8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 tháng sau.

Trận đấu World Cup hoành tráng sẽ được phát sóng trực tiếp từ hôm nay. Toàn đội tập trung luyện tập.

Họ trông có vẻ bình thường (không thực sự) vì họ đã tạo được ấn tượng với tất cả các huấn luyện viên của mình. Không chỉ vậy, Blue Lock còn sẽ kết thúc ngay khi tiếng còi kết thúc trận chung kết World Cup vang lên.

Vòng đầu tiên: PxG vs Manshine City

Những đội không tham gia đang ở cơ sở Blue Lock và cùng nhau xem TV.

Lịch thi đấu:

PxG vs Manshine City (Hôm nay)
Ubers vs FC Barcha (ngày mai)

Sau 3 ngày nghỉ

(xxx 1 -0 xxx)

Bán kết
(xxx vs. Bastard München)

Phòng nghỉ của thành phố Manshine

Nagi ngồi suy nghĩ.

"Đừng suy nghĩ nữa; Chris yêu cầu một bài tập ngắn." Chigiri nói.

"Được rồi."

[...]

7 tháng trước.

"Vậy là anh biết tình trạng của Isagi?" Loki hỏi.

"Ừm." Noa trả lời.

"Tại sao lại rời Blue Lock chứ? Anh có biết tình trạng của cậu ấy không?" Chris hỏi.

Noa nhìn Chris và thở dài.

Có thể nói với các huấn luyện viên khác được không? Isagi đã cho phép rồi mà.

"Hứa với tôi, mấy cậu sẽ không nói với bọn trẻ kia."

"Hứa!"

"Chà... tình trạng của Isagi không tốt... Hiện tại đang bị bệnh."

"Bệnh gì?" Snuffy hỏi.

"Bệnh bạch cầu."

"Đó là lý do tại rời khỏi Blue Lock sao?"

"Đúng vậy, Ego đã đưa cậu ấy vào bệnh viện để điều trị. Lúc đầu, dự đoán sẽ mất một năm, nhưng việc điều trị phải thêm một năm nữa."

"Isagi không muốn nói với các thành viên khác vì nghĩ họ sẽ rất vui nếu biết Isagi bị bệnh. Đó là lý do tại sao tôi và Ego cố gắng hết sức để che giấu."

Bầu không khí hơi trầm một chút. Và rồi bị cắt ngang bởi tiếng thở dài của Chris.

"Anh có đến thăm hàng ngày không? Hay ít nhất ba lần một tuần?"

"Tôi luôn trò chuyện với cậu ấy vì bác sĩ yêu cầu vậy."

"Tốt rồi. Việc bị bệnh có thể khiến ta suy nghĩ nhiều hơn vì ở một mình và không thể gặp bạn bè." Snuffy nói.

Snuffy nhớ rằng người bạn thân nhất của mình đã tự tử. Hắn không muốn Isagi Yoichi phải suy nghĩ quá nhiều hoặc tinh thần bất ổn.

"Tôi có thể vào thăm cậu ấy được không?" Lavinho hỏi.

"Được."

"Chúng ta có thể thay phiên nhau gặp Isagi." Chris đề xuất.

"Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên nói với họ sau khi World Cup kết thúc. Nếu biết tin ấy muộn hơn, tôi lo lắng về sau sẽ ảnh hưởng xấu." Loki nói.

"Ý kiến ​​hay. Họ thậm chí còn cố gắng vào phòng Ego để lấy tập tài liệu của Isagi." Noa lắc đầu nói.

Cuối cùng thì anh cũng có trái tim rồi, Noel Noa!

"Vậy thì tôi sẽ làm theo thỏa thuận của anh. Nếu thái độ tốt, chúng tôi sẽ kể cho họ nghe về Isagi." Loki nói.

"Tôi cũng sẽ đi theo." Chris nói.

"Tôi cũng vậy." Lavinho và Snuffy cùng trả lời.

[...]

Ubers và FC Barcha vừa kết thúc khóa đào tạo. Snuffy và Lavinho đi về phía đội của mình.

"Các cậu đang mất động lực nhỉ?" Lavinho nói. Snuffy nhìn Lavinho và thở dài.

"Nghe này, các cậu hãy cải thiện bản thân như trước đây nhé? Và cải thiện nhiều hơn nữa để trở nên tốt hơn." Snuffy nói.

"Ý anh là gì?" Otoya cau mày hỏi.

"Tôi thấy một số người mất động lực. Có gì xảy ra sao? Cố gắng tìm Isagi Yoichi à?" Lavinho vừa nói vừa nhìn Bachira. Tất cả gần như mở to mắt, nhịp thở ngày càng dồn dập.

"Tìm Isagi thì có gì sai?" Aiku nói.

"Đánh cược đi."

Họ nhìn Snuffy và Lavinho với ánh mắt kỳ lạ.

"Thú vị đấy! Nói đi!" Lorenzo hào hứng trả lời.

"Quay trở lại như chính mình thì sao? Hãy cải thiện bản thân, hành động như bình thường, ngay cả khi không muốn, và sau đó chúng tôi sẽ kể về Isagi Yoichi."
_

" HẢ!?? "

"Anh biết về Isagi!? Cậu ấy sao rồi?" Bachira hỏi. Cậu định chạy về phía Lavinho nhưng Otoya và Lara đã giữ Bachira lại.

"Các người biết mọi thứ về Isagi?" Barou hỏi.

"Cậu ấy có khỏe không?" Đến lượt Niko.

"Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ kể nếu các cậu chấp nhận vụ cá cược này." Lavinho nói.

Họ im lặng nhìn nhau.

"Chấp nhận!" Bachira gật đầu.

"Tôi cũng vậy!" Aryu cất tiếng.

[...]

"Nào, thiên tài, đừng lười nữa và luyện tập nhiều hơn nhé." Chris nói.

Chris nhìn Nagi đang nằm trên sân. Chris nhìn Reo và Chigiri, hai người cũng đang nhìn Chris.

"Tôi không thể làm thế được, Chris." Reo nói.

Gã phàn nàn. Ngay cả Reo cũng không thể luyện tập, thì Nagi làm kiểu gì?

"Nagi, hôm nay cậu chắc chắn không muốn tập luyện à?"

"Không phải bây giờ, Chris." Nagi trả lời. Cơ thể anh vẫn nằm trên sân, mắt nhắm nghiền.

"Có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác rồi." Chris nói. Câu nói ấy khiến Chigiri và Reo cảnh giác.

"Nếu cậu cứ lười biếng thì tôi nên nói với cậu về Isagi Yoichi như thế nào nhỉ?"

"Này Chris, ý anh là gì? Anh biết về Isagi à?" Chigiri chen vào, và cùng Reo đi về phía hai người kia.

Ánh mắt của Chris tập trung vào Nagi. Biểu cảm của anh hơi thay đổi khi Chris nhắc đến Isagi. Nagi đứng dậy và ngồi bắt chéo chân.

"Kể cho tôi nghe."

"Tại sao?"

"Anh biết về cậu ấy phải không?" Nagi hỏi

"Tôi biết, nhưng thỏa thuận đi?" Chris hỏi. Nagi và những người khác sẽ chấp nhận thỏa thuận này. Không còn nghi ngờ gì nữa.

Tôi tin tưởng vào Isagi Yoichi.

"Đừng lười biếng nữa và hãy tập trung vào tương lai. Ngay cả khi không thể đánh bại Isagi, hãy cho cậu ấy thấy rằng mấy cậu có thể làm tốt hơn. Thế giới đang chờ đợi. Tất nhiên cậu có thể lười biếng. Nhưng tôi có nói hay không thì đó là do mấy cậu."

"Bao gồm cả hai người nữa." Chris nhìn Reo và Chigiri.

"Anh có chắc không?" Nagi hỏi.

"Chắc chắn 100%. Vậy thế nào? Chấp nhận hay không?"

"Chúng tôi chấp nhận."

Mọi người không nên đánh giá thấp sức mạnh của Isagi Yoichi.

"Hay."

[...]

Bastard München và PxG vừa kết thúc buổi tập.

"Trận đấu hay đấy." Loki nói.

Hửm?

Cầu thủ đội Bastard Munchen có chút bối rối.

"Nhưng Noa à, đội của anh đã mất đi một chút động lực rồi."

"Cậu đang nói chuyện với gương à? Đội của cậu đang trở nên hung hãn hơn phải không?"

Các thành viên khác của PxG và Bastard Munchen nhìn huấn luyện viên của họ một cách kỳ lạ.

Đấu võ mồm?
Loki có thắng không? Hay Noa?

"Ý tôi là, tôi nhận thấy một số người đã mất động lực. Có chuyện gì thế? Đang lo lắng cho ai đó à?"

"Không phải việc của anh, Noa." Kaiser có chút bực tức, ngay tắp lự phản bác lại Noa.

Dũng cảm quá nhỉ

Thành viên đội PxG thầm nghĩ.

"Đó là việc của chúng tôi. Các cậu thực sự lười biếng và mất động lực. Bastard Munchen cũng vậy."

"Nào, chúng ta có thể lười biếng mà." Shidou nói.

"Tôi hiểu rồi, Noa. Có vẻ như chúng ta nên thay đổi thỏa thuận"

"Thật sao? Có lẽ nên sớm thông báo cho những người chiến thắng sau trận đấu ở World Cup."

Hử?
Họ trông có vẻ bối rối.

"Ý hay đấy, Noa; chúng ta không thể kể cho họ nghe về Isagi Yoichi nếu cứ hành động như vậy. Isagi có lẽ cũng không thích điều đó."

Tất cả đều sững người và im lặng khi Loki nhắc đến tên Isagi Yoichi.

"Ý anh là gì?"

"Rõ ràng là anh biết nó ở đâu!"

"Noa! Hãy kể cho chúng tôi nghe về Yoichi."

"Loki tài giỏi của chúng tôi ơi, hãy kể cho chúng tôi nghe về cậu ấy nào."

"Anh ấy khỏe chứ ạ?"

"Chúng tôi có thể gặp cậu ấy không?"

"Tôi không ngốc, một số người đã mất động lực vì Isagi Yoichi. Vậy thì, nếu muốn biết về tình trạng của Isagi, hãy chứng minh các cậu có thể làm tốt hơn. Hãy chứng minh cho Isagi thấy các cậu có thể làm gì... Tôi đoán Isagi sẽ không thích nếu các cậu tiếp tục như vậy." Loki nói.

"Vậy có chấp nhận không?"

"Chúng tôi đồng ý!"

[...]

2 tuần sau.

Họ bắt đầu tập luyện một cách chăm chỉ ngay khi đồng ý thỏa thuận với huấn luyện viên.

Các thành viên Blue Lock hiện đang ở căn tin.

"Không ngờ là Nagi hết lười rồi!" Kurona nói trong khi nhìn Nagi ăn.

"Đúng vậy. Cuối cùng chúng ta cũng thỏa thuận rồi nhỉ" Reo nói.

"Ơ? Các cậu cũng vậy à?" Bachira hỏi.

"Bọn em cũng vậy." Nanase thêm lời.

"Là về Isagi phải không? Vậy đó là lý do tại sao các cậu chấp nhận thỏa thuận?" Aiku hỏi.

"Đúng vậy." Hiori đáp.

"Họ dường như biết tất cả..." Rin nói.

"Chris còn nhận thấy chúng tôi lười biếng cơ."

"Loki bảo bọn tôi hung hãn hơn."

"Lần đó Nagi lười quá."

"Mất động lực."

"Ừm... Có thể là mất động lực."

"Nếu là về Isagi thì tui chấp nhận!" Bachira nhiệt tình trả lời.

[...]

"Xin chào, số 11." Lavinho vừa bước vào phòng bệnh của Isagi nói. Isagi rất ngạc nhiên trước sự có mặt của hắn.

"À, xin chào, chú Lavinho." Isagi vừa nói vừa cúi đầu thể hiện sự tôn trọng.

"Đừng gọi tôi là 'chú'. Lavinho là được rồi."

Isagi hơi vụng về khi phát âm tiếng Tây Ban Nha Vì vậy Isagi đã phát âm sai. "Được rồi, thầy Lavinho."

"Hả?"

"Dạ?"

Hai người rơi vào im lặng. Lavinho cười lớn.

"Thầy cũng ổn đấy chứ? Huấn luyện viên cũng được."

"Vậy, Isagi, cậu đã ăn gì chưa?" Lavinho hỏi.

"Chưa ạ. Em không muốn ăn." Isagi trả lời. Lavinho ngồi trên ghế trong khi đưa đồ ăn cho Isagi.

"Tôi biết cậu sẽ không thích ăn đồ ăn nặng nên tôi mang theo hoa quả. Táo và dâu."

"Cảm ơn ạ." Isagi trả lời với một nụ cười. Cậu lấy thức ăn và mở nó ra.

"Anh có muốn một ít không?"

"Haha không. Tôi mua cho cậu mà, Isagi." Lavinho trả lời. Isagi gật đầu và ăn dâu tây.

"Cậu có muốn nói chuyện không?"

"Dạ?"

"Hôm nay cậu đã làm được gì? Cảm xúc thế nào?"

"Hôm nay em không làm gì cả. Em vừa khỏi cơn sốt ngày hôm qua." Cậu đặt hộp thức ăn lên bàn.

Lavinho đứng dậy khỏi chỗ ngồi và lấy khăn lau mặt cho cậu.

"Vậy còn cảm xúc của cậu thì sao?" Lavinho hỏi. Anh lau mồ hôi trên mặt và cổ cho Isagi. Mặc dù nhiệt độ phòng rất lạnh nhưng Isagi vẫn đổ mồ hôi một chút.

"Tốt hơn nhiều rồi hehehe. Nói thật thì ngoài bố mẹ ra, em cảm thấy cô đơn vì không có bạn để nói chuyện. Ngoài ra, em hơi ngạc nhiên khi có những vị khách khác ngoài anh Noa và Ego. Cảm ơn vì đã đến thăm."

Anh thật may mắn, Noel Noa.

"Đừng lo lắng, Isagi. Mấy người khác sẽ đến thăm bạn sớm thôi."

"Hả?"

Lavinho bật cười khi thấy phản ứng của Isagi.

"Không sao đâu nhóc, họ thực sự muốn đến thăm cậu." Lavinho vừa nói vừa vỗ vai Isagi.

Cả hai đều dành thời gian để cười. Lavinho đã cố gắng hết sức để làm Isagi vui. Hắn biết Bachira rất quan tâm đến Isagi. Có lẽ còn hơn cả sự quan tâm.

Isagi hỏi về Bachira và Lavinho vui vẻ trả lời.

"Cậu ấy hay sáng nắng chiều mưa lắm."

"Tôi đồng ý với cậu, nhóc ạ."

Vài ngày sau, có người mở cửa phòng Isagi.

"Đến lượt tôi đến thăm cậu! Xin chào, Isagi Yoichi!" Chris nói.

"Xin chào, huấn luyện viên Chris."

"Huấn luyện viên??"

"Anh có ổn với điều đó không? Em có nên gọi anh là thầy không?"

"Không, cứ vậy là được. Anh có thể gọi tôi bằng bất cứ thứ gì cậu muốn."

"Em không ngờ anh sẽ đến thăm."

"Tại sao lại nghĩ như vậy?"

"Bởi vì anh ghét em."

"Hahaha, chắc chắn rồi nhóc. Tôi vẫn không tha thứ cho việc cậu cản bóng tôi. Nhưng tôi vẫn muốn đến thăm."

"Hurmm... Nagi, Reo, Chigiri có ổn không ạ?"

"Reo và Chigiri đang làm tốt... nhưng Nagi...." Chris ngừng nói và nhìn Isagi.

Nagi là khó xử lý nhất.

"Nagi cũng đang làm rất tốt, nhưng cậu biết rồi đấy, một thiên tài lười biếng."

"Em mừng vì biết họ vẫn ổn. Mấy cậu ấy không biết về bệnh tình của em phải không?"

"Ừm."

Cuộc gặp gỡ giữa hai người ban đầu có chút khó xử, nhưng thời gian trôi qua, cuộc trò chuyện giữa hai người ngày càng tốt hơn.

Ngày hôm sau, Isagi không hề ngạc nhiên khi Snuffy và Loki cùng đến thăm.

Isagi sẽ hỏi về những người bạn khác của mình, Snuffy và Loki rất vui khi trả lời các câu hỏi của Isagi.

"Cảm ơn vì đã ghé thăm." Isagi nói với một nụ cười.

"Sớm khỏe lại nhé, Isagi." Loki nhẹ nhàng vuốt tóc Isagi.

"Đừng lo lắng cho bạn bè của cậu nhé. Tôi sẽ đánh họ nếu họ làm loạn." Snuffy nói.

"Hahaha chắc chắn rồi ạ!"

Sau khi Snuffy và Loki bước ra khỏi phòng bệnh của Isagi, đầu cậu gục xuống gối và thở dài. Năng lượng của cậu cạn kiệt khi nói chuyện quá lâu với mọi người.

"Hy vọng mọi người vẫn ổn."

[...]

Trở lại hiện tại

Manshine City đã kết thúc buổi tập ngắn và họ nghỉ ngơi một chút trước khi trận đấu bắt đầu.

"Này Chris, anhvẫn nhớ thỏa thuận của chúng ta phải không?" Reo hỏi

"Tất nhiên rồi."

Phòng nghỉ của PxG

"Hãy thi đấu như chúng ta đã tập."

Sau khi giới thiệu ngắn gọn, Rin và Nanase đi về phía Loki. Loki nhìn cả hai như thể anh biết họ đang muốn nói gì.

"Đừng lo lắng, tôi vẫn nhớ thỏa thuận mà."

"Cứ cố gắng hết sức đi. Thế thôi. Tôi tin Isagi sẽ xem trận đấu này."

[...]

Sau trận đấu giữa PxG và Manshine City, những người chơi khác đi về phòng nghỉ của đội.

Ngày qua ngày.

World Cup cũng kết thúc. Bastard München đã vô địch World Cup năm nay.

Đêm đó sau khi họ kết thúc trận đấu. Họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Bastard München cũng mời các đội khác tham gia cùng họ.

"Xin chúc mừng vì đã vô địch World Cup, Bastard Munchen." Snuffy nói.

"Đội của cậu cũng đang làm rất tốt, Snuffy." Noa đáp lại.

Trong khi huấn luyện viên đang vui mừng, các thành viên của Blue Lock ngồi cùng các cựu thành viên U-20. Một số cầu thủ quốc tế cũng tham gia cùng.

"Cậu có tin ngày mai là ngày cuối cùng của chúng ta ở Blue Lock không?" Bachira nói.

"Cuối cùng thì chúng ta cũng đã kết thúc giải Neo-Egoist rồi nhỉ?" Neru cất tiếng.

"Khi nào được gặp Isagi vậy?" Nagi hỏi. Cả bọn nhìn gã

"Ừm, chúng ta cũng có thể gặp cậu ấy vào ngày mai." Reo trả lời.

"Tao sẽ tát nó vì đã khiến chúng ta trở nên như thế này." Barou hùng hổ nói.

"Bình tĩnh đi, Barou. Chỉ cần nói rằng cậu muốn ôm cậu ấy thôi."

"Aiku! Câm miệng đê!"

"Nhân tiện, các cậu vẫn tiếp tục chơi bóng chứ?" Karasu hỏi.

"Tôi không chắc..." Yukimiya trả lời.

"Tại sao?" Hiori hỏi.

"Chà, có một số việc thôi. Nhưng tôi sẽ tiếp tục làm người mẫu."

"Không sao đâu, Yukimiya. Cậu rất thích hợp làm người mẫu mà." Otoya trả lời.

[...]

"Hả?"

Những viên ngọc thô nhìn Noa, người đang trả lời điện thoại. Họ có để ý rằng huấn luyện viên đang nhìn Noa với ánh mắt hơi lo lắng.

"Cái gì!? Chờ đã!"

Noa xin phép ra ngoài một lát.

"Noa? Có chuyện gì thế?" Snuffy hỏi.

"Tôi phải đến bệnh viện một lát."

"Đã rõ."

"Cứ tiếp tục đi. Tôi còn một công việc khác phải làm."

"Anh bạn, anh chắc chắn có rất nhiều việc nhỉ?" Chris nói.

Lavinho lắc đầu. "Thật là không biết chăm sóc bản thân."

[...]

"Chúng tôi đã tiêm vắc xin để tránh lá lách phát triển lớn hơn."

"Rồi sao nữa?"

"Cậu ấy đã ngủ được 28 tiếng rồi. Chúng tôi vẫn đang theo dõi."

"Đó có phải là tác dụng phụ của vắc-xin không?"

"Chúng tôi đã xét nghiệm máu, chẳng hạn như công thức máu toàn bộ, để tìm ra số lượng của hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Sự giảm số lượng của tất cả các loại tế bào máu được gọi là giảm toàn thể huyết cầu. Và cũng để đo kích thước của lá lách và xem tình trạng của các cơ quan khác."

"Tôi hiểu rồi..."

"Nhưng may mắn thay, chúng tôi đã điều trị được trước khi lá lách quá to. Chức năng bị suy giảm và cản trở hoạt động của các cơ quan khác."

Noa muốn đến thăm Isagi nhưng bác sĩ không cho phép. Bác sĩ sẽ gọi cho anh hoặc Ego để thông báo về tình trạng của Isagi.

Sau đó Noa đi đến quán ăn tự phục vụ. Có vẻ như họ đều ngủ vì mệt, và anh nhìn đồng hồ.

2 giờ sáng

Anh đến văn phòng của Ego và thấy gã đang ngồi đó ăn mì ramen. Anh ngồi trên ghế sofa, và ngả đầu ra sau.

"Cậu đã nghe về Isagi rồi phải không?"

"20 phút trước." Ego đặt mì ramen lên bàn và nhìn Noa.

"Khi nào anh về Đức?"

"Tuần tới."

"Tôi nghĩ anh sẽ trở về sớm."

"Tôi sẽ đi vòng quanh Nhật Bản trước khi quay lại Đức".

"Và?"

Noa thở dài.

"Được rồi, được rồi... Cả Isagi nữa... Tôi cũng muốn biết thêm về Isagi."

[...]

1 giờ chiều

Tất cả đã tập trung đông đủ tại hội trường.

"Xin chào, những viên ngọc thô." Ego đứng trên bục, lâu lắm rồi Ego mới xuất hiện trực tiếp như vậy.

"Hôm nay là ngày cuối cùng các cậu ở đây. Làm tốt lắm. Nếu vẫn muốn tiếp tục thi đấu, các cậu có thể. Huấn luyện viên luôn mở ra cơ hội cho tất cả." Ego nhìn họ với khuôn mặt trống rỗng.

"Và tôi mong những điều tốt đẹp nhất cho các cậu trong tương lai."

"Ego-san, trước khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, họ yêu cầu được chụp ảnh cùng nhau." Anri nói.

Ego nhìn những người hướng dẫn khác. Họ chỉ gật đầu đồng ý. Ego thở dài

Họ chụp ảnh kỷ niệm lần cuối cùng ở Blue Lock.

Ego nhìn vào camera.

"Cảm ơn những người hâm mộ BLLK TV đã ủng hộ dự án này." Ego cúi đầu kính cẩn trước ống kính.

Blue Lock TV kết thúc.

Huấn luyện viên và Ego nhìn tất cả như thể đang chờ đợi điều gì đó.

"Đến lúc nói rồi." Chris thở dài.

"Đáng lẽ Noa phải nói với họ bây giờ."

Họ nhìn Noa.

"Bọn em có thể biết về Isagi được không?" Nanase hỏi.

Noa hít một hơi và thở ra từ từ.

"Isagi hiện đang ở bệnh viện. Tôi và Ego gửi cậu ấy đến bệnh viện để điều trị." Noa không nhìn vào mặt từng người một nên tiếp tục nói.

"Đã gần 10 tháng kể từ khi được chăm sóc tại bệnh viện, và... Sáng nay tôi mới nhận được thông tin từ bác sĩ rằng Isagi vẫn bất tỉnh."

"Ý anh là cậu ấy bất tỉnh?" Bachira hỏi.

"Không thể nào. Anh đang nói dối phải không?" Chigiri lên tiếng.

"Đó là lý do tại sao cậu ấy không muốn gặp chúng ta ư?"

"Đưa tôi địa chỉ."

"Bệnh viện đa khoa Jr."

Tất cả đều lao ra khỏi sảnh và bỏ lại túi xách của mình.
May mắn thay, chiếc xe buýt của Blue Lock có thể đưa họ đến bệnh viện.

Một số cầu thủ quốc tế ở lại đó vì họ biết Blue Lock, và một số cầu thủ U-20 khác khá thân thiết với Isagi Yoichi.

Noa nhìn Kaiser và Ness vẫn đang đứng ở lối ra.

"Hai cậu có thể đến bệnh viện nếu muốn."

Kaiser và Ness im lặng. Ness nhìn Kaiser.

"Tôi biết cậu đã gặp Isagi trước đây. Tại sao cậu không đến thăm lần nữa?" Noa nói.

Trong một bệnh viện đầy bệnh nhân. Một y tá chạy về phía phòng bác sĩ Hiro.

"Bác sĩ! Isagi Yoichi nhấn nút khẩn cấp rồi." Y tá thở hổn hển nói.

Cả hai lao tới phòng Isagi.

"Báo cáo cho tôi."

"Hơi thở của Isagi không bình thường và cậu ấy thiếu oxy."

Đột nhiên ư?

Tại sao lại là bây giờ?

Ngay khi cả hai vào phòng, bác sĩ yêu cầu y tá đưa cho ông một máy khử rung tim.

p/s (bạn có thể bỏ qua nếu muốn): Máy khử rung tim là một loại thiết bị y tế dùng để phục hồi tình trạng tim không hoạt động như bình thường, tức là nhịp tim đã "ngưng". Khử rung tim là một quá trình điều trị cho bệnh nhân rối loạn nhịp tim, rung tâm thất và nhịp nhanh thất không có mạch. Quá trình khử rung tim cung cấp một lượng năng lượng điện điều trị cho tim bằng máy khử rung tim. Điều này sẽ phân cực khối lượng cơ tim quan trọng và cho phép nhịp xoang bình thường tái lập máy điều hòa nhịp tim nằm trong nút xoang nhĩ của tim.

Bác sĩ thấy mạch của Isagi không bình thường. Ông cởi cúc áo của Isagi Yoichi, đặt miếng điện cực lên ngực cậu và để AED phân tích nhịp tim của Isagi.

AED không thể phân tích

'Chết tiệt'

Bác sĩ Hiro ngay lập tức thực hiện hô hấp nhân.

[...]

Tại quầy bệnh viện.

Các thành viên Blue Lock và một số U-20 chạy về phía quầy.

"Xin chào... Chúng tôi có thể biết về Isagi Yoichi không?" Reo hỏi.

"Isagi Yoichi? Đợi một chút." Y tá đang tìm kiếm dữ liệu của Isagi Yoichi và nhìn Reo cùng các thành viên khác.

"Ông Ego và ông Noa đã cho phép đến đây chưa?"

"Vâng."

"Được rồi. Isagi Yoichi hiện tại ở tầng 15, phòng B25, trong bệnh viện đừng gây ồn ào quá."

"Cảm ơn ạ!" Mọi người đồng thanh trả lời.

Không lãng phí thời gian, họ lập tức bước vào thang máy và nhấn nút tầng15. Họ hít một hơi thật nhanh.

Họ không nói chuyện vì không có thời gian. Họ chỉ tập trung vào một người, Isagi Yoichi.

Tất cả ở tầng 15 và đi bộ tới phòng B25. Họ đang ở trước phòng B25 và phát hiện ra rằng có một người khác trong phòng của Isagi. Họ nhìn vào cái tên ở bên cửa.

Tên bệnh nhân: Isagi Yoichi
Số phòng: B25

Họ không biết chuyện gì đang xảy ra đằng sau cánh cửa. Họ im lặng khi nghe thấy giọng nói của bác sĩ có chút the thé.

Vài giây sau, giọng bác sĩ im bặt. Aiku không dám mở cửa vì thấy những người khác vẫn đang bồn chồn, run rẩy và sợ hãi.

Aiku mở rộng cửa và nhìn bác sĩ đang đứng cạnh giường Isagi Yoichi.

Tất cả đều từ từ bước vào phòng. Cả bọn nhìn Isagi, người đang nằm trên giường. Mắt cậu vẫn nhắm, nút áo sơ mi mở toang vì bác sĩ đang tiến hành hô hấp nhân tạo.

Bác sĩ nhìn họ với vẻ hơi mệt mỏi.

"Isagi Yoichi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro