Chapter 61: Look Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bellatrix nhìn lên khi Andromeda kéo tay Narcissa vào phòng làm việc, cả hai đều mặc đồ trắng. "Xin lỗi, chúng tôi đến muộn, Bella. Tôi đã nhận được thần hộ mệnh của chị, nhưng ai đó không thể rời khỏi phòng thí nghiệm độc dược của mình, mặc dù em ấy đã ở đó cả ngày và—"

Narcissa lườm. "— và chỉ cần 10 phút nữa để cuối cùng—"

"Cissy. Chúng ta đợi 10 phút. Nó phát nổ. Đừng cố nói với tôi đó là dự định—"

"Chà, có lẽ nếu chị không hối thúc tôi—"

Bellatrix đảo mắt và kéo cả hai vào cái sàng. Những cuộc cãi vã không bao giờ dừng lại nữa. Giống như tất cả họ đều biến thành trẻ con ngay khi ở bên nhau. Ả đột nhiên phải là người giảng hoà một lần nữa. Làm thế nào là công bằng?

"Cả hai người có im đi không! Tôi đã mất rất nhiều thời gian để— Tôi đã tìm thấy tất cả những ký ức của mình về ký ức của Hermione từ giờ cho đến khi kết thúc chiến tranh, cũng như một vài ký ức sau đó. Chúng ta cần biết điều gì sẽ xảy ra khi em ấy không ở đây để—không lâu nữa Draco sẽ cố giết cụ Dumbledore bằng chiếc vòng cổ, Cissy. Chúng ta cần đảm bảo rằng cậu ấy..."

"Draco đang cố giết cụ Dumbledore?!" Andromeda hét lên. Ối. Ả đã quên đề cập đến—

Bellatrix hắng giọng một cách khó chịu. Andy không biết cụ Dumbledore chết. Em ấy thực sự nghĩ gì về thằng bé? Cissy, em đã đọc vị Andy đủ để biết về cụ Dumbledore chưa? Em ấy có tin tưởng ông ấy không?

Chị ấy có một mối quan hệ kỳ lạ với ông ta. Tôi không thể tìm ra nó. Chị ấy đang che giấu điều gì đó. Đó là bất cứ điều gì chị ấy định làm ở Hogwarts

Hừm. Andy đã rất kín tiếng về điều đó. Những gì em ấy thức dậy mỗi ngày. Tại sao em ấy tham dự Hogwarts.

Vì đó là cách giải thích duy nhất. Em ấy nói rằng em ấy đi đến lớp học. Nhưng bằng cách nào? Tại sao?

Đúng. Ả chỉ định hỏi cô ấy thôi. Buộc em ấy.

...Đẹp.

Ả bĩu môi với Andromeda. "Andyyy, hãy cho chúng tôi biết em đã làm gì! Tôi đang nói với em tất cả những bí mật của tôi. Và của Draco. Thằng bé được lệnh của Riddle để giết cụ Dumbledore. Chúng ta phải giúp thằng bé. Nếu em biết bất cứ điều gì, sau đó cho chúng tôi biết!"

Andy đảo mắt. "Chị không thể dùng bộ mặt đó để chống lại tôi, Bella. Chị sẽ luôn là chị gái lớn của tôi. Chị không phải Cissy, chị không thể nhắm mắt và—"

Narcissa cũng tập trung xung quanh Andromeda. Hai chọi một. Tấn công bên sườn. "Tôi đã bao giờ đập vào mắt mình chưa? Và đừng thay đổi chủ đề. Bella nói đúng. Tôi đã yêu cầu sự giúp đỡ của Severus, nhưng Draco vẫn ở một mình ở Hogwarts. Ông ấy cần chúng ta giúp ông ấy vượt qua chuyện này."

Bellatrix đẩy về phía trước. Andy lùi lại một bước. "Một cách chính xác. Chúng tôi cần tất cả chúng tôi hoàn toàn trên tàu. Không có bí mật, Andy. Draco đang cảm thấy lạc lõng, cô đơn, và sợ hãi, và..."

Andy thất bại ngồi phịch xuống ghế văn phòng. "Rồi! Được rồi, thằng bé..."

Và đầu em ấy ngẩng lên. Đôi mắt đột nhiên dường như đốt cháy họ. Tư thế của em ấy...ngồi cao. Cắn chặt quai hàm. Một màu đen. Một Black trong một nhiệm vụ. Năng lượng là...

Không che giấu.

Có một quyết tâm với em ấy. Một ngọn lửa cho lời nói của em ấy. "Thằng bé không ở một mình ở Hogwarts, được chứ? Vui mừng?" em ấy cáu kỉnh. "Tại sao chị nghĩ rằng tôi ở đó? Mọi thứ đều xoay quanh Hogwarts."

ừm...

Bellatrix lùi lại một bước.

"Đó là căn cứ nhỏ của cụ Dumbledore," Andy rít lên. "Chị có nghĩ rằng tôi sẽ hoàn toàn đứng ngoài cuộc chiến không? Ẩn bên lề? Hãy để những ông già thèm khát quyền lực này chơi những ván cờ nhỏ của họ và— Tôi là người chơi cờ. Và tôi luôn chiến thắng."

Cái quái gì...

Bellatrix mở to mắt nhìn Narcissa. Mẹ kiếp. Cái gì-

Andromeda cười toe toét với họ. Tinh nghịch. Loại đáng sợ. Và biến đổi.

Vào Trelawney?

Đó là Trelawney. Sybill Trelwaney. Mẹ ơi—

Andromeda thở dài. Nằm nghiêng trên ghế. "Lúc đó là 1980. Dora vừa tròn tám tuổi. Có thể chăm sóc bản thân nhiều hơn một chút. Và cuộc chiến đã lên đến đỉnh điểm. Tôi muốn làm một cái gì đó. Sửa nó. Nhưng ai sẽ lắng nghe tôi, người mẹ trẻ đã có con ngay từ Hogwarts? Và Black. Tôi đã phải cẩn thận. Chơi đẹp. Thân thiện. Không phải ai cũng tin tưởng tôi. Tìm kiếm gián điệp ở khắp mọi nơi. Ý tôi là, hãy xem điều gì sắp xảy ra với Siri. Không dùng thử. Bị nhốt vì ở sai chỗ, sai thời điểm. Black."

Bellatrix không thể tin được...cái gì...

Andy quay đầu sang một bên để nhìn họ. Hoặc cái đầu của Trelawney. Đôi mắt sắc nét và không quá lỗi khi không đeo kính.

"Dĩ nhiên là tôi có thể gia nhập Hội... nhưng điều đó có nghĩa là trở thành một trong những con tốt thí nhỏ của cụ Dumbledore. Gửi chạy xung quanh. Ông ấy sẽ sẵn lòng hy sinh tôi và Ted. Sau đó, ông ấy sẽ có Dora. Một đứa trẻ biến hình? Tin tưởng ông ta? Cần ông ta? Một con lạc khác để thêm vào bộ sưu tập của mình? Không. Không phải con tôi. Chuyện chết tiệt không xảy ra đâu."

Narcissa gật đầu đồng ý, và Bellatrix cười toe toét. Những điều mà hai người này sẽ làm...đã làm...cho con cái của họ. Tất nhiên. Andy chưa bao giờ yếu đuối. Không bao giờ để bất cứ ai lấy đi những gì là của em ấy. Nói cho em ấy biết phải làm gì.

Bellatrix ngồi xuống sàn, hai chân dang ra và gõ nhịp một cách hào hứng. Chờ thêm truyện.

Andromeda ngồi dậy đối mặt với ả. Dựa vào đầu gối của ả và hít một hơi. Nhìn xuống ả. "Và đó là khi tôi có tiên tri."

...tiên tri?

Narcissa đến và quỳ xuống cạnh ả. Đây là...vì vậy điều đó có nghĩa là...

Ồ.

Andromeda nhắm mắt và gật đầu. "Chúng bắt đầu khi tôi 17 tuổi. Khi— những giấc mơ. Những giấc mơ mà- tôi phải tìm ra nó. Tôi không thể nói với ai vì— nếu tôi làm mọi chuyện xảy ra thì sao? Những điều khủng khiếp. Tôi— Và tôi đã không nói chuyện với một trong hai người nữa. Đó là ngay sau khi—"

Em ấy hắng giọng khi Bellatrix và Narcissa chỉ ngồi đó, chết lặng.

Một nhà tiên tri. Andy là một nhà tiên tri.

"Những lời nói đến với tôi trong một giấc mơ. Lời tiên tri. Người có sức mạnh đánh bại Chúa tể Hắc ám đang đến gần... Và tôi thấy— Đêm hôm sau, tôi phải đến quán Đầu heo. Cụ Dumbledore đã ở đó. Ông ta đang phỏng vấn một phù thủy cho một vị trí ở Hogwarts. Bà ấy nói rằng bà ấy là một nhà tiên tri, nhưng..." Andromeda chế giễu, "— điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Bà ấy đang làm cho nó lên. Mùi của sherry. Bà ấy rời đi để đi vệ sinh giữa cuộc phỏng vấn. Phấn mũi của bà ấy . Hay đúng hơn là lén lút uống thêm một ly nữa. Tôi đi theo bà ấy. Bà ấy là một xác không hồn. Than vãn về việc bà ấy sẽ không bao giờ được đánh giá cao trong thời đại của mình. Bị khinh bỉ và chế giễu. Rằng bà ấy nên rời đi. Đi đâu đó bà ấy sẽ được đánh giá cao. Hoa có thể. Tốt..."

Không!

Bellatrix nhảy dựng lên. "Em đã là Trelawney suốt thời gian chết tiệt đó sao?! Bà ấy đang đi đâu đó ở Mỹ?! Cái quái gì vậy!

Andy cười toe toét. "Tôi có thể đã thuyết phục bà ấy rời đi. Theo đuổi những giấc mơ của bà ấy và lẻn vào màn đêm mà cụ Dumbledore không hề hay biết. Hãy nghĩ rằng bà ấy đang ở Louisiana bây giờ. Liên tục gửi thư đến Hogwarts rằng có một kẻ mạo danh đang chiếm lấy cuộc sống của bà ấy . Tôi giữ chúng. Sử dụng sự lan man của bà ấy làm nguồn cảm hứng cho sự bùng nổ mới nhất của bà ấy. Tôi thậm chí còn nói với mọi người. Ôi, tình yêu, người em song sinh thất lạc từ lâu của tôi đang gọi. Xem làm thế nào em ấy viết rất thường xuyên? em ấy chế giễu, xen vào giọng nói của Trelawney . " Tất cả họ đều nghĩ rằng tôi đang viết cho chính mình để thu hút sự chú ý," cô khịt mũi. "Họ không biết rằng những phù thủy thông minh không điên sao? Chị chỉ cần nhìn thấy từ—"

"Một quan điểm khác!" Bellatrix hét lên.

Andy dừng lại. Xem xét điều này. Gật đầu. "Tôi đã định nói từ bên lề, nhưng đó là điều tương tự. Tôi giỏi quan sát từ các góc cạnh. Dẫu sao thì. Biến hình thành Trelawney, nói với cụ Dumbledore lời tiên tri của tôi về Chúa tể Hắc ám sẽ đánh dấu cậu ta là yada yada bình đẳng của ông ta. Giả vờ rằng đó là lần đầu tiên tôi có tầm nhìn. Và giả vờ rằng tôi đã quên sau đó, vì vậy ông ấy sẽ nghĩ rằng tôi không biết về lời tiên tri của mình. Có được công việc cả đời, bất kể tôi hành động tồi tệ như thế nào. Lẻn vào Sảnh Tiên tri và tráo những cái của tôi thành đồ giả, để có vẻ như Trelawney là nhà tiên tri đã—"

Bellatrix biến mất. Đến phòng của Hermione. Bỏ qua cổ họng nghẹn ngào và trái tim đang gào thét khi cô ấy xem xét mọi thứ của mình và— ở đó!

Ả xuất hiện trở lại phòng làm việc với lời tiên tri trên tay.

"Bella! Đừng làm vậy. Thật thô lỗ khi—"

Ả phớt lờ Cissy. Đẩy lời tiên tri tại Andromeda. "Cái này cũng là giả sao? Làm ơn hãy nói nó là— nếu nó là giả suốt thời gian qua thì—"

Andy lấy nó. Xem xét nó một cách cẩn thận. Thi triển một số...câu thần chú không xác định lên nó. Không lời. Và nắm lấy tay Bellatrix, ấn nó vào tấm kính.

Giọng nói của Firenze vang khắp phòng. Như mọi khi.

Andy cười toe toét. "Không. Có thật đấy, chị đừng lo. Chưa bị can thiệp. Có vẻ như hai người luôn có ý định đến với nhau."

Bellatrix thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn mẹ kiếp. Và sau đó cau mày. "Nhưng chúng ta không được trôi dạt ra từng mảnh. Em đã nghe nó. Vì vậy, chúng tôi sẽ được trả lại."

Andy đặt lời tiên tri xuống, biến trở lại thành chính mình và nắm lấy tay Bellatrix. Bóp nhẹ nhàng. "Đừng phân tích quá nhiều. Nó sẽ làm chị điên đầu đấy. Tin tôi đi. Nó có thể có nghĩa là...rằng chị không bị trôi dạt trong suy nghĩ. Rằng chị ghi nhớ những gì cô ấy đã dạy chị. Rằng 2 người tin tưởng lẫn nhau. Hoặc lời tiên tri có thể đã kết thúc. Cô ấy đã được trả lại, chị đã được trả lại. Đối với chúng tôi. Đến các nữ thần. Dù nó có nghĩa là gì. Chúng ta không biết chắc chắn. Cố gắng đừng lo lắng. Tôi đã từng ở đó. Thật tệ hại."

Narcissa hắng giọng. "Vì thế. Chị đã được bí mật. Có phải cụ Dumbledore nghi ngờ chị không? Và chị có... chị thực sự không biết về Draco không? Bởi vì tôi sợ rằng cụ Dumbledore đã làm rồi."

Đúng. Trở lại câu chuyện.

Andy cảm thấy tội lỗi. "Tôi đã biết. Tôi đã nói dối. Xin lỗi. Tất nhiên là tôi đã để mắt đến Draco rồi! Và thằng bé không tế nhị, Cissy. Tôi không biết gen của em đã đi đâu nhưng..."

Narcissa bước tới và vòng tay ôm lấy Andy. Thở ra một hơi run run. "Chị đã theo dõi thằng bé? Toàn bộ thời gian này? Andy. Tôi nghĩ - ôi tôi phát khiếp cho thằng bé. Chị đúng. Thằng bé không biết làm thế nào để che giấu. Không đủ. Tôi chưa bao giờ muốn thằng bé trốn tránh như chúng ta đã làm—"

Andromeda ôm em ấy lại gần với một tiếng cười khúc khích. "Này, em có thấy con tôi không? Đối với một kẻ biến hình đẫm máu, con bé không che giấu một chút nào. Tôi cũng làm như em. Hãy để chúng là chính mình. Việc trốn tránh không đáng nếu... nếu em trốn tránh chính mình."

Narcissa đứng yên và lùi lại. Oh SHIT. Điều đó nghe có vẻ - quá gần nhà đối với Cissy. Ả nên—

Bellatrix chế giễu, choàng tay qua người Cissy, nhưng ngay lập tức bị hất ra. "Chà, tôi đã nói với cả hai điều đó trong nhiều năm rồi! Rất vui vì em đã lấy cảm hứng như vậy từ tôi. Tonks không phải là kẻ biến hình duy nhất dở tệ trong việc lẩn trốn. Thetis nói rằng tôi thích được là chính mình quá nhiều để có thể thay đổi hình dạng cho phù hợp. Làm thế nào để được là chính mình? " ả cười toe toét, lè lưỡi với họ.

Andy cười. "Nghe giống chị. Và chị đã đúng. Tôi luôn ngưỡng mộ cách chị không quan tâm người khác nghĩ gì—"

"Lời nói, Andromeda."

"— ôi thôi đi, Cissy. Tôi đã 40 tuổi, tôi có thể chết tiệt— dù sao thì, tôi đã rất vui khi đóng vai mụ phù thủy điên loạn. Tôi hiểu tại sao chị làm điều đó, Bella. Mọi người đánh giá thấp chị. Đừng nhìn quá gần, trong trường hợp những điều điên rồ xảy ra với họ. Thậm chí. Dumbledore ," Andromeda nhếch mép cười.

Bellatrix lăn chiếc ghế của Andy vào giữa phòng và bắt đầu quay nó. Đánh lừa cụ Dumbledore? Làm sao? Bây giờ điều đó thật là ấn tượng.

Narcissa nổi cáu với họ, nhưng Andy chỉ nhấc chân lên để họ không cản đường và tiếp tục cười toe toét khi em ấy nhìn xung quanh. Và biến thành Trelawney. "Cissy, em yêu, nhìn vào đầu tôi đi. Nói với Bella những gì em nhìn thấy. Xem liệu em có thể lẻn vào mà không cần tôi tìm thấy em không."

Ồ. Ôi cuối cùng cũng có người thách thức Cissy.

Ae dừng ghế.

Và nhìn Narcissa. Chuẩn rồi. Basilisk đang giận dữ.

***

Bellatrix lùi lại khi Narcissa tiến về phía họ. Ả thật sự không muốn xen vào chuyện này. Hai chị em cạnh tranh với một cái gì đó để chứng minh?

Không.

Ả kéo Andy ra khỏi ghế và lấy trộm nó từ tay em ấy. Bellatrix sẽ là người đứng ngoài quan sát một lần.

Ngay cả khi vẻ mặt của họ đang khiến ả muốn nhảy vào và—

Narcissa di chuyển ngay vào không gian của Andy. Đi sâu vào mắt em ấy. "Các quy tắc là gì, Andromeda? Chị có phải có ý thức không?

Andromeda đóng băng. Lông mày em ấy nhướn lên, và mắt em ấy lướt sang Bellatrix. Bất tỉnh?

Bellatrix gật đầu. Em ấy sẽ làm điều đó. Đừng thử em ấy. Tất cả chủ nghĩa cầu toàn khó tính đó thật buồn cười khi em ấy 12 tuổi? Nghĩ xem em ấy phải lên kế hoạch trong bao lâu. Em ấy vẫn nhớ đôi giày

Andromeda khoanh tay trước Narcissa. "Cả hai chúng ta cần phải có ý thức. Em đang đóng vai cụ Dumbledore. Lấp lánh trong đầu Trelawney. Rất lén lút, vâng. Đáng chú ý? Không."

Còn Andromeda thay đổi tư thế. Em ấy có vẻ lo lắng, run rẩy. Và... đung đưa. Em ấy lấy trong túi ra một sợi dây chuyền dài đính cườm, và quấn nó hết lần này đến lần khác quanh cổ. Rồi thò tay vào túi lần nữa và lấy ra một chiếc khăn choàng. Đặt nó trên đầu em ấy. Và với tay trở lại vào—

Được rồi, mọi người có mở rộng túi không? Không chỉ Hermione? Đây có phải là xu hướng mà ả đã bỏ lỡ chỉ vì váy của ả không có túi và—

Andromeda đeo chiếc kính khổng lồ, được phóng đại lên, và sau đó khoảng một trăm chiếc vòng đeo tay lơ lửng trên cánh tay của em ấy. Và em ấy dừng lại. Cười toe toét với họ. "Đạo cụ. Những chiếc vòng thông báo rằng tôi đang đến...mọi người trở nên lười biếng. Họ không tìm kiếm xung quanh tôi. Chỉ cần nghe ra. Tôi rất giỏi trong việc đánh lén mọi người. Và chiếc kính... Chiếc kính giúp tăng legilimency. Hãy nhìn xem, Bella."

Bellatrix ngồi dậy trên ghế. Ả đã kết thúc một lần nữa vào một lúc nào đó và...ồ. Nó không phải là một bức tường trắng. Tâm trí của Andy thì... khác. Không được che chắn gì cả.

Nhưng mờ. Méo mó. Ả không thể nhìn thẳng vào mắt Andy khi đeo kính và— ugh nó làm ả đau đầu. Giống như ả là người cần đeo kính, nheo mắt nhìn...lá trà và các vì sao.

Ả thoát ra khỏi tâm trí và dụi mắt. "Ồ. Không tệ như trước, nhưng vẫn rất khó chịu."

Andromeda cười tự mãn. Và sau đó thay đổi tư thế của em ấy một lần nữa. Giọng nói của em ấy. "Thư cô, tôi sợ rằng cô thiếu năng khiếu bói toán. Cô đã che mờ con mắt bên trong của mình bằng những điều tầm thường vô nghĩa của sự tồn tại trần gian. Khi tôi đọc trong thẻ của cô-"

Chờ đợi! Đó là toàn bộ Andy—

Bellatrix nhảy dựng lên. Chọc mạnh vào ngực Andy để em ấy kêu leng keng và lắc lư. "Đó là em! Em đã nói tất cả những điều đó! Em biết đó là tôi?!"

Andy nao núng lùi lại. Loạng choạng lùi vào bàn làm việc, và Bellatrix do dự. Sự tức giận biến mất. Ả có làm em ấy sợ không?

Andy thở hổn hển. Đưa tay vuốt ve trang phục của mình. "Có sức mạnh mà tôi đã cảnh báo cô. Thiếu kiểm soát như thế, không nương tay với giáo sư? Mọi người có thể không đánh giá cao những món quà của tôi, nhưng tôi vẫn nắm giữ một số quyền lực trong trường này. Mười điểm từ Slytherin, cô Black!"

Em ấy đang diễn à?! Argh "Thôi đi, Andy! Tôi đang cố gắng nói chuyện với em. Dự đoán của em. Chúng có đúng không? Bởi vì chúng có vẻ đúng chết tiệt. Tôi bị bỏ lại một mình. Lá The Hermit. Em đã diễn trò nhỏ của mình, và cùng ngày tôi đánh mất - hãy nói cho tôi biết điều đó có nghĩa là gì!" Ả gầm gừ. Và ả biết tia lửa phát ra từ cây đũa phép của mình, ả không quan tâm. Và có lẽ ả giậm chân nhưng—

không đánh mất phép thuật của mình. Ả đang kiểm soát. Chính xác. Ả đang nói với phép thuật của mình phải làm gì. Nó không kiểm soát được ả—

Đủ rồi! Giọng Cissy vang vọng trong đầu ả. Tôi đang cố gắng tập trung. Điều này đủ khó mà không cần suy nghĩ của chị nổ tung khắp nơi

Ồ.

Ả nhìn qua Cissy. Người đang đứng bên cửa sổ, bình tĩnh đọc sách.

Ồ. Đó có phải là lý do tại sao Andy diễn xuất không? Em ấy phải giữ cho tâm trí mình tràn đầy...Trelawney?

Ả ngồi xuống và xoay người trên ghế khi nghĩ. Nó thật ấn tượng. Xây dựng toàn bộ tâm trí giả cho cụ Dumbledore? Vì Snape? Tự hỏi liệu ông ấy có nhìn lén không...

Không. Ông ấy sẽ không bao giờ bận tâm nhìn vào đầu Trelawney. Thật là thiên tài!

Có lẽ ả cũng có thể học cách làm điều đó! Ả đã cố gắng hết sức để loại bỏ những suy nghĩ thực sự của mình về Chúa tể Hắc ám, nhưng điều đó luôn tiềm ẩn rủi ro. Ả có thể phải nhờ Andy chỉ cho ả cách xây dựng một nhân cách giả và—

Bellatrix nhảy dựng lên, cây đũa phép rút ra như một tiếng va chạm—

Andy, ôm đầu và loạng choạng va vào giá sách. "Cissy! Ah! Điều đó không tinh tế, đó là— tôi đã phát hiện ra em rồi. Em được cho là cụ Dumbledore! Ông ấy không tấn công như— Tôi có thể nhìn thấy em! Ngay tại đó, đang cố—"

Narcissa từ từ bước đến nhìn Andy, gót chân gõ trên sàn gỗ. "Tôi muốn một trận tái đấu. Chị đã lừa. Thừa nhận đi."

Bị lừa? Andy đã gian lận như thế nào? Không thể gian lận tại—

"Làm thế nào tôi gian lận, Cissy? Mẹ kiếp..." Andy nhắm mắt lại và bám vào một cái kệ.

Narcissa chỉ nhìn khi em ấy vật lộn. Khoanh tay và từ từ gõ chân. Andy ngã quỵ xuống sàn.

Bellatrix bước vào giữa họ và sau đó... vung vẩy. Làm thế nào ả có thể ngăn chặn một cuộc tấn công tinh thần? Ả giơ đũa phép về phía Ciss—

"Được chứ! Được rồi, tôi đã lừa dối! Andy hét lên. "Em giỏi hơn cụ Dumbledore, được chứ? Em thắng!"

Đôi mắt của Narcissa sáng lên, và em ấy cười vui vẻ. Răng khểnh. Thật đáng sợ. Thay vào đó, Bellatrix quay lại nhìn Andy. Người đã thư giãn trên sàn nhà một cách nhẹ nhõm, xoa xoa thái dương.

"Nhưng em phải thừa nhận, em cũng có lợi thế, Cissy. Em biết tâm trí của tôi là giả. Em đã biết để nhìn. Đó là cách nó hoạt động. Không ai nhìn," Andromeda thở dài.

Cissy tiếp tục mỉm cười. "Chị thừa nhận rồi. Chị đã lừa. Tôi thắng."

Bellatrix khịt mũi. "Đúng. Vì vậy, bây giờ cuộc thi tiểu tiện nhỏ này đã kết thúc, chúng ta có thể quay lại cái sàng được không? Em biết đấy, để ngăn thế giới nổ tung? Để giúp đỡ con cái của em? Bởi vì cả hai người đều là phù thủy trưởng thành chứ không phải nữ sinh mà—"

Andromeda cười. "Đây là gì? Bella gọi chúng ta là trẻ con?" em ấy đưa tay lên và Narcissa giúp em ấy đứng dậy. "Tôi nghĩ Hermione đã bị ảnh hưởng bởi chị ấy. Chị ấy là tất cả hợp lý ."

Cái— Sao em ấy dám nói—

Narcissa đặt một bàn tay xoa dịu lên vai Bellatrix. "Andromeda, chị cần nhìn kỹ hơn vào cô Granger. Cô ấy và Bella giống nhau hơn nhiều so với lần xuất hiện đầu tiên. Rõ ràng họ là bạn tâm giao. Một sợi chỉ vô hình mà chỉ yêu tinh và có thể cả nữ thần mới có thể nhìn thấy. Điều đó nghe giống như một cái gì đó xảy ra với những người nhạy cảm? Khi tôi gặp mặt trực tiếp cô Granger của tương lai lần đầu tiên, cô ấy ăn mặc như một con yêu tinh, người đầy bụi bẩn và nước nho, nhưng lại che chắn hoàn toàn tôi khỏi tâm trí cô ấy, tước bỏ hai cây đũa phép của tôi trong quá trình này, trước khi nói với tôi rằng mặc dù cô ấy là muggleborn và Bella là Tử thần Thực tử, cô ấy vẫn muốn giúp chị ấy."

Ồ. Hermione nói thế? Đó là những gì em ấy đã nói chuyện với Cissy.

Ôi ả nhớ em ấy quá. Ả ước— giống như phổi của ả đang bị nghiền nát vậy. Ả không thể thở nếu không có em ấy. Em ấy đã mang theo không khí. Nó-

Ả tập trung trở lại khi Andromeda nhướn mày quay sang ả. Bellatrix cố nở một nụ cười trên khuôn mặt. Nhớ những phút giây hạnh phúc. Nhớ lại... "Em không nghĩ rằng tôi sẽ yêu một người bình thường, phải không Andy? Hợp lý và nhàm chán? Em ấy thật đáng kinh ngạc." Ả bước đến cái đài tưởng niệm với một tiếng thở dài. "Khỏe hơn tôi. Thông minh hơn. Hãy đến mà xem. Hãy đến và xem em ấy tuyệt vời như thế nào. Bởi vì tôi không cho phép em đánh giá thấp em ấy."

Ả nhìn lên họ. Đảo mắt. "Vâng tôi biết. Tôi yêu em ấy. Nó lãng mạn kinh khủng. Bây giờ hãy đến đây, cả hai bạn. Em không muốn xem mọi thứ sao?"

Tất nhiên họ làm. Chị em của ả? Họ muốn nhìn thấy mọi thứ. Thời gian để cho họ thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro