8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự việc xảy đến đột ngột khiến đôi tay như phản chủ run lên từng hồi. Mùi đặc trưng bởi thuốc và bệnh viện xông thẳng vào mũi khiến Mark gần như muốn nôn ọe. Mắt nhìn đến đâu thì chân bước theo đến đó, cậu vẫn chưa thể làm lắng cơn sợ hãi bất ngờ ập tới, thân người chao đảo không vững. Jackson nằm ngay cạnh nhưng cậu không dám nhìn, đơn giản là không cách nào bắt ép bản thân chứng kiến hình ảnh trước mắt. Cũng chẳng có gì kinh ngạc khi trên thân người đều là những vết tím bầm cùng những vết thương không ngừng rỉ máu, xe mô tô lao tới với vận tốc kinh khủng như thế kia mà.

Mark rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc mình chạy ra rồi dùng thân mình che chắn cho Jackson. Cậu không cho rằng mình làm thế là ngu ngốc hay là vô trách nhiệm, nếu nói về hắn thì có lẽ sẽ đúng hơn. Jackson không bị thương nghiêm trọng, thậm chí xương sườn cũng vẫn còn nguyên vẹn nhưng bởi sợ hãi mà thông tin do bác sĩ nói với cậu phải một lúc lâu sau mới lên được tới não cho nên gìờ cậu vẫn đang cực kỳ hoang mang và lo sợ. Nhỡ đâu bọn họ chỉ nói như thế để cậu yên tâm thì sao?

Cô y tá đi tới đưa cho cậu một cốc nước lọc cùng vài viên thuốc an thần;

- Cậu uống đi, sẽ dễ chịu hơn nhiều đấy.

- Anh ấy sẽ ổn chứ?- cô gái mỉm cười rồi vỗ nhẹ lên vai cậu:

- Mọi chuyện đều ổn, đợi chút nữa là bệnh nhân sẽ tỉnh thôi, còn cậu thì tôi khuyên nên về nhà nghỉ ngơi trước đi.

- Tôi không thể,- cô y tá hơi cau mày thì cậu mới nói thêm.- Khi nào anh ấy tỉnh thì tôi mới về.

Thuốc an thần chỉ phát huy tác dụng khoảng 30 phút sau đó. Mark thả lỏng người rồi ngồi sát bên cạnh Jackson. Cậu lướt ngón tay lên những vết thương mới còn chưa khô hẳn, thầm nghĩ đáng lẽ ra mọi chuyện đã khác: nếu như cậu còn ở đúng vị trí của mình- nếu vẫn là thiên thần hộ mệnh thì Jackson đã không phải nằm đây thế này. Đúng là sự trớ trêu của tạo hóa hoặc là của Thủy Tinh có lẽ vì muốn phạt cậu đã bỏ nơi đó, vì đã dám cho rằng mình có thể có một cuộc sống khác hoàn toàn không có chút liên quan đến nơi đó cũng nên.

- Ngu ngốc thật, mọi chuyện đều ngu ngốc.

- Em đang ngồi đó khóc hay sao? Anh còn chưa chết cơ mà. Hình như là thế...

Giọng của Jackson nghèn nghẹt, đứt quãng nhưng âm thanh lại lớn và đầy nhiệt huyết.

- Sẽ không bao giờ bảo anh câm mồm nữa.

- Có vẻ như mọi thứ sẽ thay đổi sau một chuyện kinh khủng nào đó nhỉ! – hắn cũng nhếch khóe miệng tạo thành một nụ cười rồi gắng gượng ngồi dậy. – Những người kia thế nào rồi?

- Em không biết,- Mark dửng dưng nhún vai nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt dò xét của Jackson thì mới nói thêm.- Em thực sự không biết vì cả ngày chỉ ngồi cạnh anh và cũng chẳng hỏi ai về họ hết.

Đôi mắt lo lắng và bối rối của Mark khiến Jackson không có cách nào mà mắng cậu. Hắn đành mỉm cười rồi bảo cậu gọi hộ mình y tá.

Mark cố lắng tai nghe cuộc đối thoại giữa bọn họ. Cậu cũng không hiểu vì cái gì mà lại khiến mình bồn chồn đến vậy, như thể trước mặt cậu là một bộ xếp hình đơn giản, những miếng ghép cần thiết đang sờ sờ ở trước mắt nhưng cậu lại không nhận ra mà hoàn toàn lơ là sự hiện diện của chúng. Cậu khó chịu.

Khi cô y tá rời khỏi phòng bệnh, Jackson nhẹ lòng thở hắt ra rồi hạnh phúc nhận xét:

- Không ngờ mọi chuyện đều ổn thỏa đến vậy!

Mark không nói gì, mắt nhìn xuống sàn nhà và cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra cách đây không lâu. Ký ức không mấy thoải mái nhưng có vẻ như cậu đã bỏ lỡ cái gì đó, một thứ rất quan trọng, nếu không cậu đã không thấy lo lắng đến thế.

- Mark? Này, em làm sao thế?- Jackson chống khuỷa tay dậy, vươn bàn tay về phía cậu.- Em nghe rồi đấy, mọi thứ đều ổn mà.

- Phải, mọi thứ đều ổn...Anh không thấy có gì kỳ lạ sao?

- Chuyện không may kia thì có gì là kỳ lạ cơ?- Jackson ngả người nằm xuống gối, và Mark theo bản năng giúp hắn kéo chăn.

- Ừ, anh nói cũng đúng. Chắc là em lo xa quá thôi. Jacks này, trên xe lúc đó có mấy người?

- Có hai người, một người tóc đen và một người tóc vàng cao lớn. Lúc anh còn đứng ở chỗ ngã ba vẫn còn suy đoán xem đầu người kia có cao hơn hay lớn hơn đầu mình không,- Jackson ngại ngùng bật cười nhưng rồi sau thấy xấu hổ như thể hắn vừa mới thừa nhận chuyện gì đó rất phản cảm mà hắn thậm chí không được phép nói ra với người thân nhất.

Mark không phản ứng, cũng có thể nói cái con người chân chính kia lại có thể nghĩ ra một chuyện ngu ngốc khi đi so sánh chiều cao hay độ nặng của cái đầu, trong khi chúng chẳng có chút ý nghĩa gì ở đây.

- Nếu anh không phản đối thì em đi lang thang một chút nhé...

Hắn trả lời là không phản đối nhưng có lẽ Mark đã không kịp nghe nữa rồi. Cậu rời khỏi phòng bệnh rồi chạy trên hành lang dài như thể có cả đoàn chó sói đuổi theo sau.

Những bức tường bệnh viện bám mùi ẩm ướt, chúng giống như những người khổng lồ màu trắng áp chặt lấy Mark để nghiền nát tất cả các khớp xương. Phổi cậu như bị lấp đầy bởi bong bóng carbon dioxide và sau mỗi bước chân, hô hấp lại càng khó khăn. Mark có cảm tưởng như bị trúng độc bởi chính sự tuyệt vọng của chính mình, giá như lúc đó cậu biết được là bản thân không hề trúng độc mà đơn giản chỉ là do tim đập quá nhanh và mạnh khiến mạng sườn phát đau mà thôi.

Cậu lang thang trên hành lang cho đến khi phát hiện được một cánh cửa mở ra ban công ngoài trời nằm giữa đoạn kết nối hai hàng bậc thang. Cậu ngó đầu ra khỏi thành, độ cao khá cao khiến gió lạnh tạt thẳng vào mặt kèm theo là cảm giác chóng mặt. Câu trả lời đã ở ngay đây, bay lượn ngay trước mắt, chỉ trỏ vào mặt cậu bởi sự tầm thường của mình nhưng cậu như bị kẹt cứng lại, hai tay không thể di chuyển.

Để thoát khỏi những cơn gió ương ngạch, Mark ngồi sụp xuống một góc tường. Những tá câu hỏi điên cuồng quấy nhiễu trong đầu cậu nhưng cậu nhất thiết phải bình tĩnh khôi phục lại những chuỗi sự kiện, từng chút một đã xảy ra vào ngày hôm nay để tìm đầu mối. Vì cái gì mà chúng lại xảy ra đúng vào ngày hôm nay, cậu không có một chút nghi ngờ.

Cậu không cần nói dối hay tìm lý do gì đó – chẳng có một ai dám nghi ngờ khi cậu cầm theo mấy chai nước ép hoa quả tới đề nghị muốn thăm những người đã cứu mạng bạn mình. Có vẻ như người tóc vàng không bị thương nặng nên đã được thả về, còn người tóc đen bị thương một chút và hiện đang nằm trong phòng bệnh cùng tầng với Jackson.

Mark gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Có thể trong đó không có ai hoặc đang ngủ cũng nên. Cậu gõ thêm lần nữa, lần này mạnh hơn, sau cánh cửa phát ra tiếng động mơ hồ sau đó là tiếng vật gì đó đập xuống sàn nhà, Mark nhanh tay vặn nắm đấm cửa.

Khi nhìn thấy người thanh niên nằm trên sàn nhà, cậu có chút chấn động. Người tóc đen trên xe bus này rất giống với Jinyoung, gần như là bản sao của một thiên thần hộ mệnh mà cậu đã từng gặp mặt ở Thủy Tinh vài lần. Và giờ khi chăm chú nhìn người kia cố gắng đứng dậy thì cậu đã bắt đầu hiểu ra tất cả.

Mark chạy tới chỗ người đó để giúp cậu ta đứng dậy nhưng người thanh niên đã rụt tay lại. Trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn cạnh giường không thể nhìn rõ được đôi mắt người đó. Cậu ta chậm dãi ngồi lên giường rồi kinh hãi nhìn cậu như thể nhìn thấy ma hay mấy sinh vật dị hợm dưới đáy biển – kinh ngạc, sợ hãi và hàng tá những câu hỏi hiền hiện trước mắt. Mark tự trấn an bản thân rằng những biểu hiện này chẳng nói lên điều gì cả, người ta sau khi trải qua cơn trấn động của vụ tai nạn thường chưa thể tỉnh táo ngay được mà thôi.

- Tôi chỉ là muốn biết...- cậu ngập ngừng, không dám liều mình gọi người kia là "cậu", cho dù nó đã gần như vọt khỏi cổ họng,- anh thế nào rồi?

Cậu ta có vẻ như đã bớt sợ hãi mà nói:

- Tôi tốt hơn rồi,- cậu ta không nhìn Mark nữa mà nhìn xuống đôi tay run run của mình, sau lại ngước lên.- Mà cậu nhìn thấy tôi sao?

Jinyoung, đó đúng là cậu ấy rồi, nhìn mới đáng thương làm sao. Mark cố nhớ lại và nói cho cậu ta biết cái cảm giác khi lọt vào thế giới của con người như thế nào nhưng không thể. Tất cả những gì cậu nhớ được đều chỉ liên quan đến Jackson lúc hắn kiên nhẫn chờ cậu khỏi cơn hôn mê, làm giảm thiểu những cảm giác tiêu cực, bọc gọn nó như bức thư được nhét trong vỏ chai – nếu như không có tác động của gió, nước thì sẽ chẳng bị hề hấn gì.

Mark đi đi lại lại mấy phút đồng hồ, phải cố lắm để không nhảy bổ vào Jinyoung để ép cung cậu ta vì cậu thực rất tò mò chuyện gì đã xảy ra chứ không phải muốn an ủi hay hứa hẹn là mọi chuyện sẽ ổn.

- Lúc cậu mất tích, Khu Văn Phòng Thiên Đường trở thành một nơi hỗn loạn.- Jinyoung mở miệng nói đầu tiên. Cậu rùng mình, sâu trong thâm tâm thầm cảm ơn vì cậu ta hiểu cậu cho dù cậu chưa nói lời nào.- Lúc đầu mọi người đều nghĩ là cậu bỏ đi đâu đó mà không nói với ai, về thành phố Los Angeles của cậu... Tôi nghe nói là bọn họ còn liên lạc với cha mẹ cậu nhưng bọn họ lại không hề có tin tức gì. Chị gái cậu còn tới Văn Phòng, hai người quả thực nhìn rất giống nhau.

Nhắc tới cha mẹ, Mark có cảm giác như hai chân mình đứng không vững, phải dựa vào tường để không ngã:

- Sau đó thì sao?

- Sau thì lơ đi, cậu vẫn biết mọi chuyện sẽ như thế nào mà? Cậu không phải là thiên thần bảo hộ đầu tiên đi làm nhiệm vụ rồi biến mất.

Chỉ có điều Mark không hề biến mất mà là cậu không thể trở lại. Không thể hay không cố thử? Bọn họ nói chuyện hơn tiếng đồng hồ nhưng thay vì nhận được những câu trả lời thì cậu lại xuất hiện nhiều câu hỏi hơn. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại rối tinh rối mù hết lên vậy?


Y tá vào phòng bệnh lúc 11 rưỡi để kiểm tra tình hình sức khỏe bệnh nhân tiện thể đuổi Mark không phận sự muốn ngồi đến tối muộn. Jinyoung cố thể hiện vẻ không hài lòng của mình nhưng có vẻ chưa đủ mạnh và tự tin nên cô ta chỉ nguýt qua rồi kéo Mark ra ngoài cửa.

- Mai tôi sẽ đến, cậu cố đừng có bị điên khi ở một mình đó.

- Tôi sẽ cố,- trên khuôn mặt Jinyoung là nụ cười buồn bã.- Nói với người bạn kia của cậu là tôi cảm ơn, tôi thậm chí còn không hiểu sao anh ta lại nhìn thấy mình nhưng anh ta đã cứu mạng tôi hay đại loại là kiểu đó đó...




* * * * *




Có cảm giác Jackson như cục nam châm có lực hút với những thiên thần hộ mệnh- Mark cực đỗi ngạc nhiên khi phát hiện ra hắn đang vui vẻ nói chuyện với Jinyoung ở phòng bệnh của cậu ấy. Cả hai người họ đều cười lớn, cho dù Mark có đóng sập cửa thật mạnh rồi đứng ở ngưỡng cửa cũng không hề tác động đến bọn họ. Không phải là cậu sợ hãi hay ghen tỵ bởi những gì Jinyoung kể cho cậu nghe là thừa thãi nhưng tất cả những chuyện đó đều rất mơ hồ, khó hiểu, thậm chí còn thấy không thực tế.


- Chào nhóc,- Jackson đứng dậy khỏi giường rồi tiến về phía cậu mà ôm lấy. Thường thì bọn họ rất ít khi thể hiện tình cảm trước mặt người khác nhưng hôm nay hắn có chút gì đó không giống ngày thường. Hắn lướt mũi mình trên cổ cậu còn thì thầm thêm "anh nhớ em" sau thì mới nói lớn:

- Bọn anh cũng đang nói chuyện với nhau, hỏi xem bao giờ thì em mới đến.

Như để khẳng định, Jinyoung nhẹ gật đầu với cậu rồi cảm ơn vì đã đến sớm.

Ngày trôi qua dài đằng đẵng, Jackson lúc nào cũng đều rất hào hứng và lắm mồm nhưng hôm nay còn phởn hơn gấp mấy lần. Cậu chưa bao giờ thấy hắn năng động đến thế này.

- Anh ấy rất vui tính,- Jinyoung mỉm cười với Mark khi Jackson rời đi mua kem hay mua cà phê, cậu chưa kịp nghe thấy thì hắn đã đi mất rồi.- Ở cạnh anh ấy cũng dễ chịu nữa.

- Anh ấy không làm cậu mệt chứ? Ví dụ như tôi đây này, tôi nói nhưng cậu không được nói, không anh ấy lại dỗi,- Mark vụng về đứng dậy khỏi ghế làm nó suýt chút nữa đã đỗ kềnh mà tiến về phía cửa sổ. Cổng bệnh viên và con đường gần đó được bao phủ bởi những tia nắng vô tận của mặt trời, chúng hạ mình xuống vỉa hè hẹp và chiếu sáng những hạt bụi nhỏ li ti bay trong không khí rồi dải dài lên những khóm cây còn xanh lá. Cậu không hỏi sự cho phép đã mở chốt cửa sổ rồi ngồi lên bệ.

- Anh ấy là chủ nhân của cậu à?

- Ừ.

- Anh ấy bảo là ngay lúc đầu đã phát hiện ra tôi và dường như đã biết trước được là tôi sẽ liều mạng để cứu cái tên "tóc vàng khổng lồ"kia,- Jinyoung giả giọng Jackson khiến câu nói càng thêm hài hước. Mark cười lớn, thiên thần bảo hộ thứ hai kia tò mò nhìn cậu rồi hỏi:

- Cậu vì anh ấy mà không trở lại sao?- qua ánh mắt không thể xuyên thấu của Mark, Jinyoung hiểu là mình không nên chúi mũi vào chuyện người khác. – Tôi xin lỗi.

Tôi định nói với cậu tôikhông trở lại vì không tìm thấy đường trở về Thủy Tinh nhưng tôi không chắc đócó phải là sự thật hay không. Tôi cũng vẫn nhìn thấy cậu đó thôi?- ngoài cửa cóthể nghe thấy giọng nói của Jackson, Mark vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cổngbệnh viện để che giấu sự lo lắng đang lớn dần.

END 8 

Dạo này mình lười quá nha, tại sắp đến kỳ nghĩ lễ Giáng Sinh rồi nên phải trả bài nhiều đó)))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro