Chapter 80: Toppled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 6 năm 1997

Bellatrix bĩu môi trong phòng làm việc với Voldemort, quay lưng lại với giá sách để đối mặt với hắn ta. "Nếu Ngài chắc chắn thì thưa Ngài. Tất nhiên tôi sẽ không bao giờ đặt câu hỏi về sự phán xét của Ngài. Không bao giờ cố gắng để xem sự phức tạp của kế hoạch của Ngài. Nếu...tôi thực sự không thể tham gia cùng những người khác tối nay? Cuối cùng cũng gặp cụ Dumbledore..."

"Đủ rồi. Lời của ta là cuối cùng. Draco phải chứng tỏ mình xứng đáng. Ngươi có quá ít niềm tin vào dòng máu của mình? Ngươi làm ta ngạc nhiên đấy, Bella."

Vì vậy, tâm trí của hắn vẫn còn đó ngày hôm nay. Và hắn ta đang có tâm trạng tốt. Hắn mong đợi Draco sẽ thất bại... và hắn ta mong đợi Snape sẽ bước lên. Tử thần Thực tử có năng lực duy nhất ở Hogwarts. Nó khá thông minh thực sự. Một thử nghiệm. Nếu nó thuộc về Snape...ông ấy sẽ chọn bên nào? Thời gian để tiết lộ màu sắc thực sự của ông, Snivellus.

Tốt. Không thực sự.

Mặc dù vậy, thật xấu hổ khi Bellatrix không thể ở đó tại Tháp Thiên văn. Âm thanh như một cuộc chiến tuyệt vời. Không đẹp.

Ả thậm chí không cần phải giả vờ thất vọng. "Tất nhiên là Draco xứng đáng. Thằng bé vẫn còn trẻ, nhưng thằng bé có tiềm năng. Nhưng không nhiều như tôi đã làm. Tôi muốn chiến đấu, Chúa ơi! Đã quá lâu kể từ khi tôi chiến đấu vì Ngài! The Light đã trốn chạy như những con chuột nhỏ sợ hãi. Những kẻ hèn nhát. Làm sao họ dám thậm chí không thách thức chúng ta? Hãy đứng trên chiến trường như những anh hùng mà họ tuyên bố!"

Ả đá bàn. Nagini rít lên với ả.

Voldemort cười lạnh. Rít lại. "Tinh thần chiến đấu của ngươi luôn là một niềm vui khi được chứng kiến, Bella thân mến. Ngươi sẽ có cuộc chiến của mình. Đó là một lời hứa. Nhưng bây giờ, chúng ta chờ đợi. Bộ là mục tiêu thực sự của chúng ta...và đáng buồn là ngươi không thể tham gia. Bây giờ. Nói với ta. Ollivander đã nới lỏng lưỡi chưa?"

Ah. Ollivander. Lần cuối cùng cô giả vờ hành hạ ông là khi nào? Ối. Cô ấy cần kiểm tra với Cissy. Và Andy.

Bellatrix bước tới chỗ Voldemort. Nhìn chằm chằm xuống sàn buồn bã. "Không có gì mới. Tôi rất xin lỗi, Chúa của tôi. Cho đến khi tâm trí ông ấy sửa chữa...ông ấy nói rằng những cây đũa phép là anh em. Rằng lõi lông Phượng hoàng đến từ cùng một con chim. Rằng cây đũa phép của Ngài và Potter có chung một mối liên hệ. Tôi đã đọc tất cả những gì tôi có thể. Trên Phượng Hoàng. Đũa phép anh em. Tôi tin..."

Ả để vài giọt nước mắt rơi. Khuỵu xuống. Ả hơi mệt. Quỳ tốt hơn đứng. Và nếu cơn đau ập đến, sẽ ít khả nghi hơn nếu ả không ngã lăn ra. "Tôi đã đọc được rằng đũa phép anh em không thích làm hại lẫn nhau, thưa Chúa tể. Nếu điều này - nếu điều này là sự thật, thì - ở đây. Lấy cây đũa phép của tôi. Nếu đó là con đường để Ngài chiến thắng, thì..."

Voldemort đẩy đũa phép của ả ra. Giữ đầu ả và kéo ả vào hắn ta. Ư. Hắn ấy thực sự chạm vào ả rất nhiều. Hắn có nghĩ rằng ả muốn - ôi thật kinh khủng, ả hy vọng hắn không thích ả. Hắn thậm chí có... cảm thấy như vậy không? Đầu ả đang áp vào đùi hắn.

Làm ơn là vô tính, làm ơn là vô tính, làm ơn là— hoặc đồng tính. Miễn là-

"Không. Không, ta sẽ không bao giờ hỏi ngươi một điều như vậy. Cánh tay phải của ta là gì nếu không có tay của mình? Và bên cạnh đó. Ta đã cảm thấy sự sắc bén của cây đũa phép của ngươi. Ta có thể bẻ cong nó theo ý muốn của mình... nhưng bất chấp lòng trung thành của ngươi, ta tin rằng nó sẽ chống lại ta. Đứng lên đi."

Đứa trẻ?

Ôi chết tiệt.

Ả đứng. Lau nước mắt và mỉm cười ngưỡng mộ. Không nói gì cả. Chờ đợi. Ả cần xem...

Hắn cau mày. "Vẫn còn sớm. Ngươi đang bỏ bê việc học của ngươi, cô gái của ta? Lão già sẽ nghi ngờ nếu ngươi không tham gia các buổi học của mình."

Chết tiệt.

Ả thở hổn hển. "Tôi đã có một khoảng thời gian rảnh rỗi nhưng— ồ, cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi, Chúa ơi. Tôi sẽ trễ học Cổ ngữ nếu— tôi phải đi. Nhưng tôi hứa tôi sẽ tập luyện. Suốt đêm. Cả đêm cho đến khi nó hoàn hảo, tôi thề!"

Và ả chạy ra khỏi phòng. Cút đi trước khi hắn đổi ý. Hoặc nhớ rằng ả không thực sự là một đứa trẻ 17 tuổi. Chết tiệt, ả đang thở hổn hển. Thở hổn hển vì chạy?

Hơi lo lắng.

Ả nhảy vào tầng đầu tiên. Đến trang viên Malfoy. Ả cần-

"Và tôi đang nói với ông, không có lựa chọn nào khác, Severus!" Narcissa hét lên. Tiếng hét?

Bellatrix tiếp tục chạy. Chạy vào phòng khách và...

Snape...đang khóc sao?

Ông lao về phía cô, áo choàng tung bay. Nhấn cây đũa phép của mình vào cổ họng ả. "Cô. Cô biết gì? Điều gì đã làm— cho tôi biết kế hoạch của Granger. Cô ấy ở đâu? Tại sao cô lại lừa tôi? Tại sao tất cả các cô đều trốn tráng - nói cho tôi biết. Nói cho tôi ngay."

Cái quái gì vậy? Cái gì-

Ả tối tăm đầu óc. Tránh giao tiếp bằng mắt. Cissy? Điều gì đang xảy ra?

Cụ Dumbledore đã thông báo với ông ấy đêm qua rằng Harry phải chết. Hermione nói với ông rằng Harry vẫn sống. Ông ta... ông ta biết tối nay ông ta phải giết Hiệu trưởng. Ông ấy sợ hãi. không chắc chắn

Được rồi...

Chết tiệt. Ả có cần phải tốt với ông ấy bây giờ không? Ả không thể chiến đấu với ông ta sao? Ả thực sự muốn chiến đấu với ông ta. Sao ông ta dám cắm đũa phép của mình—

"Tốt? Trả lời tôi đi," ông khạc nhổ.

Ả nhìn ông ấy đúng cách. Sợ hãi. Tức giận. Bị phản bội.

Ả từ từ đẩy cây đũa phép của ông ra. "Potter sẽ không chết. Cậu ấy sẽ sống. Tôi hứa. Hermione đã nói với ông sự thật. Cậu ấy sống...nhưng chỉ vì những gì ông làm tối nay. Ông phải. Nó đã xảy ra rồi. Ông đã làm rồi."

Những giọt nước mắt đang khô trên má ông. Xé dấu vết. Ông tiếp tục lườm ả. "Và tại sao tôi phải tin ?"

Cissy đi lên phía sau ông ta. Đặt một tay lên vai ông. "Bởi vì chị ấy nói sự thật. Và ông biết điều đó, Severus. Ông biết Bella không phá vỡ lời hứa của mình. Và rằng chị ấy có thể tước vũ khí của ông nếu chị ấy muốn."

Cảm ơn, Cissi.

Snape lùi bước trong thất bại. Gục người xuống ghế sofa. "Potter không chết. Cậu ấy không—nhưng..."

Ông nhìn lên Bellatrix. Tìm thấy sự bình tĩnh của mình khi ông ấy nghiến chặt hàm. "Chứng minh đi. Với tôi. Chứng minh cho tôi, một lần và mãi mãi, cô đang ở bên nào. Nếu Granger đã nói với cô về tương lai...cô nói rằng cậu bé vẫn sống. Albus nói ngược lại. Tại sao?"

Bellatrix ngồi xuống bên cạnh ông với một tiếng thở dài. "Potter phải đối mặt với Chúa tể Hắc ám mà không có vũ khí. Để tin rằng mình sắp chết. Đó là cách duy nhất... để trường sinh linh giá bị phá hủy. Phần bị mắc kẹt trong đầu của đứa trẻ. Cụ Dumbledore lại giở thủ đoạn rồi. Bắt ông và Harry phải hy sinh bản thân. Vì lợi ích lớn hơn. Và đó là những gì xảy ra. Cậu bé sống hai lần. Tôi đã nhìn thấy nó. Trong kí ức của Hermione."

Ông chớp mắt. "Avada Kedavra? Cậu ta sống sót... hai lần? Có một số nghi lễ? Để bảo vệ cậu ấy? Chắc chắn là Hiệu trưởng—"

Narcissa rên rỉ. Ngồi xuống trong lòng Bellatrix. "Severus, làm ơn. Ông cũng như tôi biết rằng cụ Dumbledore không quan tâm đến sức khỏe của cậu bé. Ông ấy tin rằng trò chơi của mình đã thiết lập và phù hợp. Hoàn thành. Ông ấy đã thiết lập các cầu thủ của mình. Thời gian để xem họ chạy. Mục tiêu của ông ấy ngay từ đầu là khiến Harry cảm thấy mình vô giá trị. Nhỏ bé. Sẵn sàng hy sinh bản thân vì những người đã thể hiện lòng tốt với mình. Đó là kế hoạch trò chơi lớn của cụ Dumbledore. Nếu không thì tại sao ông ấy lại bỏ Harry với Tuney và người chồng hải mã của bà ấy suốt ngần ấy năm?"

Tuney? hải mã? Gì...

Snape liếc nhìn Narcissa. "Tuney? Làm thế nào để..."

Narcissa thư giãn trong Bellatrix. Tìm thấy bàn tay của ả và siết chặt nó. "Tôi nghĩ ông biết, Severus. Ông phải. Chúng ta đã dành đủ năm trong công việc của nhau. Tôi không muốn nhìn thấy nó nhưng... chắc chắn ông biết rằng ông không phải là người duy nhất yêu Lily Evans. Để yêu cô ấy."

Ôi chết tiệt. Oh SHIT. Oh Bellatrix cảm thấy giống như bánh xe thứ ba kỳ lạ nhất ngay bây giờ. Chết tiệt, Cissy! Em có phải— mắc kẹt trong tình huống khó xử nhất—

Snape trở nên nhợt nhạt như chết. Run rẩy đứng lên và lùi lại. "Cô—làm sao—không—tôi—"

Snape cạn lời? Điều đó có bao giờ xảy ra không?

Bellatrix với lấy cây đũa phép của mình. Ông ấy không phải là người...ổn định nhất về mặt cảm xúc. Ông ấy nắm giữ rất nhiều. Giống như Cissy. Nếu ông ta nổ tung...

Ả có thể cảm nhận được nhịp tim của Cissy. Cuộc đua. Ồ. Em ấy sợ hãi. Snape là bạn của em ấy. Nếu ông ấy từ chối em ấy...

Bellatrix hôn sau đầu Cissy. Nhún vai thản nhiên. Cố gắng để làm nhẹ tâm trạng. "Đừng có vẻ lo lắng thế, Snape. Cissy nói đúng. Hai người giống nhau quá, tôi ngạc nhiên là ông không nhận ra điều đó sớm hơn. Đoán tôi không phải là người duy nhất yêu một Muggleborn. Và một Gryffindor ở đó."

Snape cười. Và cười nhiều hơn nữa. Chúa ơi, cứ như thể ông ta và Cissy là cùng một người vậy.

Chúa Giêsu? Có phải ả chỉ nghĩ Chúa Giêsu?

Ả đã dành quá nhiều thời gian với Ted. Và Tonks.

Snape ngừng cười và mỉm cười với Narcissa. Những nụ cười chết tiệt. Nó rất kì lạ.

"Cô cũng thế? Và tại sao không? Có vẻ như thế giới đã đảo lộn. Giết một người đàn ông, để cứu một cậu bé. Để cứu một cậu bé khác. Ai phải chết. Vì vậy, cậu ấy có thể sống. Nhưng để làm như vậy phải chết. Hoặc có lẽ không. Ai biết? Ai—" ông lại cười.

Narcissa đứng dậy. Đi đến Snape trước cửa sổ. "Điên cuồng. Hoàn toàn điên rồ, tôi xin lỗi. Nhưng có. Có vẻ như những năm thơ ấu của chúng ta cũng diễn ra song song. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi— tôi muốn gọi ông là bạn, Severus, nếu ông muốn có tôi?"

Bellatrix cũng đứng lên. Các cạnh về phía cửa. Nó dữ dội một cách kỳ lạ. Như chứng kiến ​​một lời cầu hôn. Đã đến lúc ra khỏi đây.

Ả đi vào floo trong hành lang. Gần đến giờ ăn tối rồi. Đã đến lúc đăng ký với—

Andromeda tóm lấy ả ngay khi ả đặt chân vào phòng khách. "Chị quay trở lại rồi! Chị đã có tuổi đẫm máu. Nghĩ rằng Riddle đã- Ted nói rằng chị đã rời đi sau bữa trưa!"

Andy bắt đầu kéo ả xuống hành lang. "Dù sao đi nữa, nó đang xảy ra. Tôi vừa trở về sau khi tình cờ gặp Harry. Cho cậu ta manh mối về Tháp và khiến cậu ta nghi ngờ Snape. Nghe cậu ta la hét với cụ Dumbledore về chuyện đó, về việc Snape nghe lỏm được lời tiên tri của tôi và khiến cha mẹ của Harry bị giết. Vì vậy, tất nhiên là bây giờ cụ Dumbledore sẽ bảo vệ cậu ta và— dù thế nào đi nữa. Tất cả các mảnh ở vị trí của họ. Ngoại trừ Snape, thực sự, ông ấy vẫn ở bên Riddle chứ? Ông ta ở chỗ quái quỷ nào vậy?!"

Bellatrix thoát khỏi vòng tay của Andy. Ôi. Những chiếc vòng luôn ăn sâu vào và— "Snape đi với Cissy. Tôi vừa mới đến từ đó. Em không muốn biết. Nó trở nên kỳ dị - mặc dù vậy, ông ấy sẽ vượt qua nó. Ông ấy vẫn chưa quá muộn. ông ta chỉ cần lao vào văn phòng của mình và làm Flitwick choáng váng để đánh lạc hướng Hermione và Lovegood. Tonks và Lupin đã tuần tra lâu đài chưa?"

Andy lắc đầu. Lang thang vào bếp. "Không, nhưng họ đang trên đường tới. Chị vừa bỏ lỡ chúng, cảm ơn Merlin. Dora đưa Lupin đến đây . Tôi cần phải nói chuyện với cậu ấy về điều đó. Chỉ vì bây giờ họ có chút việc không có nghĩa là cậu ấy có thể mạo hiểm để con bị nhìn thấy! Lupin- Anh ấy đã ở ngay đây! Tôi chưa bao giờ biến hình nhanh như vậy trong đời. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy nhìn thấy Trelawney?!".

Andromeda ngồi xuống bàn bếp, chống khuỷu tay về phía trước và nhắm nghiền mắt. "Nhưng dù sao. Họ nhận được tin nhắn từ cụ Dumbledore để tuần tra lâu đài. Nó sẽ là một vài giờ trước khi bất cứ điều gì xảy ra mặc dù. Tất cả chúng ta đều hơi sớm. Chết tiệt. Tôi ghét điều này. Tôi sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu chị ở đó, Bella. Chị đã tìm ra lý do tại sao hắn không cho chị đi?"

Bellatrix ngồi xuống bên cạnh em ấy. Ả mệt quá. Có lẽ đó là một điều tốt khi ả không phải chiến đấu. "Giống như chúng ta nghĩ. Hắn đang gửi một số tân binh yếu hơn. vượn. Rowle. Những tên ngốc nhà Carrow. Snape sẽ phải ra tay."

Andy gật đầu. Thò tay vào túi của em ấy và lấy ra một galleon. Và một thanh sô cô la. "Đúng. Và vì vậy chúng ta chờ đợi. Dora sẽ cho chúng ta biết khi nào... khi con bé có thể."

Bellatrix siết chặt tay em ấy. "Con bé sẽ ổn. Chúng ta biết con bé sẽ. Và cụ Dumbledore sẽ ra đi. Và - Ted đang ở chỗ quái quỷ nào vậy?"

Andy đảo mắt. "Anh ấy đã đi làm một cửa hàng thực phẩm. Thật ngốc. Anh ấy nghĩ rằng đây là thời điểm an toàn nhất trước khi thế giới sụp đổ. Tất cả các Tử thần Thực tử đều bận, phải không? Không có cuộc tấn công ngẫu nhiên tối nay!

Bellatrix cười. Anh ấy có một điểm.

Đôi mắt ả nhắm nghiền. Ả buộc chúng phải mở ra. Giả vờ rằng ả đã làm điều đó có mục đích. Chỉ cần đảo mắt.

Andy nhướn mày nhìn ả. "Chị có... muốn ngồi trên ghế sofa không? Thoải mái hơn. Chúng ta có thể xem TV trong khi chờ đợi. Vượt qua thời gian. Tôi định quay lại Hogwarts nhưng..." em ấy thở dài. "Vì thế. Trelawney không có trong ký ức của Hermione. Nếu tôi đi, tôi có thể thay đổi một cái gì đó. Nếu tôi không...có phải tôi đang trốn không? Tôi nên ở đó. Tôi nên. Nào, Trelawney. Lên đến tòa tháp của mình." Em ấy đứng dậy.

Bàn tay của Bellatrix dường như tự phóng ra. Nắm lấy Andy trước khi não ả kịp hiểu tại sao. Trong một lúc họ không nói gì cả.

Nhịp đập của Bellatrix tăng lên. Bụng ả thắt lại một cách khó chịu. Ả không muốn Andy rời đi.

Ồ.

Bellatrix đứng dậy. Ôm Andy. "Ở lại với tôi. Lần này...hãy quên bàn cờ đi. Ở đây với tôi. Tôi...mệt rồi, Andy. Và tôi không biết tại sao. Tôi sợ cơn đau sẽ...đừng để tôi yên."

Đó là một buổi chiều dài. Trở lại với Chúa tể Hắc ám khó hơn ả tưởng. Và cơ thể của ả giữ - nó không đáng tin cậy. Ả cảm thấy yếu đuối.

Sợ hãi. Ả không thể - ả thậm chí không thể chạy bây giờ. Do dự trước khi nhảy. Ả đã không đứng trên bàn trong...

Andy vòng tay ôm lấy ả. Vuốt tóc ả. "Được rồi. Đừng lo. Tôi chẳng đi đâu cả. Hãy đi ngồi trên ghế sofa. Có một tách trà và một số sô cô la. Và chị có thể ngủ nếu chị muốn. Tôi sẽ coi chừng chị. Đánh thức chị dậy sau."

Bellatrix lắc đầu. "Không ngủ. Tôi nghĩ - sớm thôi tất cả những gì tôi có thể làm là ngủ. Tôi có thể cảm thấy nó, Andy. Mỗi ngày trôi qua...Chị sẽ chỉ ngồi bên em, được chứ? Cùng với nhau. Và có thể Cissy sẽ đến. Em ấy sẽ phải trở về nhà để sẵn sàng đón Draco sau, nhưng đó là trong vài giờ nữa, phải không? Và sau đó - tôi sẽ phải sống ở đó sớm thôi. Tại trang viên. Với tất cả các Tử thần Thực tử. Tôi đã nghĩ mình vẫn còn mạnh mẽ, nhưng—"

Andy "Nào. Đừng lo lắng cho mình. Chị điên Bellatrix Lestrange, nhớ không? Đó là vẻ đẹp của một người phụ nữ điên rồ. Không ai nhìn quá kỹ. Chỉ cần tránh một phòng ngủ và lao vào. Hét lên một chút. Để Tiggy đưa chị đến bất cứ nơi nào chị muốn. Chị vẫn sẽ có Tiggy. Và tôi. Trelawney cũng có thể biến mất."

Bellatrix nắm lấy tay Andy. Và thanh sô cô la. Đi theo sau em ấy vào phòng khách. "Em đúng. Xin lỗi. Hãy nghĩ rằng đó chỉ là tất cả những tháng đau đớn bất ngờ. Sẽ ổn thôi nếu tôi biết khi nào nó sẽ tấn công. Nếu tôi có thể vượt qua nó. Đó chỉ là sự chờ đợi chết tiệt."

Andy kéo ả ngồi xuống cạnh em ấy trên ghế sofa. "Chắc nó kinh khủng lắm. Tôi ước chúng ta có thể làm gì đó nhiều hơn để giúp chị, ngoài những giọt nước mắt Phượng Hoàng. độc dược. Tôi nghĩ Cissy đã quay lại với cuộc thử nghiệm của em ấy. Và sau đó nếu chúng ta có thể làm cho Phượng hoàng thực sự hành xử— dù sao đi nữa. Chị thực sự nên có được một giấc ngủ. Chị sẽ thức cả đêm để ăn mừng đấy."

Kỷ niệm? Oh SHIT.

Ả gục đầu vào lòng Andy và rên rỉ. "Chết tiệt, em nói đúng. Cái chết của cụ Dumbledore sẽ là bữa tiệc chết tiệt lớn nhất. Tôi sẽ phải hành động - em có nghĩ rằng tôi có thể lẻn đi và không ai để ý không? Hay— này, muốn tham gia không? Và Cisy. Nếu chúng ta hoán đổi vị trí và cho nổ tung thứ gì đó, đốt cháy thứ gì đó, uống một ít rượu whisky lửa... thì sẽ ổn thôi."

Andy cười khúc khích. "Hãy nghĩ rằng Trelawney có thể phải xuất hiện ở Hogwarts vào một thời điểm nào đó. Trừ khi tôi nói rằng bà ấy đã ngủ suốt cả sự việc. Tôi đã giả vờ uống rất nhiều sherry ngày hôm nay. Giấu một đống chai rỗng trong chiếc bình khổng lồ này ngay trước mặt Potter. Chị nên nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy, tội nghiệp tình yêu. Thật là một đứa trẻ tốt. Cậu ấy giúp tôi đứng dậy khỏi sàn."

Bellatrix ngước nhìn Andy. "Muốn nghe vài chuyện tầm phào không?"

Andy thở hổn hển. Cười toe toét với ả. "Luôn luôn."

Bellatrix cười. "Thật là mỉa mai."

Ả ngồi dậy. Xoay người ngồi xếp bằng trên sô pha. Andy sao chép ả. Dựa vào. "Vài phút trước, Cissy nói với Snape rằng em ấy yêu Evans."

Andromeda há hốc miệng vì sung sướng. "Không! Ông ta đã nói gì? Em ấy đã nói gì? Chị đã làm gì? Tại sao chị lại ở đó? Tại sao em ấy—"

Các âm thanh floo. Cảm ơn mẹ kiếp. Bellatrix nghĩ rằng ả sẽ không bao giờ đóng cửa—

"Cửa hàng lớn!" Ted thông báo. "Ah. Bella. Chào. Muốn giúp tôi đặt—"

Andy điên cuồng ra hiệu cho anh ta. "Suỵt! Ted. Ma thuật tồn tại. Vào đây đi, bạn sẽ không bao giờ đoán được..." Em ấy phẩy đũa phép vào những chiếc túi mua sắm bị thu nhỏ lại. Chúng chia thành ba nhóm riêng biệt và lao thẳng vào bếp. "Ngồi xuống! Cissy nói với Snape rằng em ấy— ôi chết tiệt. Anh không biết! Bella, chúng ta có thể nói với anh ấy không? Làm ơn! Anh ấy sẽ không nói, phải không Ted?"

Ted nhướng mày khi nhận ra. Ngồi xuống ghế bành với một hơi thở ra từ từ. "Uh, chắc chắn rồi em yêu. Sẽ không nói. Dù... lần này tôi đang giữ bí mật gì?"

Bellatrix cắn môi. Không. Họ không thể! Đó là bí mật của Cissy. Họ-

"Ciss—"

Bellatrix đặt tay lên miệng Andy, cắt lời em ấy. "Chờ đã. Để tôi suy nghĩ. Cissy...đã yêu thầm một người từ khi em ấy khoảng 12 tuổi. Snape cũng đã yêu cùng một người từ khi ông ấy khoảng 12 tuổi. Họ không biết. Cho đến khi tôi vô tình nói với Cissy vài tháng trước. Nhưng khoảng 10 phút trước, Cissy nói với Snape. Trong khi tôi ở đó."

Ted gõ ngón tay lên đầu gối. Cau mày. "Đang yêu...hả. Không bao giờ có thể đoán được điều đó. Cả hai... cùng một người? Ồ. Và Narcissa vừa công bố nó?"

Andy bước tới và kéo anh trở lại ghế sofa với họ.

Bellatrix đảo mắt. Và rồi mỉm cười, nhường chỗ cho anh. "Snape đã ngồi cạnh tôi. Cissy đã ngồi lên trên tôi, và sau đó—"

"Sau đó, chị đã có một bộ ba."

Ả đập vào tay Andy. "Sau đó, em ấy đi ra với nó, và tôi bị mắc kẹt ở đó nhìn Snape gần như ngất xỉu. Ông không nói được! Snape! Sau đó, ông phá lên cười, điều đó thậm chí còn tồi tệ hơn. Và ông ấy cười..."

Floo lại vang lên. Mọi thứ trở nên im lặng khi Narcissa bước ra ngoài. Em ấy dừng lại. "Nó là gì? Chúng ta đã có bất kỳ tin tức? Severus chỉ rời đi một lúc trước. Nymphadora có ổn không?"

Andromeda cười tinh nghịch. Chết tiệt.

Bellatrix lùi lại khi Narcissa lườm ả. Ánh nhìn basilisk. Di chuyển nhẹ nhàng. Ả lùi vào cây aspidistra trong góc. Không có chỗ thoát. Mẹ kiếp. "Tôi - chúng tôi đã không nói với Ted. Và tôi - à, chúng ta không thể giữ bí mật với Andy nên ..."

Narcissa sải bước về phía ả. Trấn tĩnh. Im lặng. được kiểm soát. Không có đũa phép. Thật đáng sợ. "Có thật không? Ted không biết sao? Tôi có nên nhìn vào đầu anh ấy và tìm ra, coi sự riêng tư không còn quan trọng nữa? Hay tôi sẽ nhìn vào đầu chị , Bella? Nói với Ted về một giấc mơ nào đó ? Hoặc có lẽ khi chị 14 tuổi và..."

Andy thở hổn hển. "Em sẽ không! Ngay cả tôi cũng chưa nói với anh ấy điều đó. Tôi không tàn nhẫn đến thế đâu."

Cảm ơn mẹ kiếp. Bởi vì nếu có ai đó phát hiện ra rằng—

"Narcissa, tôi thề với Helga, họ không nói với tôi bất cứ điều gì riêng tư. Chỉ cần nói rằng cô đang yêu. Đó là nó! Tôi không biết với ai hay gì cả. Và tôi sẽ không hỏi. Đó là việc của cô. Tôi sẽ vào bếp và..."

Narcissa chớp mắt. Bỏ lại. "Ồ. Chị không nói với anh ấy? Đó là...quan tâm đến anh. Cảm ơn anh. Không chỉ cho bản thân tôi mà...tôi chắc rằng mình có thể lo được bữa tối, Edward. Nó sẽ khiến tâm trí tôi không nghĩ đến Draco. Anh đã lên kế hoạch cho một bữa ăn chưa?"

Cissy? Nấu nướng? Em ấy biết làm sao?

Bellatrix có thể giúp gì không?

Andy kéo Bellatrix trở lại ghế sofa. "Đừng quá phấn khích. Chị cần nghỉ ngơi. Tôi thấy chị nên ngủ sớm hơn."

Bellatrix nằm dài trên ghế sofa với vẻ giận dữ. Nhắm mắt lại. Tốt. Nhưng ả không ngủ. Chỉ cần nghỉ ngơi đôi mắt của ả.

"...bởi vì anh thực sự không—"

"Tôi muốn. Bolognese, anh nói gì? Âm thanh đủ đơn giản. Có bao nhiêu...4 người. Vâng, tôi chắc chắn có thể quản lý."

Ả nghe thấy tiếng gót giày của Cissy khi em ấy rời khỏi hành lang.

"Ted, đi với em ấy!" Andy rít lên. "Tôi nghi ngờ em ấy đã nấu bất cứ thứ gì trong đời. Chỉ lừa gạt kiến ​​thức về độc dược thôi. Trừ khi anh muốn ăn thịt băm luộc— và bắt em ấy nói. Em ấy có thể cởi mở với anh hơn."

Ted thở dài. "Được rồi," anh thì thầm. "Có lời khuyên nào không? Không muốn giẫm lên chân cô ấy. Làm cô ấy xấu hổ."

Bellatrix cảm thấy một tấm chăn rơi xuống người ả, và Andy nhấc chân ả lên để ngồi dưới chúng. Trời ấm hơn. Ả không nhận ra mình đang lạnh. Ả kéo chăn lên dưới cằm.

Andy khẽ cười. "Giản dị. Đừng hỏi, chỉ cần làm. Hãy để em ấy nói chuyện, rót cho em ấy một ly rượu để giữ cho đôi tay của en ấy bận rộn và miệng lưỡi của em ấy được thả lỏng, và đưa cho em ấy tất cả những thứ em ấy cần. Em ấy có lẽ sẽ chỉ nhìn vào đầu anh. Không thể lừa được em ấy, em ấy sẽ biết anh đang làm gì. Không hỏi không nói."

Hừm. Đó có phải là những gì Andy đang làm không? Làm cho ả ngủ?

Nó đang hoạt động. Ả ấm áp và mệt mỏi. Suy nghĩ trôi bồng bềnh. Có lẽ ả có thể...

"...Bella? Dậy đi, dậy đi, ăn tối đi!"

Huh? Chết tiệt. Khi đã làm-

Ả dụi mắt. Buồn bã đi theo Andy vào bếp. Có mùi thơm. Hi vọng Cissy không làm gì lạ với nó.

Không đẹp. Tại sao Cissy được phép nấu ăn nhưng...

Mọi người khác đã ăn xong. Gì?

Ted đưa cho ả một cái đĩa từ lò nướng. "Chúng tôi không muốn đánh thức cô dậy. Cô đã chết với thế giới. Nhưng cụ Dumbledore thực sự đã chết đối với thế giới bất cứ lúc nào nên... tốt hơn hết là cô nên ăn hết đi."

Chết tiệt. Ả bắt đầu xúc mì spaghetti vào miệng. Cissy! Em nên đánh thức tôi dậy! Nếu Ngài gọi thì sao? Em đã có tin tức gì từ Draco chưa? Hay Snape? Hay Tonks?

Narcissa "Chậm lại, Bella, điều đó thật ghê tởm. Và không. Chúng tôi cho rằng trận chiến đang diễn ra. Chưa có tin nhắn nào. Nhưng chị nói đúng, tôi nên rời đi. Draco sẽ...ừm. Tôi sẽ ở đó để chào đón thằng bé. Tôi sẽ gửi tin nhắn ngay khi có thể."

Cô hôn đầu Bellatrix. Ôm Andy. Bóp cánh tay của Ted. "Nymphadora sẽ ổn thôi. Hy vọng rằng con bé nhớ lời thoại của mình. Lời tuyên bố tình yêu của con bé dành cho cậu Lupin. Thật kỳ lạ làm sao khi họ phải giả vờ như vậy, trong khi chắc chắn họ có một đứa con chung trong một thời gian không xa— dù sao đi nữa. Tôi sẽ đi - ồ!

Narcissa vấp ngã. Bám lấy Ted. Là gì-

Bellatrix nhanh chóng nuốt nước bọt. Hầu như nghẹt thở. "Cisse? Cái gì—"

Narcissa bắt đầu khóc. Và... phát sáng? Không phát sáng. Nhưng có một sự ấm áp với ả. Phép thuật của em ấy. Phép thuật nóng bỏng. Một vầng hào quang của sự sống, ánh sáng và sự thoải mái, và—

Narcissa rời khỏi Ted, mắt đờ đẫn. Bước vào trung tâm của nhà bếp. Tung cánh tay ra. "Ông ấy - ông ấy đi rồi. Cậu bé. Một cậu bé cháy bỏng, mạnh mẽ, toàn diện. Một cậu bé biết mất mát lớn. Một gánh nặng mà ít ai có thể tưởng tượng được. Một cậu bé nhìn thấy tình yêu và hy vọng trong bóng tối. Ai trong lòng trung thành của mình đã cho. Ông mờ nhạt trước thời đại. Lạc mất con đường của mình. Và khi ông chủ cũ ngã xuống thì chủ mới sẽ trỗi dậy. Hãy gọi cho tôi, và tôi sẽ đến. Tìm kiếm sự an ủi của tôi, và tôi sẽ xoa dịu nỗi đau của ngươi bằng chính tôi. Không có gánh nặng nào là quá lớn, không có khoảng cách nào là quá xa. Xem như tôi được tái sinh. Một con phượng hoàng, trỗi dậy từ đống tro tàn!"

Và mọi người tranh nhau lùi lại khi Narcissa chìm trong quả cầu lửa.

Cái quái gì vậy! Cái gì— "Cissy! Narcissa!"

Ả có nên giúp không? Ả có nên xua đuổi ngọn lửa không? Ả có nên—

Ngọn lửa...biến thành một đống tro tàn.

Nhịp tim của Bellatrix tăng nhanh. Nó không...phượng hoàng chết. Chúng bị cháy. Bị thiêu thành tro và—

Đống di chuyển. Một bàn tay đưa ra. Và sau đó là một cái đầu. "Vì tình yêu của Merlin. Tôi sẽ bóp cổ con chim đó," Narcissa ho. Loạng choạng ra khỏi bồ hóng. Lau sạch nó khỏi mặt em ấy. Nó không hoạt động. Chỉ khiến em ấy bẩn hơn khi nó dính vào nước mắt của em ấy.

Andy cười sửng sốt. Sau đó niệm phép biến mất vào đống tro đang bắt đầu bao phủ sàn bếp. "Thành thật mà nói, Cissy. Tôi sẽ không cho em sử dụng nhà bếp của tôi một lần!"

Narcissa giận dữ và sử dụng một số phép thuật tẩy rửa vào chính mình. Nhăn mũi. "Nó ở mọi nơi! Trong tai tôi và - tôi hy vọng đó không phải là xác của cụ Dumbledore. Làm thế nào hoàn toàn- những gì vừa xảy ra? Tôi đã làm gì?"

Bellatrix cười toe toét. Đi qua và phủi một số tro đi lạc. "Em không biết sao? Em đã nói rất nhiều điều tốt đẹp về cụ Dumbledore. Về việc ông ấy nhìn thấy hy vọng và tình yêu trong bóng tối và vài thứ vớ vẩn."

Narcissa thở dài. "Ah. Đúng. Chà, Fawkes đã trở nên quá gắn bó với người đàn ông này trong nhiều năm. Thừa nhận rằng ông ấy không hoàn toàn phù hợp, nhưng cậu bé có ý tốt . Cậu bé. Trung thực. Và lý do tại sao nó cần cho tôi thấy toàn bộ cuộc đời của Albus là... ôi trời. Tôi nhớ ông ấy. Tôi nhớ Albus. Ông ấy thật là một..."

Narcissa lại bắt đầu khóc. Chà xát vào mặt một cách tức giận. "Dừng lại đi!" em ấy rít lên. "Narcissa Malfoy không khóc. Nó sẽ là quá đáng ngờ! Và tôi - tôi phải đi! Draco sẽ về nhà bất cứ lúc nào!"

Và em ấy chỉ chạy ra khỏi phòng. Bellatrix nghe tiếng nước chảy.

Chà, đó là...

Gì?

"Hãy nghĩ rằng bây giờ chúng ta không phải là những phù thủy điên duy nhất, Bella," Andy thì thầm vào tai ả. "Chúng ta có sự cạnh tranh điên cuồng." (má:))))) Nhà ai cũng điên)

Ồ. Chờ đợi. Bellatrix cười toe toét với Andy. "Em chắc chắn? Cụ Dumbledore đã chết. Hành động điên rồ của tôi sắp bước lên một bậc. Tôi nên đuổi theo Cissy. Hoặc có thể đến Riddle. Hừm. Ở đâu... ối!"

Dấu hiệu. Có ý nghĩa. Ả lơ đãng xoa xoa cánh tay, rồi kiểm tra ví. "Được rồi, đũa phép, đồng xu giả, dao, bình thuốc. Bellatrix Lestrange. Nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng."

Andy ném tergeo (làm sạch) vào ả. "Nước sốt trên mặt của chị. Loại mất yếu tố đe dọa. Trẻ mới biết đi hơn là khủng bố. Và tôi cũng nên đi. Trelawney cần phải khóc thương cụ Dumbledore. Và tôi đoán tôi nên đi bày tỏ sự kính trọng của mình. Trò chơi hay đấy, ông già."

Trong một giây tất cả họ chỉ đứng đó trong im lặng. Nó lạ. Ả ghét gã đó đến mức nào, và mặc dù ả biết điều này sẽ đến...Dumbledore đã biến mất. Thật kỳ lạ. Ông ấy luôn ở đó.

Ả thở dài rót một chút rượu vào ly dự phòng. Nâng nó lên. "Một đối thủ xứng tầm. Và Gryffindor xảo quyệt và tham vọng nhất mà tôi từng gặp. Ông có thể đã chơi trò chơi, nhưng ông đã chơi để giành chiến thắng, và tôi tôn trọng điều đó. Ông đã bảo vệ Harry. Cậu ấy sống sót, ít nhất. Và tôi mừng vì Chúa tể Hắc ám không thắng cuộc chiến. Ông đã nhìn thấu những điều nhảm nhí của hắn tốt hơn tôi. Vì vậy, chúc mừng. Đoán tôi nợ ông một lần."

Không phải là bài phát biểu hay nhất, nhưng ả vẫn uống cạn ly. Làm tối tăm tâm trí ả.

Và sau đó không thể cưỡng lại việc kéo Andy vào một cái ôm. Lắc em ấy nhảy cẫng lên vì phấn khích. "Dumbledore đã chết! Một con cu già xuống, một con đĩ!" :))))))

Andy lùi lại để cười toe toét với ả. "Không nhấp nháy nữa. Không còn trò chơi trí tuệ nào nữa!"

"Không còn đi vào đầu tôi và chạy trên băng chuyền nữa!" Ted hét lên.

Cả hai quay lại nhìn anh. Anh nhún vai ngượng ngùng. "Nó đã được chạm và đi trong một thời gian. Anh chỉ tránh giao tiếp bằng mắt và sợ hãi hơn bất cứ khi nào ông ấy xuất hiện. Anh không muốn làm em lo lắng nhiều, nhưng legilimency của anh thực sự không theo kịp."

Tuyệt quá. Chà... họ không thể làm gì về điều đó bây giờ.

Bellatrix lắc mình. Giữ sự phấn khích của ả lên bề mặt. Đẩy tất cả những ký ức về Andy, Ted, Tonks và Hermione vào sâu trong tâm trí ả.

Gật đầu với Andy lần cuối, tạo ra một làn khói đen và đi theo lực kéo của dấu ấn.

Ả có một bữa tiệc để tham dự. Tốt hơn là ả nên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro