5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái nhìn đầu tiên, căn hộ của Jackson dường như không có gì thay đổi. Mark đi từ phòng này đến phòng kia, ngắm nghía không gian quen thuộc. Có chút thay đổi mới mẻ khiến cậu thật lòng thấy vui. Trên bệ cửa sổ yêu thích của cậu trong phòng ngủ xuất hiện một miếng thảm nhỏ được đang bằng len, bên cạnh giường của Jackson có thêm một chồng sách ngoại ngữ, bên cạnh chân ghế sô pha và gầm bàn trong bếp lăn lóc vài quả bóng màu sắc rực rỡ và một con chuột tự may với những mũi chỉ cẩu thả. Mark giãn rộng khóe miệng cười khi Jackson bước chăn thoăn thoát đi lướt qua cậu, từ lúc vào nhà cho đến giờ hắn cứ đi đi lại lại xung quanh, cố làm ra vẻ mình là một chủ nhà mến khách mặc cho mèo con lon ton chạy theo sau, không ngừng quấy rối, ngán đường phía dưới chân hắn.

- Có lẽ tạm thời cậu cứ ngủ trong phòng của tôi đi đã,- hắn mở một ngăn tủ đựng đồ ngoài hành lang, lôi từ trong đó ra ga trải giường, chăn gối mới.

Cậu thiên thần không trả lời, cậu không có quyền quyết định nên thế nào và ở đâu, nói thật thì cậu vẫn thích ngủ ở chỗ bệ cửa sổ như trước đây hơn nhưng nếu bảo hắn như thế không phải là rất kỳ cục sao.

- Vậy còn anh sẽ ngủ ở đâu? Tôi không muốn làm phiền anh,- Mark nâng mèo con lên tay rồi theo Jackson vào phòng ngủ.

- Nằm cùng cậu?- Jackson đang cố dùng sức nhét gối vào trong bộ áo mới. Mark bật cười bất lực rồi lầm bầm:

- Tôi không phản đối.

Hắn làm ra vẻ như không nghe được câu trả lời mà cũng có thể là hắn đang coi lời Mark nói như nói đùa. Hắn không hề phản ứng mà tiếp tục công việc dang dở của mình, Mark cắn lưỡi mình đến đau rát rồi bước về phía cửa sổ. Từ khi rời khỏi bệnh viện, cậu bận xấu hổ với hành động của Jackson lúc ở đó quá cho đến tận bây giờ nên chưa kịp ngắm nghĩa đường phố phía dưới.

Những tia nắng của mặt trời mùa xuân vội vã chiếu xuyên xuống lòng đường như thể sợ mình sẽ bị lỡ việc quan trọng, chúng lách qua những người đi đường và xe cộ để rồi buông xuôi sức mạnh của mình. Trên cây bắt đầu xuất hiện những nụ tầm xuân rung rinh trong làn gió lành lạnh dễ chịu. Mark thử mở cánh cửa sổ ra nhưng phần vặn bị chốt chặn không cách nào lay chuyển, cậu quay lưng lại nhìn về phía Jackson, hy vọng hắn có thể giúp đỡ mình. Hắn đứng ngay bên cạnh cửa, đứng rất gần nhưng mắt lại nhìn chằm chằm đi đâu đó ngoài kia. Rõ ràng cậu có thừa sức giơ tay ra vẫy vẫy, kêu gọi sự chú ý từ hắn nhưng lại không dám.

Sự yên ắng bao trùm nặng nề đè xuống vai nhấn chìm cậu đau đớn khiến cậu lúc này thực sợ hãi vì Jackson như đang quay trở về làm một Ka Yee lầm lì, khó gần. Mark rùng mình, cố lấy hết sức, hỏi:

- Hay chúng ta ăn sáng đi?


Ban ngày trôi nhanh – ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, những câu nói đùa của Jackson, những lúc vui đùa cùng mèo con, ghé qua cửa hàng cách đó không xa để mua vài bộ đồ cho Mark cũng như đồ vệ sinh cá nhân. Jackson tự cao tự đại, vỗ vỗ vào ngực mình và gào lên hắn là một stylist tuyệt nhất trên đời này khi lôi ra một cái quần jeans và một cái áo len rộng màu tối và tự hào gọi chúng là "có phong cách".

- Cậu rốt cuộc có hiểu về những thứ thế này không hả? Bây giờ kiểu mặc đồ lung tung rất là mốt, không nhất định phải dựa trên màu sắc mà phối đồ nữa. Cái quan trọng nhất, chính là những phần chi tiết nhỏ trên chúng!

- Quan trọng nhất là thoải mái khi mặc,- Mark cuối cùng cũng mỉm cười hài lòng khi đã thay xong cái quần jeans bó ống màu đen mà mình chọn.

- Nhìn tối quá,- Jackson quan trọng hóa vấn đề rồi giận dỗi hạ mắt nhìn xuống sàn.

Mark thấy bức rức- dù sao Jackson cũng là người trả tiền thì cậu cũng nên thoải mái và mua đồ mà hắn đã chọn, chính vì thế mà cậu ló đầu ra khỏi phòng thay đồ, gọi:

- Này, Jackson!- hắn vẫn ngoan cố làm ra vẻ như mình không hề nghe thấy gì, không nhìn thấy gì.- Jackson!

- Cái gì?- hai đôi mày của hắn cau lại chạm vào nhau, ngoại trừ từ "cau có" ra thì không có bất kỳ từ nào có thể miêu tả được khuôn mặt hắn hiện giờ. Mark không suy nghĩ, ngón trỏ đã được đưa lên vuốt nhẹ đôi mày hắn xuống mũi khiến hắn bật cười.

- Có thể tìm giúp tôi một vài cái áo phông theo ý anh được không?

- Cậu nghiêm túc đó hả?

Cậu còn chưa kịp trả lời thì Jackson đã chạy mất rồi, còn không có ý định nghe câu trả lời.

Đến đêm, trời bất ngờ trở lạnh, Mark nằm cuộn mình trong tấm chăn mỏng, miệng không ngừng nguyền rủa thời tiết khắc nghiệt của mùa xuân. Có thể nghe được cả tiếng gió hú bên ngoài cửa sổ lẫn tiếng kêu cọt kẹt của những cột đèn đường cũ kỹ hay những quầy hàng thực phẩm được dựng tạm bợ phía đối diện. Những dải ánh sáng nhân tạo mỏng từ phòng khách hắt vào, Mark lưỡng lự mãi không biết có nên đi ra ngoài hay không – cậu không muốn làm phiền Jackson đang ngủ. Mèo con như nghe được tiếng lòng cậu, cào cào những móng chân sắc nhọn lên cánh cửa đóng kín, đòi vào phòng ngủ. Cậu thiên thần lướt chân trên hành lang rồi rẽ vào bếp, từ đây cũng đủ để nhìn được ra bên ngoài phòng khách, thỏa mãn tính tò mò của cậu. Jackson đang ngủ, gối đầu lên thành ghế, còn gối của hắn thì không biết ở đường nào rồi, bàn chân trần chạm cả xuống mặt sàn nhà. Như vậy mà cũng ngủ được sao?

Phòng khách ấm hơn nhiều so với phòng ngủ nhưng Mark vẫn cẩn thận đắp chăn cho Jackson. Hắn ngủ có vẻ không được yên, miệng không ngừng mấp máy, lầm bầm gì đó.

Cậu nhóc không hề muốn trở lại phòng ngủ, không muốn ở một mình trong đó nên không chút do dự đã ngồi xuống cái ghế bành duy nhất trong phòng khách và chỉ một vài phút sau thì ngủ thiếp đi.




* * * * *

Mark nhẫn nhịn, không dám nghĩ, trì hoãn thật lâu, chờ đợi, hy vọng và rất sợ hãi. Nhưng đến sáng hôm sau khi Jackson còn chưa đi làm, cậu đã vội vã ăn qua loa bữa sáng, mặc quần áo rồi chạy ra ngoài đường. Khi đi đến được một nửa đường khu phố, nơi mà trước đó là nơi bắt đầu của Seoul Thủy Tinh, cậu dừng lại, ngập ngừng. Nếu như? Nếu như ở đó không còn gì thì sao? Nếu như cậu không bao giờ có thể quay trở về nơi đó nữa thì sao? Sẽ như thế nào nếu như cậu sẽ không bao giờ được nghe thấy giọng của cha mẹ và chị gái nữa? Sẽ như thế nào nếu như cánh cửa Khu Văn Phòng Thiên Đường sẽ mãi mãi đóng chặt trước mặt cậu? Sẽ thế nào nếu như cuộc sống của cậu ở NƠI ĐÓ kết thúc? Những câu hỏi "nếu như" nhiều đến đếm không xuể.

Hơi thở cậu trở nên dồn dập như thế cậu đang hấp hối đến nơi. Mỗi một bước chân nặng nề, khó khăn giống như cậu đang bước đi trên những viên than nóng hổi hay bị gãy từng phần xương bởi mỗi một cử động. Đau thì không đau nhưng sợ thì sợ lắm. Cậu muốn hét lên, nhưng muốn hơn là chạy quay về một góc quặt nào đó, lạc lối giữa những tòa nhà cao tầng, những khu công viên và coi như mình không biết gì hết.

Ai đó trong số những người đi ngược dòng đụng vào vai cậu, cậu loạng choạng như say rượu đi ngả về một phía. Ngước mắt lên nhìn bầu trời, những đám mây trắng mỏng lúc này đang bao quanh, như muốn bao phủ lấy những tia sáng mặt trời khiến nhân giân chìm dần trong tối tăm. Có lẽ tốt hơn hết là nên đi xem thử chăng? Biết rồi thì thử sống lại một lần nữa, hay nếu lỡ như mọi thứ vẫn giống như trước đây, không có gì thay đổi thì không phải là rất đáng mừng sao? Đến lúc đấy cậu có thể kể mọi chuyện cho Jackson, có thể tồn tại trong hai thực tế cùng một lúc và sống theo cách riêng của mình nhưng hạnh phúc? Giống như hồi ở Los Angeles vậy, mọi thứ đều sẽ giống như ở đó, mong ước gì cũng có thể thực hiện được.

Những đám mây bởi sức đẩy của gió mà trôi dần về phía đông, còn Mark dũng cảm, quyết định bước tiếp về phía trước.

Cuộc sống song song ở Thủy Tinh không còn nữa, nó như thể bị xóa sổ bởi cục tẩy khổng lồ, không cho phép ai tìm ra được. Cậu đi vòng quanh khu phố đến mấy lần nhưng không tìm được gì. Seoul này vẫn mãi chỉ là Seoul mà thôi. Vẫn là một Seoul đầy nắng, đông người và xa lạ.

Đến cuối cùng cậu kiệt sức. Mark ghé vào một quán cà phê trên đường và gọi cho mình một cốc cà phê đặc cùng cốc nước đá. Cậu uống cốc cà phê xong rồi thì uống cốc nước đá rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Không có bất kỳ giọt nước mắt nào, không có cáu kỉnh, tức giận, thậm chí còn không có hốt hoảng lo sợ mà trước đó xuất hiện từ khi rời khỏi nhà Ka Yee tới đây, chúng như biến mất vào hư không. Làm thế nào bây giờ? Sống tiếp thế nào đây? Mọi thứ biến mất, chẳng còn thứ gì quan trọng nữa.

Mark luôn thờ ơ khi nghĩ đến những chuyện kinh khủng nhất có thể xảy đến với mình nhưng giờ khi ngồi đây, trong quán cà phê nhỏ này, lướt tầm mất vô định vào những người đi đường thì cậu lại không thể hiểu nổi bản thân mình.

Mark đành phải ngồi chờ ở ngoài đường: sáng nay cậu đi vội quá, quên không mang theo chìa khóa dự phòng, mà nếu đến tiệm bánh hỏi thì có hơi kỳ. Cậu ngồi trên hiên nhà, thấp thỏm nhìn những cửa sổ kính của các căn hộ, mèo con có lẽ giờ này đói bụng rồi, lẽ ra nên đổ thức ăn vào bát của nó trước khi đi. Cậu chỉ là không nghĩ đến hôm nay cái gì cũng kéo dài thời gian đằng đẵng như vậy. Nói đúng hơn thì thời gian cuối cậu không hề nghĩ ngợi cái gì.

Ở với Jackson cũng rất tốt, hắn tiêu diệt mọi cảm xúc tiêu cực rồi khiến tâm trạng cậu trở nên thoải mái hơn. Ở với hắn luôn ồn ào, nhưng khi hắn mệt có thể sẽ cáu giận, hắn ở khắp mọi nơi, gần như là có ở mọi ngóc ngách, trong mọi suy nghĩ của cậu. Xuất hiện mỗi sáng và mỗi tối. Vì vậy, rất tốt là đằng khác.

- Mark?- cậu miễn cưỡng mở mắt và bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Jackson. – Cậu đang làm cái gì ở đây thế? Có chuyện gì sao?

Thay vì trả lời, cậu nắm lấy tay áo của Jackson kéo hắn, ý bảo hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Trong đầu Mark hoàn toàn trống rỗng, cậu không muốn làm gì hết.

- Cậu đang làm gì thế? Có đau ở đâu không?

- Anh có thể im lặng 5 phút được không?

- Tất nhiên là được, nhưng dù sao thì...

- Chúng ta ngồi đây thêm 5 phút nữa cho đến khi mặt trời lặn hẳn, sau rồi anh muốn hỏi tôi cái gì cũng được, muốn làm gì tôi cũng được.

Cậu cố không nhìn hắn nhưng chỉ cần nghe tiếng thở tuyệt vọng của cậu thôi cũng đủ hiểu- Jackson chấp nhận luật chơi rồi ngồi xuống bên cạnh. Ánh sáng cuối cùng của mặt trời soi lên khuôn mặt họ, lên chóp mũi họ. Mark không nhịn được mà hắt xì mấy cái, Jackson chỉ khẽ bật cười, không hiểu là cố tình hay vô tình mà cùi chỏ tay cậu va vào người hắn.

Cơn gió lạnh thổi khiến những cành cây mỏng manh rung rinh, ồn ào lướt dài trên vỉa hè. Nó như thể bị giam cầm cả một thời gian dài để đến lúc đạt được tự do mà hoành hành tàn phá, tức giận tạt vào mặt người và lớp quần áo.

- Mark! Đứng lên đi, sắp bão rồi đấy,- Jackson nắm lấy tay Mark, bắt cậu phải đứng dậy.- Bây giờ không thể tin vào dự báo thời tiết.

- Anh cũng có bao giờ xem đâu,- cậu vô vọng bước theo hắn.

- Gì cơ?- Jackson không hiểu, quay lại nhìn cậu.- Cậu mới nói cái gì? Tôi không nghe rõ.

- Không có gì. Là gió đấy, anh mau ấn code đi.

Bão mãi không có dấu hiệu ngừng, bầu trời như thể đang có pháo hoa thực sự - cơn mưa rơi xối xả và những tia chớp sáng loáng như muốn chia đôi màu trời hoàng hôn. Tiếng sấm lớn đến mức phần kính cửa sổ còn hơi rung rung, mỗi một đợt sấm mới lại khiến như có thứ gì đó đập mạnh lên ngực, lên lưng Mark. Mọi thứ xung quanh hỗn độn, lộn xộn rồi bị hút vào một cái phễu khổng lồ.

Sự thờ ơ dần nhường chỗ cho cơn tức giận. Giáp ranh giới của hận thù, nó bao phủ lấy trái tim cậu, tìm đường để thoát ra ngoài. Cậu muốn phá vỡ cửa kính hay đập vỡ chén đĩa, đồ đạc và cuối cùng là đấm một cú thật mạnh vào Jackson. Muốn làm cho hắn thật đau, cơn đau mà trước đó hắn chưa từng cảm nhận qua. Tất cả những thứ mà cậu phải chịu đựng bây giờ cũng tại người này mà ra. Hắn là người bắt đầu cũng là người kết thúc mọi chuyện. Hắn là khởi nguồn. Những hành động của hắn, những câu hỏi thiếu tế nhị khiến Mark phát điên lên. Cậu ghét hắn bằng mọi tế bào trên cơ thể mình, từ những giây phút đầu tiên. Từ lúc mới nhìn thấy. Từ lúc cậu chạm vào hắn.
- Cậu ổn đấy chứ?- lại là một câu hỏi hỏi không đúng thời điểm. Có gì mà không ổn được cơ chứ?

Mark chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã chạy bổ về phía Jackson, nắm lấy tay hắn rồi dùng hết sức đè hắn xuống sàn.

- Tôi ghét anh!- nắm đấm đầu tiên dáng xuống hàm hắn khiến chỉ chốc lát sau chỗ đó đã đỏ bừng, hơi sưng lên.- Mọi chuyện cũng là từ anh mà ra!

Cậu đánh hắn không thương tiếc, trúng đâu thì trúng miễn đánh vào người hắn là đã thỏa mãn lắm rồi. Sấm như lấn át cậu, chia đôi bầu trời thành những mảnh nứt nhỏ. Jackson không hề chống cự mà chỉ nằm yên để cậu đánh, mà cũng có thể là không kịp nhận thức mà tấn công lại. Hắn có thấy đau hay không, Mark không biết nhưng cậu cảm nhận được cơn tức giận của mình đang hạ thấp dần sau mỗi cú đấm.

Đòn cuối cùng giống như một cái tát trời giáng. Cậu thiên thần như ngừng thở, kiệt sức trèo xuống bò về chỗ giữa ghế sô pha và ghế bành.

- Chỉ có thế thôi sao?- giọng Jackson như vọng từ một nơi xa lắm. Có phải là Mark đang bị ù tai hay cậu đang dần mất đi ý thức không.- Chỉ có thế thôi sao? Cậu có nghe tôi hỏi không?

Mark cố mở mắt ra nhưng không thể.



Tuy xung quanh được bao bọc bởi hơi ấm nhưng từ đâu phả tới làn gió man mát và dễ chịu vào trong phòng. Một vài ngọn nến đã được đốt sẵn để trên bệ cửa sổ, bên cạnh là mèo con đang cuộn mình sưới ấm và ngáy ngủ. Tay chân cậu không thể di chuyển theo ý mình- cho dù Mark có cố gắng cỡ nào thì chúng cũng không có cử động theo ý cậu. Trong đầu cậu là một mớ hỗn độn tạo thành một cục lớn, không cách nào tháo gỡ. Nhưng để biết được Jackson hiện giờ thế nào và làm cách nào có thể nhìn thẳng vào mắt hắn sau những gì mình đã làm lại là điều cần thiết.
- Bởi cơn bão hôm qua mà một số cây đã bị bật gốc. Khu phố chúng ta xảy ra vụ tai nạn nên điện cũng bị cắt.

Mark rùng mình, quay ngoắt về phía phát ra tiếng nói thì chóp mũi đã chạm lên vai Jackson. Bọn họ đang nằm đắp một cái chăn bông lớn vì vậy mà rất ấm. Hay cũng có thể là từ cơ thể hắn mà ra... Vì không gian tranh tối tranh sáng mà Mark không thể biết được rốt cuộc mình đã gây tổn hại thế nào đến hắn. Cậu cố giơ tay lên để sờ nhưng hắn có vẻ như biết trước được ý của cậu mà vội quay về phía khác.

- Tôi chắc chắn rằng cậu không muốn nhìn thấy đâu.

- Tôi không nhìn đâu, anh chỉ cần quay lại đây thôi, xin anh đấy...

Cơn gió lạnh bất chợt xông vào qua khe cửa hơi hé mở, mèo con lập tức tỉnh ngủ, nó duỗi người nhảy từ bệ cửa sổ xuống. Jackson theo quán tính mà quay về phía phát ra tiếng động để rồi bất động. Hắn hoang mang và bối rối muốn quay đi nhưng Mark đã nhanh chóng nhẹ nhàng nắm lấy cằm hắn, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình. Khuôn mặt hắn không giống lắm một hình ảnh đẫm máu: nếu như không tính đến đôi môi bị bầm dập cùng hai vết thâm tím dưới mắt và ở hàm thì nhìn hắn vẫn còn bình thường chán. Hắn có khi trước đó đã bị ghê hơn thế này nhiều bởi những vụ ẩu đả, Mark biết chứ. Nhưng cậu lại không thấy nhẹ lòng, vậy còn bao nhiêu vết thâm tím trên cơ thể Jackson nữa chứ? Sao cậu lại dám cho mình cái quyền làm hắn ra thế này? Cậu từ đầu chính là thiên thần hộ mệnh của hắn nhưng sau lại để cho những cảm xúc và nỗi sợ hãi của chính mình thoát ra bên ngoài. Suýt chút nữa đã không giết chết hắn.

- Có đau không?- những ngón tay cậu run run khi chạm vào vết bầm ở dưới hàm.

- Thế cậu nghĩ sao?- hắn cố giãn ra thành một nụ cười khiến trên môi lại xuất hiện những vệt máu tươi.

Mark rất muốn mở miệng nói với hắn lời "xin lỗi". Hàng triệu âm điệu và cung bậc của sự hối hận kiểu như "tha thứ cho tôi" và "tôi rất tiếc" nhưng giọng nói lại run rẩy... Cũng như đôi tay này, cậu hoàn toàn không biết mình nên làm gì nữa.

- Tôi hiểu,- Jackson nói sau một thời gian dài im lặng. Hắn định quay đi nhưng Mark đã kịp nắm lấy áo hắn, kéo mình vào lồng ngực hắn.

- Anh không hiểu đâu, anh không hiểu cái gì hết.

Khi vòng tay Jackson kiềm chặt lấy cơ thể cậu cho một cái ôm thật chặt thì Mark bất động. Cậu nín thở, lắng tai nghe tiếng trái tim của người khác đập bên tai mình. Bình yên quá đến mức cậu khó có thể nghe thấy. TUC TUC. Đâu đó sâu trong lồng ngực cậu cũng là tiếng trái tim đập, nó gào thét, bùng nổ từ trong lồng ngực ra ngoài.

Đêm hôm đó là lần đầu tiên trong đời Mark khóc. Cậu run rẩy, nuốt nước mắt, cắn móng tay đến phát đau thì thôi. Jackson không hề nới lỏng vòng tay của hắn, mỗi một lần cậu sụt sịt lại ôm chặt hơn, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu khiến cậu càng muốn khóc nhiều hơn nữa.

Sấm chớp đã ngừng từ lâu, ngoài cửa sổ hiện lên buổi sáng bình minh lười biếng. Cơn mưa đêm qua đọng lại thành từng vũng trên vỉa hè, thành phố rầm rì như một ông già đang từ từ thức giấc. Đồng hồ báo thức rung chuông điểm 5 giờ rưỡi nhưng Jackson tắt chuông rồi lại trèo vào trong chăn- Mark không chịu thả hắn.

END 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro