9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như trước đây Mark chưa từng nghĩ đến vai trò của Jackson trong những chuyện đã xảy ra thì bây giờ cậu lại hay có ý nghĩ muốn biết hắn rốt cuộc có can hệ gì với tất cả những chuyện kia. Sao hắn lại nhìn thấy Jinyoung trong khi lại không hề nhận biết được cậu ở cạnh mình mấy tháng trời? Có thể đó chỉ là một sự trùng hợp thôi, nhưng mà...

Có lẽ chỉ có một cách duy nhất để giải thích tất cả- đó là trở lại nơi đã bắt đầu. Seoul Thủy Tinh. Thời gian vừa qua Mark cố tình trốn tránh nó, ngụy biện là vì không muốn bị thất vọng khi nó không còn ở nơi đó nữa nhưng sâu thẳm trong lòng lại sống dậy cảm giác xấu thỉnh thoảng vẫn hay nhắc nhở cậu -tất cả đều là vì cậu không muốn tìm kiếm nó nữa mà thôi. Ở nơi ngăn cách với thế giới con người kia cậu không có gì để làm. Cậu không muốn trở về nơi mà không hề có ai chờ đợi mình, nơi mà cậu chỉ là một trong hàng xa số người được coi trọng chỉ bởi vì được sinh ra bởi những thiên thần thực thụ.

Một thiên thần hộ mệnh chân chính đáng lẽ ra sẽ phải tìm mọi cách để trở về cho đến khi nào có thể nhìn thấy, ngửi thấy và cảm nhận được nơi đó thì thôi. Nhưng thay vào đó thì Mark lại chọn cách rời khỏi thế giới này và nhốt mình trong một thế giới khác. Cảm giác tội lỗi đè nặng nỗi sợ hãi dai dẳng : cậu luôn có cảm giác mình bị ai đó theo dõi, dải bẫy trên con đường của cậu và ngồi chờ đến khi nào con thú nhỏ sập bẫy. Cậu dần trở nên lo sợ đến hoang tưởng và cảm thấy cuộc sống hạnh phúc mà mình tạo nên như dòng nước chảy lướt qua những kẽ ngón tay.

Vào hôm Jackson được xuất viện, hắn như thường lệ đi làm ở quán bánh, Mark liền rời khỏi nhà sau hắn. Ngó nghiêng xung quanh hay tìm kiếm cái gì đó đáng ngờ đã chẳng có ý nghĩa gì nữa - cậu đã nghĩ ra rồi, chỉ là do cậu sợ mà thôi.

Gần tiếng đồng hồ trước đó ở trên nơi cao nhất, ánh mặt trời dịu dàng phủ những ánh nắng của mình lên mặt và cổ người, hai con chim bồ câu lớn bất ngờ bay ngang qua. Cậu sau khi trải qua mấy ngày mệt mỏi đã trở thành một tín đồ mê tín dị đoan, coi đó như là một dấu hiệu tốt. Lúc đầu cậu muốn tới đó cùng với Jinyoung - nếu như có ai đó bên cạnh thì cậu sẽ dễ dàng đối mặt với thực tế hơn. Thêm nữa cậu cũng không muốn để cậu ta ở một mình tại một nơi lâu như thế, có điều bác sĩ nói cậu ta phải ở trong phòng thêm vài ngày nữa nên Mark cũng chẳng dám ho he yêu cầu của mình.
Từ con đường này đổi sang con đường khác, những bước chân của Mark thường khựng lại ở những ngã tư đường lớn hay những cửa hàng. Mắt cậu liếc nhìn những tấm bảng hiệu và người đi đường nhưng không nhìn cố định vào bất kỳ cái gì. Nỗi lo sợ như cuộn sóng, dâng lên đến cổ họng và rồi đột ngột hạ xuống. Trong đầu chỉ quay cuồng một suy nghĩ rõ ràng: nếu như Thủy Tinh vẫn còn ở nơi đó, nơi mà nó vẫn thuộc về trước đây thì cậu sẽ làm gì? Cuộc sống của cậu sẽ thành thế nào? Và điều quan trọng nhất là làm sao để kể tất cả mọi thứ cho Jackson?

Có vẻ như mùa xuân ở Thủy Tinh đến muộn. Hàng sa số cây cối nở hoa khiến bầu không khí tràn ngập đủ hương thơm. Trên đỉnh đầu cũng là mặt trời chiếu sáng giống ở Seoul, chỉ có điều ở đây nắng dịu dàng hơn, và Mark cũng phải thật lòng mà thừa nhận rằng - nó thân thuộc hơn. Cho dù cậu có không thích Thủy Tinh bởi sự buồn chán, ảm đạm thì chúng vẫn có sự cuốn hút của riêng mình mà không cách nào khiến người ta chán ghét hay lãng quên mãi mãi.

Trái ngược với dự đoán, Mark không hề trở thành ngôi sao tại nơi đây, chẳng ở đâu dán hình cậu với dòng chữ "Tìm người". Chẳng có ai trỏ tay vào mặt cậu và gọi điện lên Văn Phòng Thiên Đường. Cậu thậm chí còn không gặp bất kỳ gương mặt thân quen nào trên đường trở về nhà, bạn bè thì chẳng nói vì cậu từ trước tới nay vốn không hề có.

Mark phải cố lắm mới nhớ được mật mã cửa cổng cho dù cậu mới không về nhà có 4 tháng. Căn hộ không có gì thay đổi ngoại trừ lớp bụi dày trên nền và trên bàn bếp đã nói lên nơi này không hề có ai ở trong thời gian qua. Nếu mới nhìn qua thì không thấy có gì khác lạ, mọi thứ đều nằm ở chỗ của mình, Mark thất vọng thở dài - không ai chờ đợi cậu, chẳng có ai tin cậu hết.

Cậu ngồi phịch xuống đi văng, cái đi văng đã từng một thời mà cậu yêu thích khiến lớp bụi nảy lên trong không khí. Cậu hắng ho rồi với tay lấy giấy trên bàn uống trà. Bên cạnh là một chồng manga yêu thích có thể với tay tới và máy notebook đã bám bụi. Cậu lấy mấy quyển, chán nản lật lật trang thậm chí còn cật lực dở như hy vọng có thể tìm được câu trả lời ở đó. Khi cậu đang tính lấy notebook gọi skype cho cha thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.



* * * * *

Im Jaebum đứng ở ngưỡng cửa, chờ đợi cậu mời y vào nhà. Mark rõ ràng là đang lo lắng nên hành động khá chậm chạp, cậu có cảm giác nếu như để y vào, biết đâu y sẽ tuyên bố án tử hình vì tội lỗi của cậu và cậu sẽ đánh mất tất cả. Kim chỉ giây kéo dài, chầm chậm mãi mới nhích được kim chỉ phút được một chút. Trong thâm tâm Mark đang gào thét lớn, nguyền rủa cuộc sống của mình.

- Cậu Tuan, cho tôi vào nhà được không?. Tôi tin chắc cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ mất nhiều thời gian đó.

Nhận thấy tông giọng của Jaebum khá thân thiện nên Mark đứng sang một bên nhường đường rồi mới đóng cửa:

- Tôi có thể giúp gì cho anh?

Lời nói ra như thể một lời nhạo báng, Mark trách móc bản thân nhưng chẳng thể làm gì khác.

- Nói thật thì tất cả những gì chúng tôi cần phải làm thì cậu cũng đã làm xong hết rồi, nhưng cậu, tất nhiên không đoán được những điều đó. Tôi ngồi được chứ?- Jaebum chỉ tay về phía đi văng, sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của cậu thì mới ngồi xuống.- Tôi đã đến nhà cậu trước đó rồi, chị gái cậu là một cô gái rất dễ mến. Gía như mà cậu nhìn thấy được cái cảnh cô ấy quát và đổ lỗi cho tôi trong mọi chuyện!

- Tôi biết tính chị ấy nên không ghen tỵ với anh đâu,- Mark thậm chí còn không định giấu nụ cười hài lòng trên mặt - hình ảnh cuộc gặp gỡ của Jaebum với chị gái mình mới thú vị làm sao. Đã lâu không ở nhà nên không có gì có thể mời khách nên cậu đành vòng qua ghế đi văng rồi ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện.

- Có lẽ cậu rất mong đợi tôi bắt đầu giải thích cái gì đó nhỉ?- Jaebum vắt chân khiến phần ống quần theo cử động bị kéo lên. Mark nhận ra mình thực sự ghét những bộ đồ đắt tiền được đặt may riêng bởi những thợ may lành nghề.

- Tôi rất mong đợi đây.

- Vậy tôi bắt đầu được chứ?

- Anh cứ tự nhiên,- cậu mỉm cười mặc dù thật ra là có thể nghe thấy tiếng nghiến răng bởi tức giận.

- Hẳn cậu biết Jackson không phải chỉ là con người bình thường, phải không cậu Tuan?- Mark không chớp mắt, chăm chú nghe Jaebum nói. Nhìn cách y nói, cử chỉ - tất cả đều toát nên sự tự tin của một con sư tử đầu đàn xen lẫn một nửa là sự kiêu ngạo. Giờ hắn khiến người ta có ấn tượng khác xa so với lần đầu gặp mặt. Lúc thì là một người dày dặn kinh nghiệm, lúc lại là hình tượng ngu ngốc vào ngày hôm đó.

- Anh gọi tôi là Yi En được rồi, tôi không để ý đâu.

- Gọi Mark thì sao?- Jaebum mỉm cười nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc từ cậu thì vội đổi chủ đề.- Kaye không hẳn là một người bình thường, cậu ấy là người dẫn đường, nói đúng hơn thì là người có khả năng nhìn thấy thiên thần và giúp đỡ những người tồn tại ở giữa bờ vực sự sống và cái chết. Hay tôi nên kể cho cậu nghe về câu chuyện của cậu ấy từ đầu nhỉ? - Mark không phản ứng nên Jaebum coi sự im lặng này là đồng ý.- Mẹ Kaye đã từng có thời gian làm thiên thần hộ mệnh như cậu vậy. Bà ấy luôn được coi là tấm gương sáng cho những người mới bắt đầu, luôn được người khác ca ngợi - bởi khả năng hiếm có và sự tinh tế đã biến bà ấy trở thành một người đứng đầu vào thời kỳ đó. Nhược điểm duy nhất đó chính là nóng tính. Cậu có thấy Kaye cũng được thừa hưởng điều này từ mẹ mình không?

- Xin lỗi nếu tôi thẳng tính hay thậm chí là thô lỗ khi nói rằng tôi không muốn trả lời những câu hỏi ngu ngốc của anh, thật ra tôi cũng không muốn kéo dài cuộc đối thoại mang tầm nhìn rộng như thế. Anh có thể chỉ kể thôi được không? Kể mà không hỏi tôi bất cứ điều gì ấy?

Jaebum như thể đầu hàng, bất lực duỗi tay rồi nói tiếp:

- Được rồi, tôi sẽ cố không phân tâm nữa. Khoảng gần 20 năm về trước bà ấy được giao nhiệm vụ bảo hộ luật sư mới vào nghề họ Wang, ông ấy lúc đó cũng mới bất đầu sự nghiệp của mình nên rất tham vọng và cứng đầu, cũng kịp lấy về cho mình một vài vụ án lớn liên quan đến bê bối tham nhũng cũng như tạo những vụ scandal lớn khi tranh cãi với tòa án. Gần như chẳng có một thiên thần hộ mệnh nào muốn bảo vệ một người có thể bị giết chết trong một ngõ hẻm nào đó chỉ bởi vì người đó có thể phun vào mặt một công tố viên danh tiếng nào đó mấy từ ngữ khiếm nhã cả. Vậy mà bà ấy lại đồng ý. Đó có phải là tình yêu hay chỉ là vì bà ấy muốn thể hiện bản thân thì không ai biết. Nhưng thực tế vẫn là thực tế. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi bà ấy bất ngờ biến mất, nhưng cuối cùng mới rõ ràng là bà ấy không chỉ biến mất mà còn bị kẹt trong thế giới của con người. Cậu có biết tình yêu làm nên điều tuyệt diệu thế nào không? Đâu phải thiên thần hộ mệnh nào cũng có thể dùng tính mạng mình để bảo vệ chủ nhân, phải không? - Jaebum liếc nhìn thẳng vào mắt Mark. Mark nắm chặt hai tay lại.- Bọn tội phạm đã kể lại vụ án là một vụ cướp giật không thành vì con dao không hề đâm chúng ông ấy nhưng bọn chúng lại không biết chính bà ấy là người đã đứng ra che cho ông. Cậu không thấy có gì đó quen thuộc sao?

Trong khi Jaebum đang nói thì những hình ảnh chi tiết từ lâu đã khiến Mark bồn chồn thêu dệt ở ngay trước mắt như một tấm hình hoàn chỉnh. Trái tim Mark bất ổn đập bởi lo lắng. Cậu như thể đang bước đi giữa rừng cây tối đen, từng bước một mở ra một khía cạnh mới.

- Quen thuộc..

- Đáng lý ra thì mẹ cậu ấy không thể sống bởi những thiên thần trước đó đã từng hành động như thế đều đã qua đời nhưng bà ấy đã sống lại nhờ Wang. Đó là một mối liên kết đặc biệt mà không phải lúc nào cũng xuất hiện. Bọn họ gặp may cũng giống như cậu với Jackson vậy. Nếu giải thích theo kiểu nguyên thủy thì hai người chính là một nửa trong miếng ghép hoàn chỉnh. Sự tồn tại của những người có khả năng cứu giúp các thiên thần hộ mệnh đã nổi tiếng ở Khu Văn Phòng Thiên Đường từ lâu rồi. Cậu có thể để ý thấy là trong thời gian huấn luyện chưa từng có ai nhắc đến chuyện này. Bởi số lượng những người đó không nhiều nên chúng chỉ giống như huyền thoại, nhiều người trong số đó cho đến cuối đời vẫn không thể hiện được khả năng của mình. Cho đến khi...

- Cho đến khi?

- Cho đến khi họ cứu được thiên thần hộ mệnh của mình.

- Vậy ý anh muốn nói là Jackson được thừa hưởng khả năng cứu giúp từ cha mình sao? Và nhờ có nó mà anh ấy mới cứu được tôi?- câu chuyện càng lúc càng thú vị hơn.

- Đúng vậy, cậu ta cũng thừa hưởng từ mẹ khả năng nhìn thấy thiên thần ở bất kỳ nơi nào. Nói chung Jackson là một người đặc biệt. Thứ duy nhất mà không nằm trong khả năng của cậu ta là - không thể xuyên qua ranh giới giữa thế giới con người và Thủy Tinh như cậu được.

- Nhưng anh ấy lúc đó không nhìn thấy tôi... Rõ ràng không nhìn thấy mà?- Mark rùng mình, cậu không thể thoải mái nghĩ thời gian trước đó Jackson giả vờ như không nhìn thấy mình.

Jaebum kịp thời trấn tĩnh cậu:

- Không, tất nhiên là không nhìn thấy rồi. Tôi sẽ thử nói đơn giản hơn nhé. Cậu cứ thử tưởng tượng có mấy người - Jackson này, và cậu là - thiên thần hộ mệnh của cậu ta nhé. Cậu lúc nào cũng ở bên cạnh cậu ta, dự đoán được hành động của cậu ta, cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần nhưng khi xuất hiện tình huống nghiêm trọng thay vì đơn giản là bảo vệ chính mình lại chay tới cứu cậu ta, mạo hiểm cuộc sống của chính mình và sau đó sẽ xảy ra chuyện mà nhất định sẽ xảy ra: nếu như người dẫn đường là cậu ta cũng theo phản xạ tự nhiên mà cứu cậu thì cậu sẽ không chỉ còn thuộc về mỗi Thủy Tinh, mà con thuộc về cả hai thế giới.

- Vậy Jackson thì sao?

- Còn Jackson cuối cùng sẽ biết được khả năng bí ẩn của mình - cậu ta không chỉ bắt đầu cảm nhận được thiên thần mà còn nhìn thấy bọn họ. Cái này khó giải thích lắm vì chúng tôi không có lời giải thích cụ thể nào cả nên không nói trắng ra được. Chúng tôi không biết nhiều về họ vì họ thường không có liên hệ gì với chúng tôi. Nhưng điều duy nhất mà chúng tôi biết có lẽ là: họ có tiềm thức nhận biết được nguy hiểm nhưng lại không cách nào ngăn cản. Cũng giống như khi hoang tường, chúng ta lúc nào cũng có cảm giác lo âu vậy.

Giờ Mark mới bắt đầu hiểu được những hành vi kỳ lạ của Jackson - hắn không cách nào kiểm xoát được cảm xúc của mình bởi bị phân tâm quá nhiều về những nguy hiểm của người khác. Hắn không chỉ sợ con người mà còn sợ thiên thần mà chỉ với sự xuất hiện của mình đã nói với hắn những nguy hiểm sắp tới.

- Mark, cậu có nghĩ cậu ta biết mình là ai không?

Mark không trả lời mà hỏi lại:

- Vậy tôi ở đây có liên quan gì chứ? Tại sao anh lại cứ khăng khăng bắt tôi thành thiên thần của anh ấy? Làm sao mà biết được chúng tôi có thật là một nửa của nhau không?

Jaebum bật cười lớn, lớn đến mức mà Mark có thể nghe thấy tiếng kính rung ngoài cửa sổ.

- Chúng tôi cũng đâu có biết mà chỉ hành động vì bản tính sợ hãi và mạo hiểm của mình thôi. Thời gian cuối chúng tôi đã đánh mất khá nhiều thiên thần rồi. Cậu cũng rất đặc biệt đó!

- Tôi thực sự không hiểu anh đang nói cái gì,- Mark bật dậy khỏi chỗ, nóng lòng muốn lắc lắc Jaebum để tất cả những gì hắn biết bung ra ngoài, như thể những đồng xu trong hộp đựng tiền bằng đất nung.

- Theo cậu thì có bao nhiêu thiên thần có thể từ thế giới con người trở về Thủy Tinh và ngược lại?

- Tôi không biết, tôi trước đó sống ở Los Angeles, ở đó không có gì là không thể.- cậu nhún vai, cuộc đối thoại này khiến dây thần kinh cậu căng thẳng.

- Cậu lại sai nữa rồi. Không phải ai cũng vậy tuy rằng ở đó có hơi khác, không trách người ta gọi nó là thành phố thiên thần. Có điều, cậu và gia đình cậu - đều là một, đó đã là một món quà tuyệt vời rồi. Chúng tôi không nghĩ là cậu có thể thể hiện nhưng vẫn quyết định mạo hiểm và đề nghị cậu trở thành thiên thần lần nữa. Cậu cũng đừng có hỏi tại sao tôi lại không nói với cậu ngay từ đầu. Tôi chỉ làm nhiệm vụ mình được giao mà thôi.

Mark đi vòng quanh nhà, hai tay không ngừng day day thái dương- một là cậu quá ngốc để hiểu tất cả, hai là Jaebum kể gì đó không đúng cho lắm:

- Nói thật thì tôi cực kỳ rối bời rồi đây...

Khi Jaebum rời đi, Mark cố sắp xếp suy nghĩ của mình cho gọn gàng. Nhưng không thành vì thế mà cậu lôi tờ giấy trắng ra, kẻ đôi tờ giấy theo chiều dọc rồi viết tên Jackson ở một bên, còn bên kia là tên mình. Dưới cái tên Jackson, cậu liệt kê tất cả những gì mình biết về nguồn gốc của hắn- người mẹ thiên thần và người cha có khả năng cứu giúp bọn họ. Sau đó thì là khả năng nhìn nhận và liên kết. Dưới tên của mình thì cậu chỉ viết khả năng có thể tồn tại song song ở hai thế giới.

Tất cả đều đi đến một kết luận là vào trước buổi tối xấu số đó thì không Jackson, không Mark (ngoài Los Angeles) không bao giờ có thể phát hiện ra khả năng của mình. Tai nạn không may trở thành chất xúc tác, một Qủa Bom lớn cho cả hai người. Mark đã nghĩ là mình cứu hắn nhưng thực sự thì lại là hắn cứu cậu khỏi cái chết. Nhờ hắn mà cậu trở thành một phần của thế giới con người, đồng thời không đánh mất mối liên kết với Thủy Tinh. Còn hắn nhờ có Mark mà không chỉ bắt đầu nhận biết được sự hiện diện của thiên thần mà còn sự tồn tại của họ, đã thế còn nhìn thấy họ. Cho dù đối với Mark đó là một món quà khá mơ hồ. Nằm dưới bánh xe mỗi khi có ai đó gặp nguy hiểm thôi cũng đã may lắm rồi. Điều duy nhất mà cậu không hiểu chính là - tại sao cậu không nhìn thấy Thủy Tinh vào cái hôm đầu đi tìm nó? Jaebum đã giải thích một cách rất logic: thiên thần lạc vào thế giới của con người trong một thời gian sẽ mất đi khả năng của mình, trong đó có cả việc nhìn thấy ranh giới Thủy Tinh. Nếu như cậu quay trở lại muộn hơn thì có thể nhìn thấy nó và an toàn trở về rồi.

Những mảnh ghép hỗn loạn trong đầu đã hiện nên hình dạng và trở nên rõ ràng hơn, Mark chỉ còn mỗi việc phải kể lại cho Jackson và thử tìm lời giải thích với hắn, rốt cuộc thì Khu Văn Phòng Thiên Đường muốn gì từ bọn họ. Vấn đề thứ hai mà Mark thấy rất vô lý không như cái đầu- biết đâu hắn không tin cậu mà còn cho cậu giống người điên thì sao.

Cậu vò nát tờ giấy rồi mở notebook ra. Biện pháp tốt nhất hiện giờ là không phải lừa gạt chính mình mà là nên nói chuyện với cha mẹ.

END 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro