THE END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark không tìm được chút can đảm nào để nhìn vào mắt Jackson. Chân vừa mới bước vào ngưỡng cửa quán bar, bao nhiêu can đảm từ trên đường từ Thủy Tinh về đến Seoul như bốc hơi. Thay vào đó lại là sự trống rỗng được lấp đầy bởi lưỡng lự và những tiếng kêu tuyệt vọng không thoát được ra ngoài. Bar hôm nay khá là đông người- bất kỳ ở một góc nào cũng chen chúc cả một đám người mải vui quên mình. Cậu thiên thần vật lộn với cơn hoảng loạn không thể kiểm soát và cơn tức giận vô thức từ đâu tới. Như thể có cả một đống những chuyện không đâu đổ dồn về phía cậu, những chuyện cậu không hề để tâm mà cậu thì lại chưa chuẩn bị tinh thần tiếp nhận chúng. Thực tế vấn đề chỉ có một, có điều nó giống như một vụ hạt nhân nhỏ mang tên – Jackson.

Cậu lúc đầu đã nghĩ nếu như kể cho hắn nghe tất cả mọi chuyện xong rồi thì 1 là hắn chắn chắn sẽ cười vào mặt cậu và thừa nhận rằng đã lâu lắm rồi hắn chưa được nghe chuyện đùa nào vô vị như thế, vỗ vỗ lên vai cậu rồi hai người họ lại tiếp tục sống như trước đây. 2 là sẽ tặng cậu một khuôn mặt méo mó, sưng vù rồi ném ra ngoài đường trước khi vứt quần áo qua cửa sổ xuống đầu cậu kèm theo cả đống bụi bẩn. 3 có lẽ sẽ là phương pháp kinh khủng nhất đối với Mark- Jackson đóng sầm cửa ngay trước mắt cậu và nói cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa bởi ngay từ đầu đã lừa dối hắn, trong thời gian giữa giữa cũng không chịu nói, lừa hắn cho đến phút giây cuối cùng. Mark chưa từng có một giây suy nghĩ nào là Jackson sẽ tin lời mình nói.

Chiều tối kéo dài vô tận, không chút mong muốn hóa thành màn đêm. Mark tuyệt vọng trong im lặng và cô độc như thể chúng có thể giúp cậu đối phó với nỗi lo lắng trong lòng. Jackson vẫn như thường lệ đứng sau quầy pha chế và vui vẻ nói chuyện với hai vị khách tới muộn, còn Mark chịu trách nhiệm lau dọn các bàn, tới bây giờ mới nhận ra là cả ngày hôm nay chỉ nói với hắn có một hai câu. Thấy nhớ. Jackson như cảm nhận được cái nhìn của cậu trong khoảng cách của cả khu phòng thì khó hiểu nhướn mày. Mark xấu hổ như thể bị hắn bắt tại trận mình đang làm trò gì đó bậy bạ mà đưa mắt nhìn chỗ khác. Có quá là nhiều cảm xúc mâu thuẫn trong lồng ngực, đập mạnh vào khung sườn phát đau. Hay là chạy trốn nhỉ? Ví dụ như tới Los Angeles chẳng hạn. Đến lúc đó chẳng cần phải kể cái gì hết, chẳng cần biện minh, cũng chẳng cần sợ hãi. Không nhất thiết bắt người yêu của mình liều mạng để cứu mạng thiên thần hộ mệnh nào đấy.

Jackson bật công tắc điện ngoài chỗ cửa ra vào cho nhân viên rồi khóa cửa lại. Không khí ban đêm làm hô hấp khó khăn cũng như làm phổi nặng nề hơn. Jackson im lặng. Sự yên lặng kéo dài căng thẳng đến mức sợ thở ra, Mark đếm đến 3 rồi mới mở miệng, giọng đủ nghe:


- Ngồi đây thêm một lúc đi, chúng ta cần nói chuyện.

- Anh biết ngay mà!- Jackson thốt lớn đến nỗi Mark có cảm giác tấm kính thủy tinh có thể vỡ tan ngay cả khi đã được giữ bởi khung gỗ.

- Anh hét lớn thế làm gì?

- Em định bỏ anh, có phải không?

- Sao anh lại nghĩ thế?

- Anh cảm nhận được điều đó. Cả chiều nay em không mở miệng nói với anh lời nào, thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt anh,- để tăng thêm phần kịch tính hắn còn cắn môi như chuẩn bị khóc đến nơi.

Mark không nhịn được mà bật cười. Đúng là Jackson – với hắn không nên trở nên nghiêm túc nếu không hắn sẽ phát điên mà suy nghĩ lung tung và tất cả những vấn đề sẽ càng trở nên áp lực hơn. Thiên thần ngồi xuống bậc thang rồi kéo kéo ống quần Jackson ý bảo hắn ngồi xuống bên cạnh mình:
- Jacks, không phải thế. Em thề là mọi thứ không nặng nề đến thế. Em chỉ xin anh nghe em nói hết rồi muốn quát, muốn đánh hay đuổi em đi cũng được.

Bóng đèn là ánh sáng duy nhất chiếu lên khuôn mặt Jackson, hắn đề phòng nhìn Mark từ trên xuống dưới rồi mới gật đầu, ngồi xuống. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể khi Jackson kéo vai cậu về phía mình, cậu thở dài và cố bình tĩnh lại.

Từng giọt tĩnh lặng sắc nhọn thả mình xuống mặt đất trong màn đêm lạnh lẽo. Mark cảm giác từng giọt tự tin của mình cũng theo đó mà chảy xuống. Jackson thường ngày luôn nghịch ngợm giờ đây cũng im lặng, thậm chí còn bất động ngồi tại chỗ. Mark sợ không dám quay đầu về phía hắn, thà rằng hắn cứ gào thét, chửi bới còn hơn là khiến tất cả mọi thứ trở nên nghiêm túc, trở nên đáng sợ thế này.

- Sao anh lại không nói gì,- Mark mở miệng.

- Anh đang muốn bình tĩnh suy nghĩ những gì mình mới nghe xong,- hắn lôi hộp thuốc ra, châm lửa hút rồi đưa mắt nhìn lên trời. Sao dải dác khắp bầu trời đen đặc, đôi khi lại nhấp nháy sáng.

- Anh suy nghĩ lâu quá,- Mark không muốn nói câu này nhưng chúng đã kịp bật ra khỏi bờ môi.

- Tất cả còn phải phụ thuộc vào khả năng đầu óc tốt, mà em thì thừi biết anh không giỏi trong khoản đó.

Tàn thuốc lá rơi đầy dưới chân như những con giun ngoằn nghèo, Mark cảm tưởng như mùi thuốc lá đang bao trùm xung quanh và cả mùi rượu vang đỏ rẻ tiền mà Jackson lôi ra vào lúc khoảng 5 giờ sáng. Ngoài đường ánh nắng đầu tiên đã xuất hiện. Jackson đứng dậy khỏi chỗ rồi nhảy nhảy vài cái để co giãn cơ thể rồi ngồi xổm xuống trước mặt Mark. Trong mắt hắn là mệt mỏi nhưng không có chút gì của sự tức giận, lo âu hay ghét bỏ mà cậu rất sợ phải nhìn thấy. Mark bối rối đến mức muốn hét lên lắc lắc vai Jackson và ép hắn nói dù chỉ một câu cũng được.

- Nói thật thì anh cũng đoán ra rồi.

Lời nói phát ra như tiếng sấm giữa trời quang. Mark rùng mình- hắn giờ chắc chắn sẽ xé xác cậu, nắm lấy cổ áo cậu rồi ném ra ngoài như ném một món đồ bỏ đi cho mà xem.

- Anh đã đoán ra được. Ngay từ lúc đầu. Từ lúc chở em tới bệnh viện anh đã biết em không phải là người bình thường và không phải vô tình mà xuất hiện ở quãng đường đó.

- Nhưng...- Mark không cách nào điều khiển được cái lưỡi đã đông cứng của mình.

- Cha mẹ từng kể cho anh nghe rất nhiều rồi nhưng anh không tin họ lắm. Trước khi gặp em, anh đều phớt lờ những gì mà họ nói. Em cũng biết trẻ con khi nghe được những chuyện kiểu như thế hẳn sẽ nghĩ họ không bình thường, sẽ thấy xấu hổ bởi họ. Tuy rằng trước mặt người khác bọn họ hành xử rất bình thường nhưng anh vẫn sợ sẽ có một ngày họ sẽ xuất hiện tại trường học của mình hay ở các giải đấu kiếm và bắt đầu nói về những câu chuyện thần bí về thiên thần nọ kia, Thủy tinh và thế giới song song mà không thể nhìn thấy hay hiểu được bởi chúng nằm ngoài sự hiểu biết của con người. Anh thậm chí còn chuyển đi và tự nghĩ một cái tên cho mình để không phải nghe thêm về những câu chuyện của họ, về thân phận sẽ xuất hiện một ngày nào đó của mình. Đứa trẻ sẽ khó sống nếu có cha mẹ không tầm thường. Nhưng anh không chạy trốn mãi được. Vì em xuất hiện.

Mark kiềm chế lắm mới không hét lên vì shock. Cậu đã nghĩ là hắn sẽ tức giận hay thậm chí là đánh đập vậy mà...
Không lẽ cậu lại được chấp nhận dễ dàng đến thế từ sự thất vọng lớn nhất trong đời ư. Còn chưa kể đến chuyện cha mẹ hắn đã tự mình kể hết cho Jackson thì quả thật đáng kinh ngạc tới mức nào. Mark bị choáng ngợp bởi những cảm xúc riêng và nỗi lo sợ của mình mà chưa từng nghĩ tới kết cục tương tự.

- Anh hiểu ra từ lúc nào?

- Lúc bị tai nạn ở ngã ba hôm đó, anh giúp đưa em lên cáng cứu thương. Có nhớ anh đã từng nói với em là anh sợ người không? Thật ra thì anh không sợ họ, em cũng tự mình nói là anh cảm nhận được sự tồn tại của thiên thần mà. Họ như những dòng điện mạnh chạy dọc theo các dây tĩnh mạch vậy, thật sự thì cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Nhưng với em thì lại không thấy như thế, chúng diễn ra y như lúc cha miêu tả với anh khi ông ấy gặp mẹ.

- Vậy sao anh không nói cho em biết luôn? – cậu nuốt nước bọt, thầm nghĩ cuộc đối thoại mang tính chất nghiêm túc như thế này phải được bổ sung thêm nước. Jackson đưa chai rượu vang đến trước mặt cậu nhưng cậu làm cao mà từ chối.

- Nhưng em lúc đó cũng đâu có kể gì với anh. Anh rất sợ, nhỡ đâu anh đoán lầm thì sao? Sẽ làm thế nào nếu em nhìn nhận anh như một tên tâm thần hả?- hắn cay đắng mỉm cười rồi tiếp: - Anh chần chừ rất lâu và dõi theo em. Sau đó thì...

Mark chờ đợi, tìm kiếm trong mình một tiếng vang cảnh báo nào đó nhưng bên trong cậu giờ hoàn toàn trống rỗng, giống như thấy nhẹ nhõm vậy.

- Sau đó thì sao?

- Sau đó thì mọi thứ trở nên quen thuộc như thể chúng vỗn dĩ phải thế nên anh nghĩ: kể cả như thế thì có sao? Em là ai, anh là ai? Có ý nghĩa gì chứ? Dù thế nào đi nữa anh cũng giữ ý nghĩ này cho mình cho đến khi Jinyoung xuất hiện. Từ đó em thay đổi rất nhiều: hay cáu bẳn, không lạc quan và anh rất lo cho em. Nhưng để hỏi em có chuyện gì thì lại sợ,- trái tim cậu đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Jackson uống một ít từ chai nhưng rồi lại nhổ ra.- không có đá uống chẳng ra một cái gì, may mà em không uống.

Nắng mặt trời bỏng rát, vương lại trên làn môi nụ hôn ấm áp, Mark bắt hắn quay trở vào trong bar. Không ai trong hai người muốn bật điện lên cả mà cứ thế đứng chết trân đối mặt với nhau trong bar đã được kéo rèm kín mít. Mark chầm chập tiến tới chỗ Jackson rồi ôm chặt lấy hắn. Cậu muốn dùng cái ôm của mình để thể hiện tất cả những cảm xúc của mình trong một lần. Một cách nói không tiếng động thay cho những lời "cảm ơn", "em tự hào về anh", và "em yêu anh". Jackson cũng ôm đáp trả lại cậu thật chặt, bao nhiêu nghi ngờ biến mất không chút dấu vết.

- Lúc nào cũng muốn hỏi em điều này, lúc mà em còn là thiên thần thì em ở cạnh anh suốt ngày đó hả?

- Mm...- Mark hiểu ý Jackson là gì nên xấu hổ bỏ tay xuống. Cậu thầm mừng bởi nơi ánh sáng mờ mờ này đã giúp cậu giấu hắn đi đôi tai đỏ hồng của mình.- Đúng vậy, nhưng sao thế?

- Anh chỉ tò mò thôi,- Jackson tinh ranh mỉm cười rồi lại hỏi tiếp.- thế lúc em còn là thiên thần thì em đã yêu anh rồi à...?

- Này, em bây giờ vẫn là thiên thần mà!

- Nhưng rốt cuộc thì thế nào?

- Em không nhớ lắm. Chỉ là đến một thời gian thì em cảm thấy yêu anh thôi.

- Rồi chuyện gì sẽ đến với chúng ta đây?- Mark không ngạc nhiên khi chủ đề bỗng chốc bị đổi. Cậu nhìn Jackson chăm chăm và cố tưởng tượng ra trong đầu hắn đang diễn ra chuyện gì.- Chúng ta cứ sống ở đây hay em lại bỏ anh rồi trở về Thủy Tinh của mình?

- Em không bỏ anh đâu, không hiểu sao lúc nào anh cũng nghĩ đến chuyện đó thế nhỉ?

- Anh không biết nữa, chỉ là linh cảm xấu thôi,- Jackson nhún vai rồi ngồi xuống nền, thu hai đầu gối lại, Mark cũng ngồi xuống bên cạnh.

- Anh muốn em thề không?

- Không cần. Chuyện gì sẽ đến tiếp theo?

- Bọn họ muốn chúng ta làm việc với nhau.

- Là sao?- hắn ngạc nhiên/

- Như với Jinyoung ấy.

- Anh không hiểu gì hết.

Mark bật cười lớn. Lúc đầu chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu những gì mà Jaebum đã kể cho cậu có nghĩa gì nhưng giờ khi đã trở lại làm chính mình và cũng nhờ đó mà sau một thời gian dài cậu mới thấy yên lòng thì cậu đã hiểu.

- Theo như một thiên thần mà em quen ở Thủy Tinh Seoul thì cuộc gặp gỡ của chúng ta có mục đích chính là giúp đỡ những thiên thần hộ mệnh bị mắc kẹt tại thế giới con người. Họ không nhiều nhưng sẽ xuất hiện. Nghĩa là em sẽ giúp đỡ bọn họ tồn tại ở thế giới con người còn anh đầu tiên chắc chắn phải cứu bọn họ trước đã. Anh cũng tự mình biết là Jinyoung cần sự giúp đỡ đúng không? Mà cậu ấy cũng là thiên thần...

- Thiên thần,- Jackson lặp lại lời Mark mấy lần.- Em muốn nói chúng ta không phải là ai khác mà chính là giống như Chip và Deil sao?- Jackson ôm lấy lồng ngực khiến Mark lại bật cười.

- Kiểu như thế, anh có phản đối không?

- Anh có lựa chọn nào nữa không?

- Em nghĩ chúng ta chỉ có thời gian để suy nghĩ thôi. Còn đâu thì không còn gì nữa.

- Vậy chúng ta sẽ suy nghĩ lâu thật lâu. À mà từ!- Jackson đứng bật dậy rồi hét lớn khiến tai cậu như bị ung một bên.- Thế tên em là Mark hay đấy là tên mà em tự nghĩ ra như anh đấy?

- Em là Yi En,- Mark lắp bắp tội lỗi như thể vừa nhận tội mình gây ra. Hắn mỉm cười hài lòng rồi giơ tay ra:

- Rất vui được gặp em, anh là Ka Yee.

EPILOGUE

Yi En không để ý mùa hè đã sang thu từ lúc nào. Những đám lá thu vàng úa đâu đâu cũng có và cả những cơn mưa bất chợt vào buổi sáng đều không mang đến cảm giác ảm đạm nhất của mùa trong năm đến cậu, cậu vẫn luôn vui vẻ yêu đời và rất hạnh phúc. Có điều sợ nói to ra mà thôi. Jackson chầm chậm rồi cũng quen dần với vai trò mới của mình, trở nên nghiêm túc hơn khi luôn bày ra bộ dáng con người của công việc và đôi khi còn như say rượu mà đấm đấm lồng ngực mình như thể anh hùng cứu thế. Mọi chuyện kết thúc với cái bợt tai của thiên thần và nụ hôn kéo dài thật lâu của hắn tỏ ý xin lỗi.

Bọn họ kết bạn với Jinyoung và giờ còn giúp cậu ấy cướp được trái tim của tên "tóc vàng khổng lồ". Tuy rằng chưa thu được kết quả, cũng chẳng ai nghĩ đó là chuyện dễ dàng nhưng cũng chẳng có ý định dừng lại.

Họ học được ở nhau cách hiểu, giúp đỡ và yêu thương, vui vẻ, học cách làm người và thiên thần cùng một lúc.

Hoàng hôn của Seoul vẫn không thể thành thân thuộc với Yi En mà chỉ là lớn dần lên, trải qua bao nhiêu chướng ngại vật mà trở thành tình yêu. Gần giống như ở Los Angeles- thành phố nơi mà mọi ước mơ đều biến thành hiện thực. Có Ka Yee trong cuộc đời cậu thì hình ảnh thành phố thiên thần đã có chút giảm bớt và Yi En đã không còn quan tâm là mình sống ở đâu mà quan trọng là sống với ai.
Còn ở nơi mà Yi En đã sinh ra và lớn lên, mỗi ngày lại khiến cậu nhớ đến sinh vật với bộ lông hung đỏ mềm mại với phần lông trắng tam giác ở nơi bàn chân nhỏ mà cậu và Ka Yee trong một đêm tối muộn, say xỉn mà quyết định đặt cho nó cái tên là Angelenos.

THE END

_______________________________
*Angelenos- người dân của thành phố Los Angeles

Vậy là thêm một fic dịch nữa mà mình đã hoàn thành. Mình hào hứng khi dịch phần 1, đến phần 3,4 thì mình bắt đầu oải, nghĩ, có khi mình chọn sai fic rồi không nhưng rồi vẫn không thể bỏ bởi mình vẫn muốn biết rốt cuộc cái end của nó như thế nào. Khi đã hoàn rồi thì mình lại thấy tiếc, có thể nội dung nó hơi nhàm chán hay buồn ngủ nhưng cũng có thể là do mình dịch nên mình thấy nó hay hơn người khác chăng. Những bạn nào đã theo mình đến cuối fic, đọc được những dòng này, mình xin cảm ơn. Có thể sẽ còn gặp nhau ở một fic khác nữa )))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro