Chapter 18: Spinning the Thread

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ đã!"

Trước tiếng hét của Bellatrix, Hermione đứng hình. Cô ấy có thể nhìn thấy chúng không? Cô nín thở. Chỉ có âm thanh của dòng sông chảy phía sau họ.

Và rồi một con cáo nhảy ra từ bụi cây, một tia sáng xanh chiếu vào nó, và nó ngã xuống chết.

Ôi Merlin.

Bellatrix huých nó bằng chân, vai nhẹ nhõm. "Chỉ là một con cáo. Ta nghĩ có lẽ là một thần sáng – Cissy đợi đã!"

Cissy? ồ

Cô ấy nhìn về phía Narcissa đang đứng và bị sốc khi thấy bà ấy đang bò lên bờ sông.

Bellatrix chạy theo bà ấy, và Hermione tò mò đi theo. Ả nói với Narcissa rằng bà ấy không bị ốm? Họ thậm chí đang làm gì?

Bellatrix nắm lấy cánh tay của em gái mình. "Cissy, Narcissa, nghe ta này!"

Narcissa giằng tay ra và tiếp tục đi lên con dốc, thậm chí không buồn tránh đống rác vương vãi trên bãi cỏ.

"Quay lại đi Bella!"

"Ngươi phải nghe ta!"

"Em đã nghe rồi, em đã có quyết định của mình. Để em yên!" Bà ấy càu nhàu, đạt đến đỉnh.

Quyết đnh gì? Hermione và Spitsy cau mày với nhau và trèo theo họ lên dốc.

Các phù thủy khác đã dừng lại trên đỉnh, nhìn qua một số lan can rỉ sét tại... một thị trấn muggle? Một thị trấn muggle rất nghèo, bao quanh bởi khói bụi.

Hermione đứng cạnh Bellatrix theo thói quen.

Ai đang chế nhạo con đường rải sỏi. "Ông ấy sống ở đây? Ở đây trong đống phân muggle này? Chúng ta phải là người đầu tiên của giống loài mình đặt chân—"

Và Narcissa chui qua một khoảng trống trên lan can, vội vã băng qua đường.

Đó thực sự không thể là Narcissa Malfoy. Bà ấy đang làm gì? Ai sống ở đây?

Bellatrix chạy theo bà ấy và Hermione rên rỉ. "Họ sẽ chỉ đứng yên một lúc thôi sao? Cậu chủ Spitsy, tôi rất xin lỗi vì đã kéo cậu đi thế này, nhưng tôi cần đảm bảo rằng họ không thay đổi bất cứ điều gì về quá khứ."

Họ chạy theo họ và Spitsy cười khúc khích. "Mọi chuyện vẫn ổn. Tôi cũng tò mò. Cô Cissy vẫn là một yêu tinh hài hước. Và cô Bella đang cho thấy cô ấy vẫn bảo vệ em gái. Tôi rất vui khi gặp lại Blacks bé nhỏ."

Bellatrix rẽ vào một góc, chiếc áo choàng tung bay phía sau ả, và Hermione theo sau, cô dừng lại khi cô suýt va vào hai phù thủy. Bellatrix cuối cùng đã tóm được cánh tay của Narcissa một lần nữa.

"Cissy, ngươi không được làm thế này. Ngươi không thể tin tưởng ông ta!"

Narcissa cố thoát ra. Bà ấy trông thật kinh khủng. Kiệt sức. Chìm đắm trong tuyệt vọng. "Chúa tể Hắc ám tin tưởng ông ta, phải không?"

Bellatrix lén lút nhìn xung quanh, mắt lướt thẳng qua Hermione.

"Chúa tể Hắc ám...ta tin...nhầm rồi," cô thở hổn hển, cố gắng giữ chặt em gái mình khi cô ấy ngọ nguậy trong vòng tay của mình. "Trong mọi trường hợp, chúng tôi đã được dặn là không được nói về kế hoạch này với bất kỳ ai. Đây là sự phản bội của Chúa tể Hắc ám—"

"Buông ra, Bella," Narcissa gầm gừ, rút ​​đũa phép ra và chĩa vào mặt Bellatrix.

Ôi không. Hermione loay hoay tìm cây đũa phép của mình, trước khi cô ấy nhớ ra rằng mình là một yêu tinh, và dù sao thì Bellatrix hẳn vẫn đang sử dụng cây đũa phép của cô ấy.

Bellatrix chỉ cười. "Cissy, chị gái của ngươi? Ngươi sẽ không..."

"Không có gì em sẽ không làm nữa!" Narcissa thở ra, giọng nói đầy kích động khi bà ấy hạ cây đũa phép xuống theo chuyển động sắc lẹm, và bàn tay của Bellatrix giật lùi lại như thể bị bỏng.

"Narcissa!" Bellatrix hét lên vì sốc. "Ngươi phải tin—"

Narcissa quay lại và di chuyển đến đứng trước mặt Bellatrix một lần nữa.

Đầu óc Hermione quay cuồng. Kế hoạch gì? Đây là khi nào? Tại sao Narcissa lại khó chịu như vậy?

Ồ!

Draco! Đây phải là kế hoạch để Draco giết cụ Dumbledore!

Cô thở phào nhẹ nhõm. "Không sao đâu, họ vẫn chưa thay đổi gì cả," Hermione thì thầm với Spitsy khi hai phù thủy lườm nhau.

Và rồi Narcissa thò tay vào túi và rút cây đũa phép của Bellatrix ra.

Gì-

Làm sao?

Ôi trời. Điều này làm thay đổi mọi thứ một—

"Đừng nói với em về lòng tin, Bella. Em biết chị không bị spattergroit (bệnh đậu mùa), chị không có bất kỳ triệu chứng nào trước khi rời đi. Em đã để chị ở lại ngôi nhà tranh của chị và cô gái máu bùn, vì vậy chị không phải là người để nói chuyện."

Đôi mắt của Bellatrix mở to. "Đó là ngươi?! Ta nghĩ đó là cụ Dumbledore! Làm thế nào ngươi lừa được con nhầy nhụa—"

"Severus biết rằng em đang lo lắng. Ông ấy cho em gặp chị với điều kiện em không được nói với ai và tiếp tục cuộc sống của mình như bình thường ".

"Severus? Chuyện này không bình thường đâu, Cissy!"

Ả giật cây đũa phép của mình từ Narcissa, người đã quay lại và đi xuống một con phố. "Mụ phù thủy hôn máu bùn đang nói gì kìa! Em nghĩ chị có nhiều việc phải giải thích hơn em, Bella. Bây giờ hoặc để em yên hoặc đi cùng, nhưng chị không dám ngăn cản em."

Bellatrix theo sau bà ấy, càu nhàu.

Ôi trời. Thật xấu hổ. Narcissa đã xuất hiện không đúng lúc và bây giờ mọi thứ đều...

Chà, ít nhất bà ấy nghĩ rằng họ đang ngoại tình chứ không phải...

Cô thận trọng nhìn xuống Spitsy. Và lườm. "Ồ đừng có trông tự mãn thế, cậu chủ Spitsy. Nó không giống như cậu nghe đâu."

"Cô đã hôn."

"Tôi đã ngăn cô ấy khỏi-"

"Ồ, vậy là cô đã hôn cô ấy, cô ấy không làm gì cô?"

"Không - ý tôi là có - ý tôi là. Hãy nhìn xem, chúng ta cần phải bắt kịp họ"

Cậu ấy cười toe toét. "Không, chúng ta không cần phải chạy. Cô đang thay đổi chủ đề"

Tại sao chủ đề về Bellatrix đột nhiên khá xấu hổ?

"Chúng ta vẫn cần phải đi trước khi bỏ lỡ điều gì đó!"

"À, cô nhớ cô ấy rồi."

Hermione phớt lờ cậu ta, nhắm mắt lại và nghiến răng. Bây giờ ở đâu...

Có chủ đích. Cô hầu như không cần phải suy nghĩ. Đó là...cô ấy sẽ không nghĩ về điều đó quá nhiều.

Cô ấy xuất hiện trong một căn phòng khách nhỏ bên cạnh Bellatrix, người đang đứng sau một chiếc ghế sofa, nơi Narcissa đang ngồi đối mặt với—

"Snape! Vì vậy, tôi đã đúng. Đây hẳn là khi ông ta lập lời thề không thể phá vỡ. Điều này có nghĩa là sẽ xảy ra, tôi tự hỏi liệu Bellatrix có biết không? Tôi nghĩ cô ấy phải thực hiện nó. Làm sao-"

Cô ấy nhảy dựng khi nghe một tiếng nổ, một cánh cửa bí mật xuất hiện từ phía sau giá sách và Đuôi Trùng của tất cả mọi người lộ diện.

Con chuột nhỏ lén lút!

"Như ngươi đã nhận ra rõ ràng, Đuôi Trùng, chúng ta có khách," Snape uể oải nói từ chiếc ghế bành đối diện với đi văng.

Đuôi Trùng bò vào phòng và bắt đầu tranh cãi với Snape, nhưng Hermione không nghe. Cô ấy đang cố nhớ lại mọi thứ mình biết về lời thề, về nhiệm vụ của Draco.

Và về cách thức hoạt động của legilimens. Cô ấy có thể bằng cách nào đó nói chuyện với Bellatrix mà không ai nghe thấy không? Mọi người trong phòng đều là pháp nhân...trừ Đuôi Trùng. Tất cả bọn họ chắc hẳn đang căng thẳng để che chắn tâm trí của mình khỏi nhau, cô ấy không muốn làm phân tâm bất kỳ ai trong số họ.

"...mang cho chúng tôi ít đồ uống. Rượu do yêu tinh làm sẽ làm được."

"Ồ, còn có cả rượu nữa! Spitsy đang có một ngày tuyệt vời, Hermione."

Spitsy phá vỡ suy nghĩ của cô ấy, và cô ấy mỉm cười với cậu ấy. "Tôi rất vui. Có vẻ như tôi đã khiến cậu bị cuốn vào mớ hỗn độn vô nghĩa này rồi, nên tôi rất vui vì cậu đang tận hưởng nó."

"Ồ tôi là, tôi không thường xuyên— ồ nhưng đây là rượu của Spitsy! Không phải là cũ...là rẻ nhất, mà là tốt. Vẫn rất tốt. Cô nhớ làm thế nào nó được thực hiện?"

Hermione cười khúc khích. "Làm sao tôi có thể quên được? Bellatrix và tôi chắc hẳn đã hoàn thành toàn bộ quy trình sản xuất rượu với tất cả các nhiệm vụ nhỏ của cậu trong tuần đầu tiên đó...Làm ơn hãy nói với tôi rằng đây không phải là loại rượu mà chúng tôi đã dậm."

Cậu ta cười khúc khích. "Ồ không, nó vẫn đang ở trong hang. Còn quá non và cần được kiểm tra.""

Snape nâng ly. "Chúa tể Hắc ám."

Tất cả đều làm theo và cạn ly. Hermione nhăn nhó. Ít nhất Snape đang hành động... và Narcissa, có lẽ vậy. Và... ôi thật buồn cười. Bellatrix cũng sẽ phải đóng vai của mình, giả vờ như ả không biết về Snape và tương lai. Ba màn trình diễn từng đoạt giải thưởng đang diễn ra trong căn phòng này. Giá như tất cả họ đều biết. (toàn diễn viên lành nghề)

Đây có phải là những gì trở thành một Slytherin mọi lúc? Số lượng bí mật. Thật mệt mỏi.

Và Narcissa thở ra một hơi rùng mình. "Severus, tôi biết tôi không nên ở đây, tôi đã được dặn là không được nói gì với bất kỳ ai nhưng—"

"Vậy thì ngươi nên giữ lưỡi của ngươi!" Bellatrix gầm gừ. "Đặc biệt là trong công việc hiện tại ."

Có lẽ ả không biết chuyện gì sắp xảy ra. Hay đây là diễn kịch?

"Công việc hiện tại?" Snape lặp lại một cách mỉa mai. "Và tôi hiểu gì về điều đó, Bellatrix?"

"Rằng ta không tin ngươi! Như ngươi đã biết rất rõ!"

Và vì nhiều lý do. Bây giờ ả sợ ông ấy sẽ đến gặp cụ Dumbledore. Hoặc nói với Chúa tể Hắc ám rằng ả không thực sự bị bệnh.

Narcissa bật ra một tiếng nức nở và lấy tay che mặt, và Snape tận dụng cơ hội để nhếch mép cười đầy ẩn ý với Bellatrix. Slytherin lén lút.

"Narcissa, tôi nghĩ chúng ta nên lắng nghe những gì Bellatrix đang bùng nổ để được nói... nó sẽ tiết kiệm được sự gián đoạn tẻ nhạt." Ông ta nhướng mày thách thức Bellatrix. "Tốt? Tiếp tục đi, Bellatrix. Tại sao cô không tin tưởng tôi?

"Một trăm lý do!" Bellatrix hét lên, và Hermione loạng choạng lùi lại khi Bellatrix đi ra từ phía sau ghế sofa để đập cái ly của ả xuống bàn cà phê.

"Bắt đầu từ đâu! Ngươi đã ở đâu khi Chúa tể Hắc ám sụp đổ? Tại sao ngươi không bao giờ cố gắng tìm Ngài khi Ngài biến mất? Ngươi đã làm gì trong suốt những năm sống trong túi của Dumbledore? Tại sao ngươi lại ngăn Chúa tể Hắc ám có Hòn đá phù thủy? Tại sao ngươi..."

Ả tiếp tục, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Biết hết. Ả rõ ràng đã đóng chai điều này trong một thời gian.

Làm thế nào là ả ở đây? Khi nào ả 'hồi phục' từ spattergroit? Và tại sao lại chơi trò giả vờ này qua lại với Snape? Có phải nó chỉ vì lợi ích của Narcissa? Làm sao ả biết về kế hoạch dành cho Draco, nó bắt đầu từ khi nào? Ả cũng đã nhìn thấy Voldemort à? Khi nào-

Dừng lại đi, Hermione. Chú ý.

Tới Spitsy, kéo cô ấy về phía rượu.

"Họ không chú ý. Chúng ta hãy cố gắng. Cô vẫn chưa nếm thử, Hermione."

"Spitsy, chúng ta không thể! Narcissa ở ngay đó, bà ấy sẽ chú ý!"

"Cô Cissy đang khóc, cô ấy không nhìn đâu."

Cậu với lấy cái chai và Hermione miễn cưỡng rướn người về phía trước để cậu ta không vô tình buông cô ra. Đó sẽ là điều tồi tệ không thể tin được. Nếu cô ấy không tàng hình—

Chân của cô ấy vô tình va vào Narcissa, người đang giật mình nhìn lên, với tay về phía cô ấy.

Không!

Cô nhấc Spitsy khỏi bàn và lùi vào một góc. Narcissa nhìn cô.

Nhìn cô ấy?

"Chủ nhân Spitsy, chúng ta vẫn còn vô hình, bà ấy có thể nhìn thấy chúng ta không?"

"Chúng ta đang vô hình, nhưng cô ấy là một yêu tinh nhìn thấy, một yêu tinh biết suy nghĩ. Tâm trí của cô ấy đang được mở ra.

"Vậy điều đó có ý nghĩa gì?"

Nó có nghĩa là tôi có thể nghe thấy cô, cô Granger

Hermione nhảy dựng lên khi giọng nói của Narcissa thì thầm vào đầu cô. Làm thế nào bà ấy thực hiện legilimens mà không cần giao tiếp bằng mắt?

Tôi có thể cảm nhận được sự kết nối. Từ lâu, tôi đã học được rằng đôi khi cần phải đọc vị mọi người trong khi vẫn nhìn xuống.

Bà ấy sẽ dừng lại chứ! Điều này thật tệ! Hermione nên rời đi. Hoặc làm tắc nghẽn tâm trí của bà ấy. Những bức tường những bức tường. Những bức tường vững chắc.

Nói với tôi. Tại sao cô ở đây? Cô đang theo dõi chị gái tôi?

Không không không. Tường. Bão tố. Xoáy nước. Bất cứ điều gì để giữ bà ấy ra ngoài. Ồ không, nước. Bể bơi. Vách đá. Bellatrix.

Cô có một kết nối với chị ấy. Tâm trí của cô là...tôi không hiểu nó.

Qua cát và bin...dng li đi, Hermione! Làm sch tâm trí ca mày.

Cô không giỏi che giấu

Argh mọi người sẽ ngừng nói với cô ấy chứ—

Cô đã ăn tối với Bella? Cô đã ở trong thư viện của chị ấy? Tôi đã nghĩ...tại sao chị ấy lại ở gần cô như vậy? Tại sao?

Hermione cau mày. Đó chỉ là một ít mì ống. Nó chỉ là một thư viện. Cô ấy thậm chí còn không được phép chạm vào những cuốn sách, tại sao—

Chị ấy bảo vệ cô khỏi những cuốn sách. Những lời nguyền rủa.

Được rồi, thế là đủ rồi. Thay vào đó, họ nói về Draco thì sao, hmm?

Cô biết gì?!

Ah! Hermione nhắm chặt mắt lại khi đầu cô đau nhói.

Được rồi! Không cần phải hét lên! Cậu ấy sẽ thất bại trong nhiệm vụ, cô cần nhờ Snape làm điều đó cho cậu ấy. Lời thề không thể phá vỡ. Yêu cầu Bellatrix thực hiện nó với cả hai người, đó là cách duy nhất!

Làm sao cô biết? Tại sao-

Hermione tập trung tâm trí vào Phòng ánh sáng. Cô ấy không thể tiết lộ bất cứ điều gì khác. Cô ấy phải rời đi. Cô ấy giữ chặt Spitsy và để mình bị kéo về phía nó.

Và cảm thấy nắng trên khuôn mặt của cô ấy. Cô thở phào nhẹ nhõm.

"Ôi cái đầu của tôi! Ôi Merlin, cậu cũng nghe thấy bà ấy chứ?

Cô buông Spitsy ra và xoa xoa thái dương

"Spitsy không nghe thấy, không. Tâm trí yêu tinh quá khác biệt. Cô ấy không đọc Spitsy. Cô ấy đang tức giận à?"

Hermione bước tới bóng râm. "Không tức giận. Tuyệt vọng. Bà ấy muốn cứu con trai mình. Tôi đã giúp bà ấy nhiều nhất có thể mà không cho bà ấy thấy quá nhiều. Tôi chỉ hy vọng bà ấy có thể thuyết phục Bellatrix...ừm, bà ấy phải thuyết phục được. Bà ấy đã từng. Ôi quả bóng của Merlin, đây có phải là tôi nữa không? Có phải tôi là người... Tôi không thể tin rằng tôi đã khiến Bellatrix giết Sirius và giờ lại ép Snape giết cụ Dumbledore!"

"Cậu chủ Sirius sắp chết sao?"

Ồ.

Cô buồn bã nhìn xuống Spitsy. "Ồ, tôi rất xin lỗi, cậu chủ Spitsy. Đúng. Ông ấy...tôi phải..."

"Cô Bella giết cậu ấy?"

Hermione ngồi xuống, chống đầu gối về phía trước. "Lần đầu tiên...vào thời của tôi...họ đánh nhau. Một trận chiến. Một cuộc đấu tay đôi. Cậu ấy đã chết. Lần này...tôi đã ở đó. Tôi biết nó phải xảy ra, phải xảy ra. Nhưng Bellatrix không biết, cô ấy đã uống một lọ thuốc tình yêu, tôi phải...tôi phải bảo cô ấy giết ông ấy. Làm cho cô ấy. Ra lệnh cho cô ấy. Cô ấy không biết điều gì...cô ấy đã làm điều đó để làm hài lòng tôi."

Đôi tai của Spitsy cụp xuống và cậu ta bấm ngón tay. Một chai rượu xuất hiện. Cậu mở nó ra.

"Cậu chủ Sirius là một yêu tinh tốt. Một yêu tinh dũng cảm. Một yêu tinh mạnh mẽ. Cậu ấy đang làm cho cô Cissy cười...thuyết phục cô Andy nổi loạn...cậu ấy cũng đang cố đưa quần áo cho cô Bella. Cô chủ luôn phớt lờ cậu ấy. Vì vậy, cậu ấy ngừng cố gắng và tự mình tìm quần áo. Cậu Potter đang lén lấy quần áo của cậu ấy."

Cậu ấy nhấp một ngụm từ cái chai và đưa cho Hermione, người cảm thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Tôi xin lỗi," cô thì thầm.

Cậu đợi cô nhấp một ngụm. Nó có vị tuyệt vời.

"Tất cả các bạn đều là yêu tinh lạc lối. Tất cả chúng ta đều là yêu tinh, trong vũ trụ rộng lớn này. Có thứ gì đó đang giở trò đồi bại với cô, Hermione. Cô đang nhìn thấy những thứ mà lẽ ra cô không nên nhìn thấy. Bây giờ cô đang nhìn vào từ các khía cạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro