9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Aiku mở cửa, trái tim hắn đập thình thịch. Tất cả tận mắt nhìn thấy tình trạng của Isagi Yoichi, người đang nằm xuống với chiếc cúc áo sơ mi được cởi ra để hô hấp nhân tạo.

"Isagi Yoichi vẫn còn sống; đừng lo lắng." Bác sĩ trả lời.

"Cậu ấy đã ngừng thở 2 phút trước đó, nhưng may là trước khi chúng tôi rút ống thở, cậu ấy đã hô hấp trở lại."

Hắn có thể nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm. Bachira? Đừng hỏi nữa, cậu ấy đã khóc sau khi nhìn thấy tình trạng của Isagi.

"Các cậu ra ngoài một chút nhé. Chúng tôi muốn kiểm tra tình trạng của Isagi." 

Họ cúi đầu và rời khỏi phòng bệnh của Isagi.

Bác sĩ Shiro tháo máy khử rung tim và xem AED, thiết bị có thể phân tích nhịp tim.

"Ơn trời, cậu ổn rồi." Vị bác sĩ  cài lại nút áo cho Isagi. Cô y tá dọn dẹp những phần còn vương vãi.

[...]

Họ đang đợi bác sĩ và y tá bước ra. Chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc của Bachira và Nanase. Chigiri và Hiori cố gắng trấn tĩnh cả hai.

"Không sao đâu. Isagi hiện tại ổn mà." Hiori nhẹ nhàng vỗ lưng Nanase.

Lúc đầu, Rin nhận ra mình đang dựa lưng lên tường. Thân thể có chút suy sụp, khiến gã phải ngồi xuống, tay che mặt. Shidou và Karasu, những người đang đứng cạnh Rin, chỉ nhìn gã.

Reo nhìn Nagi cúi đầu. Những suy nghĩ bên trong không thể nói ra thành lời.

Cánh cửa dần mở ra.

"Hiện tại, Isagi sẽ không còn tỉnh táo, nhưng các cậu có thể đến thăm vào thời gian đã định."

"Khi nào cậu ta sẽ tỉnh lại?" Zantetsu hỏi

 "Điều đó thì tôi không chắc. Cậu ấy vẫn đang bị bệnh nên phải lâu hơn một chút."

Bác sĩ nhìn Noa, người vừa mới đến. Theo sau là Kaiser và Ness.

"Mấy cậu có thể vào trong, nhưng đừng làm ồn. Noa, anh có thể đi cùng tôi tìm hiểu về Isagi được không?" 

"Cảm ơn bác sĩ." Cả bọn cúi đầu cảm ơn.

Sau khi bác sĩ Hiro và Noa biến mất khỏi tầm mắt, họ bắt đầu bước vào phòng bệnh của Isagi.

Tim vẫn còn đập.
Nhịp tim đã trở lại bình thường.

Họ đến gần giường Isagi và nhìn chàng thiếu niên mới thoát khỏi cửa tử.

"Cảm ơn Chúa, cậu ấy vẫn còn sống." Yukimiya cất giọng phá tan bầu không khí im lặng.

[...]

Trong ba ngày, họ đến thăm Isagi và trò chuyện về nhiều thứ khác nhau. Noa và những huấn luyện viên khác cũng đã đến thăm Isagi. Một số cầu thủ quốc tế cũng đến thăm trước khi trở về nước.

Đêm đó cũng vậy.

Kaiser đến thăm Isagi. Kaiser bảo Ness đợi bên ngoài. Gã ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

"Này Yoichi. Hãy nhớ điều này: Tôi thắng, còn cậu là kẻ bại trận. Ngay cả khi tôi không hài lòng với kết quả này."

"Và hãy thức dậy và khỏe mạnh như bình thường. Tôi muốn hai ta như trước đây." Kaiser vừa nói vừa nắm tay Isagi.

 "Hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau vì tôi sẽ trở lại Đức vào tối nay." Lần này, gã nhẹ nhàng vuốt ve tay Isagi.

Kaiser đứng dậy khỏi chỗ ngồi và rời khỏi phòng. Gã nhìn Isagi trước khi rời đi. 

"Đi thôi," Kaiser nói.

"Được rồi..."

Tôi hy vọng chúng ta gặp nhau lần nữa, Yoichi.

[...]

Một tuần trôi qua.

Chigiri, Bachira, Barou, Nagi và Reo đến thăm Isagi. Họ mở cửa và nhìn Isagi, và cậu nhìn lại họ.

Có phải ảo ảnh không?

"Cậu- Isagi?"

Isagi mỉm cười.

"Đã lâu không gặp các cậu." Isagi trả lời với nụ cười tươi. Bachira là người đầu tiên chạy về phía Isagi và ôm cậu thật chặt.

"Cậu tỉnh rồi, Isagi." Bachira vừa nói vừa khóc.

"Mất nhiều thời gian để tỉnh dậy nhỉ?" Chigiri nhẹ nhàng vuốt tóc Isagi.

"Reo, tớ không mơ phải không?" 

"Không Nagi. Lần này không phải mơ." Reo cảm thấy nhẹ nhõm vì lần này là hiện thực.

Đến lượt Chigiri ôm Isagi.

"Chào mừng trở lại, Isagi." 

"Hehe!"

Isagi nhìn Barou, Nagi và Reo.

"Chào."

"Đừng có mà chào tao. Điều đầu tiên khi gặp lại là đấm mày." Barou nói khi đến gần Isagi.

" Cái gì!? Này, này, không. Giúp tớ với!"

"Nah, hết cứu."

Isagi nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận cú đấm từ tên kia.

Hở?

Isagi mở mắt ra, Barou đang ôm cậu. Gã vỗ lưng Isagi.

"Này, đau quá." 

"Ai quan tâm?" Barou trả lời trong khi chậm rãi vuốt ve lưng Isagi. Cậu nghe thấy Barou thì thầm vào tai mình. "Cảm ơn vì đã tỉnh dậy."

"Nè nè Isagi." Nagi ôm eo Isagi.

"Nó rất thật." 

"Phải, phải, đây là sự thật mà."

"Tớ muốn ngủ với cậu." 

"Cậu không thể đâu, Nagi. Isagi cần nghỉ ngơi nhiều hơn." Reo đáp.

"Cậu tỉnh dậy từ khi nào thế?" Bachira hỏi.

"Tối qua."

"Tớ rất ngạc nhiên khi bác sĩ nói rằng các cậu ngày nào cũng đến đây đấy."

"Tất nhiên! Tớ sẽ đợi cậu tỉnh dậy." Bachira trả lời.

"Mọi người đều đang làm tốt. Giải Tân vị kỉ đã kết thúc. World Cup cũng vậy." Barou nói.

"Các cậu vẫn tiếp tục chơi bóng phải không?"

"Tất nhiên, cậu cũng nên tiếp tục nếu hoàn toàn khỏe mạnh." Bachira đáp lại.

"Tớ có nên không? Tớ không biết. Tớ còn chưa hoàn thành dự án Blue Lock nữa." 

"Muốn tiếp tục thì làm đi. Chúng tớ sẽ đợi cậu." Reo nói.

Isagi mỉm cười.

[...]

Isagi tiếp tục điều trị trong 6 tháng nữa. Số lần gặp gỡ bạn bè đã giảm, vì tất cả đều có lịch trình bận rộn, cả trong lẫn ngoài nước.

Isagi đã phải nằm viện 1 năm 4 tháng. Hiện đang khỏi bệnh bạch cầu và bình phục sớm hơn dự đoán.

Nhận được những lời động viên của bạn bè, Isagi quyết tâm khỏi bệnh càng sớm càng tốt.

"Có vẻ như hôm nay cậu có thể về nhà rồi." 

"Cảm ơn bác sĩ vì đã chăm sóc cháu đến tận bây giờ."

"Tôi tự hào vì cậu hồi phục nhanh chóng. Các y tá khác và tôi rất ngạc nhiên khi thấy sự tiến bộ. Cậu đã làm rất tốt, Isagi Yoichi." Người kia đưa tay ra.

"Cháu sẽ tự chăm sóc bản thân. Hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau ở ngoài bệnh viện." Isagi nắm tay bác sĩ và mỉm cười.

Không phải ai cũng biết— Ngay cả đồng đội cũ cũng không biết Isagi đã xuất viện, và một số người không biết rằng Isagi đã tỉnh.

Cảm ơn Bachira, Chigiri, Barou, Reo và Nagi vì đã giữ bí mật. Isagi trở về phòng thu dọn đồ đạc để về nhà.

"Yocchan, mẹ đã đóng gói hành lý cho con rồi."

"Cảm ơn mẹ." 

Isagi ngồi ở ghế sau, hướng mắt ra ngoài cửa sổ xe trong khi bố mẹ trò chuyện với nhau.

Isagi nhìn vào điện thoại và mở mạng xã hội. Cậu thấy tài khoản chính thức World Cup cập nhật trận đấu tối nay.

PxG vs FC Barcha 

Sau 5 tháng, cuối cùng họ cũng tái hợp trong một trận đấu khác. Lần này ai là kẻ chiến thắng? Hãy cùng đón xem trận đấu vào lúc 8h tối nay !

Isagi nhìn vào hình ảnh đội PxG vs FC Barcha.

Có vẻ như họ vẫn lựa chọn như hồi còn ở Blue Lock.

Isagi cười rạng rỡ.

'Ting'

Isagi nhận được thông báo từ một người quen.

Và cậu nhếch mép cười.

[...]

"Trời ơi~ Tôi mệt quá." Neru nằm lên băng ghế trong phòng vệ sinh của Bastard Munchen.

"Bây giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi một lúc rồi." Kurona nói.

"Nghe đồn ta có thành viên mới." Yukimiya cất giọng

Yukimiya tiếp tục chơi bóng sau khi điều trị mắt.

"Không biết là ai nhỉ?" Hiori tò mò hỏi.

"Chỉ là tin đồn thôi..."

"Nếu là sự thật thì sao?"

"Chẳng sao cả. Đã lâu lắm rồi ta không có người mới."

Mấy tên người Đức chỉ im lặng lắng nghe.

"Nên dọa thành viên mới không?" Erik đột nhiên hỏi.

"Đừng trẻ con nữa." Noa đột nhiên bước vào.

"Chúng ta cần tập trung vào trận đấu tiếp theo." Noa nhìn vào máy tính bảng.

"Anh đã gặp thành viên mới chưa?" Grim hỏi.

"Rồi."

"Là sự thật kìa!"

"Vậy cậu ta có luyện tập giống như cách ta luyện tập khi còn trong Blue Lock không?"

"Ý tưởng không tồi."

"Cậu ấy đã làm điều đó rồi." 

"HẢ!?"

"Bọn tôi có thể gặp cậu ấy không? Cho chúng tôi biết tên đi."

"Phòng tập 2." Noa trả lời.

Cả bọn lũ lượt chạy sang phòng số 2. Họ bước vào phòng tập và nhìn thấy một thiếu niên đang tập luyện.

Họ quan sát cơ thể người kia từ đầu đến chân. Người nọ cũng nhìn lại khi hoàn thành bài tập.

Im ắng đến khó tả...

"Yoichi?"

" ISAGI!?"

"Rất vui được gặp lại mọi người và lần này tôi sẽ không thua nữa đâu."

Kurona, Hiori và Yukimiya chạy về phía Isagi và ôm cậu cùng lúc khiến cả bọn ngã xuống nền. Các thành viên khác vẫn đứng im như tượng.

Kaiser và Ness nhìn Isagi từ xa.

"C... cậu tỉnh dậy từ khi nào vậy?"

" 9 tháng trước. "

"Sao cậu dám không nói cho chúng tớ biết?"

"Tạo bất ngờ á!"

.
.
.
.

Trở về quá khứ

Sau bao nhiêu ngày, Isagi đã có mặt tại nơi vậu luôn nhớ nhung.

Blue Lock

Isagi bước vào và đi vòng quanh.

Deja vu

Cậu thực sự nhớ bầu không khí trước đây. Cậu có thể cảm nhận được những đoạn ký ức với tất cả mọi người. Cậu bước vào sân tập của Bastard Munchen và nhìn quanh.

Ôi.. nhớ nó làm sao.

"Chào mừng Isagi Yoichi, vui lòng đến văn phòng của tôi ngay bây giờ."

Isagi thoát ra khỏi trạng thái mơ màng. Cậu đi về phía văn phòng của Ego.

"Xin chào." 

"Mời ngồi." Ego nói và nhìn Isagi ngồi xuống.

"Xin chúc mừng vì đã bình phục và để tôi hỏi cậu. Bây giờ cậu sẽ làm gì?" 

Isagi hít một hơi và thở ra.

"Tôi dự định quay trở lại Bastard Munchen và chơi bóng trở lại. Tôi muốn cảm nhận bầu không khí trên sân và trở thành số 1." Isagi trả lời một cách tự tin.

"Vậy thì cậu nên bắt đầu luyện tập trước khi đến Đức. Hãy cho họ thấy cái tôi của cậu một lần nữa, Isagi Yoichi." 

Với câu nói của Ego, Isagi bắt đầu đến Blue Lock để luyện tập một mình. Ego sẽ cử một số người có kỹ năng đến chơi bóng với Isagi.

3 tháng tập luyện không ngừng nghỉ. Cậu hạnh phúc vì có thể chơi bóng trở lại. Cậu có thể bước lên sân cỏ và đá bóng. Như đã hứa, Ego cử Isagi đến Đức. Noel Noa cũng đồng ý cho cậu gia nhập Bastard Munchen.

"Chào huấn luyện viên." 

"Rất vui được gặp lại cậu, Isagi Yoichi." 

"Vâng,  em rất nóng lòng được chơi trong Bastard Munchen."

"Đến Bastard Munchen thì cần làm gì?" 

"Đánh bại Kaiser."

"Và?"

Isagi nhìn Noa, lúc này anh đang tập trung vào việc lái xe.

"Và..."

"Cậu biết đấy, cậu có thể thành thật với tôi." 

"Được rồi. Ngoài Kaiser, em cũng muốn đánh bại tất cả. Em đã xem mọi trận đấu và cảm thấy muốn tiếp tục chơi bóng. Mọi người khiến em muốn chơi bóng trở lại. Em luôn luyện tập để cải thiện cơ thể."

"Đương nhiên tập luyện rất quan trọng, nhưng đôi khi cậu cần phải chăm sóc bản thân, không nên làm việc quá sức. Luyện tập có thể chờ, nhưng cơ thể thì không. Cậu chỉ có một cơ thể, và việc luyện tập cần rất nhiều thời gian, hiểu không?" 

"Dạ."

Trở lại hiện tại

"Chào mừng trở lại với Bastard Munchen, Isagi Yoichi." Noa vỗ vai Isagi.

 "Có vẻ như chúng ta sắp tiêu diệt lẫn nhau lần nữa."

"Tất nhiên rồi, Yuki."

Isagi nhìn người vừa đứng đằng sau mình- Kaiser.

"Chúng ta sẽ có một trận đấu trong 4 ngày nữa. Vì vậy, tốt nhất là cậu đừng bỏ chạy, Yoichi." Kaiser chạm vào cằm Isagi. Mặt đối mặt, chỉ cách có 1 inch.

"Lần này đừng làm tôi thất vọng, Yoichi." 

Deja vu lần nữa

"Đừng lo lắng, tôi sẽ đánh bại anh." Isagi trả lời với một nụ cười tự mãn.

Vâng đúng như thế.

Đây chính là Bastard Munchen.
Tôi muốn ở lại đây.

.
.
.
.

Ngoài Rin thì không có thành viên nào khác trong đội PxG tỏ ra bất ngờ trước sự có mặt của Isagi Yoichi. Rin GẦN như yêu cầu Shidou đấm vào mặt hắn.

Rin và những người khác không có thời gian để khiển trách Isagi. Trong trận đấu, mắt Rin tập trung vào Isagi và phân tích cách cậu chơi bóng.

Ồ, hắn muốn chơi bóng với Isagi.

Cách Isagi quyến rũ Rin khi ở trên sân khiến ánh mắt Rin không ngừng hướng về cậu.

Hắn muốn nói chuyện với Isagi.
Với sự xuất hiện của Isagi, hắn cảm thấy mình bị thử thách và muốn tiếp tục chơi bóng để đánh bại Isagi.

Manshine City và Ubers đang ở Anh vì có một trận giao hữu. Họ tụ tập lại để xem Bastard Munchen vs PxG.
Họ cũng ngạc nhiên trước sự hiện diện của Isagi và cách cậu chơi bóng. Vũ khí mới, sức mạnh và tốc độ ngày càng tốt hơn.

Bây giờ tất cả đều hào hứng và mong muốn đánh bại Isagi Yochi.

"Có vẻ như Trái tim của Blue Lock đã quay trở lại để đánh bại tất cả." Agi nói.

"Chết tiệt thằng khốn này. Tao sẽ khiến mày quỳ dưới chân tao." 

 "Tôi rất vui vì bé trộm nhỏ đã khỏi bệnh 100% và trở lại chơi bóng."

Đôi mắt Nagi sáng lên một chút khi Isagi xuất hiện. Reo, người đứng cạnh gã, chỉ biết cười nhẹ.

Tất nhiên, Reo rõ ràng là ghen tị vì Nagi tập trung vào Isagi, nhưng anh là ai mà ngăn cản Isagi nếu điều đó có thể khiến Nagi tập trung thi đấu? Điều tương tự với Reo; mắt anh tập trung vào bóng hình người ấy.

Chris và Snuffy nhìn các thành viên trong đội.

Tốt rồi

Barcha cũng đang theo dõi trận đấu.

"Chào mừng trở lại, kẻ vị kỷ." Bachira nói với một nụ cười tự mãn. Con quái vật bên trong thì thầm cách đánh bại Isagi.

"Thằng nhóc này thực sự đã quay lại rồi à?" Lavinho vừa cười vừa nói. Lavinho nhìn Bachira, người đang tập trung hơn vào việc theo dõi trận đấu.

Làm tốt lắm, Isagi.

Chúng tôi sẽ tiêu diệt cậu một lần nữa, Isagi Yoichi.

Tất cả họ đều nói điều này khi nhìn vào màn hình TV chiếu khuôn mặt cậu.

Tôi đang đợi, vì vậy hãy đến đây, với tôi.

Isagi thầm nói trong lòng sau khi Bastard Munchen và PxG kết thúc trận đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro