2/?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vũng đất trũng kèm cỏ ướt không kịp khô chỉ trong vòng một đêm, làn gió thu nhè nhẹ thổi lên bề mặt của những chiếc lá úa vàng nằm rải rác trên mặt đất. Vì không muốn làm bẩn đôi giày mà cậu vốn rất thích nên Yi En quyết định đạp xe đạp đến quán bánh, nơi Ka Yee làm việc. Gió mang hơi lạnh tạt lên cổ và tai nên cậu còn quấn thêm cho mình một cái khăn len dài rồi mới đạp xe ra ngoài đường. Cửa hàng bánh nằm không xa, chỉ cách ranh giới của Thủy Tinh ba phu khố, gần tới mức không đủ để cậu sắp xếp trật tự mọi thứ đang rối rắm trong đầu. Cậu tự nhủ với bản thân là chỉ đến ngó qua người con trai kia một chút, thử xem bản thân có thực sự muốn trở lại vị trí thiên thần bảo hộ hay không.

Mỗi người bình thường khi đến 16 tuổi sẽ nhận được người bảo hộ của riêng mình,- trong giới thiên thần vẫn cho rằng ở chính độ tuổi này là lúc con người bước ra khỏi sự giám hộ thiêng liêng vô hình của cha mẹ và thứ họ cần phải có tiếp theo là một vòng vây bảo vệ mạnh mẽ, thực tế hơn. Các thiên thần bảo hộ đều có những đặc quyền đặc biệt, có thể hành động và xử lý mọi việc theo quy tắc của riêng mình nhưng đồng thời cũng sẽ bị giám sát bởi những đứng đầu Đấng Tối Cao. Như Jaebum đã nói, những thiên thần xuất sắc nhất vẫn là những người từ khi sinh ra đã mang sẵn trọng trách- không tính đến những khóa học về kiến thức hay vượt qua những kỳ thi quan trọng - bởi họ vốn không cần thiết phải học cái gì hết, những kỹ năng cần thiết thì bọn họ đã có sẵn từ khi còn ở trong bụng mẹ rồi.

Cách đây khoảng mười năm khi những cuộc hôn nhân giữa thiên thần và người bảo hộ (tự trở thành) dần trở nên phổ biến thì những thiên thần bảo hộ thực sự được sinh ra càng ngày càng ít. Tuy rằng những bậc bề trên của Thủy Tinh đã dùng hết cách để khắc phục "căn bệnh" này nhưng tình hình không hề suy chuyển. Mọi chuyện càng trở nên trầm trọng hơn nữa khi những thiên thần thực thụ từ chối nhiệm vụ, mục đích của mình để dấn thân vào những lĩnh vực khác trong cuộc sống. Cách duy nhất để có thể cứu vãn tình hình trong lúc này chính là- gây sự tò mò, dùng âm mưu và bắt ép họ quay trở lại. Thủy Tinh đã phải tốn một khoản vật chất khổng lồ vào giáo dục và đào tạo cho những tên "cò mồi" hội tụ đủ những khả năng đó. Một trong số đó phải kể tới Jaebum.

Ka Yee đang ngồi trên hiên của tiệm bánh và chầm chậm rít lấy từng luồng khói của điếu thuốc. Từ khuỷu tay cho đến đầu ngón tay hắn đều bị phủ trắng, móng tay còn sót lại những phần bột bánh mà hắn phải nheo mắt lại rồi dùng một que gỗ nhỏ để cậy ra. Yi En dừng xe ở phía đường đối diện nhưng vì bị người đi đường cùng những thiên thần bảo hộ của họ đi qua đi lại gây vướng víu mà cậu phải di chuyển địa điểm. Cậu đi qua đường rồi dừng lại cách chỗ của Jackson mấy bước. Hắn ta vẫn đang mải mê ngồi cậy móng tay, đồng thời dùng răng cắn giữ lấy đầu thuốc lá, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Mark không nghe thấy được nên tiến lại gần hơn xong rồi thì ngồi hẳn xuống bên cạnh. Để cảm nhận năng lượng của Ka Yee cũng như để cảm nhận cảm xúc của mình, Yi En nhẹ nhàng chạm tay mình vào tay hắn. Cơ thể cậu trở nên căng thẳng ngay lập tức khi nhập đủ thông tin của một người vào bộ nhớ, cậu rùng mình mấy lần khi dòng điện mạnh bất chợt truyền qua các động tĩnh mạch. Jackson quả thực là kiểu người rất mạnh mẽ (sức lực cũng như là tính cách). Giống như một quả cầu lửa khổng lồ với vỏ bọc bề ngoài của một con người bình thường. Cũng có thể vì thế mà mỗi một hành động của hắn đều rất thô lỗ, thậm chí là hung hăng, bản thân hắn cũng thuộc dạng cục súc và thích vận động chân tay không ngơi nghỉ.

Ka Yee tập trung cao độ vào những đầu móng tay của mình và làm ra vẻ như thể không hề để ý gì đến xung quanh nhưng Yi En đã để ý thấy được hắn nhận biết được hết những ánh mắt nhòm ngó của những người đi đường đang hướng về phía mình, giật mình mỗi khi nghe thấy tiếng sột soạt cho dù rất nhỏ bất chợt phát ra từ sau lưng, hoặc từ trong tiệm. Yi En lặng lẽ nhìn theo que gỗ nhỏ vốn là dụng cụ cá nhân của Jackson cho đến khi cảm nhận được cái giật mình mạnh khi hắn không may cậy sâu vào trong móng ngón cái của tay phải. Bản năng bảo vệ như được khởi động, khi cậu nhận ra và muốn bỏ tay mình ra khỏi tay của Ka Yee thì cũng đã muộn.

Cái cảm giác tuyệt vọng tăng cao có thể sánh ngang bằng cơn đau âm ỉ như khi bị đau đầu. Nó lan truyền khắp các nơi trên cơ thể và đánh mạnh vào các dây thần kinh như muốn nhắc đi nhắc lại cái phản ứng tự nhiên mới vừa xảy ra. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó mà Yi En thấy ghét Ka Yee đến cùng cực, phải kiềm chế lắm mới không nhảy vào dùng hai tay bóp chết cổ hắn. Đáng lẽ cậu có để đánh chết hắn ta rồi nếu như hắn không phải là người mà cậu mang trọng trách. Cái tên ngu đó đã dìm chết sự lựa chọn của cậu rồi, đốt cháy cây cầu cậu đang phải vượt qua, bẻ hết các khớp xương của cậu để cậu nằm chết giữa đường. Những loại sinh vật ngu ngốc như thế đáng lẽ ra không nên tồn tại mà.

Cũng trong ngày hôm đó, cậu gọi điện kể cho chị gái nghe về sự tình hy hữu đã bắt ép cậu quay trở về làm người bảo hộ thì cô chỉ bật cười khanh khách. Cậu thì như một con thú nhỏ đang hoảng hốt khi bị đám thợ rừng săn bắt chạy qua chạy lại trong phòng và gào ầm lên giận dữ vì không thể gột tả được cảm xúc của mình bằng lời nói thì cô mới ngừng trêu chọc cậu. Cậu cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện và tự hỏi bản thân điều gì đã khiến cậu theo bản năng bất ngờ mà bảo vệ con người nhưng lại không nhớ nổi suy nghĩ lúc đó của mình.

- Đó không đơn giản chỉ là bản năng trỗi dậy, Yi En, em không có lỗi gì ở đây hết. Em cũng không thể trốn tránh được cậu ta mãi cho dù có muốn hay không.

- Em hiểu...- Mark kiệt sức, ngồi phịch xuống sàn nhà, căng thẳng nắm chặt lấy điện thoại. - Nhưng dù sao thì vẫn rất là vô lý. Em chỉ muốn đến nhìn xem anh ta là người như thế nào thôi, đáng lẽ ra nhìn qua xong thì nên về nhà luôn thế mà bây giờ em đã thành cái bóng ngu dốt của một tên con người cũng ngu dốt không kém rồi. Em thậm chí không thể ăn ngon ngủ yên vì anh ta!

- Đừng có than vãn nữa, từ ngày hôm nay em cũng chẳng cần đến chúng nữa. Cái tên Jaebum hay ai đó mà đã chọn em chắc chắn biết em là người như thế nào mà, bọn họ cũng đã tính toán từ đầu đến cuối rồi, chị tin chắc là như thế,- Yi En nghe thấy hình như chị cậu làm rớt vật gì đó, hơi thở bị đè xuống, có lẽ là do lúc cúi xuống để nhặt lại.- Em rất tốt bụng, đôi khi còn đến mức nhu nhược, em là người có trách nhiệm và hào phóng, em sẽ không bao giờ bỏ mặc người đang gặp khó khăn. Không phải là quá phù hợp rồi sao. Có biết không, chị lúc trước còn thấy lạ là vì sao em cứ chối bỏ không làm thiên thần bảo hộ ấy.

- Đáng lẽ phải tránh xa con người thì hơn! Nếu cứ để thế này thì sẽ không bình thường chút nào. Anh ta cần em làm gì? Bọn họ có thể tìm cho em bất kỳ người nào khác cũng được cơ mà...

- Chị nghĩ là sớm muộn em cũng biết được lý do thôi. Vì thế nên chị khuyên em nên bình tĩnh và như thế giới bên ngoài thường hay nói là, nên cố gắng làm thế nào để đạt được thật nhiều niềm vui thì càng tốt,- cô xấu xa cười khúc khích, chào tạm biệt cậu rồi gác máy.

Quán bar, nơi Jackson làm thêm buổi tối khiến cậu liên tưởng đến đầu tàu hỏa trong những bức hình đen trắng của những năm đầu thế kỷ trước. Yi En như chết ngạt bởi khói thuốc lá và tiếng người ồn ào nhưng lại chẳng có nơi nào khác để đi. Bằng cách nào đó mà cậu tìm được chỗ ngồi tại quầy bar, bên cạnh Ka Yee rồi bắt đầu công việc ngắm nhìn những người trong quán. Sau khi được nhận nhiệm vụ, cậu cũng phải nói lời tạm biệt với khả năng nhìn thấy các thiên thần bảo hộ của những người khác nên trước mắt cậu giờ đây chỉ là những con người bằng xương bằng thịt. Những con người thích vui chơi và nghiện rượu từ các khu khác hội tụ về đây, từ những gã quản lý tầm tầm cho đến những phụ nữ "ít hơn 35 tuổi" ngửa cổ uống vài ly rồi cũng tìm trò chơi giải trí nào đó cho mình sau một ngày lao động mệt mỏi- một đối tượng theo tiêu chuẩn của bản thân. Bao nhiêu khó chịu mấy ngày gần đây của Yi En dần dần cũng tan biến mất, và giờ cậu chỉ tập trung quan sát Jackson với sự tò mò không thể che giấu.

Bầu không khí khi có Ka Yee it nhất là không hề nhàm chám - hắn nói nhiều, hào phóng trong việc dâng lên những lời khen đầy hoa mỹ, hắn có một vũ khí ấn tượng tiềm tàn bên trong mà không nhất thiết phải cười nhiều để thể hiện, hắn khiến Yi En mấy lần phải đảo mắt hay đập đầu xuống bàn. Ka Yee rất biết cách lôi kéo sự chú ý của những người khách lạ về phía mình, Mark còn cho rằng hắn đang chơi đùa với họ, điều khiển họ dễ dàng như thể bọn họ là những con cờ trên bàn caro đen trắng. Trong số những ưu điểm rõ ràng thì hắn còn có khả năng đặc biệt biết làm cho tâm trạng của người khác phấn chấn hơn, khiến họ cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn trước khi vào đây. Yi En vẫn vẫn luôn ngưỡng mộ những người như thế và có một chút, một chút thôi thấy ghen tỵ với họ: chỉ với một nụ cười có thể chữa lành tâm hồn của người khác- là một khả năng đáng kinh ngạc mà rất tiếc cậu lại không có được.

Có vẻ như Ka Yee luôn là người ra về sau cùng. Tuy rằng mệt nhưng hắn vẫn đi soát lại tất cả các phòng để xem cửa ra vào và cửa sổ đã đóng chặt chưa, tỉ mẩn treo những chiếc ly hay chai lọ vào vị trí của chúng rồi sắp xếp lại những thứ gì đó được đóng trong tủ đá. Yi En bình tĩnh lại rồi ngồi đợi hắn làm xong việc để cậu cuối cùng có thể ra ngoài, hít thở không khí trong lành.

Khi chỉ còn lại một mình, Jackson từ một tên ngốc ngồi cậy móng tay với cái que gỗ của hắn ở trên hiên trước tiệm bánh trở thành một người thực nghiêm túc và chu đáo, và nếu như không phải là do Mark luôn ở cạnh hắn trong vòng 6 tiếng đồng hồ này thì có lẽ cậu đã nghĩ đó là hai con người khác nhau rồi.

Ban đêm phảng phất sương nhẹ kèm gió lạnh thổi dọc theo con phố khiến con đường nhựa phủ một lớp băng mỏng. Ra khỏi khu nhà qua lối ra vào dành riêng cho nhân viên, việc đầu tiên mà Ka Yee làm chính là dẫm vào những vũng nước đã đóng băng, không hề bỏ sót một chỗ nào. Dưới ánh đèn đường, những vũng nước băng trông giống như những miếng thủy tinh được khắc hoa văn, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của ánh trăng trên trời cao. Yi En nhìn nụ cười như trẻ con của Jackson rồi lại giật mình vì sự ngưỡng mộ của mình dành cho hắn càng lúc càng tăng. Xử lý nốt vũng nước băng cuối cùng thì hắn mới yên vị ngồi lên yên xe mô tô của mình rồi rút thuốc lá ra hút. Những vòng tròn khói thả mình lên trên cao để rồi tan theo không khí, luẩn quẩn đâu đó gần hàng xa số dây diện quấn rối tung vào với nhau. Trên đời này, Mark ghét nhất là cái lạnh kéo dài dai dẳng và mùi thuốc lá. Hôm nay ở bên cạnh Ka Yee cũng đồng nghĩa với việc bị chết rét và ngửi mùi khói thuốc mà cậu không cho phép mình hít thở thoải mái khiến cổ họng cậu trở nên khô khốc.

Yi En vội bám lấy hắn ngay khi tiếng động cơ mô tô gầm lên như một con thú lớn bị thương nặng - dù sao thì Jackson cũng sẽ không cảm nhận được sự có mặt của cậu, mà cậu thì có thể chớp lấy cơ hội để sưởi ấm đôi chút cũng như có thể kiểm soát được hành động chủ nhân của cậu. Jackson yêu tốc độ, chìm sâu trong sự ích kỷ của mình, hưng phấn đến mức bệnh hoạn lấp đầy những chỗ còn thiếu sót của hắn mỗi khi phóng nhanh dọc theo con đường cao tốc vắng vẻ. Trái tim của Ka Yee đập mạnh đến nỗi thật lâu sau cậu vẫn còn cảm nhận được những tiếng tim đập rộn ràng theo lòng bàn tay mình. Thật mẫu thuẫn, con người luôn muốn dùng sức mạnh mẽ của mình để phá tan đi cái bình yên vô tận. Có vẻ như nó tác động đến Yi En chỉ thông qua sự đụng chạm khiến những ngón tay cậu tê cứng, cơ thể không nghe lời, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, xung quanh là không gian yên ắng tuyệt đối đến mức không dám thở.

Ka Yee cô đơn cùng cực, thậm chí còn cô đơn hơn so với Mark. Kỳ lạ và không tự nhiên. Như thể bị rối loạn trong hai thực tại song song trong mê cung. Từ khi Mark trở thành thiên thần bảo hộ của Jackson thì hắn chỉ dùng điện thoại gọi 3-4 lần một ngày, một cuộc là gọi cho người phụ nữ thường ngày đến dọn phòng cho hắn, và mấy cuộc kia là gọi cho dịch vụ vận chuyển. Còn đâu thì chuông điện thọại và chuông cửa nhà hắn đều im lặng như thể đã bị ai đó phá hỏng toàn bộ phương tiện truyền thông. Không có bất kỳ ai tới nhà hắn cả, và có vẻ như chính hắn cũng không thích cho người lạ vào lãnh địa của mình. Chỉ có bản thân mình với mình, nếu không phải làm trò hề hay giải trí cho người khác thì hắn lại trở thành một người nhàm chán và thiếu sức sống như con rối thiếu mất đi người điều khiển chuyên nghiệp. Đôi khi Yi En còn muốn bằng cách nào đó khuấy động tâm trạng hắn hoặc thậm chí nói chuyện với hắn cũng không phải là ý kiến tồi.

Mỗi lần khi ở quán bar có người lạ mặt nào đó đối với Mark tiến tới chỗ Jackson thì cậu thực lòng hy vọng đó là người bạn thân hay là bạn cùng lớp hoặc là bất kỳ người quen nào của hắn cũng được, để sau ca làm hắn sẽ không biến thành một con cún khốn khổ, bị bức bách nữa.

Cũng chẳng có gì là lạ khi hắn như thế- trong cuộc sống của hắn không có bất kỳ cảm xúc mang tính tích cực chân thực nào nên hắn cứ dần dần rơi vào trong tuyệt vọng. Những khó chịu bị đè nén trong một ngày dài phải bằng cách nào đó giải tỏa hết, có thể vì lý do đó mà hắn toàn lao đầu vào những cuộc ẩu đả không đâu của những người lạ mặt, sau thì ngồi suýt soa với đôi môi hay cái mũi sưng tấy bên hiên tiệm bánh vì đau. Mark không được phép nhúng tay ngăn chặn những cú đấm hay là những phản công của đối thủ đối với hắn, cậu chỉ có thể làm giảm bớt lực của những cú đấm, nhưng mỗi khi có người dùng đòn muốn hạ gục hoàn toàn Ka Yee thì cậu thật muốn đứng lên phía trước, hóa mình thành một bức tường gạch hay là tảng đá để bảo vệ hắn. Đối với người này thì phải luôn bên cạnh 24 giờ ngày đêm không ngơi nghỉ cho đến lúc hắn đi ngủ thì Yi En mới có thể thả lỏng được đôi chút và cho mình thời gian thư giãn.

Về mặt lý thuyết, Mark biết sợi dây liên kết giữa thiên thần bảo hộ và người được bảo hộ là như thế nào. Thiên thần bảo hộ là một phần mở rộng của người kia, như kiểu anh hem sinh đôi có cùng một cảm giác như lại có những suy nghĩ khác nhau. Nếu như lúc đầu Mark chống cự không muốn những chuyện liên quan đến Jackson ảnh hưởng đến mình thì qua thời gian cậu bắt đầu nhận ra rằng mình càng lúc càng gắn kết, ràng buộc với hắn làm cậu không thể phân biệt được lúc nào kết thúc sự tồn tại của mình và lúc nào bắt đầu cuộc sống của người khác. Đôi khi có thời gian rảnh rỗi quay trở về Thủy Tinh, việc đầu tiên cậu làm là gọi điện cho chị gái nói chuyện không ngừng nghỉ, hấp tấp như muốn chứng minh cho cô thấy và cho chính bản thân mình là mình vẫn còn tồn tại, vẫn còn cảm nhận được là đang sống cuộc sống của riêng mình.

END 2/?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro