng có va vào em hay không."

trước khi taehyun có thể nói bất cứ điều gì, một âm thanh nhẹ vang lên và đột nhiên có đôi cánh lông vũ lớn, màu đen dang ra từ lưng beomgyu, dang rộng đột ngột đến nỗi những chậu hoa bị đổ và tiếng chuông gió kêu leng keng do chuyển động của không khí.

taehyun há hốc miệng.

"cái quái gì— anh— nó— cái gì?" em lắp bắp, hoàn toàn kinh ngạc. em dời ánh mắt khỏi đôi cánh (đôi cánh mềm mại quá... taehyun muốn chạm vào những chiếc lông vũ quá nhưng không, em phải kìm lại) để nhìn beomgyu lần nữa, và đồng tử của tên ác quỷ nhuốm một màu đỏ sẫm như có ngọn lửa lập lòe. chỗ học trò của mình. đôi mắt của Taehyun mở to khi em nhận ra. "anh thực sự là một ác quỷ."

beomgyu yếu ớt dang tay ra, nụ cười giờ chuyển sang lo lắng trên khuôn mặt. "ta-da...?"

taehyun chớp mắt, và sau đó nụ cười của cậu trở lại đầy sức sống, lúm đồng tiền in sâu trên đôi gò má khi em lao vào beomgyu một lần nữa, ôm chặt lấy hắn. "anh là một ac quỷ! ôi, hay quá! nên là, anh đang nói với em rằng em đã yêu một ác quỷ? thật kinh ngạc!"

"em không sợ? không... khiếp sợ rằng tôi là một kẻ tội lỗi khủng khiếp sao?" beomgyu hỏi khi taehyun nới lỏng vòng tay trên cổ anh, tay hắn vòng qua eo của chàng trai chủ tiệm hoa.

taehyung lắc đầu, bật cười. "chà, không đời nào! sao em lại nghĩ như vậy?" em mỉm cười. "dù sao thì ác quỷ cũng không hẳn là kẻ xấu. anh chỉ là người phải giám sát những kẻ xấu. ngoài ra, em hiểu anh. anh là người ngọt ngào nhất."

beomgyu hạnh phúc. "oh, em thực sự hoàn hảo. anh yêu em rất nhiều."

taehyun không có cơ hội để đáp lại vì beomgyu kéo em lại gần hơn nữa để môi họ chạm vào nhau, và cứ như thế cả thế giới biến mất.

nó mềm mại như nụ hôn đầu tiên của họ vậy, ngọt ngào và thoang thoảng hương hoa. có thứ gì đó mềm như lông vũ cọ vào cánh tay của taehyun, và em không cần phải mở mắt ra để biết rằng đôi cánh của beomgyu đang quấn lấy họ và kéo em lại gần hơn với tên ác quỷ, người hiện đang ôm khuôn mặt của taehyun một cách dịu dàng và hôn em như thể đây là nụ hôn đầu tiên của họ. nụ hôn đầu tiên của chuỗi dài vô số những nụ hôn sắp tới.

beomgyu nghịch ngợm cắn nhẹ vào môi dưới của taehyun, khiến chàng trai nhân loại cười khúc khích và nghiêng đầu sang một bên, mũi gần như chạm vào má người đối diện, cố gắng tiến lại gần beomgyu và hơi ấm của hắn. tay em luồn vào tóc beomgyu, tay beomgyu đặt trên má em và đôi cánh đen đang bao bọc lấy cả hai, họ cười và cười và hôn nhau với ánh nắng vàng xuyên qua cửa sổ.

thật tuyệt.

cả hai đều mỉm cười giữa những nụ hôn, và cuối cùng họ phải tạm buông nhau ra vì cười quá nhiều để họ có thể chạm môi đúng cách. ngón tay cái của Beomgyu nhẹ nhàng vuốt ve gò má taehyun, và taehyun đưa tay lên gạt hững sợi tóc lòa xòa khỏi mmắt tên ác quỷ. beomgyu thậm chí còn cười rạng rỡ hơn, dự vào cái chạm của Taehyun.

"có chuyện gì với anh vậy?" taehyun nhẹ nhàng nói khi beomgyu kéo tay taehyun lên mặt, hôn vào lòng bàn tay em.

tên ác quỷ nhìn người yêu của hắn - chàng trai xinh đẹp tựa thiên thần, lấp lánh, tràn đầy ánh sáng - và cảm thấy trái tim quỷ quyệt của hắn tràn ngập sự ngưỡng mộ. hắn cúi xuống đặt một nụ hôn khác lên môi taehyun.

"ác quỷ đã biết yêu."

end.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230303

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro