Chapter 57: Find Your Way Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bellatrix nghiến răng, buộc ả phải mở mắt ra khi cơn đau xâm chiếm lấy cô. Hermione đã chạm vào loại sách quái quỷ gì vậy?! Mẹ kiếp. Nó đau như chó cắn.

Ả kìm lại tiếng rên rỉ đau đớn, giữ vẻ mặt thoải mái và chán nản. Một cái cớ tốt cho lý do tại sao cô ấy gục đầu vào tay.

Không. Ả không thể chịu đựng được nữa. Rên rỉ qua liên kết, chỉ để cho nó ra ngoài. Cái gì là— Hermione

Cô ấy đang làm gì? Nếu cô ấy sắp chết và Bellatrix không có ở đó thì sao? Ả cần phải nghĩ ra một cái cớ. Ả phải đến chỗ Hermione, cảm giác như cô ấy sắp chết. Ả cần theo dõi liên kết và—

Tập trung, Bella!

Ả gõ nhịp chân dưới bàn. Hãy để nhịp điệu làm chậm suy nghĩ đua xe của ả.

Và tập trung trở lại căn phòng. Trên Snape, thở hổn hển dưới chân Chúa tể Hắc ám. Tội nghiệp. Phiền ông. Không phải là ả đang làm tốt hơn vào lúc này. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp, chết tiệt—

Không lâu nữa, Bella. Em hứa. Nước mắt phượng hoàng. Gần như-

Và Bellatrix thở dài trong im lặng khi cơn đau biến mất. Tốt. Rất vui vì điều đó đã kết thúc. Bây giờ có lẽ ả nên giúp Snape một tay. Người bọ đã giúp Hermione, vì vậy cô ấy nợ ông ta một lần.

Ả đứng dậy, đảm bảo rằng chiếc ghế của ả trượt về phía sau, thu hút sự chú ý của mọi người. Ả tình cờ liếc nhìn Ngài. Hắn có vẻ... lành mạnh hơn. Tâng bốc sau đó. Nhắc nhở về mục tiêu của mình.

"Chúa tể của tôi, nếu Snape đã làm Ngài thất vọng, làm chúng ta xấu hổ, tôi sẽ rất vinh dự được trừng phạt ông ấy. Ông ta không đáng để Ngài quan tâm. Và Ngài quá bận rộn với những kế hoạch của mình. Bộ. Chẳng mấy chốc thế giới. Mọi thứ đang ổn định với sự lãnh đạo khôn ngoan của Ngài," ả nói đơn giản, lắc lư lại gần và phía trước Snape để che khuất ông ta khỏi tầm nhìn. Nếu họ may mắn, có thể hắn sẽ quên hết về mình.

Hừm. Không, không đủ bối rối ngay bây giờ. Nhưng Ngài đang xem xét nó.

Ả để bóng tối lấp đầy tâm trí mình khi ả cười toe toét trong đôi mắt đỏ rực. Đẩy tất cả những ký ức hạnh phúc nhất của ả vào sâu trong tâm hồn, và để cơn thịnh nộ ngự trị. Ả cần một thế giới tốt đẹp hơn, nơi những con quái vật bị trừng phạt. Hy vọng của ả về một tương lai tươi sáng hơn, không bị che giấu. Và bao nhiêu ả muốn cung cấp đau đớn. Bởi vì ả làm. Ả muốn làm tổn thương tất cả những ai từng dám—

Voldemort mỉm cười đáp lại. "À, Bella thân yêu nhất. Vì vậy, trung thành. Vâng, vâng, đưa ông ta ra khỏi tầm nhìn của ta. Ta có việc phải làm. Kế hoạch để thực hiện."

Và hắn ta quay người lại, lướt ra khỏi phòng và đi dọc hành lang đến văn phòng của mình, vừa đi vừa rít lên với Nagini.

Ả nhanh chóng tóm lấy Snape trước khi Riddle thay đổi quyết định, khiến họ xuất hiện trong một căn phòng trống. Già điên—

Điều gì đó không đúng. Các liên kết. Nó đang gọi. Có phải Hermione đang gọi ả không? Nhưng ả không thể nghe thấy cô ấy!

Nó cảm thấy rất sai. Có điều gì đó thật là— Hermione! Em đang làm gì đấy! Cái gì là— tôi đang đến—

Ả lấy một ít thuốc từ túi của Cissy và đẩy chúng vào Snape khi ông ta lăn lộn với một tiếng rên rỉ. "Hãy lấy những gì ông cần và biến khỏi đây trước khi hắn ta... xin lỗi, tôi phải—"

Ả quay trở lại tâm trí của mình và trượt dọc theo sợi chỉ.

Và giật để dừng lại. Đâu là...Ồ. Văn phòng của cụ Dumbledore? Đúng. Nước mắt phượng hoàng. Nhưng Hermione đâu? Cô ấy có làm sai không?

Bella! đến một tiếng hét thông qua các liên kết.

Ồ. Không, không thể nào—

Ả chạy đến cửa sổ. Có một quả cầu lửa xuyên qua bầu trời. Như sao băng. Đó là—

"Accio!" ả hét lên. Bất kỳ cây chổi nào. Gần nhất— Hermione là—

Ả làm biến mất tấm kính và phóng mình ra khỏi cửa sổ, trượt xuống mái tháp pháo dốc. Hermione! Điều gì đang xảy ra?

Ả đã đến mép mái nhà. Cái chổi chết tiệt đó đâu rồi?! Phải có rất nhiều—

Ả cắt một phần của tháp pháo và đưa nó lên không trung, nhảy lên nó và căng người khi tìm lại thăng bằng. Ả chỉ cần vượt qua các kết giới càng nhanh càng tốt. Ả vẫn có thể nhìn thấy - nếu ả chỉ - một cây chổi!

Ả nhảy xuống để đón nó, rơi xuống vài chục feet và tóm lấy nó bằng một tay, vung lên. Chết tiệt. Nếu ai đó nhìn thấy ả— biến hình— ả có thể là ai— hãy chọn bất kỳ ai không phải là một Tử thần Thực tử đẫm máu!

Cô gái Muggle trưc đó. Ít nht hãy thay đi khuôn mt ca mày, ch cn—

Ả dán mắt vào quả cầu lửa.

Không không không nó quá nhanh. Hay là...ngọn lửa nhỏ dần? Hay nhanh hơn? Không không không Hermione! Đừng rời xa tôi! Đừng rời đi. Tôi không thể—

Và ngọn lửa nhấp nháy từ sự tồn tại trước mắt ả.

Không.

Không.

Hermione?

Không có câu trả lời. Tại sao lại có— không có câu trả lời và—

Ả có thể cảm thấy cây chổi rơi xuống đất, nhưng ả không thể...

Ả có một mình không? Đó là— nhưng— không...

Ả lơ đãng kéo cây chổi lên khi nền rừng tiến sát đến mức nguy hiểm. Lăn ra và trên mặt đất. Nhìn lên bầu trời. Hermione?

Im lặng. Chỉ im lặng.

Mọi thứ mờ đi khi nước mắt đọng lại trong mắt ả. Điều này đáng ra không nên...

"Hermione?" ả thì thầm. Chỉ cần nói to lên. Một điều ước cuối cùng. Một lời cầu cứu.

Nhưng tất nhiên, không ai đến cả. Hermione là người duy nhất từng...

Cảm thấy như một con dao đang đâm vào ngực ả. Ả—ả không thở được. Điều này không đúng. Nó không phải—

"Tại sao!" ả hét lên một cách vô ích, vỡ giọng. Vô ích. Nó vô dụng và vô vọng và—

Và ả lại một mình. Tất cả một mình.

Và - ồ.

Ả ngồi dậy.

Thông điệp bí mật. Trong memish.

"Khi tôi đi...và em chỉ có một mình...hãy nhớ rằng em luôn có thể tìm được đường về nhà," ả rền rĩ.

Chà... ả ở một mình...

Ả dụi mắt. Nhìn xung quanh. Ả đang ở đâu đó trong một khu rừng. Một mình. Hy vọng không phải là Rừng Cấm.

Tầm nhìn của ả lại mờ đi khi những giọt nước mắt tiếp tục rơi. Và ả bỏ cuộc.

Cô chộp lấy tảng đá gần nhất và ném nó mạnh nhất có thể cùng với một tiếng hét. "Mang em ấy quay lại! Ngươi có nghe thấy ta không?!"

Ả đứng lên. Liếc nhìn các vị thần đẫm máu trên bầu trời. "Bất cứ ai đang làm điều này với chúng ta, khiến chúng ta phải trải qua tất cả những điều tồi tệ này, ngươi có thể mang cô ấy trở lại ngay bây giờ!"

Chẳng có gì xảy ra. Làm nữ thần để làm gì nếu— một viên đá không đủ, nó—

Ả hướng phép thuật của mình vào một cái cây đổ gần đó. Nhớ lại cảm giác bị ném mạnh vào không trung là như thế nào, và dùng hết sức tung cái cây ra, cảm thấy ma thuật kêu răng rắc trên cánh tay của mình. "Mang em ấy quay lại! Thật không công bằng - chúng ta không làm gì sai cả! Chúng ta-"

Ả xem đất sụp đổ cây. Lắn đến điểm dừng. Chỉ cần nằm đó ... rất yên tĩnh. Nằm yên, để chúng đi mất. Đến thở cũng không dám nên...

Dừng lại đi. Dừng lại đi Bella. Chỉ...

Ả khuỵu xuống.

Khi em ra đi...

...và chị chỉ có một mình...

"Nhưng...Hermione là nhà của ta. Ta không thể sửa cái này. Ta không thể—ta không biết làm thế nào để—"

Nó đang đánh chìm ả. Sự hoảng loạn. Cô ấy thực sự đã ra đi. Cô ấy đi rồi và—

Không không không cô ấy không thể ra đi được. Nó chỉ... kết thúc?

Như thế, nó là—

Đó có phải là tất cả những hạnh phúc mà ả xứng đáng có được không? Thế nào là— nhưng ả vẫn phải— dòng thời gian.

Ả phải—ả không biết phải—

"Làm ơn!" cô ấy la. "Xin hãy mang em ấy trở lại. Ta sẽ làm bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì... bất cứ điều gì, chỉ cần..."

Ả không thể làm điều này một mình. Không có Hermione, ả...

Ồ.

Nhưng ả không phải làm điều này một mình. Ả quyết định không ở một mình nữa.

Lut xa gn. Nào. Nhà ca mày, nhà là gì? đâu-

"Tiggy!" ả khóc.

Và ả hầu như không nghe thấy tiếng bốp trước khi chạm tới con yêu tinh. Kéo nó lại gần. "Tiggy! Tiggy, em ấy đi rồi! Ta nghĩ - nó đã sai rồi - giúp ta với. Tiggy, giúp ta với, ta không biết— ta cần về nhà nhưng— ngươi—"

Bóng tối đang đến gần. Nó ở trong đầu ả. Nếu ả đánh mất chính mình thì sao? Hermione nói rằng cô ấy sẽ tìm thấy ả nhưng— ả không thể tìm thấy Hermione.

Thay vào đó, ả tập trung vào Tiggy. Vẫn còn đó. Luôn ở đó.

"Được rồi, cô Bella. Tiggy giúp đỡ được. Đưa cô về nhà."

Nhà? Ả không biết liệu ả có thể đối mặt với thư viện mà không...

Không phải thư viện. Không phải phòng ngủ của ả.

Một phòng khách.

Cissy?

Đó là những gì nhà là?

Narcissa đặt cuốn sách bà ấy đang đọc xuống và từ từ đứng dậy, đôi mắt lướt qua Bellatrix và khuôn mặt hoàn toàn trống rỗng.

Ôi không. Mày đang làm Cissy s đy. Em y lo lng.

Ả cố gắng mỉm cười trấn an. Và những tiếng nức nở chết tiệt. Có gì sai vi mày, Bella!

Bây giờ Cissy chắc chắn trông sợ hãi. Ôi chết tiệt với—

Ả vòng tay ôm lấy em gái mình. Hít vào em ấy. Em ấy luôn có mùi giống nhau. Làm thế nào mà em ấy—mùi gì vậy? Chỉ là...Cissy.

"Bella? Cái quái gì vậy... tóc chị dính cỏ và— bùn? Cái gì—chị có bị thương không?"

Những bàn tay đưa ra để chạm vào lưng ả, và Bellatrix kinh hoàng khi cảm thấy mình bắt đầu run rẩy. Ả không được phép— ả phải mạnh mẽ vì Cissy, không phải...

Cissy nuốt nước bọt. "Ồ. Cái gì— Tiggy, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Bellatrix thở phào nhẹ nhõm khi những cánh tay siết chặt lấy ả như một thứ phó mặc. Giữ ả ổn định.

Ổn định. Hermione. Nỗi đau. Nó đau. Nó chỉ đau thôi.

"Tiggy không nhìn thấy, nhưng đang nghĩ có chuyện gì đó đang xảy ra với cô Hermione. Cô ấy mất tích. Cô ấy đi rồi."

Không còn. Em ấy đi rồi.

Tay ả bấu chặt vào áo choàng của Cissy. "Em ấy đi rồi, Cissy. Tôi đã cố giúp em ấy nhưng— đã quá muộn. Tôi không - tôi không thể -," ả thì thầm. Sợ một cơn bão khác. Ả ấy không biết liệu mình có thể sống sót qua cơn bão mà không có Hermione hay không.

Narcissa lùi lại. Nhìn chằm chằm vào mắt ả. "Cô ấy bỏ chị?" bà thì thầm đanh thép. Ôi Cissy. Vì vậy, bảo vệ. Và... đi vào đầu ả?

Bellatrix cau mày. Ả hắng giọng. "Cissy... em đang làm gì vậy? Tôi ghét bóng tối."

Ngồi xuống đi Bella

Ả thấy mình đang ngồi.

Tốt. Bây giờ, không còn bí mật nào nữa

Ả cảm thấy Cissy đang nhìn trộm xung quanh, cố gắng tìm kiếm những suy nghĩ sâu sắc hơn. Ký ức.

Nhưng mà-

Và không tranh cãi. Bóng tối sẽ không ngăn cản em. Em là Black, Bella . Và em muốn câu trả lời. Vì vậy, hãy để em vào. Cho em xem mọi thứ

Bellatrix không khỏi khịt mũi. Ả không chắc em gái mình có muốn xem mọi thứ mà ả đã làm với Hermione hay không.

Narcissa ngồi cạnh ả trên ghế sofa, véo trán mình với một tiếng thở dài. Và sự hiện diện trong đầu ả lùi lại một chút.

Không phải điều đó! Không, bỏ qua điều đó. Chỉ cho em mọi thứ em cần biết

Ồ. Không, nó quá nguy hiểm. Có quá nhiều—ả ít nhất phải bảo vệ Cissy khỏi...

Ả nhắm mắt lại, và làm cho bóng tối dày đặc hơn. Nghẹt thở. Cissy rút lui.

"Không, Cissy. Tôi không - tôi sẽ chỉ nói với em. Tôi sẽ cho em biết những gì tôi có thể."

Một tiếng.

Ả nhìn lên. Basilisk nhìn chằm chằm. (ý Bella là lúc này Cissy nhìn bả với đôi mắt như rắn ý)

"Tốt. Vậy thì hãy nói cho em biết."

***

Ả nói với em gái hầu hết mọi chuyện, nhưng bỏ qua những bí mật không phải của ả để kể. Snape. Những người tí hon. Những người cá. Chỉ cần nói với em gái về việc sửa dòng thời gian. Về Bones trên giường. Về cái chết trong tương lai của chính ả. Điều gì sẽ xảy ra với tất cả bọn họ trong tương lai. Làm thế nào họ đã cố gắng để ngăn chặn nó. Để giả mạo nó. Và làm thế nào Hermione... có lẽ đã được đưa trở lại tương lai. Không có em ấy.

Và ả nói với em gái về liên kết. Về cách họ từng nói chuyện. Về—về việc bây giờ nó đau đến mức nào khi...

Ả cảm thấy như mất đi một nửa của mình. Và nó là. Người bạn đời của ả. Tri kỉ của ả. Tình yêu của ả.

Một cơn đau liên tục.

Họ đã làm gì sai? Phải chăng số phận đang dạy cho ả một bài học? Có phải ả đã làm hỏng nó?

Đây có phải là do ả đã làm tất cả những điều kinh khủng đó không?

Ồ. Họ ở đâu? Khi nào họ đến... đây có phải là phòng ngủ của Cissy không? Ả chưa bao giờ được phép vào phòng của Cissy. Nhưng đó bàn chải tóc của em gái trên tủ quần áo. Chiếc gương cầm tay của em gái.

Narcissa đẩy ả về phía giường và kéo chăn lại. "Lên giường đi, Bella. Chị đang kiệt sức. Ngủ thôi."

Ngủ? Làm sao ả có thể ngủ được khi—

Một luồng ma thuật khiến ả bay vào giường. Những tấm chăn rơi xuống người ả. Chúng ấm áp.

Cissy trừng mắt nhìn ả. Làm thẳng tư thế của ả. Cắn chặt quai hàm. Ngẩng cao đầu. Một màu đen.

Narcissa gật đầu lia lịa. "Đúng. Bella, em sẽ sửa nó. Tìm ra nó."

Bellatrix mỉm cười với cô em gái bướng bỉnh của mình. Đó không phải là công việc của em ấy. Đó là công việc của Bella—

Đến lượt em, Bella. Hãy để em giúp chị. Đưa một ít cho em. Chỉ một chút. Vì vậy, chị không cần lấy tất cả

Ồ. Bellatrix lê sâu hơn vào trong chăn, chà xát chất liệu mềm mại giữa các ngón tay. "Em định làm gì?"

Narcissa thở dài. "Điều mà lẽ ra chúng ta nên làm từ lâu. Chị tin tưởng tôi, phải không Bella?"

Tất nhiên ả tin tưởng em ấy. Hoàn toàn. Ả gật đầu.

"Tốt. Vậy thì hãy để tôi làm những gì phải làm. Và ngủ một giấc đi, trước khi tôi đánh thuốc mê chị lần nữa."

Hừm. Em ấy có thể có ý đó.

Bellatrix vội vàng nhắm mắt lại. Lăn qua và vùi mặt vào gối.

Giả vờ như Hermione đang ở bên cạnh ả. Tôi nhớ em

Không trả lời. Rõ ràng.

Được thôi. Có được một giấc ngủ. Hermione đã đúng, luôn có sự lựa chọn. Ả không cần phải lấy tất cả. Không cần phải tìm ra mọi thứ một mình. Để được ở một mình.

Và điều đó không làm cho ả yếu đi. Nó không.

ả mạnh mẽ đến nỗi sức mạnh chính là điểm yếu của mình. Ả có thể từ bỏ một số quyền kiểm soát.

Ả ngồi dậy trên giường. Cissy đã rời đi.

Tốt rồi.

Là nó? Cissy đang làm gì vậy? Em ấy nói rằng em ấy sẽ làm những gì phải làm...

Nhưng vì cái gì cơ chứ? Để sửa dòng thời gian? Đến...

Ả nằm xuống. Tốt rồi. Ả tin tưởng Cissy. Em ấy thông minh. Và cẩn thận. Các Thần sáng đã đến xem xét trang viên vào tuần trước nhờ Potter mách nước, và Cissy thậm chí không chớp mắt khi họ lục soát toàn bộ ngôi nhà. Ngay cả với một Hermione bất tỉnh nằm dưới nhà kính của em ấy. Trong một phòng thí nghiệm độc dược bí mật. Với một Tử thần Thực tử.

Và giấu tất cả những cuốn sách đáng ngờ hơn trong thư viện. Và chắc chắn là thiếu một chiếc gương ở Cánh Đông. Ả luôn nghĩ rằng chiếc gương đó rất đáng ngờ— chuyện đó là sao vậy? Và-

Trọng điểm.

Không. Không thể. Và bây giờ là giữa buổi chiều, ả thậm chí không mệt mỏi. Tại sao Cissy muốn ả ngủ?

...trong phòng ngủ của em ấy. Tại sao Cissy-

Em ấy biết Bellatrix sẽ không mệt mỏi. Biết ả sẽ không ngủ. Biết rằng ả sẽ tò mò và nhìn xung quanh...

Và bị phân tâm. Em ấy đang chơi vì thời gian.

Cissy?! Em đang làm gì đấy? Em ở đâu?

Không trả lời. Vì vậy, không phải trong nhà. Hoặc không nghe. Hoặc phớt lờ ả.

Tốt. "Tiggy?"

Tiggy xuất hiện. Và lườm ả. "Cô đáng lẽ phải ngủ."

Ư. Tại sao mọi người— "Bây giờ là ban ngày! Ta không mệt. Và— và cho ta biết Cissy đang ở đâu. Những gì em ấy làm?"

Tiggy xoa cằm mình. Vì vậy, cố gắng để nói dối. "Nuh uh, Tiggy...đừng có nói dối nó. Nói cho ta biết chính xác Narcissa hiện đang ở đâu và em ấy đang làm gì!"

Tiggy thở dài. "Đang ở trong phòng làm việc...đang viết thư."

Vâng đó không phải là quá khó khăn.

Em ấy viết ra để nghiên cứu.

Hoặc em ấy sẽ. Có kết giới ngăn ả lại. Chết tiệt Cissy.

Em, phòng ngủ riêng của em?! Ai làm điều đó?! Ai lại dụ dỗ mọi người như một số...Zabini là góa phụ đen, không phải em! Em gài bẫy mọi người trong—?

Đừng lố bịch, Bella. Đó là một kết giới khóa. Nó hoạt động theo cả hai cách. Chỉ có tôi có thể đi vào hoặc ra. Nó là để bảo vệ

Bellatrix giật mạnh tay nắm cửa, lẩm bẩm mọi câu thần chú chống lại sự ngăn chặn mà ả có thể nghĩ ra.

Và để gài bẫy những nạn nhân nhẹ dạ như một con nhện—ôi!

Chuẩn rồi. Các kết giới cắn lại. Thật là Cissy. Ả nghĩ mình vẫn còn vết cắn trên vai từ—

Tôi không bao giờ cắn chị. Đừng quá kịch tính. Chỉ là để chị thực sự nghỉ ngơi trong hơn năm phút

Hãy ra khỏi đầu của tôi! Chỉ những suy nghĩ bề mặt, em biết điều đó. Hay em muốn tôi nhìn sâu hơn một chút vào lần tới khi mắt em gặp tôi?

Chị chỉ cần cố gắng nhìn sâu hơn, Bella. Thử. Tôi mong đợi nó

Bellatrix nao núng trước giọng điệu. Đó không phải là một giọng nói để fuck với. Ả chưa bao giờ thực sự dám nhìn quá xa vào đầu của Cissy. Của em ấy...

Dẫu sao thì. Chỉ suy nghĩ bề mặt. Đó là luật.

Cissyyyy, thôi nào! Em đang làm gì đấy? Nói với tôi!

Không trả lời.

Tốt. Nhưng nếu Cissy có một cuốn nhật ký ở đâu đó ở đây, thì ả đang đọc nó! Và ả có thể thử đồ vệ sinh cá nhân của em ấy trong phòng tắm riêng. Sắp xếp lại—

Vâng, Bella. Thật là một ý kiến ​​hay. Chạm vào tất cả đồ đạc của tôi. Nó sẽ rất vui

Bellatrix lùi về phía giường. Trèo vào. Kéo chăn lên. Giường an toàn. Đối với mọi thứ khác... (rén quá z bà nụi)

Ả nhìn qua bàn chải tóc. Chỉ cần ngồi đó.

Khả nghi.

Có lẽ ả có thể ngủ một chút. Ả đã không được ngủ nhiều đêm qua.

Trái tim ả cố gắng tách ra một lần nữa, và ả hít một hơi run rẩy. Hermione. Không còn. Ả chỉ vừa quay lại và—

Tôi biết em không thể nghe thấy tôi...nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ nói chuyện với em, được chứ? Chỉ - chỉ lắng nghe thôi. Vì vậy, tôi đã có mặt tại cuộc họp ngày hôm nay, và rồi đột nhiên tôi cảm thấy...

Ả nói chuyện vào liên kết. Nói và nói. Nó giúp một chút.

Và ả không chắc khi nào, nhưng đến một lúc nào đó, ả ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro