7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào Isagi, dạo này cậu thế nào?" Bác sĩ Shiro hỏi.

"Vẫn ổn ạ, nhưng tay hơi đau vì xuất hiện những đốm đỏ." Isagi nhìn vào tay mình.

"Tay cháu trông xấu quá."

Bác sĩ Hiro chỉ im lặng một lúc. Ông vuốt tóc Isagi.

"Đó là những dấu hiệu của bệnh bạch cầu. Nó sẽ mờ đi khi mọi chuyện ổn thỏa. Hãy đến phòng chụp X-quang."

Sau khi chụp X-quang xong, bác sĩ Hiro đưa Isagi trở lại phòng bệnh.

"Nghỉ ngơi tốt."

"Dạ, cảm ơn ạ."

Isagi nhìn bác sĩ Hiro rời khỏi phòng bệnh của mình, và thở dài. Đôi mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.

'Chán quá...'

Đã lâu rồi cậu không đi chơi với bạn bè.

[...]

"Vậy nên chúng ta sẽ lấy tập tài liệu của Isagi ở phòng Ego!" Nagi nói.

"Đồ ngốc! Phòng của Ego? Mày có nghĩ chúng ta có thể vào phòng của Ego không? Anh ta không phải là loại người thích rời khỏi phòng đâu." Barou đáp lại.

"Hay là ta gặp bạn cũ của người thường? Có khi họ cũng biết gì đó cũng nên." Karasu đề xuất.

"Được rồi, nhưng bằng cách nào? Anh đã thấy họ bao giờ chưa?" Hiori hỏi.

"Chưa..."

"Xem mấy đoạn video cũ đi?" Kurona cất giọng.

Otoya trả lời: "Tôi đã cố gắng tìm kiếm trên YouTube và các nền tảng khác nhưng không thấy."

"Cậu có nghiêm túc không? Đừng nói với tôi là Ego đã yêu cầu họ xóa nhé?" Nagi nói.

Tất cả đều ngồi im lặng và suy nghĩ về điều gì đó.

"Isagi có thực sự ghét chúng ta không?" Bachira hỏi. Đầu anh hướng xuống sàn.

"Tớ vẫn đợi cậu ấy, nhưng cậu ấy không đến." Bachira lại nói.

Ego nhìn họ từ màn hình điều khiển của mình. Hắn có thể nghe thấy Noa phàn nàn từ phía sau.

Đã vài tháng kể từ khi Isagi rời khỏi Blue Lock và giải Neo-Egoist, nhưng họ vẫn không từ bỏ việc gặp Isagi Yoichi. Sẽ quá nguy hiểm nếu để những viên ngọc thô phát hiện ra tình trạng của Isagi, và Isagi bảo Ego, Noa và Anri hãy giữ bí mật này với tất cả.

Ngay cả những người hướng dẫn khác cũng đến gặp Ego và Noa để hỏi về Isagi. Không đời nào hai người đó lại hé miệng nửa câu mà không có sự cho phép của Isagi.

"Chúng ta có trận đấu nào không?" Noa hỏi.

"Hiện tại thì không. Họ chỉ cần tập luyện ngày càng nhiều cho đến khi diễn ra trận đấu tại World Cup."

"Nếu họ muốn đấu hoặc huấn luyện lẫn nhau thì cũng được."

"Cậu không muốn gặp Isagi à?" Noel Noa hỏi.

"Tôi không thể. Nếu tôi rời khỏi đây, mấy đứa kia sẽ lẻn vào." Ego trả lời, mắt vẫn nhìn vào màn hình.

"Và ngay cả khi tôi không đi, bác sĩ sẽ gọi cho tôi để nói về tình trạng của Isagi."

"Ừm." Noa gật gù.

[...]

"Ý ông là việc điều trị sẽ kéo dài thêm một năm?" Noa hỏi.

Noa đang ở bệnh viện để gặp bác sĩ.

"Tôi xin lỗi, nhưng khi chụp X-quang, có vẻ như gan và hạch bạch huyết bị phì đại." Bác sĩ trả lời trong khi chỉ vào hình ảnh chụp X-quang của Isagi.

Noa đã cố gắng hết sức để giữ biểu cảm trên khuôn mặt. Đôi mắt anh tập trung vào tấm X-quang.

"Isagi sẽ bị sưng bụng do gan phì đại." Bác sĩ lại nói lần nữa.

Noa rời phòng và đóng cửa lại. Anh thở dài, tay xoa mặt. Đôi chân vô thức bước về phía phòng bệnh của Isagi.

Noa mở cửa và nhìn Isagi, người đang nằm và nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Isagi." Noa gọi tên thiếu niên kia. Isagi mỉm cười.

"Chào anh." Đầu Isagi hơi cúi xuống.

"Cậu đã ăn chưa?" Noa hỏi khi ngồi lên chiếc ghế cạnh giường.

Isagi lắc đầu.

"Em không muốn ăn."

"Ít nhất hãy ăn một chút ngay cả khi không muốn ăn."

"Vâng, em sẽ thử." Isagi mỉm cười đáp. Chẳng mấy chốc nụ cười của Isagi nhạt dần.

"Noa... Em đoán là anh đã nghe từ bác sĩ phải không?"

Noa im lặng. Đôi mắt xanh vẫn đang nhìn Noa.

"Em không nghĩ mình có thể quay lại."

"Đừng nói thế, Isagi."

"Giải Neo-Egoist sẽ kết thúc sau 8 tháng". Noa biết Isagi đang cố kìm nước mắt.

"Isagi Yoichi." Noa nói, vỗ vai Isagi để giúp cậu bình tĩnh lại.

"Tôi biết cậu có thể làm được. Tôi ở đây vì cậu; Ego cũng vậy. Hãy sống. Cậu cần phải sống. Mọi người đang chờ đợi cậu."

"Mọi người?"

"Đúng. Bạn bè vẫn đang đợi cậu mà."

"Anh không nói cho ai biết phải không?"

"Không. Nhưng tại sao cậu không muốn tiết lộ?"

"Em cũng không biết. Nhỡ đâu mọi người đều vui vì em ốm thì sao?" Isagi trả lời.

Chúa ơi...

Noel Noa cần phải thông não cho Isagi.

"Tại sao lại vui vẻ? Cậu nghĩ họ hạnh phúc thật hả? Bachira thì sao?"

 Isagi im lặng.

"Isagi Yoichi, đừng suy nghĩ quá nhiều."

Isagi Yoichi, cậu không biết mấy đứa nó đang muốn khùng vì cậu hả?

"Em không biết. Em nghĩ rằng tất cả đều hạnh phúc. Em xem BLLK TV, và họ trông rất vui vẻ. Mọi người đều trông hạnh phúc.

Đó chỉ là giả thôi, Isagi Yoichi.

"Họ nên hạnh phúc. Nagi nên hạnh phúc vì cậu ấy có thể đánh bại em. Reo nên hạnh phúc vì em sẽ không trở thành tâm điểm của Nagi. Rin nên vui vẻ và tập trung vào việc đánh bại anh trai mình. Barou có thể trở thành vua. Kaiser và Ness-"

Isagi không có thời gian để nói hết câu vì Noa đã ôm cậu.

"Khóc cũng được." Noa vỗ nhẹ vào lưng người nhỏ hơn.

"Em xin lỗi..." Isagi òa khóc trong vòng tay của Noa. Anh nhớ lại những gì bác sĩ đã nói trước khi rời phòng bác sĩ.

"Isagi trông có vẻ cô đơn. Hãy đến thăm hoặc gọi điện cho cậu ấy mỗi ngày. Tôi sợ nếu tâm trí cậu ấy bị kiểm soát bởi những cảm xúc tiêu cực và suy nghĩ quá mức."

"Tôi sẽ gọi cho cậu mỗi ngày, Isagi."

[...]

Kể từ cuộc gặp với Isagi ngày hôm qua. Noa thường gọi điện hoặc trò chuyện với cậu. Noa hiểu những gì bác sĩ nói với anh.

Noa cũng hiểu rằng Isagi cảm thấy cô đơn vì cậu ngừng chơi bóng và không thể gặp bạn mình. Cậu chỉ có thể nhìn thấy họ từ xa hoặc trên TV.

Isagi cũng nói với Noa rằng Kaiser đã tìm được cậu, nhưng cậu không nói với Kaiser về căn bệnh này. Còn Kaiser thì cố gắng tìm hiểu tất cả.

"Anh đang nói chuyện với ai vậy?" Chris tự dưng xuất hiện.

Noa hiện đang ở quán cà phê với những huấn luyện viên khác.

"Bí mật."

"Trời ơi!? Anh quen ai à!?" Lavinho hỏi.

"Ồ? Số một có bạn gái sao?" Snuffy hỏi

"Đó không phải việc của cậu, và tôi không gặp ai hay bạn gái cả." Noa thở dài.

"Anh bạn, dù sao thì anh cũng nên kiếm một người bạn gái đi." Chris nhấp một ngụm nước.

"Đội của cậu thế nào rồi, Loki?" Snuffy hỏi.

Loki thở dài.

"Thật khó để xử lý Rin và Shidou. Rin ngày càng nghiêm túc và hung hãn hơn, Shidou thì cố gắng gây sự với cậu ấy. Còn anh thì sao, Snuffy?" Loki trả lời.

"Tôi à? Tôi không biết... Họ trông vẫn ổn, nhưng Barou và Niko... Khó giải thích lắm." 

Noa chỉ lắng nghe.

"Bachira thì sao?" Noa hỏi.

"Mất động lực... Đại loại vậy?.. Cậu ấy vẫn cố gắng tìm Isagi."

"Cá cược đi." Noa nói. Tất cả đều nhìn anh.

"Ý anh sao gì?"

"Mấy cậu biết đấy, World Cup sẽ diễn ra sau 8 tháng nữa phải không?" Mấy người kia gật đầu. Noa mỉm cười một chút.

"Hãy nói với họ... Sau trận đấu ở World Cup, hoặc có thể nếu hành vi tốt và luyện tập tốt, tôi sẽ kể cho tất cả nghe mọi thứ về Isagi."

Cả hội cứng đờ.

[...]

"Noa, anh nói mọi người muốn gặp em sao?" Isagi lau nước mắt.

"Ừm. Isagi, có vẻ như họ gần như mất đi động lực sau khi cậu rời Blue Lock."

Isagi vẫn im lặng vì cậu không thể tin được.

"Isagi. Cậu cần phải biết. Tất cả vẫn quan tâm đến cậu."

"Vậy thì... anh Noa..."

"Hửm?"

"Em không biết từ khi nào, nhưng em tin tưởng anh lắm. Anh có thể kể cho họ nếu muốn. Em không muốn họ mất đi động lực chỉ vì em."

Noa mỉm cười một chút.

"Được rồi."

Có lẽ tôi sẽ sử dụng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro