Chapter 84: Kalypso is Hiding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tonks vắt chân lên tay ghế bệnh viện và nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Khởi đầu bằng cái gì? Bởi vì cô vẫn chưa nói chính xác lý do tại sao chúng ta ở đây, Hermione. Tôi có nghĩ là có buổi chiều nghỉ nhiệm vụ trẻ mới biết đi. Tôi yêu những chú chó nhỏ, nhưng nếu hôm nay tôi phải thở hổn hển một lần nữa , thì..."

"Autonoe nói với tôi rằng cô cũng có thể là Kalypso, phải không?" Hermione ngắt lời.

Tonks quay sang cau mày với cô. "Ừm, phải không? Chúng tôi không thực sự biết. Nhưng tôi giỏi che giấu nhỉ? Vâng, một số thời gian. Và mọi người dường như nghĩ tôi là người thừa kế. Hoặc là Teddy. Nhưng chỉ khi đủ lớn, nên về mặt kỹ thuật thì... đúng vậy."

Hermione gật đầu. "Cô là Kalypso. Cô giỏi che giấu. Bảo vệ gia đình cô khỏi thế giới. Giữ tất cả chúng bí mật và an toàn. Giống như Bella."

Tonks cười buồn. Ngồi dậy đúng cách và nhìn qua giường. "Tôi không giỏi bằng dì ấy. Dì ấy chắc chắn rất giỏi trong việc bảo vệ mọi người. Dì ấy là Kalypso thật— uhh, xin lỗi, mẹ, không có ý-"

Andromeda đi vòng quanh để ôm cổ Tonks từ phía sau ghế. "Không, không sao đâu, mẹ hiểu ý của con. Luôn có cảm giác Bella là Kalypso thực sự. Cho dù chúng ta đã nói bao nhiêu, chúng ta đã làm bao nhiêu cho chị ấy... thì tốt. Chúng ta không thể sống theo chị ấy, phải không? Không ai có thể thay thế Bella."

Đúng. Một cách chính xác. "Và đó là lý do tại sao chị ấy không thể thức dậy," Hermione gợi ý. Có phải họ thực sự chưa tìm ra nó? Nó khá rõ ràng.

Sự im lặng rơi xuống khi mọi người quay lại nhìn cô. Hermione mỉm cười với tất cả bọn họ. Đoán cô ấy nên giải thích tốt hơn, sau đó. "Kalypso đang lẩn trốn. Kalypso đang giấu Bella . Bởi vì mọi người tất cả Kalypso. Và mọi người đang lo lắng về Bella. Muốn bảo vệ chị ấy. Để giữ an toàn cho chị ấy. Chị ấy yếu đuối, dễ bị tổn thương. Và tất cả các bạn...quá sợ hãi để mất chị ấy. Mặc dù tôi đã trở lại, mọi người biết điều này sẽ không dễ dàng. Một khi chị ấy tỉnh dậy, một khi tất cả những bí mật được tiết lộ, và mọi người ra khỏi nơi ẩn náu... Bella sẽ không được an toàn."

Hermione quay sang Narcissa. Em gái với phòng thí nghiệm độc dược bí mật. Phòng bệnh bí mật. Là người xây dựng cả một nơi để giữ an toàn cho chị, ngày đêm chăm sóc chị. "Nó sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Chị ấy sẽ không phải là bệnh nhân. Chị ấy sẽ là tội phạm bị truy nã. Azkaban là một khả năng. Các mối đe dọa tử vong. Mọi người sẽ không hiểu. Và tất cả chúng ta đều biết rằng nếu Kalypso muốn ai đó ở ẩn...phép thuật của họ có thể rất mạnh. Có thể cung cấp cho chị em của họ đuôi. Tóc xanh. Đôi mắt màu vàng."

Hermione mỉm cười với Bella. Vuốt ve má ả. "Đưa họ vào một giấc ngủ say trong một căn phòng bí mật, nơi mà ngay cả hành vi hỗn loạn, liều lĩnh của họ cũng không vô tình làm tổn thương họ."

Hermione nhìn lên. Một tia sáng dường như đã lóe lên trong mắt Narcissa, các mảnh rơi vào vị trí.

Và rồi Narcissa lắc đầu. "Không. Không, tôi - tôi muốn chị ấy thức dậy. Tuyệt vọng. Tôi rất muốn gặp lại chị ấy. Tôi nhớ chị ấy. Chị ấy đang bị đau. Tôi không—" Cô ấy nhìn sang Tonks và Andromeda, mở to mắt. "Không phải tôi! Nó không thể! Tôi sẽ không bao giờ— thức dậy! Bella, dậy đi! Tôi ước nó. Tôi muốn nó. TÔI-"

Cô xoay người đến bên giường. Nhéo má của Bellatrix. Và Fawkes xuất hiện. Ra khỏi ngọn lửa và vào phòng. Đậu trên đầu giường và hát một cách buồn bã.

Hermione vươn tay đặt lên vai Narcissa. Cô ấy đang run. Cô ấy không cố ý— "Narcissa, không phải lỗi của cô. Không sao cả. Tôi không có ý đó - không chỉ có cô. Đó là tất cả của cô. Không có ý thức, tôi không nghĩ. Cô chỉ muốn giữ chị ấy an toàn, phải không? Cô không muốn chị ấy— đối mặt với bất kỳ con quái vật nào nữa. Cô không muốn chị ấy phải chiến đấu một lần nữa."

Andromeda và Tonks đã vượt qua. Đứng xung quanh giường. Andy nắm lấy tay Narcissa. "Tôi nghĩ cô ấy đúng, Cissy. Tôi - tôi sợ những gì sẽ xảy ra với chị ấy. Và chúng ta không thể giấu chị ấy được. Tất cả các bệnh nhân khác cần phải trở về với gia đình của họ. Chúng ta sẽ phải giải thích mọi thứ. Họ sẽ phán xét chị ấy. Để— nhưng họ không biết chị ấy. Và có quá nhiều biến. Tôi không thể hình dung điều gì sẽ xảy ra!"

Hermione gật đầu với chính mình. Đây là những phù thủy mạnh mẽ. Mong muốn và mong muốn của họ có ý nghĩa gì đó, sẽ vẫn có ý nghĩa gì đó, ngay cả khi họ không phải là một nửa tiên nữ. Phần Thần Che Giấu.

Tonks ngồi xuống giường. "Vì vậy, chúng tôi đang giết dì ấy với lòng tốt. Mẹ kiếp. Chúng ta làm gì? Thực hiện một điều ước? Chúc dì ấy tỉnh lại?"

Hermione gật đầu chắc nịch. "Muốn nó. Mong muốn nó, và có nghĩa là nó. Tất cả mọi người. phải dũng cảm. Có hy vọng. Tin tưởng lẫn nhau. Điều này giống với Thetis và các nữ thần khác. Mọi người phải ước Bella ra khỏi nơi ẩn náu. Muốn những gì tốt nhất cho chị ấy, nhưng cũng hãy buông bỏ nỗi sợ hãi của chính mình. Để điều này hoạt động, tất cả mọi người cũng phải ra khỏi nơi ẩn náu. Để tin tưởng thế giới được an toàn. Mọi người đã bảo vệ Bella trước đây, mọi người có thể làm điều đó một lần nữa. Và tôi sẽ không để họ làm tổn thương chị ấy. Nếu họ làm tổn thương chị ấy, họ làm tổn thương tôi. Nếu họ nhốt chị ấy lại, tôi sẽ giải thoát cho chị ấy. Nếu họ cố gắng chống lại chị ấy, tôi sẽ đánh trả. Tất cả chúng ta sẽ. Hiện nay..."

Hermione nhìn lại Narcissa.

Bởi vì đây là đầu mối thực sự. Kalypso đó vẫn đang lẩn trốn. Rằng ai đó đang giữ lại. Đó là một cái gì đó đang mất tích. "Narcissa...Draco đâu rồi?"

***

Tháng 7 năm 1997

Trời đã rạng sáng khi Bellatrix thức dậy, những tia sáng đầu tiên len lỏi qua tấm rèm cửa, và trong một lúc ả chỉ nằm đó, chờ đợi bộ não của mình hoạt động. Ồ đúng rồi. Potter. Và rớt chổi. Ả đã đợi Andy và Tonks quay lại trên ghế sofa. Để Cissy liên lạc với ả.

Chắc ảđã ngủ quên mất. Lại nữa.

Ồ.

Tonks. Tonks đang ngủ trên chiếc ghế cạnh giường của ả. Cuộn tròn dưới chăn. Và mái tóc của con bé... sẫm màu và xoăn. Tóc của Bellatrix.

Bellatrix ngồi dậy trên giường với nụ cười toe toét. Xoay người để ngồi sang một bên, và nghiêng người về phía trước với khuỷu tay đặt trên đầu gối cho đến khi ả chạm mũi với Tonks. "Ôi Dooora bé nhỏ! Dậy đi nào!" ả hát những bài hát.

Mũi của Tonks co giật, nhưng con bé không thức dậy.

Bellatrix giận dữ. Bĩu môi. "Nào. Đừng giả vờ rằng cháu đã không nhớ tôi. Tôi có thể kể. Mái tóc của cháu đã cho cháu đi."

Tonks cau mày. "Mẹ, 5 phút nữa..."

Mẹ?!

Bellatrix véo mũi Tonks. Con bé giật mình tỉnh dậy với một tiếng khịt mũi, hai tay vung sang hai bên khi con bé suýt ngã ra khỏi ghế.

Và sau đó ra mắt tại Bellatrix. "Bella!"

Bellatrix cười khi thấy mình bị ghim vào giường. Và rồi lại cười khi đôi mắt của Tonks mở to và con bé rời khỏi ả.

"Chết tiệt. Tôi không có ý- Bố nói dì vẫn còn khá mệt. Tôi không cố ý - dì cảm thấy thế nào? Dì có ổn không? Dì có thể thở không? Dì có cần ăn gì không, hay— nói cho tôi biết phải làm gì, giúp như thế nào. Bởi vì tôi thực sự chết tiệt. Tôi chỉ sợ, và Dì — nhưng Dì luôn mạnh mẽ như vậy. Tôi không có ý làm tổn thương Dì. Tôi đã không - Tôi nên biết rằng mẹ - sau chuyện xảy ra với mẹ, Tôi đã bỏ trốn, Tôi không nên bỏ chạy. Tôi... cái gì?"

Bellatrix chỉ mỉm cười dịu dàng. Và sau đó gật đầu với gương. "Sáng nay cháu có nhìn thấy chính mình không?"

Tonks cau mày. Chậm rãi lắc đầu. Đi đến gương.

"Ồ."

Bàn tay của Tonks đưa lên mái tóc của mình, cuộn một vài vòng tròn hoang dã quanh ngón tay.

Bellatrix đi lên phía sau con bé. Tựa cằm lên vai con bé và vòng tay qua eo con bé. Đặt trọng lượng của ả lên Tonks. "Đáng lẽ cháu không nên bỏ đi. Cháu nên nói chuyện với tôi, với chúng tôi. Nhưng... lẽ ra tôi không nên bảo cháu kết hôn. Như cháu đã nói, nó đã xảy ra trước đây. Lẽ ra tôi nên học hỏi từ những sai lầm của mình. Và, tôi nên nhớ rằng cháu không phải là Andy. Sau đó, có lẽ tôi sẽ không làm mất những viên yêu tinh của mình và...ừm, tôi vẫn không chắc chuyện gì đã xảy ra ở Trang viên. Cháu sẽ phải điền cho tôi. Nhưng vấn đề là, đó là hành lý của tôi. Không phải của cháu. Tôi và mẹ của cháu và Cissy... tất cả chúng ta đều có rất nhiều điều tồi tệ cần phải vượt qua. Tâm lý để phá vỡ. Nhưng điều đó không nên ảnh hưởng đến cháu và quyết định của cháu. Sự lựa chọn của cháu . Chúng tôi không muốn điều đó, được chứ? Chúng tôi không muốn cứt của chúng tôi ảnh hưởng đến cháu. Tôi ổn."

Tonks có vẻ không bị thuyết phục. Vẫn là cau mày. Nhìn Bellatrix lo lắng. Tại quầng thâm dưới mắt ả. Ả xanh xao làm sao, thậm chí còn hơn cả bình thường.

Và rồi một ý nghĩ nảy ra với Bellatrix. Ả cười khúc khích. Xoay Tonks lại và kéo con bé ngồi lên giường cùng ả. "Cháu có biết Hermione từng nói gì với tôi không? Khi tôi lo lắng tôi sẽ làm tổn thương em ấy? Em ấy nói, chị cần phải loại bỏ suy nghĩ rằng em mong manh . Vì thế. Bây giờ tôi đang nói với cháu, được chứ? Dừng lại đi. Thật xúc phạm. Ý tôi là, nhìn tôi này! Tôi là Bellatrix Black chết tiệt. Cháu có nghĩ rằng cháu có thể làm tổn thương tôi ? Làm ơn. Xin lỗi, nhóc. Sẽ không bao giờ xảy ra đâu."

Tonks mỉm cười bất chấp bản thân. Đảo mắt. "Được rồi được rồi. Tôi sẽ không đề cập đến nó một lần nữa. Chúa ơi."

Và con bé biến mái tóc của mình trở lại bình thường, màu hồng sáng và bồng bềnh.

Và rồi môi cô mấp máy, và cô lại với lấy Bellatrix. Ôm ả và vùi mặt vào cổ Bellatrix, vào tóc ả. "Tôi xin lỗi vì đã bỏ rơi dì. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó một lần nữa. Tôi hứa."

Bellatrix nhắm mắt lại. Cho phép mình được sắp xếp lại. Cảm thấy Tonks thở. Hơi thở với ả. Thư giãn.

Được chứ. Hứa. Ngay tại đây. Gia đình trở lại. Luôn luôn.

Bellatrix lùi lại. Tìm kiếm khuôn mặt của Tonks. "Nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra khi tôi đi. Tất cả. Đừng bỏ qua bất cứ điều gì chỉ để bảo vệ tôi, tôi cần phải biết. Và sau đó tôi sẽ đi kiểm tra Cissy."

Cissy. Lại sống chung với quái vật. Tại sao luôn là Cissy? Luôn luôn.

***

Tháng 6 năm 2005

Narcissa đóng băng. Duỗi thẳng. Mặt cô ấy trở nên trống rỗng. "Sao, ý cô là sao? Draco có lẽ... đang ở nhà. Hoặc nhìn thấy bạn bè. Đó là một buổi chiều chủ nhật, tôi không thể biết chính xác nơi ở của thằng bé."

Hermione nhướng mày. Thật sao, Narcissa? Cô ấy sẽ bắt Hermione nói ra sao?

Narcissa không dao động.

Andromeda đẩy Narcissa vào vai. "Nhìn thấy! Ngay cả Hermione cũng thấy lạ. Em nên nói với thằng bé nhiều năm trước. Thằng bé thậm chí còn không biết mình là một kẻ biến hình, Cissy! Và thằng bé xứng đáng được biết tất cả những gì Bella đã làm để giúp chúng ta. Tôi đã nhận thấy thằng bé mâu thuẫn như thế nào khi nói đến Bella. Mang đồng hồ bỏ túi của chị ấy xung quanh. Thằng bé đặt hoa trên mộ dì. Bí mật. Thằng bé có lẽ sẽ rất vui khi— với...Cissy?"

Trời lạnh. Bắt đầu lạnh.

Hermione nhảy ra khỏi giường và tóm lấy Narcissa. "Cô ấy đang đóng băng. Mọi người nắm lấy tôi, tôi sẽ đưa chúng ta đến thư viện. Tránh xa Bella. Chị ấy quá yếu để chống lại cái lạnh lúc này."

Cô ấy cảm thấy hai bàn tay nắm lấy mình và lao thẳng vào thư viện.

Được chứ. Một cách nhanh chóng. "Chúng ta cần giữ cho ngọn lửa được thắp sáng. Và chúng ta có thể triệu tập Fawkes không? Nó hoạt động như thế nào?"

Andromeda phớt lờ cô ấy. "Expecto patronum! Tiggy, cậu có thể lấy một ít sô cô la không? Và Hermione, cô có thể sử dụng một thần hộ mệnh, tiếp tục!"

Ồ. Một thần hộ mệnh? Tất nhiên! "Expecto patronum!"

Rái cá của cô tham gia cùng cá heo của Andy, bơi xung quanh và ríu rít thích thú. Những ý nghĩ vui vẽ, hạnh phúc. Bella sẽ ổn thôi. Chị ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.

Tonks đã giúp Narcissa đến ghế sofa, quấn chăn quanh người cô ấy và quàng một cánh tay qua vai cô ấy.

Hermione tham gia cùng họ. Quỳ xuống trước mặt Narcissa và xoa xoa đôi bàn tay lạnh giá của cô ấy. "Narcissa, cô cần ở lại với chúng tôi. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Bella sẽ trở lại. Chị ấy sẽ trở lại và còn sống. Cô sẽ được gặp lại chị ấy. Nói chuyện với chị ấy."

Cô ấy không di chuyển. Nhìn chằm chằm trống rỗng về phía trước.

Andromeda đẩy Hermione ra và tiếp quản. "Cissy...em đang lo lắng cho Draco phải không? Rằng thằng bé không nên nhúng tay vào chuyện này. Hay là thằng bé sẽ buồn, phải vậy không? Em sẽ không để mất thằng bé đâu, Cissy. Em là một người tốt. Và một người mẹ tốt. Em đã làm điều đúng đắn."

Narcissa thút thít. Nước mắt rơi xuống má cô. "Tôi không có," cô thì thầm. "Tôi—tôi đã làm điều sai trái. Tôi đã làm những gì tôi luôn làm. Tôi đã quá sợ hãi để nói với thằng bé, vì vậy tôi đã giấu mọi thứ đi. Tôi đã che giấu tất cả những lo lắng, và sự không chắc chắn...và tôi đã tước đoạt của thằng bé —của một gia đình, và sự chấp nhận. Thằng bé - thằng bé cảm thấy thật cô đơn, thật vô vọng. Nhưng tôi không đủ can đảm để nói với thằng bé. Tôi— tôi không tin thằng bé có thể trốn khỏi Chúa tể Hắc ám. Tôi không thể mạo hiểm với con trai mình. Tôi nghĩ nếu thằng bé không biết gì... tôi nghĩ chỉ cần thằng bé sống sót là đủ, nhưng tôi... kế hoạch của tôi hoàn toàn sai lầm rồi, Dromeda!"

Tất cả tuôn ra từ cô ấy trong những tiếng hổn hển run rẩy. Cô ấy cuộn mình lại. Trái tim của Hermione thắt lại vì cô ấy.

Đặc biệt là vì cô ấy biết có khả năng thực sự là Draco sẽ không tha thứ cho Narcissa vì điều này. Cô ấy đúng. Cậu ta ấy đã trải qua những tháng tồi tệ nhất trong cuộc đời mình trong tuyệt vọng và cô đơn, và mẹ cậu ấy đang giấu cậu ấy mọi thứ mà cậu ấy muốn. Một gia đình. Chấp thuận. Mong muốn. Một lời hứa rằng mọi thứ sẽ ổn.

Andromeda đã chen vào bên cạnh Narcissa. Là giữ cô ấy và ôm cô ấy. "Bây giờ hãy nghe tôi, Cissy. Giả sử chúng ta đã nói với Draco nhiều năm trước. Thằng bé sẽ phải che giấu tâm trí của mình khỏi Chúa tể bóng tối. Liên tục. Nhất quán. Cả hai chúng ta đều biết điều đó căng thẳng về mặt tinh thần như thế nào. Và thằng bé mới 17 tuổi. Khả năng thông thạo của thằng bé không tốt lắm, kể cả sau tất cả những gì Bella đã huấn luyện. Thằng bé không thể giữ hắn ở ngoài. Thằng bé không thể ngăn cản cụ Dumbledore. Hoặc tôi, và chắc chắn không phải em. Thằng bé chưa sẵn sàng . Em đã lựa chọn đúng . Điều ngớ ngẩn duy nhất, là em quá xấu hổ về bản thân mà vẫn chưa nói với thằng bé. Thằng bé là Black. Thằng bé cũng là Kalypso. Em cần phải đưa thằng bé ra khỏi nơi ẩn náu, Cissy."

Narcissa thở dài mệt mỏi. Lau vào mặt cô ấy. Nghiêng sang một bên chống lại Andromeda. "Tôi biết. Tôi cho rằng mình đã trì hoãn nó, trong khi thực tế thì tôi luôn biết...tôi chỉ không biết bắt đầu từ đâu."

Hermione khẽ thở phào nhẹ nhõm. Narcissa sẽ nói với thằng bé. Và rồi có thể, cuối cùng, cô ấy sẽ có Bella trở lại. Vì cô ấy biết điều đó thật ích kỷ, nhưng hiện tại, đó là tất cả những gì cô ấy quan tâm. Họ có thể lo lắng về mọi thứ khác khi Bella ổn. Và nếu họ có tất cả Kalypsos cùng nhau? Tất cả mở ra và hiển thị bản thân? Nó có thể chỉ hoạt động.

Hermione hắng giọng. "Xin hãy nói cho cậu ấy biết. Càng sớm càng tốt. Làm ơn. Tôi biết cô sẽ làm bất cứ điều gì để giúp Bella. Và...đây là điều cô cần làm, Narcissa. Ra khỏi nơi ẩn náu. Cô sẽ ổn. Tất cả chúng tôi sẽ ở đây với cô, bất kể điều gì xảy ra."

Narcissa... cười. Cái lạnh dịu đi. Nước mắt cô đã khô. Cô rên rỉ. Véo lông mày của cô ấy. "Ôi Merlin thân mến. Không trốn nữa. Tôi phải hoàn toàn thành thật với chính mình để Bella thức tỉnh, phải không? Tất cả các bức tường của tôi. Tôi...tôi phải ra mắt với con trai tôi. Và có thể cả thế giới."

Hermione mơ hồ nhận ra Tonks đang cười. Nhưng cô không thể tập trung. Bởi vì nó chỉ đánh cô ấy. Ra khỏi nơi ẩn náu. Đi ra ngoài. "Ồ. Ồ tôi cũng vậy."

Cô ấy tập trung trở lại vào Narcissa và cười ngượng nghịu. "Ồ, tôi cũng sắp phải ra rồi. Nói với bố mẹ tôi, bạn bè của tôi. Tôi đã không — trước Bella, không có — ôi Merlin, và tôi đã nói với Ginny rằng hôm nay tôi sẽ đi uống cà phê với cô ấy. Hôm nay là chủ nhật. Đã... hai ngày kể từ lần đầu tiên tôi xuống Sở Bí ẩn và rơi vào tay Bella."

Andromeda khịt mũi. "Vượt qua thời gian. Nhân tiện, đó là niềm vui. Quay lén cô với Tiggy. Để lại cho cô những câu đố. Đánh gục cô."

Tonks lắp bắp. "Đánh cô ấy?! Đó không phải là một phần của kế hoạch, mẹ ạ!"

"Đúng! Cô ấy không được phép gặp Fawkes. Cô không nên biết về phượng hoàng, nếu không cô sẽ đi tìm nó không đúng lúc và—không có gì xấu cả! Chỉ là một sự ngớ ngẩn khi cô ấy đập vào tủ!"

Vì vậy, Andy đã đẩy cô ấy?

Hermione vẫy tay với họ. " Cô ấy ở ngay đây. Xin chào? Tôi đang ở đúng thời điểm bây giờ. Mọi người cần điền thêm thông tin gì khác cho tôi về những gì đã xảy ra trong tám năm qua, hoặc chúng ta có thể quay lại với Bella không?"

Narcissa đứng dậy. Chải áo choàng của cô ấy và làm một số bùa chú để sắp xếp tóc và trang điểm của cô ấy. "Không có gì nảy ra trong tâm trí. Tất cả chúng tôi đều đã ở ẩn, như cô đã chỉ ra. Bella dần dần yếu đi, chúng tôi đã thay thế chị ấy và giữ chị ấy sống cho đến khi chúng tôi có thể đón cô. Bây giờ, tôi tin rằng cả hai chúng ta đều có những 'bữa tiệc sắp ra mắt' tương ứng để tham dự. Có lẽ...chỉ nói với bạn bè của cô về Bella nếu cô chắc chắn rằng họ sẽ không báo chị ấy với chính quyền. Và tôi sẽ gọi cho cô khi sự tham gia của cô là cần thiết, tùy thuộc vào phản ứng của Draco."

Gọi cho cô ấy? Hermione cau mày. "Chỉ vì tôi có phép thuật yêu tinh không có nghĩa là cô có thể gọi cho tôi. Cô sẽ phải gửi một thần hộ mệnh, hoặc-"

Narcissa đảo mắt. Lấy một chiếc điện thoại di động ra khỏi túi và lắc lắc nó từ bên này sang bên kia. "Tôi sẽ gọi cho cô. Tôi có số của cô. Đừng bỏ qua cuộc gọi của tôi."

Cái— làm sao— Narcissa Black có số của cô ấy? Hay một chiếc điện thoại? Bella đã không nói với cô ấy điều đó .

Nhưng cô ấy đã nói với chị ấy...

Lily Evans. Narcissa đang nói đùa, hay thực sự ra mắt ngày hôm nay?

Hermione bước lại gần. Tìm kiếm khuôn mặt của Narcissa. Vẻ mặt thích thú của cô. Và sự căng thẳng ẩn sau đó. "Cô thật khác biệt, Narcissa. Cô đã thực sự thay đổi. Tôi biết tôi không biết rõ về Cô, nhưng...Cô có vẻ hạnh phúc. Nếu Cô để Draco thấy điều đó... nó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Không tệ hơn. Cậu ấy sẽ rất vui khi Cô hạnh phúc."

Narcissa thở dài. "Cảm ơn cô. Tôi không hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng... thật tuyệt nếu không phải che giấu. Để thể hiện màu sắc thực sự của tôi."

Cô ấy nhìn chằm chằm vào khoảng không, một cái nhìn kỳ lạ trên khuôn mặt của cô ấy.

Và sau đó lắc mình. Chớp mắt lại với họ và nắm lấy tay Andromeda. "Tôi sẽ đi. Sau đó, khi Draco biết, chúng ta sẽ bắt đầu nỗ lực đánh thức Bella. Tôi nghĩ sẽ là khôn ngoan nếu chúng ta đợi chị ấy trước khi tiết lộ những bệnh nhân khác với thế giới, mặc dù điều đó tùy thuộc vào cháu, Nymphadora, nếu cháu muốn xuất hiện?"

Tonks cắn môi. Lắc đầu. "Tôi đang đợi Bella. Sẽ không ổn nếu làm điều này mà không có dì ấy. Tôi cũng đã nói với bố về điều đó. Và Remus. Chúng ta sẽ làm điều này cùng nhau."

Narcissa gật đầu lia lịa. "Vậy thì tốt nhất là tôi nên đi."

Và Hermione giật mình lùi lại khi một luồng lửa lấp đầy tầm nhìn của cô, Fawkes bay vút vào phòng với một tiếng rít lớn.

Narcissa cười toe toét. Vỗ tay vào nhau. "Đúng. Vâng, đó là thời gian. Đưa tôi đến gặp con trai tôi."

Và cô ấy giơ hai tay lên trời, mắt nhìn lên trần nhà và biến mất trong một quả cầu lửa.

Tốt.

Dumbledore không phải là người duy nhất có phong cách.

Andy huých Tonks. "Em ấy rực lửa. Hiểu rồi?"

Tonks rên rỉ. "Kinh khủng. Thật kinh khủng. Và điều đó thậm chí không thực sự hiệu quả với phù thủy. Hãy để những trò đùa đồng tính cho những người đồng tính, mẹ."

Andromeda phát ra một âm thanh phẫn nộ. "Không bao giờ! Bên cạnh đó, mẹ nghĩ rằng mẹ được coi là đồng tính thông qua hiệp hội. Giống như... được nhận nuôi. Và con không bao giờ biết, mẹ có thể không phải là 100% -"

"Mẹ, ghê quá. Chúng ta không thể-"

"Điều đó không tạo nên sự khác biệt, bởi vì mẹ và bố con..."

"Lalala, Hermione, đưa tôi ra khỏi đây, tôi cầu xin cô. Tôi sẽ cho cô đứa con trai đầu lòng của tôi. Dù sao thì thằng bé cũng cần nhận hàng từ bố, vì vậy nếu cô muốn..."

Một thần hộ mệnh phi nước đại vào phòng. Một con ngựa. Ôi trời, có Ginny rồi, đúng như Hermione đã nghĩ. Trời ạ, cảm giác như đã nhiều năm kể từ khi cô ấy nói chuyện với Ginny.

" Được rồi, Hermione Granger, con cú của mình đâu rồi? Mình đã gửi hai cái rồi, và chúng vẫn chưa tìm thấy bồ. Bồ vẫn đang làm việc phải không? Bồ đã không ngủ gật ở bàn làm việc của mình một lần nữa, phải không? Hẹn gặp nhau đi uống cà phê cũng không khó như vậy, mình đã không gặp Bồ kể từ ngày sinh nhật của James! Đưa cái gì?!" con ngựa khịt mũi. Dấu chân của nó.

Ginny. Ôi Hermione nhớ cô ấy. Sinh nhật đầu tiên của James...có thực sự đã hai tuần kể từ khi Ginny gặp cô ấy không? Hermione đã không nhận ra bao nhiêu công việc đã chiếm lấy cuộc sống của cô trước đây. Thời gian cô ấy dành cho bạn bè thật ít ỏi biết bao.

Cô hít một hơi. "Tôi nghĩ...tôi sẽ nói với Harry và Ginny. Chỉ là về du hành thời gian để bắt đầu với. Tôi thực sự nhớ họ và tôi muốn họ biết, nhưng tôi không chắc họ sẽ xử lý Bella như thế nào. Đặc biệt là Harry. Tôi không biết. Tôi không muốn giữ bí mật về chị ấy, nhưng..."

Tonks siết chặt vai cô. "Từng bước. Narcissa có thể đã nói với Draco ngay bây giờ, và sau đó tất cả chúng ta sẽ cố gắng đánh thức Bella, được chứ? Đi gặp bạn bè của cô, 'Mione. Cô xứng đáng với điều đó. Cứ cười đi, cô đã không gặp họ lâu rồi."

Ôi, Hermione ước gì cô ấy có thể kể cho họ nghe về Tonks. Và Remus. Ước gì cô ấy có thể nói với họ tất cả mọi thứ mà không sợ hậu quả.

Nhưng bây giờ, cô ấy sẽ giấu mọi thứ, chỉ một chút thôi. Đọc vị phản ứng của họ. Thử nước.

Và có thể thể hiện một số phép thuật yêu tinh của cô ấy. Phép thuật không đũa phép của cô ấy.

Cô cười toe toét với Tonks. "Cô đúng. Tôi sẽ có một số niềm vui. Tôi không thể khớp chính xác lối ra của Narcissa, nhưng..."

Và cô ấy tràn ngập sự tàng hình trong tâm trí mình. Đồng hồ Andy nao núng. Hà. Cô nghĩ mình đã cảm thấy gì đó trong đầu.

Và sau đó rửa sạch nó trên cơ thể cô ấy hoàn toàn. Biến mất. Nghĩ về nơi cô ấy cần đến. Nhà của Harry và Ginny.

Và để cho mình bị kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro