10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể bạn đã biết: Chương 8 là kết chính, còn 9 với 10 là kết phụ. 

--------------------------

Khi Aiku mở cửa phòng, họ nhìn thấy Isagi nằm đó, bên cạnh là bác sĩ, người đang đổ mồ hôi vì hô hấp nhân tạo cho Isagi.

Bác sĩ bắt đầu nói.

"Isagi Yoichi vẫn còn sống. Lúc đầu, hơi thở dừng lại trong 2 phút và cậu ấy đã hô hấp trở lại."

Họ thở phào nhẹ nhõm.

Cùng đêm đó, hầu hết đều ở lại bệnh viện để trông chừng Isagi.

Họ cùng lúc nhìn vào giường của Isagi.

"Isagi?" Bachira, người đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường Isagi, hỏi. Đầu Isagi từ từ quay về phía Bachira.

"Ồ..." Isagi có chút sửng sốt. Những người khác đi về phía giường cậu.

"Anh tỉnh rồi." Nanase vừa nói vừa vuốt mái tóc đang che trán của Isagi.

"Đợi tớ gọi người." Chigiri nói. Đôi chân anh bước ra khỏi phòng bệnh.

Đôi mắt của Isagi nhìn vào từng khuôn mặt của họ.

"Tớ không thể tin được." Isagi chậm rãi nói.

"Sao vậy?" Kurona hỏi.

" Tớ- " Isagi vừa định trả lời câu hỏi của Kurona, nhưng lại ngừng khi bác sĩ và y tá bước vào . Bác sĩ yêu cầu họ về nhà vì đã hết giờ thăm bệnh.

"Xin lỗi, nhưng các cậu có thể đến thăm vào sáng mai trước 9 giờ tối."

"Được rồi bác sĩ. Xin hãy chăm sóc cậu ấy." Reo nói, rồi kéo Nagi ra khỏi phòng.

"Cậu cảm thấy thế nào, Isagi?"

"Ổn ạ... Có lẽ vậy, nhưng cháu cần nước."

"Lỗi của chị, xin lỗi." Cô y tá cầm cốc nước đưa cho bác sĩ. Bác sĩ Hiro giúp Isagi uống vì ông nhận thấy cả hai tay Isagi đều run rẩy.

"Cảm ơn bác sĩ. Cháu thấy khỏe hơn nhiều rồi."

"Bây giờ cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhấn nút màu đỏ để gọi cho chúng tôi nhé."

"Và cảm ơn vì đã tỉnh lại. Tôi biết cậu rất mạnh mẽ mà."

*******

Họ đến thăm Isagi theo chỉ định của bác sĩ. Và dành thời gian trò chuyện về nhiều chủ đề khác nhau.

Mọi người chia sẻ những câu chuyện, dù chủ đề có thú vị hay không. Isagi nghe hết.

Isagi vuốt tóc Nagi đang ngủ ngon lành. Gã nằm trên đùi cậu.

"Tớ nên xem trận đấu đó." Isagi nói.

"Đúng vậy! Ai mà biết được, sau khi khỏe mạnh, nhỡ đâu anh có thể tiếp tục chơi bóng thì sao?" Nanase nói.

"Ừm." Aryu đang gọt vỏ táo đáp. Hắn đưa quả táo đã gọt vỏ cho Isagi. Cậu vui vẻ ăn một ít, mặc dù không muốn. Cậu nhìn quanh và chợt nhận ra...

"Rin không có ở đây sao...?"

"Cậu ấy đã ở đây hôm qua rồi." Zantestu giải đáp thắc mắc của cậu.

"Tớ ở đây nè Isagi." Bachira nói.

"Tất nhiên là tớ biết cậu ở đây mà."

[...]

"Các cậu sẽ đi Anh sao?"

"Chúng tớ quyết định tiếp tục thi đấu cho Manshine City." Reo trả lời.

"Khi nào đi?" Tay cậu bận vuốt tóc Nagi.

"Ngày mai." Nagi uể oải trả lời.

"Ngày mai? Sớm vậy."

"Ừ, Chris nói những cầu thủ khác muốn sớm gặp chúng tớ." Chigiri phàn nàn.

"Thật tuyệt."

"Tớ ngạc nhiên là Nagi muốn tiếp tục." Isagi nói.

"Tớ muốn đứng đầu thế giới. Hãy nhìn tớ nhé." Nagi nói. Mắt vẫn nhắm nghiền.

"Hmmm. Tớ không thể. Tớ phải dõi theo Rin mất rồi." Isagi trêu chọc. Đôi mắt của Nagi mở to. Gã ôm chặt lấy eo Isagi, khiến cậu bật cười một chút.

"Nagi! Cậu sẽ khiến Isagi bị thương mất." Reo đánh vào tay Nagi.

"Được rồi, được rồi. Tớ cũng sẽ để mắt đến cậu, Nagi."

[...]

Isagi lại cảm thấy hơi cô đơn khi một số người ra nước ngoài chơi bóng. Hiori, Kurona, Kunigami, Kiyora, Neru, Gaga và Raichi có thể tiếp tục chơi ở Bastard München một lần nữa. Yukimiya thì không vì anh muốn tập trung vào công việc người mẫu.

Bachira và Otoya đã tới Tây Ban Nha để tiếp tục khoác áo FC Barcha. Niko, Barou, Aryu, Sendou và Aiku cũng sẽ chuyển đến Ý.

Lần lượt từng người bạn của cậu đều ra nước ngoài. Nanase, Tokimitsu và Karasu cũng đã đến Paris sau khi thăm Isagi.

Isagi đã và đang đợi Rin đến nhưng gã không xuất hiện. Isagi mỉm cười khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở, rồi nụ cười trên môi nhạt đi một chút.

"Tưởng tôi là Rin à? Chibi-chan." Shidou đóng cửa phòng Isagi.

"À... Không..."

"Chà, tôi sắp đi Paris rồi."

"Có người nhờ tôi đưa cho cậu cái này." Shidou nói và đưa cho Isagi một chiếc hộp. Ồ, ai bảo Shidou gửi nó thế?

Isagi mở hộp.

Là kintsuba.

Rất nhiều kintsuba.

"Là ai?"

"Bí mật!" Shidou trả lời. Shidou đứng dậy và vuốt tóc Isagi.

"Tôi đi trước. Hẹn gặp lại khi cậu hoàn toàn khỏe mạnh, chibi-chan."

"Chúc chuyến bay vui vẻ, và... anh có thể bảo Rin tự chăm sóc bản thân được không? Tôi xin lỗi."

"Chắc chắn rồi."

*************

Isagi nhìn kintsuba. Cậu thực sự yêu thích và luôn ăn nó. Nhưng kể từ khi bị bệnh, cậu không thể nuốt được kintsuba.

Isagi thở dài.

Cơ thể cậu quá yếu để có thể ngồi dậy. Cậu chỉ có thể nằm xuống và không làm gì cả. Tay không thể cầm vật nặng và thường xuyên run rẩy.

Bố mẹ luôn đến thăm. Isagi nhìn kỹ mặt họ. Hai người ấy luôn là những người đầu tiên ủng hộ quyết định của Isagi. Mặc dù họ không biết gì về bóng đá nhưng Isagi Yoichi vẫn rất biết ơn khi có phụ huynh không bao giờ ngừng ủng hộ ước mơ của con trai mình.

Đau...

Thật đau lòng vì không thể thực hiện được ước mơ của mình.

*************

Tiếng hò reo vang dội trên sân bóng. Trận chung kết World Cup giữa Bastard München và Manshine City kết thúc.

Họ quay lại phòng nghỉ, dọn dẹp và tắm rửa trước khi trở về khách sạn.

Bastard München sẽ được nghỉ 2 tuần và trở về Đức sau kỳ nghỉ.

Các cầu thủ người Nhật sẽ trở về nước vào ngày mai.
Hiori nhìn Kurona, người đang thu dọn hành lý của mình.

"Chúng ta có nên đến thăm cậu ấy không?"

"Chắc chắn rồi. Đã lâu rồi mà."

Hiori và Kurona vẫn đang chơi cho Bastard München.

"Tôi có thể vào thăm cậu ấy không?" Kiyora hỏi.

"Tất nhiên rồi."

"Yooo, Noa và Chris định ăn tối cùng nhau. Mấy cậu có muốn tham gia không?" Erik cất tiếng hỏi.

"Thật sao? Chắc chắn rồi." Neru đáp.

[...]

Họ đang ở trong phòng ăn của một khách sạn 5 sao. Các thành viên của đội Bastard München bước vào phòng ăn và nhìn các thành viên Manshine City đang ở trong hội trường.

"Ngày mai các cậu sẽ về Nhật Bản phải không?" Chigiri hỏi, người đang buộc tóc trong khi nhìn Hiori.

"Ừm. Chuyến bay khởi hành lúc 2 giờ chiều." Hiori trả lời.

"Có vẻ như chúng ta sẽ gặp nhau ở sân bay."

"Mấy giờ?"

"2 giờ chiều." Reo trả lời.

"Chúng ta có nên gặp họ sau khi đến Nhật Bản không? Bachira, nhắn tin cho tớ nếu các cậu rảnh nhé." Chigiri nói.

"Nghe hay đấy. Tớ đi với." Hiori nhìn quanh.

"Nagi đâu rồi?" Kunigami hỏi.

"Ngủ rồi." Reo thở dài đáp.

Noa nhìn các thành viên trong nhóm của mình đang trò chuyện với các đội khác.

"Tôi nghe nói Thế hệ mới X1 sẽ có buổi huấn luyện vào tháng tới." Chris vừa nói vừa đưa rượu cho Noa. Noa nhận lấy và nhấp một ngụm.

"Ừ. Bây giờ họ muốn tập trung vào Thế hệ mới X1."

Noa nhìn Kaiser và Ness đang ăn.

"Đội của cậu hoạt động tốt chứ?"

"Tất nhiên rồi." Chris trả lời.

Noa nhướng mày khi nhìn Chris.

"Được rồi. Lúc đầu thì không ổn, nhưng bây giờ thì khá oke".

"Tôi nên là người hỏi câu đó: các thành viên đội của anh thế nào?"

"Cho đến nay họ đang làm rất tốt. Giống bên cậu thôi."

[...]

Các thành viên của Bastard München và Manshine City đến từ Nhật Bản đã hạ cánh an toàn. Tất cả được chào đón bởi các tay săn ảnh và người hâm mộ ở cửa sảnh sân bay.

Họ trở về nhà, còn Hiori và Kurona thì ở trong một căn hộ cùng với Yukimiya. Ba người quyết định ngồi cùng nhau.

"Chào mừng trở lại, cả hai người." Yukimiya nói, chào mừng Kurona và Hiori, những người vừa bước vào căn hộ.

"Cậu về rồi à, Yuki?" Hiori hỏi.

"Tớ mới về hôm qua. Hai người nên nghỉ ngơi và ngủ trước đi."

"Chắc chắn rồi."

Nagi đánh rơi túi xách và thả người xuống giường. Nagi nhìn cây xương rồng của mình.

"Xin chào, Choki." Nagi chạm vào cây xương rồng.

"Tao mệt quá." Cho dù cả hai mắt muốn nhắm lại, nhưng gã không thể ngủ.

Gã nhìn vào khung tranh treo trên tường.

Bức ảnh sau trận đấu giữa U-20 vs Blue Lock Eleven.

Đôi mắt xám nhìn về phía Isagi Yoichi đang cười tươi.

"Isagi." Nagi nói tên cậu thiếu niên đó, đôi mắt gã giờ đã nhắm lại và đắm chìm trong thế giới riêng của mình.

*************

Rin ở trong phòng, nhìn chằm chằm lên trần.

Gã dành kỳ nghỉ của mình để xem những bộ phim kinh dị. Gã từ chối gặp các thành viên khác vì mệt.

Rin ra khỏi phòng để uống nước. Gã nhìn Karasu và Shidou đang chơi game. Nanase đi chơi cùng các thành viên khác. Rin nhanh chóng trở về phòng.

Cơ thể nằm ngửa trên giường. Dù đã 5 năm trôi qua, dù biết Isagi đã rời bỏ mình 5 năm trước nhưng Rin vẫn cảm thấy như Isagi vừa mới rời bỏ mình. Gã nhắm mắt lại và để những giấc mơ đưa gã đi khắp mọi nơi, Rin hy vọng mình sẽ mơ về Isagi.

*******

"Xin chào, Isagi, chúng tôi đến thăm cậu đây." Kiyora đặt hoa trước tấm bia mộ.

"Isagi, cậu có muốn nghe một câu chuyện không?" Hiori hỏi.

"Đầu tiên, Bastard München hiện đang làm rất tốt. Những người khác trong đội cũng vậy." Hiori nói điều này trong khi cắm những bông hoa trước mộ Isagi. Có rất nhiều hoa và Hiori biết các thành viên khác cũng đã đến thăm cậu trước đó.

"Trận đấu cuối cùng của chúng tớ là với Manshine City, và đoán xem? Manshine City đã thắng." Hiori nói. Cậu nhìn Kurona, người đang ngồi bên phải Hiori, và Kiyora, ngồi bên trái Hiori.

"Chúng tớ nhớ cậu, Isagi. Tất cả đều nhớ cậu; có lẽ Kaiser và Ness cũng vậy..."

Ở đó, ba người họ nói về nhiều chủ đề khác nhau, mặc dù họ biết Isagi sẽ không bao giờ đáp lại. Họ ngồi đó gần 1 giờ 30 phút.

"Tạm biệt Isagi." Hiori và Kurona nói.

"Hai người đi trước đi. Bachira và những người khác chắc chắn đang đợi hai người. Tôi muốn ở đây một lúc." Kiyora nói. Hiori và Kurona gật đầu.

"Hẹn gặp lại".

Kiyora nhìn mộ Isagi. Mặc dù không nói chuyện nhiều với Isagi nhưng Isagi vẫn cố gắng hết sức để nói chuyện với anh, mặc dù lúc đầu có chút ngại ngùng.

"Họ đang làm tốt vì họ không muốn làm tổn thương cậu bằng nỗi buồn."

"Lúc đầu họ đều điên cuồng sau khi nghe tin cậu mất."

"Sau đó, họ chấp nhận rằng cậu đã ra đi và tiếp tục cuộc sống như thường lệ, nhưng họ vẫn nhớ cậu. Trái tim đau đớn vô cùng, Isagi."

"Dù đã 5 năm trôi qua nhưng họ vẫn nhớ cậu, hiện tại vẫn vậy."

"Tôi đi trước, Isagi; tôi sẽ đến đây lần nữa. Tôi hy vọng cậu hạnh phúc và thoát khỏi căn bệnh quái ác ấy."

[...]

Lạnh, dù không tuyết.

Sóng vỗ mạnh,

mây đen và gió to,
mặt đất ngập nước mưa.

Còn bao lâu,
mưa tạnh và nắng rạng.
Cầu vồng tạo đường cong.

Rồi buồn, rồi vui.
Nhưng việc mất đi người mình yêu thương, thân thiết hay đối thủ là điều rất khó quên. Những kỷ niệm cùng nhau trải qua. Giận dữ, ghét bỏ, yêu thương và tất cả những cảm xúc khác đều có ở đó.

Họ không thể quên và sẽ không bao giờ quên khi biết Isagi Yoichi đã qua đời.

Họ ghét Ego.
Họ ghét Yukimiya.
Họ ghét Anri.

*************

Trở về quá khứ

Yukimiya vừa định đến thăm Isagi Yoichi tại bệnh viện, nhưng kế hoạch của anh đã bị hủy bỏ khi bác sĩ chăm sóc Isagi nói với anh rằng Isagi Yoichi đã qua đời cách đây một tuần.

"Cái gì...?" Yukimiya choáng váng khi bác sĩ nói với anh.

"Tôi xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết. Không ai đến thăm cậu ấy trong 3 tuần sau khi ngoại trừ ông bà Isagi."

"Còn truyền thông thì sao?" Yukimiya hỏi. Dù đầu óc vẫn còn rối bời nhưng anh đã kìm nén mọi cảm xúc của mình.

"Chúng tôi đã giữ bí mật với công chúng vì đó là yêu cầu cuối cùng của Isagi Yoichi. Ego Jinpachi và Anri Teiri cũng là những người đã giúp giữ bí mật chuyện này."

"Cậu có thể đến thăm cậu ấy." Bác sĩ kể cho anh nghe về nơi chôn cất Isagi Yoichi, đồng thời ông ấy chậm rãi vỗ nhẹ lên trán Yukimiya.

"Thật xin lỗi, lần này tôi không thể cứu cậu ấy được"

*************

Yukimiya đứng trước mộ Isagi.

Anh đặt những bông hoa trước mộ.

"Isagi Yoichi... Là tôi, Yukimiya. Tôi đã đến bệnh viện để thăm cậu sau khi trở về từ nước ngoài, nhưng tôi đã nhận được gì? Tin xấu về bạn. Tôi sợ. Tôi ngại nói dối. Họ spam và hỏi tôi về cậu. Tôi phải làm sao?"

Yukimiya đến nghĩa trang của Isagi. Anh tình cờ gặp Ego và Anri. Ego bảo anh giữ bí mật với các thành viên khác.
Ego bảo Yukimiya hãy giữ bí mật cho đến khi tất cả họ có một kỳ nghỉ dài.

Yukimiya không đủ mạnh mẽ để giữ bí mật.
Yukimiya lấy ra một lá thư và nhìn vào mộ Isagi.

"Cậu ngu à? Cậu viết bức thư này và yêu cầu Ego và Anri giữ bí mật chuyện này?"

Nước mắt Yukimiya tuôn rơi.

"Cậu muốn giữ bí mật với họ vì cậu không muốn làm phiền việc tập luyện của họ?"

Yukimiya có thể cảm nhận được, gió đang thổi mạnh.

"Đừng lo lắng, Isagi. Tôi sẽ giữ nguyên yêu cầu của cậu."

"Tôi sẽ cố gắng giữ bí mật này giống như tôi giữ bí mật về đôi mắt của mình."

*************

Ngày mà tất cả họ phát hiện ra,
là một ngày mà tất cả đều có một kỳ nghỉ dài.

Khi họ biết được cái chết của Isagi Yoichi từ Yukimiya, những người thân thiết với Isagi Yoichi trở nên điên cuồng và không thể chấp nhận mọi thứ.

Barou phát điên và gần như muốn đấm Yukimiya vì đã giữ bí mật, nhưng gã đã kìm lại được. Tất cả những gì gã muốn làm là túm lấy cổ áo Yukimiya và yêu cầu dừng trò đùa này lại, nhưng không thể.

Bachira là người khóc đầu tiên. Người bạn thân đầu tiên của cậu đã ra đi mãi mãi mà không nói cho cậu biết. Tệ hơn nữa khi người bạn thân nhất của cậu bảo họ giữ bí mật với cậu và các thành viên khác. Kurona nhẹ nhàng vỗ lưng Bachira để giúp cậu bình tĩnh lại, nhưng chính Kurona cũng đang cố kìm nước mắt.

Reo nhìn Nagi, và Nagi nhìn Reo.

"Reo.."

Đôi mắt của Nagi lúc này nhìn xuống sàn.

Reo im lặng.

Tất nhiên là anh buồn.
Nhưng không thể khóc.
Anh không muốn khóc trước mặt mọi người.
Và tất nhiên
Isagi và Reo có mối quan hệ tốt. Họ thậm chí còn đi chơi cùng nhau.

Anh nhìn Nagi, người đang chậm rãi bước về phía chiếc ghế và ngồi xuống.

Reo nghĩ lại.

'Isagi Yoichi có thể đoán được khi nào mình sẽ chết—không, ngay từ đầu cậu ấy đã biết rằng mình sẽ chết; đó là lý do tại sao cậu ấy viết bức thư đó.'

Các thành viên khác theo Yukimiya đến thăm mộ Isagi Yoichi nhưng Bachira không muốn. Cậu không muốn, và cậu không tin điều đó. Cậu vẫn không chấp nhận được sự thật.

Cậu không đến thăm mộ Isagi Yoichi vì điều đó có thể làm tổn thương cảm xúc của cậu.
Cậu chỉ cho những người bạn khác của mình đến thăm Isagi Yoichi.

Và họ biết
Yukimiya, Ego và Anri phải giữ bí mật này theo di nguyện của Isagi Yoichi.

Ego và Anri cuối cùng đã nói ra sự thật thông qua mạng xã hội. Tin tức về cái chết của Isagi Yochi khiến mọi người bàng hoàng.

Cuối cùng, công chúng cũng biết rằng Isagi đã ra đi vì mắc bệnh. Giờ đây, cả thế giới đều biết sự thật.

[...]

Trở lại hiện tại

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ 2 tuần, tất cả sẽ trở lại nước ngoài để tập luyện như thường lệ.

Trong suốt hai tuần đó, họ dành thời gian cùng nhau thực hiện các hoạt động khác ngoài bóng đá.

Họ dự định cùng nhau đến thăm mộ Isagi, và lần đầu tiên Bachira đến thăm. Dù cảm xúc vẫn bị tổn thương nhưng cậu không thể thoát khỏi điều này. Dù đã cố quên Isagi Yoichi nhưng cuối cùng vẫn không quên được.

Họ tụ tập và trò chuyện trước mộ Isagi Yoichi, kể lại tất cả những điều họ đã làm trong 2 tuần ở Nhật Bản.
Reo phàn nàn và bảo Isagi Yoichi hãy đi vào giấc mơ của Nagi và gây rối với Nagi để gã không lười biếng tập luyện nữa. Họ chỉ biết phì cười khi Reo phàn nàn về Nagi.

Hãy để thời gian chia tay được ngọt ngào. Hãy để nó không phải là cái chết mà là sự trọn vẹn. Hãy để tình yêu tan vào ký ức và nỗi đau thành bài hát. Hãy để chuyến bay xuyên bầu trời kết thúc bằng việc gập cánh trên tổ.

Chúng tôi sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt với cậu vì chúng tôi tin rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một kiếp khác. Isagi Yoichi.

Ở một cuộc sống khác.
Hãy để chúng tôi lưu giữ những kỷ niệm kiếp trước để có thể tìm thấy cậu. Isagi Yoichi

Và cuối cùng

Cậu là người chiến thắng.

Chính họ cũng nhận ra, bản thân đã thua cuộc trước Trái tim của Blue Lock.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro