7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở đôi mắt sưng húp lên khi cảm nhận được những móng vuốt nhỏ nhưng sắc bén của mèo con bấu lên cổ tay mình, rõ ràng nó đang có ý định ám sát người để lấy thịt. Mark cẩn thận đặt nó xuống sàn nhà, chống khuỷa tay nhổm dậy rồi nhìn ngó xung quanh. Quần áo nằm lay lắt một cách lộn xộn dưới đất, bàn chân trần của Jackson còn thò ra ngoài giường trong khi thân mình thì bị che kín bằng chăn và gối. Đầu óc cậu trống rỗng, cơ thể cuối cùng cũng được thả lỏng sau một đêm giao hoan cuồng nhiệt, Mark mệt mỏi thả mình xuống giường. Nằm im thêm một lúc đến phát chán thì cậu mới kéo góc chăn lại rồi ló mắt nhìn vào trong.

Jackson, người mà gần như lúc nào cũng càu nhàu về vấn đề chiều cao khiêm tốn của mình giờ này nhìn rất đẹp trai. Mark chui hẳn đầu vào trong chăn rồi chăm chú ngắm nhìn cánh tay và bắp đùi mạnh mẽ, lồng ngực rộng rãi chắc chắn và nhất là vết sẹo trên bụng hắn, nó khiến Mark thấy choáng váng. Cậu không kìm lòng được mà chạm vào. Cậu lướt ngón tay trỏ trên phần da xấu xí, chắc chắn vết sẹo đã có từ lâu nên không còn thấy đau nữa nhưng không hiểu sao lại muốn nghịch đau một chút để hắn thức giấc. Để hắn mở mắt và bắt đầu càu nhàu, để rồi hai người có thể cảm nhận tình yêu ít nhất thêm lần nữa. Một cảm giác dễ chịu, nồng nhiệt chạy xuyên khắp cơ thể, Mark dùng môi mình trượt trên bụng hắn, trên ngực hắn rồi dừng lại nơi trái tim.

Tim hắn đập bình ổn, hoàn toàn trái ngược với mong muốn của cậu. Cậu chán nản thở dài rồi chui ra khỏi chăn. Mãi rồi mới xỏ được cho mình cái quần pajama chẳng nhớ là của mình hay của Jackson nằm dưới đất thì cũng là lúc bàn tay hắn chạm vào lưng cậu, hơi đè lên cột sống. Mark ngồi im như pho tượng, rất muốn quay người lại. Sau lưng phát ra tiếng sột soạt bởi ga giường rồi theo đó là cái gối hạ cánh xuống đất:

- Đi đâu?

- Định vào nhà tắm...- cậu rõ ràng muốn nói cho hết câu nhưng Jackson đã tiến tới hôn lên gáy, lên cổ cậu khiến cơn run rẩy chuyền đến toàn thân.- Hoặc đi kiếm đồ ăn sáng.

- Ăn sáng! Ý kiến không tồi,- hắn nặng nề nằm lại xuống giường rồi trùm chăn kín đầu.- Ăn trên giường cũng được.

****

Mùa xuân này có vẻ sống động cũng giống như cuộc sống khi ở chung của hai người vậy. Những nụ hôn bất tận dần thay thế cho những trận cãi vã nảy lửa khiến cả hai người như vượt qua sự kiểm soát của bản thân trước đó. Mark thích cuộc sống mới của cậu. Nó thật hơn, không có hối hận, nuối tiếc hay tuyệt vọng. Tuy rằng rất nhớ và lo lắng cho gia đình mình cũng như là Thủy Tinh giờ đang tồn tại ở một nơi nào đó bên ngoài thế gian này, nghĩ nhiều về thành phố Los Angeles nhưng không hề có ý định thay đổi điều gì. Vì sợ. Vấn đề này vẫn còn đó, chỉ là trong thời gian qua bị đẩy lùi về phía sau mà thôi. Cậu biết cuộc sống riêng tư thật sự của mình có thể thay đổi tất cả. Cậu ích kỷ nhưng mọi chuyện đúng là như thế. Liệu sau này cậu có được hạnh phúc giống như bây giờ hay không? Có lẽ là không bao giờ.

- Hay chúng ta đặt cho nó một cái tên đi?- Mark ngồi trên bệ cửa sổ với mèo con, tuy rằng nó đã lớn hơn nhiều so với lúc đưa về nhưng vẫn chưa có tên.

- Cũng được,- Jackson lải nhải rồi lại trúi mũi xuống quyển sách.- Có điều nó sẽ chẳng phản ứng khi bị gọi cho dù có đặt tên hay không.

- Sao anh biết?- Mark nhảy khỏi chỗ ngồi, nhướn chân lên duỗi thẳng người. Mèo con cũng bắt chước cậu rồi lại nằm bẹp một chỗ dưới sàn.

- Anh đoán thế.

- Hay hôm nay chúng ta đi đâu đó đi?- cậu ngồi xuống giường cạnh hắn rồi dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn. Cậu biết thừa câu trả lời là gì những vẫn muốn hỏi thử.

- Hôm nay là ngày nghỉ duy nhất nên chúng ta ở nhà đi. Hôm nay hình như còn có mưa đấy.

Mark thất vọng thở dài rồi rời khỏi phòng ngủ, cũng đúng lúc đó mưa từ trên cao rơi xuống đầy trên mặt con đường nhựa. Cậu rầu rĩ lẩm bẩm: "Gía như mình cũng là nhà khí tượng học" rồi nhẻm cười. Cậu mấy lần mở ra rồi đóng vào cửa tủ lạnh như thể muốn tìm gì đó ngon ngon. Đi từ phía này đến phía kia, đang đứng một chỗ bên cửa sổ này rồi sau lại thấy thẩn thơ bên cửa sổ khác, chán thì đi toilet rồi trở lại. Không thể tả tình trạng của cậu là bồn chồn hay lo lắng, chỉ là cậu không thể đứng yên được một chỗ. Rõ ràng có thể bật TV hay tìm gì đó đọc nhưng cậu lại cho đó không phải ý kiến hay để làm trong ngày.

Mưa ngưng nhanh cũng giống như khi lúc bắt đầu, cơn gió mạnh thổi dồn những đám mây về một góc trời để những dải nắng vàng trải dài xuống vỉa hè. Mark mở cửa sổ rồi ngó đầu ra ngoài đường, tiếng chim chóc hót véo von, ồn ào khiến cậu phải cúi xuống và nhắm mắt lại tận hưởng - thời tiết này mà ngồi ì trong nhà thì không bõ chút nào. Trong gió thoang thoải mùi ẩm ướt từ những vũng đất trũng và đâu đó còn có mùi thơm từ bánh nướng mới ra lò. Jackson càng muốn lười nhác nằm ở nhà thì cậu, Mark lại càng muốn ra ngoài chơi hoặc đi dạo, còn muốn lang thang đến cửa hàng bán đĩa nhạc và mua mấy ổ bánh mới cùng Americano.

Cậu nhanh chân bước vào phòng ngủ rồi mở tung cửa tủ, bới móc lung tung tìm đại được vài cái áo phông cùng cái quần jeans nhàu nhĩ ném lên trên giường. Quyết định đi tắm xong rồi mới đi. Jackson chỉ để ý đến cậu khi cậu đã tắm xong và đang vò tóc mình bằng một cái khăn lông lớn, còn mèo con- bận rộn nghịch ngợm trong phòng ngủ, lúc thì từ trên giường nhảy xuống hoặc từ dưới đất nhảy lên.

- Em đi đâu?

- Em đi chơi, hôm nay trời đẹp mà,- Mark ném khăn về phía sọt đựng đồ bẩn nhưng sức ném kém nên nó rơi ra ngoài. Mèo con nhìn thấy thì vội chạy tới xâm chiếm, cuộn tròn người lại rồi nằm yên một chỗ.

- Thế còn anh?- cuối cùng thì hắn cũng gập sách lại, thả chân xuống đất, nhìn Mark tra vấn.

- Đi với em đi, Jacks, không thì anh định ngồi nhà làm gì? Chúng ta đi uống cà phê xong ghé vào rạp phim, được không?- Mark ướm một cái áo phông lên người rồi đến cái khác.- Em nên mặc cái nào nhỉ?

- Cái màu trắng đi, hôm nay nắng mà...

- Vậy thì màu trắng vậy,- Mark rất muốn Jackson đi với mình nhưng biết bản tính bướng của hắn thì khó có gì mà lay chuyển được.

- Anh có đi cùng không?

- Không, không tiện, anh thấy sao sao ấy,- hắn đứng dậy khỏi giường, bế mèo con lên rồi ra khỏi phòng.

- Nếu anh mà là con gái thì em đã nghĩ có khi anh đang đến tháng rồi.

Chỗ ngã ba khu phố bọn họ đang sống tắc đường khủng khiếp, khói xe mù mịt, tài xế xe không ngừng bấm còi ing ỏi, những người đi đường khó chịu, đùn đẩy nhau- một cảnh tượng hoàn toàn hỗn độn bởi tiếng ồn ào. Mark chẳng nghe rõ được cái gì hết, cậu cũng chẳng hề quan tâm mà chỉ đứng im bên chỗ qua đường, kiên nhẫn chờ đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Ánh nắng mặt trời chói thẳng vào mắt làm cậu phải lôi kính từ trong ba lô ra đeo. Đèn vẫn chưa chuyển màu mà người đã chen chúc, quấy nhiễu người bên cạnh, tiếng loa của cảnh sát giao thông vang lên đều đều hy vọng có thể giữ trật tự những người đi đường hay những tài xế taxi.

- Đèn giao thông có làm việc đâu mà em cứ đứng mãi thế?- giọng nói của Jackson vang bên tai cậu như thể điện giật. Vì bất ngờ mà cậu suýt chút nữa đã khuỵa chân đụng vào một bà cụ với cái túi lớn trên tay bên cạnh, cậu phải cúi đầu xin lỗi mấy lần.

- Anh đang làm gì ở đây thế, anh bảo anh thấy sao sao mà,- Mark chỉnh cặp kính trên mũi rồi bước về phía trước.

- Vì thấy sao sao nên tốt hơn hết là nên đi với em thì hơn,- Jackson theo sau cậu để rồi bị kẹt giữa đám người. Mark đi chầm chậm để đợi hắn, hỏi:

- Anh đang theo dõi em đó hả?

- Buồn cười. Anh chỉ lo thôi.

Mark nhướn mày khó hiểu thì Jackson chỉ gật nhẹ đầu, nói:- Đừng hỏi nữa, dù sao thì anh cũng không giải thích được.

Tuy Jackson có linh cảm xấu nhưng hôm nay chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra cả nên càng khiến Mark thấy hạnh phúc hơn nữa. Một vài tiếng sau, sau khi bọn họ đứng xếp hàng lâu thật lâu mới mua được vé xem phần 3 của bộ phim Avenger, lần mò trong bóng tối lờ mờ vào phòng chiếu thì Jackson mới thả lỏng người. Hắn bắt lấy tay Mark trong lúc đi rồi nắm chặt lấy. Cậu nheo nheo mắt lại bởi cảm giác dễ chịu.

Càng về đêm thì bên ngoài càng lạnh, hai người co rúm người lại rồi cười lớn khi đi trên đường, đùa cợt nhau bởi mỗi chuyện không ai trong hai người họ mang theo đồ ấm khi ra ngoài. Khi đến gần trạm xe, Mark từ xa đã nhìn thấy xe bus đang tiến lại gần thì không chút do dự chạy nhanh tới. Jackson siết nắm tay lại vẻ không hài lòng rồi bướng bỉnh lắc đầu:

- Anh không ngồi đâu!

- Anh đừng có bướng nữa đi, nó có đi qua khu phố chúng ta và...- tài xế xe có vẻ như muốn giúp Mark mà nhấn còi và đèn pha xe một hồi.- Trong xe cũng đâu có ai.

Mark nhìn vào trong xe thêm một lần nữa, bên trong chỉ có hai người thanh niên - một người thì gầy gò, có vẻ yếu ớt nhuộm tóc màu vàng và một người với mái tóc đen kèm đôi mắt gian mãnh. Nhìn từ phía này thì có vẻ như bọn họ mới cãi nhau xong: người tóc vàng tựa đầu vào cửa kính với tai nghe to đùng màu đỏ bên tai, còn người tóc đen thì để ý đến từng nhất cử nhất động của người kia để rồi buông hơi thở nặng nề. Giữa bọn họ có thể cảm nhận được mối liên hệ mỏng manh nhưng chắc chắn, như thể hai người bọn họ gộp lại thành một cái gì đó trọn vẹn, hoàn hảo. Mark chợt nhớ lại thời gian trước đó khi mình còn là thiên thần hộ mệnh. Nếu như người khác có thể nhìn thấy cậu với Jackson lúc đó thì có lẽ cũng sẽ có cảm giác giống như với hai người này. Cậu liếc mắt nhìn họ lần cuối, gần như là có thể xuyên thấu về phía bọn họ - người tóc đen có chút quen quen như thể người đó đã từng xuất hiện rất lâu, rất lâu, có thể là ở kiếp trước vậy. Cậu còn chưa kịp nghĩ thêm bất cứ điều gì thì tài xế có vẻ khá sốt ruột mà bấm còi thêm lần nữa.

- Gần như là không có ai mà,- Mark mỉm cười lả giả với tài xế rồi kéo tay của Jackson.- Em nghĩ thế này cũng đủ chỗ cho anh mà.

Jackson lề ma lề mề, có cảm giác như chỉ chút xíu nữa thôi đã hạ chân xuống lại mặt đường nhựa rồi, Mark tự nhủ với bản thân đừng buồn, đừng thất vọng- thời gian phía trước còn nhiều để hắn sửa đổi bản chất nhưng đúng lúc đó Jackson đã kịp kéo tay cậu kéo lên xe bus:

- Nếu ngồi cạnh cửa sổ thì anh mới ngồi.

Thành phố lướt nhanh trước mắt rồi dừng lại khi đèn đỏ cho người đi bộ qua đường rồi lại nhanh chóng chạy vút lên phía trước. Tài xế vặn âm lượng lớn hơn ở radio, từ đó phát ra những bài nhạc pop nhè nhẹ. Vì mệt mà Mark nằm tựa đầu lên vai Jackson thiu thiu ngủ, thậm chí còn mơ nữa. Những bức tranh thay phiên nhau chuyển đổi khiến cậu rất khó có thể tập trung vào một thứ gì đó. Trước khi thức giấc cậu còn rùng mình - có gì đó như mới xuất hiện trong trí nhớ của cậu. Xe bus tăng tốc rồi vài phút sau đã dừng ở trạm xe của bọn họ.

Bọn họ xuống xe, theo sau là hai người thanh niên ngồi ở cuối xe kia. Mark nheo mắt lại- có khi nào bọn họ là hàng xóm của họ và bọn họ nên phải phép mà chào hỏi không. Nhưng không, hình như cậu chưa từng thấy bọn họ trước đó. Jackson đã đứng ở trước cổng gọi nói cậu nhanh nhanh đi về nhà, còn hắn sẽ qua cửa hàng tiện lợi 24 giờ một lúc. Hai người kia đi theo hắn. Bọn họ gần như là không nói chuyện, như thể giữa bọn họ ngăn cách bức tường gạch vậy. Chỉ có thỉnh thoảng hai bàn tay bọn họ sẽ hơi chạm vào nhau như trước đó khi cậu còn làm thiên thần hộ mệnh của Jackson.

Cơn gió lạnh xuyên qua lớp quần áo, cắn xé làn da người, Mark rùng mình nhưng vẫn bướng bỉnh đứng đó vì không muốn về nhà một mình, muốn đợi hắn rồi cùng về. Không gian trở nên có bút bất an khiến cậu cứ chốc chốc lại ngó ngang ngó dọc nhìn xung quanh. Cảm giác ngu ngốc gì nữa đây.

Tuy trời lạnh nhưng Mark vẫn ngồi xuống hiên nhà chờ đợi. Đâu đó xa xa ở ngã ba đường vang lên tiếng động cơ, theo như tiếng phát ra thì có lẽ là từ xe mô tô. Bọn ngu ngốc thường hay tăng vặn tốc vào giữa đêm trên các con đường Seoul vốn không phải là hiếm, vậy mà Jackson cũng có thể đắm chìm trong đó.

Tuy nhiên thời gian cuối này, Mark để ý tầm suất ham muốn tăng adrenaline trong máu của hắn càng ngày càng ít đi. Không thể không thấy vui về điều này. Mark mỉm cười hài lòng- gì thì gì cậu cũng là thiên thần hộ mệnh, cho dù giờ đối với cậu không hề liên quan nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thán.

Cánh cửa của cửa hàng mở ra rồi Jackson bước ra ngoài. Hắn sung sướng cười, cái túi ni lông vung vẩy trong không khí phát ra tiếng động lạch cạch bởi những lon bia lạnh rồi ra khỏi khu vực cổng cửa hàng. Hai người lạ mặt kia cũng theo ra chỉ cách có vài giây. Mark nhíu mày rồi âm thầm lui về một phía. Âm thanh gầm lớn của động cơ mô tô xuyên thẳng đến màng nhĩ cậu, ngoài phạm vi của tiềm thức xuất hiện tiếng còi báo động. Cậu thầm cầu mong Jackson nhanh nhanh sang đường rồi bọn họ sẽ cùng nhau về nhà - ở đó ấm áp và an toàn hơn ngoài này nhiều.

Mark không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra nữa. Tiếng gọi thất thanh kèm theo là tiếng hét lớn của Jackson, phần yên xe mô tô theo đó mà rơi xuống đất, âm thanh kim loại khi tiếp xuống mặt đường nhựa, xuống cơ thể người - mọi thứ rối loạn vào với nhau rồi bùng nổ, choáng váng đến mức khiến cậu không thể đứng yên trên đôi chân mình.

END 7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro