3/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo truyền thuyết thì động vật chính là linh hồn của những thiên thần đã chết không thể tìm được đường trở về Thủy Tinh, họ được hồi sinh lần nữa trong thế giới con người. Truyền thuyết này tồn tại cách đây khá lâu nên không phải ai cũng tin vào nó, nhưng chỉ riêng chuyện sau đó không bao giờ nhìn thấy họ ở Thủy Tinh nữa thì lại nói lên rất nhiều điều. Cả thời thơ ấu của Yi En chỉ sống trong những mong ước, nguyện vọng, bởi để sở hữu một con mèo, chó, chuột cảnh hay những con vẹt rực rỡ sắc màu là một giấc mơ đẹp không bao giờ trở thành hiện thực. Khi lên 9, cậu tiếp tục chịu sự thúc quản của cha mình khiến cho cậu tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã rất chín chắn, biết nhẫn nhịn chịu đựng những khó khăn mà không hé răng than vãn một lời như một người đàn ông đích thực. Động vật không thể nhìn thấy người bảo hộ nhưng chúng sẽ cảm nhận được sự hiện diện của họ khi gần mình. Yi En đã để ý không dưới 1, 2 lần khi chúng phản ứng mạnh mẽ bởi sự xuất hiện của thiên thần bảo hộ. Và con chó nhà hàng xóm là một ví dụ sắc nét.

Jackson có một sức hút thực khó cưỡng lại, đây không phải là bịa đặt đâu, chính cậu cảm nhận được sự vui mừng khôn xiết kèm cái đuôi ngoe nguẩy không ngừng mỗi khi hắn xuất hiện. Trong tiệm bánh có một con mèo con với bộ lông xù màu hung đỏ nhưng lông bàn chân lại màu trắng mềm mại thường xuyên lảng vảng tới gần chỗ hắn. Thi thoảng Ka Yee sẽ để dành cho nó ít sữa và nhất là trong những ngày thời tiết lạnh giá, hắn sẽ ủ ấm nó trong lòng bàn tay dính đầy bột mỳ của mình. Mèo con lập tức cuộn tròn người lại rồi ngủ thiếp đi chỉ sau 1 vài phút.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Yi En và mèo con đã trở thành những người bạn tốt nhất: mèo con không thể nhìn thấy đối phương là cậu nhưng lại luôn nằm đụng lưng vào đùi cậu, còn cậu tuy không thể chơi cùng hay chạm vào nhưng lại luôn cảm nhận được hơi ấm gần gũi từ nó. Hai người dành thời gian cả ngày chỉ để ngồi yên trên hiên nhà, ngoan ngoãn chờ đến khi nào Jackson làm việc xong. Khi Jackson vừa mới xuất hiện ở ngưỡng cửa thì hai người cũng như bừng tỉnh khỏi cơn mộng - Yi En mỉm cười chân thật, còn mèo con thì nhảy cẫng lên, chạy tới quấn lấy chân hắn. Mark rất mong là Ka Yee sẽ đem mèo con về nhà ở cùng- như thế thì vẫn tốt hơn là suốt đời cứ cô đơn tịch mịch, chỉ có âm thanh từ TV là tiếng động duy nhất.

Mùa đông thực sự tới một cách bất ngờ vào một sáng chủ nhật yên ắng và thanh bình. Yi En như thường lệ ngủ gục trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ của Ka Yee thì lần đầu tiên trong đời nghe thấy tiếng hắn chửi bới. Rất thích hợp cho những trường hợp phải dùng mấy từ không được lịch sự.

- Tuyết à, cái đám tuyết chết tiệt này. Thế mà trước đó còn dự báo thời tiết như thế nào hả, cái lũ nhà khí tượng học đéo khác gì cái lỗ đ*t này? Cái gì mà "có thể có mưa" ngày hôm nay? Giờ thì phải đi làm thế nào đây? Dùng xe mô tô kiểu gì hả?

Yi En còn không thèm thò đầu nhìn ra ngoài đường, trong phòng còn có thứ hay ho để nhìn hơn- Jackson đi từ đầu phòng đến cuối phòng, hai tay vò tóc rồi thỉnh thoảng lấy tay tát tát vào mặt. Trạng thái kích động của hắn phong phú và hấp dẫn đến nỗi trên khuôn mặt sưng húp vì ngủ nhiều của Mark không có biểu hiện nào khác hơn ngoài nụ cười ngu ngốc kéo dài cả buổi sáng.

Không hiểu sao nhưng cậu có cảm giác hôm nay sẽ rất hỗn độn và thú vị nên sung sướng nhảy xuống đất. Khi đôi chân trần chạm xuống nền đất lạnh ngắt, cậu suýt chút nữa đã nhảy cồ cồ lên đụng vào Ka Yee rồi, nhưng sau giữ được thăng bằng mà nhảy phóc lên trên giường hắn. Chăn vẫn còn vương lại hơi ấm từ cơ thể hắn, Mark trong giây lát đã tưởng tượng ra sẽ dễ chịu cỡ nào nếu như có một cái gối ôm ấm có kích thước với cơ thể người. Trong khi Mark còn đang suy ngẫm về việc mình có nên vượt qua thêm một ranh giới là ngủ cùng một giường với Jackson không thì hắn cũng đã kịp thay đồ và dọn xong balo, hắn ném đồ vào trong túi một lượt, từ những thứ không cần thiết lắm trong tình cảnh thời tiết thế này như kính râm cho đến những thứ có khi hắn chẳng dùng đến- túi giữ ấm.

Chuyện gì có thể bắt ép hắn thức dậy thật sớm như thế này vào ngày chủ nhật, tuy Mark không hề có một chút manh mối nào nhưng vẫn lẽo đẽo đi theo sau hắn. Tuyết đã hơi đông lại, theo bước chân của Ka Yee mà vang lên những tiếng lạo xạo. Hắn không hề để ý đến chúng mà hướng thẳng về phía chiếc xe mô tô của mình. Yi En thì ngược lại, cậu muốn bước thật chậm trên tấm thảm trắng xóa này, nặn người tuyết và chơi ném tuyết. Cậu không hề cảm thấy lạnh, lòng lại còn lâng lâng cảm giác hạnh phúc như thể ngày mai là Giáng Sinh tới nơi kèm theo là những gói quà đủ màu sắc và những món ăn ngon nóng ấm truyền thống. Mọi thứ đều có thể nếu như hôm nay cậu ở Thủy Tinh...

Jackson cẩn thận phủi tuyết trên thân xe mô tô rồi phủ lên đó một tấm bạt dày. Hắn cẩn thận kiểm tra lại mấy lần nhưng rồi khuôn mặt bỗng thay đổi xong giận dữ đá mạnh vào bánh xe. Chân không may va vào thanh chắn kim loại, Ka Yee rú lên vì đau, có lẽ đủ to để đánh thức cả khu phố dậy.

Yi En tuy đứng ngay bên cạnh nhưng lại không kịp thời phản ứng- có thể là vì không khí lành lạnh làm đầu óc cậu quay cuồng và hai chân thì không còn có cảm giác nữa là để ý đến chân của người khác. Mark mỉm cười ngu ngốc như bị say, sau rồi thì gập đôi người lại mà cười sặc sụa. Nếu như Ka Yee tin vào khả năng về sự tồn tại của các thiên thần, một người đang cười hắn ngay bên cạnh thế này thì chắc chắn hắn sẽ đá Yi En thay vì cái xe tội nghiệp này rồi. Nhưng giờ hắn chỉ có thể ngồi yên trên nền tuyết lạnh, suýt xoa sờ nắn mắt cá chân của mình. Khi đã bình tâm trở lại, thì Mark mới cảm nhận được một mũi tên như đâm xuyên qua lương tâm mình và tuyên bố chắc nịch với bản thân là sẽ không bao giờ dám phân tâm vào những chuyện vớ vẩn nữa.

Tuy Yi En đã rất cố gắng nhưng vẫn không đuổi kịp được Ka Yee- hai người cứ đi xuyên sâu qua những khu phố cũng đã được 3 tiếng đồng hồ rồi. Jackson không bỏ xót một quán bán sách nào, Mark chỉ còn cách hít thở nhanh rồi lại lao đầu theo kịp bước chân hắn trên các con phố. Khi hắn cuối cùng cũng ngồi xuống một cái bàn trong cửa hàng bánh kẹo thì thiên thần bảo hộ của hắn mới ngước mắt lên trời tỏ lòng biết ơn với trời cao rồi sụp đổ ngay phía đối diện hắn. Mùi hương ở nơi này thật dễ chịu- là mùi của vanilla, quế và socola đắng hòa lẫn vào với nhau từ lò nướng bánh tạo cho người khác cảm giác khoan khoái bất tận. Yi En sung sướng nhẻm cười rồi duỗi hai chân dưới gầm bàn. Ka Yee lại bật chế độ "tôi- đang -ở-đây-mọi-người-mau-mau-yêu-thích-tôi-đi" nên giờ hắn đang rất vui vẻ nói chuyện với cô hầu bàn và rõ ràng là đang tán tỉnh cô ta. Hành vi này của hắn không phải là lần đầu tiên, đã từng khiến cậu muốn giơ tay lên để gõ chết cái đầu của hắn nhưng rồi tỉnh lại và quay ra nhìn cửa sổ- dù sao thì cậu cũng không được phép đánh Ka Yee vì bất cứ lý do nào.

Mặt trời chỉ ló dạng sau nửa ngày và nhẹ nhàng tỏa nắng làm tan tuyết. Những vũng nước tan từ tuyết chiếm lĩnh trên vỉa hè và trên mặt đường nhựa, những chiếc xe phóng vụt qua làm bắn nước tung tóe lên những chồng lá khô chưa kịp xử lý. Những buổi sáng chủ nhật ngày trước, Mark rất thích được nằm lăn lộn trong chăn ấm cho dù chỉ thêm một tiếng đồng hồ cũng được nhưng hôm nay kể ra thế này cũng không tệ. Ánh nắng mặt trời mang theo hơi ấm áp, Ka Yee thì ngồi ở phía đối diện, giá như hai người còn có thể nói chuyện được với nhau thì có khi hôm nay đã là một ngày cực kỳ lý tưởng rồi.

Trên con đường, cách khoảng 10 mét với cửa hàng bánh kẹo ban nãy, Ka Yee bất chợt dừng lại trước cửa kính của cửa hàng thú nuôi và chăm chú ngắm nhìn mèo con đang nằm ngủ ngon lành qua tấm kính đã bám bụi. Yi En đây là lần thứ 2 trong ngày mà cậu muốn gõ một phát lên đầu hắn. Cậu quên mất là Jackson không thể nghe thấy tiếng cậu đang gào vào tai hắn là "tên phản bội" (với con mèo ở tiệm bánh mà hắn hay chơi cùng) cùng với khuôn mặt căm hận không thể che giấu mà theo hắn vào trong cửa hàng. Trong cửa hàng rất ấm và ồn ào. Những con chim cất tiếng hót đến nhức đầu, nhất là những lúc chúng đập cánh hay dùng chân quặp vào thành lồng như thể muốn trốn thoát ra bên ngoài. Yi En nhăn mặt lại vì mùi đặc trưng của nơi này và cầu nguyện là cái con người chủ nhân của mình nhanh nhanh rời khỏi chỗ này. Jackson lại một lần nữa dùng phong thái không chút nghiêm túc của mình nói chuyện với nhân viên bán hàng, cuộc hỏi đáp của họ kéo dài khoảng tầm 20 phút. Sau thì hắn đi qua lối đi hẹp trong cửa hàng rồi tiến về phía một chú chó hay một con mèo nào đó. Mark cau mày dõi theo hắn và xù lông như một con mèo nhỏ đích thực. Hắn không có quyền mua bất kỳ con vật nào hết, bởi hắn đã có con mèo của riêng mình rồi!.

Khi bọn họ trở về được đến nhà thì thiên thần bảo hộ là cậu đây mới có thể bừng sáng rạng rỡ vì hạnh phúc khi phải vật lộn mang balo với hắn, chỗ mà hắn nhét người bạn hung đỏ mới toanh của mình, không thì ít nhất cũng là túi đồ ăn hay đồ vệ sinh cho thú nuôi. Con chó nhà hàng xóm từ cầu thang theo chủ đi xuống, khi đánh hơi được mùi mèo thì cật lực sủa lớn. Jackson chưa kịp nghĩ gì thì đã theo phản xạ tự nhiên ôm chặt lấy cái balo trước ngực mình, gật khẽ đầu chào người hàng xóm rồi vội vàng lẩn nhanh sau cánh cửa.

- Sủa cái gì mà sủa? - cẩu thả vứt túi đựng đồ nặng nề xuống đất, làm văng cả cái khay nhựa xuống đất khiến nó lật vòng vài cái, lắc lư một lúc rồi mới yên vị trên mặt đất, Ka Yee rít qua kẽ răng sau khi đóng chặt cánh cửa lại. - Đúng là mũi cẩu! Sinh vật nhỏ bé thế này thì liệu làm gì được mày chứ, đồ quái vật!

- Anh mới là kẻ thiên vị đó, Hya (tên con chó) chỉ là đơn giản muốn chào hỏi thôi mà,- Yi En đoán là sẽ rất nhanh thôi cậu sẽ quen với việc nói chuyện với người không thể nghe thấy tiếng mình.- Tốt hơn hết là anh nên nghĩ ít nhất cho nó một cái biệt danh khác, chứ không phải là dùng mấy từ như Cẩu hay Quái vật!

Trong khi Ka Yee đang đứng suy nghĩ xem là mình nên để cái khay vệ sinh ở đâu và nên dạy nó biết đi đúng nơi quy định như thế nào thì Mark đã đi thẳng vào phòng ngủ mà không thèm cởi giày rồi trèo lên bệ cửa sổ ngồi.

Hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi bao phủ lấy cơ thể lạnh cóng khiến cậu nhóc thiên thần thoải mái duỗi thẳng chân tay. Mặt trời từ lúc nào đã kịp giấu mình sau những đám mây ảm đạm, tuyết lại bắt đầu rơi. Dưới ánh sáng huyền ảo của đèn đường nổi bật là những bông tuyết mềm mại buông mình xuống.

Mark ngơ ngẩn nhìn điệu nhảy của những bông tuyết rồi thiếp ngủ đi lúc nào không hay. Khi cậu tỉnh giấc thì đã cảm nhận được một bên thân mình nóng ran, sau thì mới nhận ra cạnh mình là mèo con đang cuộn mình ngủ ngon lành, đồng thời là hơi thở nhè nhẹ của con người nhưng lại khiến lông tơ bên phải thái dương của cậu dựng đứng hết cả lên. Vừa nhột mà cũng lại rất dễ chịu.

Yi En cố thay đổi tư thế cho thoải mái nhưng lại ngừng lại khi con vật nhỏ đang ngủ bỗng cựa quậy rồi duỗi thân mình một cách lười biếng. Ka Yee hiện đang đứng rất gần, gần đến mức mà cậu có thể nhìn rõ lỗ chân lông trên mặt hắn và thậm chí còn đếm được hắn có bao nhiêu cái lông mi.

Mark cứ thể ngơ ngác nhìn hắn, đầu óc không thể xuất hiện nổi một suy nghĩ tình táo. Cậu thích con người này... thích kiểu mà con người đối với con người, thích hắn theo kiểu của một con người thật sự thích một con người. Thích hắn, muốn được làm bạn với hắn, muốn chia sẻ những ước mơ và những nổi sợ hãi cùng hắn. Nếu như hai người có thể nói chuyện đường hoàng như những con người bình thường bên ngoài kia thì có lẽ Yi En đã kể rất nhiều chuyện của cậu với hắn rồi. Cậu thậm chí còn có thể gây ấn tượng với hắn như cách hắn vẫn thể hiện với mọi người bên ngoài phạm vi căn hộ của mình.

Suy nghĩ của thiên thần hết chạy từ góc này đến góc khác của căn phòng cho đến khi có tiếng rít lớn báo hiệu ấm nước đang đun đã sôi. Jackson vọt nhanh vào trong bếp, không quên cắp theo con mèo theo cùng.

Tuyết rơi cả ngày, từ sáng sớm cho đến tận khi tối muộn. Có đôi khi mặt trời bẽn lẽn, thẹn thùng ló mình ra khỏi đám mây làm tan đi những tản đá băng nhưng khi đêm xuống thì lại trở thành một thành phố lạnh lẽo bởi những cơn mưa tuyết.

Ka Yee mỗi khi thức dậy đều không quên chửi thề, bởi với thời tiết như thế này hắn chỉ có thể dùng phương tiện công cộng để đi lại, cậu cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại ghét chuyện này đến thế.

Lúc đầu cậu không biết nên phản ứng thế nào ngoài việc nhẻm cười, chen lấn qua dòng người vội vã hối hả để đuổi kịp những bước chân của chủ nhân. Đi làm sáng xong rồi đi làm tối, cho đến khi hết ca làm thì cậu cũng mệt đến mức thở phì phò như đấu bò rồi. Sức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn, Mark thành ra mỗi ngày đều thất thểu như bóng ma, lo sợ rồi sẽ có một ngày không theo kịp rồi đánh mất dấu của người này.

Đến tối, núi lửa Jackson cũng có chút lắng xuống, như thể có một động lực nào đó đẩy hắn ra khỏi những chuyện tiêu cực, như một quả khinh khí cầu căng phồng bỗng xịt hơi. Thay vào cảm giác nặng nề, khó thở như ban ngày thì Mark cuối cùng cũng cảm nhận được không gian yên tĩnh, cậu cho phép mình được thả lỏng, thư giãn đôi chút.

Ban đêm mang đến cho người ta cảm giác tối tăm đến đáng sợ. Bầu trời được tấm vải đen tuyền khổng lồ dăng kín. Trong căn hộ vẫn còn sáng đèn, không ai trong số họ thấy buồn ngủ, ngay cả mèo con cũng nằm không yên, hết lăn bên này rồi sang đến bên kia, trong khi thường ngày đã gục ở đâu đó ngáy khì rồi.

Vứt bỏ mọi quy tắc mà mình đã định ra trước đó, Mark ngồi xuống bên cạnh hắn rồi dùng tay vuốt lưng Jackson, cậu rùng mình như bị điện giật mỗi khi bàn tay chạm vào phần da gáy của Ka Yee. Cơn bùng nổ của hắn chỉ là lắng xuống tạm thời chứ chưa có dịu lại hẳn. Jackson đột ngột bật dậy đi ra ngoài xỏ giày, mang theo áo khoác rồi ra ngoài. Hắn cứ hùng hục đi xuống cầu thang và chỉ dừng lại khi chiếc xe mô tô của hắn hiện ở ngay trước mắt.

Hắn ném tấm bạt đã bị phủ một lớp tuyết dày xuống mặt đất, những hạt tuyết văng tứ tung và rồi buông mình xuống các bậc cầu thang và trên mũi giày nhỏ của thiên thần đứng cách đó không xa.

- Ka Yee, đừng!- Mark mãi mới mở miệng thốt được một câu. Cậu theo phản xạ bước từng bước một xuống dưới. - Bây giờ chưa phải lúc đâu, anh đợi thêm vài ngày nữa tuyết ngừng rơi rồi đi, chỉ một vài ngày thôi.

Ka Yee hẳn là không nghe thấy cậu nói gì, mà cho dù hắn có nghe được thì cũng chắc gì đã làm theo. Nói thì nói vậy, Mark cũng không có chắc chắn nữa mà. Cậu chỉ là thấy lo cho hắn nhưng bản thân lại không biết nên làm thế nào. Việc duy nhất mà cậu có thể làm là- luôn ở bên cạnh hắn. Cậu có thể bảo vệ hắn nhưng lại không cách nào ngăn cản những hành động của hắn.

END 3/?

V���


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro