4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*mình quyết định sẽ dịch hoàn Angelenos trước rồi mới viết nốt Người bảo hộ*

Jackson phải gắng lắng mới giữ được thăng bằng khi lướt đi trên mặt đường lạnh đã đóng thành một lớp đá băng, hắn không hề giảm tốc độ hay dừng lại dù chỉ một chút. Mùi xăng dầu như ngấm vào quần áo và tóc hắn, gió lạnh buốt kèm theo là những hạt tuyết rơi thưa thớt nhưng khi tạt vào mặt lại khiến người ta thấy rát buốt. Yi En dùng hết sức để bám chặt vào người hắn, ngọn núi lửa trong lòng hắn như bùng dậy sôi sùng sục. Gía như hắn có thể thể hiện cảm xúc của mình bằng một cách khác thì có lẽ sẽ tốt hơn nhiều...

Những biển báo giao thông lướt nhanh qua tầm mắt với tốc độ ánh sáng nhưng Ka Yee không để tâm. Khi trước mắt họ là đoạn ngã ba đường kỳ dị, hai bên đường yên tĩnh, tối đen như đáy giếng, nhìn qua bóng tối trước mắt Mark bất chợt nhận ra là mình đã dự đoán đúng. Mặt đường trơn tuột khiến trong lúc cua, xe mô tô không giữ được thăng bằng mà đổ rầm xuống một bên, rít lên âm thanh chói tai trên mặt đường nhựa.

Trước khi mất đi ý thức Yi En không cảm nhận được cơn đau của Ka Yee, thay vào đó là cơn đau buốt từ chính mình.

Thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy khi tỉnh lại chính là trần nhà trắng toát của bệnh viện với ba bóng đèn được nối, treo cẩu thả từ phía trên xuống. Mắt cậu ứa nước vì chưa kịp quen với ánh nắng mặt trời sáng chói ngoài kia nhưng rồi cậu khẽ thở dài biết ơn khi có ai đó tiến tới kéo rèm cửa lại khiến căn phòng trong phút chốc trở nên tối đi, làm dịu đôi mắt đau nhức của cậu. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ vang lên tiếng tích tắc của đồng hồ, trong khoảnh khắc đó cậu có cảm giác như mình là một con chim lớn bị nhốt vào trong lồng với những thanh sắt dày. Tim cậu hoạt động với sức lực đáng kinh ngạc trong lồng ngực, trong đầu tham lam cắn xé bởi những câu hỏi bất tận. Cậu không biết, nói đúng hơn là không nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm nhận được những cơn đau nhói trên cơ thể mình. Đâu đó xa xa nơi căn phòng có thể nghe thấy tiếng cười nhỏ hạnh phúc rồi sau thì có một người tiến đến phía giường cậu.

- Cậu bất tỉnh lâu thật đấy, tôi còn tưởng mình sẽ chết già vì nhàm chán rồi.

Giọng Ka Yee vang lớn, thậm chí còn có cảm giác như âm lượng của hắn rung động trong không khí, tạo thành những làn sóng vô hình chạm vào da thịt cậu. Yi En nheo mắt lại, cố tập trung nhìn bóng người trong tầm sáng mờ mờ nhưng có vẻ như Ka Yee đã nhận ra mà giơ tay lên bật công tắc điện.

- Chào cậu,- hắn nở một nụ cười ngu ngốc, tay đưa ra sau gáy vuốt vuốt đám tóc bù xù. – Cậu tỉnh dậy vậy là tôi mừng lắm rồi. Nhỡ cậu mà có bị làm sao thì chắc tôi cũng lên cơn đau tim mà chết vì không thể tha thứ được hành động của mình mất.

Yi En há miệng nhưng không thể thốt lên lời nào đáp lại hắn. Cậu hoàn toàn chẳng hiểu cái gì hết, nhưng sợ hơn có lẽ là mình hiểu nhầm, bị ảo giác. Không lẽ hắn ta nhìn thấy cậu sao? Nhìn thấy bằng cách nào?

- Rốt cuộc cậu từ đâu xuất hiện để rồi bị nạn ở khúc cua đó? Hôm đó tuyết rơi nhiều nhưng cũng không đến nỗi mà tôi không nhìn thấy gì đi. Đến giờ tôi vẫn không hiểu được cậu từ đâu chui ra?

Yi En đưa mắt lên nhìn Ka Yee rồi lại nhìn xuống đôi tay run rẩy của mình rồi lại nhìn lên, hắn mỉm cười lần nữa khiến cơ thể cậu như được hâm nóng bởi hơi ấm từ hắn, Mark ngạc nhiên bởi những xúc cảm của mình để rồi bất chợt nhận ra bản thân đã bình tĩnh từ lúc nào. Những câu hỏi, những lo lắng như lùi lại về phía sau như thể có ai đó đã giấu chúng đi, che phủ chúng bằng một tấm chăn dày.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa và chỉ vài giây sau thì ở ngưỡng cửa đã xuất hiện cô y tá trong bộ đồ đồng phục màu xanh lá. Cô bước vào mang theo một mùi khó ngửi đến buồn nôn của thuốc, Mark lúc này chỉ muốn bật dậy khỏi giường rồi chạy ra ngoài để hít thở không khí trong lành nhưng cậu không làm thế mà chỉ hơi nhúc nhích khỏi chỗ đang ngồi và rồi lại ngả lưng xuống gối.

- Cậu thấy thế nào rồi?- nhìn tấm biển đeo trước ngực thì cô y tá này tên là Mina. Ka Yee biết ý nên đứng lui về một bên khiến hơi ấm trước đó bao phủ lấy Mark như biến mất. Trong khi Mina kiểm tra nhịp đập trên cổ tay cậu cũng như là điều chỉnh lại mớ dây dợm đang cắm trên cơ thể Mark thì cậu cứ chăm chú nhìn Jackson, cố gắng để hiểu chuyện gì đang xảy ra hay nhớ lại lúc vụ tai nạn đã diễn ra như thế nào. Bao nhiêu cảm xúc, suy nghĩ đổ dồn cùng một lúc khiến cậu mệt mỏi. Cậu nhắm mắt lại, quyết định tốt hơn hết là không suy nghĩ gì nữa.

- Cậu may mắn làm sao, cũng may là cậu không bị cán thẳng bằng bánh xe hay để lại vết thương lớn nào. Số cậu đúng may! Mà chúng tôi vẫn chưa thể điền thông tin vào thẻ y tế của cậu, khi cậu gặp nạn rồi bị đưa đến đây, trong người không hề mang theo giấy tờ tùy thân nào cả...

Cô ý tá đột nhiên dừng lại như thể có ai đó ngắt lời cô ấy. Yi En sợ hãi, lo sợ có phải mình đã bỏ lỡ cái gì quan trọng không, hai mắt mở lớn nhưng không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Ka Yee vẫn như lúc trước đứng ở một bên và mỉm cười, chỉ có nắm tay đang nắm chặt của hắn đang phản bội lại là hắn đang rất căng thẳng. Kỳ lạ thật.

- Cậu có nhớ được là mình gặp tai nạn thế nào không? Tên cậu là gì?- Mina cúi xuống định chỉnh lại gối cho cậu nhưng Jackson đã nhanh chóng chạy tới.

- Cảm ơn, để tôi tự giúp cậu ấy là được rồi, dù gì chuyện này xảy ra cũng là do lỗi của tôi.

Trong khi Jackson cắt ngang lời cô y tá mà rõ ràng đã gây được ấn tượng với hắn, hành động giả vờ là người có trách nhiệm, trong lời nói còn hiện rõ âm điệu tán tỉnh không thấy xấu hổ khiến Mark thật muốn chôn mặt xuống đất dùm. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mà cậu không biết mình nên làm gì. Hành xử thế nào, mọi chuyện diễn ra như trong một cơn ác mộng mà cho dù cậu có cố gắng sắp xếp cho trật tự và xây dựng chúng trên lý thuyết hợp lý đến mấy thì mọi chuyện lại càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng có một điều hiển nhiên đã quá rõ ràng – đó là mọi người đều nhìn và nghe thấy cậu. Điều này đồng nghĩa với việc cậu đã thoát ra khỏi không gian song song của Thủy Tinh. Cậu đã được nghe nhiều về trường hợp này nhưng chưa bao giờ tin, bởi với cậu chúng chỉ là những câu chuyện hoang đường và hư cấu, như thể chuyện cho trẻ em về những con vật vậy.

- Vậy tên cậu là gì?- cả chiều tối hôm đó Jackson không hề rời khỏi đó dù chỉ một lúc. Một là hắn thực sự cảm thấy mình có lỗi, hai là hắn quá nhàn rỗi vì không có việc gì làm.

- Mark,- Yi En thốt lên suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí. – Hôm nay là thứ mấy?

Cậu thiên thần còn vốn muốn hỏi tháng, năm nhưng kiềm chế lại bằng cách cắn lưỡi.

- Nay là chủ nhật,- cũng chẳng có gì lạ: thường thì mỗi ngày chủ nhật Jackson gần như dành cả ngày nằm dài trên đi văng, vô thức chuyển kênh tv này đến kênh tv khác, không thì đi ngủ. Mọi thứ đều không thay đổi cho đến lúc này.- Tôi rất vui được làm quen với cậu, tôi là Jackson.

"Tôi biết rồi" suýt chút nữa đã trượt khỏi bờ môi Mark. Cậu húng hắng ho để che giấu sự lo lắng của mình rồi mới duỗi tay ra chào hỏi. Jackson hơi chần chừ nhưng rồi cũng bắt tay cậu, cảm xúc khi hai bàn tay chạm vào nhau khó mà có thể diễn tả bằng lời, bàn tay hắn ấm và chỉ ấm thôi. Chứ không có kiểu nóng rực như thể đang giấu cả núi lửa trong người như trước nữa, thiên thần có thể cảm nhận cơn thịnh nộ của hắn đã không còn. Hoặc cũng có thể là cậu có khả năng mới là đọc được cảm giác của người khác qua việc động chạm.

Nếu như bây giờ cậu có sức mà hét lớn là mình đang cực kỳ sợ hãi thì cậu đã làm thế rồi nhưng giờ cậu lại chỉ có thể nhìn ngó xung quanh và hy vọng Jackson có thể để cậu lại một mình- cậu có quá nhều thứ cần suy nghĩ trước khi phát điên.

Nhưng Jackson không rời đi, hình như hắn có ý định ở cả ban ngày lẫn ban đêm bên cạnh thiên thần hộ mệnh của mình. Hắn cứ đi đi lại lại, nếu có đi xa lắm thì cũng chỉ ở bên ngoài phòng bệnh. Mark vừa thấy căng thẳng cũng vừa thấy vui vẻ.

Từ khi Mark vô nằm trong bệnh viện thì hắn cũng chỉ có mỗi một lần hỏi cậu chuyện cậu xuất hiện ở đó là như thế nào, người thân gia đình ở đâu và nơi ở hiện tại. Lúc đó Mark bối rối, chỉ im lặng. Cậu thừa hiểu mình không có quyền nói cho chủ nhân biết bất cứ điều gì về mình cho nên đến cuối hắn vẫn không biết chút gì về cậu. Mà cậu có nên kể gì đó cho con người không nhỉ? Jackson như đọc được suy nghĩ của cậu, nở nụ cười quen thuộc, nói:

- Được rồi, cậu vẫn còn nhiều thời gian để kể mà...hoặc để nhớ ra, nhưng chuyện tôi làm hại cậu thì vẫn còn đó, không thay đổi gì cả. Thế nên cậu vẫn phải chịu đựng tôi thêm một thời gian nữa.

Dần dần, mỗi một ngày trôi đi Mark bắt đầu cảm nhận được những phía cạnh khác biệt giữa Jackson và Ka Yee. Hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau trong một tính cách mê hoặc cậu bởi sức mạnh giống nhau, hút nhau như thể thỏi nam châm.

Tuy luôn mang đến một cảm giác mạnh mẽ nhưng Ka Yee gần như lúc nào cũng trong trạng thái bối rối, mất phương hướng. Cái kiểu thờ ơ với bất kỳ sự kiện nào xung quanh có thể biện minh cho sự cô độc cũng như những vết sẹo lớn bên trong hắn. Hắn mang đến cho người khác cảm giác muốn cảm thông, muốn bảo vệ, và Yi En cũng đã không dưới một lần tự nhủ sẽ sẵn sàng làm mọi thứ cho Ka Yee, cho dù là việc gì đi nữa chỉ để không phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn.

Jackson thì ngược lại, hắn mang đến hơi ấm từ con người với khả năng tự nhiên trời ban có thể dễ dàng tiếp cận mọi người, cho dù có là người hống hách hay thô lỗ đến đâu, chính vì thế mà chúng trở thành một ưu điểm lớn của hắn.

Jackson đối với cậu lúc nào cũng rất nhiệt tình. Hắn chỉnh sửa lại chăn cho cậu, đi tìm mua thức ăn, lúc nào cũng năn nỉ muốn giúp cậu đi toilet rồi đưa trở lại về giường, thậm chí còn muốn chải tóc hộ cậu hay nếu muốn sẽ sẵn sàng giúp cậu kỳ lưng khi tắm. Buổi tối, hai người cùng ăn tối trong lúc xem tv. Jackson cũng trêu chọc, nói đùa rất nhiều nhưng đôi khi cũng trở nên vụng về. Nhưng rõ ràng có thể nhận thấy sự hài lòng của hắn mỗi khi Mark đáp lại những câu nói đùa của hắn bằng tiếng cười vui vẻ. Chúng bừng sáng lên trong đôi mắt hắn khiến không khí trong phòng bệnh dễ chịu lên gấp đôi. Những lúc thế này, Mark thực sự hạnh phúc.

- Mai cậu được ra viện rồi. Cậu đúng là may mắn, nếu là tôi có lẽ đã phải nằm ở đây thêm một thời gian lâu hơn nữa để bình phục rồi,- Jackson vụt vào trong phòng vào lúc gần 9 giờ sáng, không nghe tiếng chào hỏi của Mark cùng tiếng gào thét phản đối của cô y tá trực nhật mà nhét vào trong chăn một mớ lông màu đo đỏ.- Tạm thời cậu ngồi với mèo con trong lúc tôi đi làm nha.

Khi được nhìn thứ sinh vật thân thuộc ngay ở bên cạnh mình thế này, Mark không giữ được nụ cười nhưng ngay sau đó vội vàng giấu niềm hạnh phúc của mình. Cho dù lúc này cậu rất muốn dúi mặt mình xuống đám lông mềm mại kia và có thể thật sự cảm nhận sinh vật này trong lòng mình.

- Trong bệnh viện không được mang động vật tới...- mặc dù khi nói mang đến âm giọng lạnh lẽo nhưng cậu thiên thần vẫn rất kích động khi những ngón tay run rẩy cẩn thận phủ lên hai bàn chân trước của mèo con để rồi chết lặng trong vui sướng. Đám lông mềm mại khiến những đầu ngón tay ngứa ngứa và nói thật đó là cảm giác cực kỳ tuyệt vời.

- Cũng có làm sao đâu! Tôi có mang cho cậu bánh mỳ, cà phê, tuy rằng tôi biết cậu vốn không được uống cái này và những thứ tương tự thế bla blư bla và một quả cam. Nói chung là cứ để mèo con ở chỗ cậu đi, tôi sẽ đến sau 2 tiếng nữa...- hắn nhìn lên đồng hồ tường, gào thét gì đó trong đầu, trước khi nhào ra ngoài kia đóng cửa lại còn gào lớn,- Không phải, sau 3 tiếng nữa!

Yi En chui xuống chăn, nằm nghiêng người sang một bên rồi sau lại đổi về phía ngược lại, cuối cùng suýt chút nữa chết ngạt mới hất chăn sang một bên. Jackson hình như vẫn chưa đặt cho mèo con một cái tên, nó kêu meo meo bởi những động tác xoay chuyển thất thường của cậu cho đến khi thấy yên tĩnh mới tới gần cậu, nằm xuống,cuộn tròn người lại.
Từ sáng mọi người trong bộ phận gần như đã bị đánh thức. Jackson đến đón Mark chỉ thiếu nước dùng xe limousine nữa thôi, hắn không tiếc lời khen ngợi rồi phân chia những thỏi socola và bánh nướng mới ra lò cho các cô y tá cùng các bệnh nhân, mất một thời gian dài cảm tạ, còn cười rất chi là nhiều nữa chứ. Mark chăm chú nhìn trò hề diễn ra trước mắt và hy vọng có thể thoát ra khỏi đây nhanh nhất có thể, Jackson- là người duy nhất trên đời này khiến cậu thấy ngượng thay, đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Cậu thấy biết ơn hắn vì mọi thứ nhưng làm quá như thế này cũng vốn không cần thiết.

- Anh có biết làm việc gì đó khác mà không phải ồn ào hay khoa trương như thế không? Tôi cũng đâu có phải là phụ nữ mới trải qua việc sinh nở gì đâu!- Mark biết chỉ vài phút sau thôi mình sẽ hối hận bởi những gì mình vừa thốt ra nhưng cậu không thể chỉ im lặng mãi như thế được.

- Cậu biết nhiều về phụ nữ mới đẻ xong lắm hả? Thế thì con gái tôi đâu?- Jackson nghịch ngợm ngó ngang ngó dọc xung quanh Mark, khiến Mark không thể không bật cười. Cậu còn gì không vừa lòng nữa chứ? Sức khỏe cậu ổn định, tôi cũng rất bình tĩnh, không hề làm ai chết hay bị thương, chỉ như vậy thôi bọn họ đã phải nói cám ơn tôi rồi.

Mark còn đang định phản đối cái gì đấy thì Jackson đã đẩy cậu ngồi vào trong taxi rồi.

END 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro