6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi được phép xuất viện vài ngày trước khi phải quay lại để điều trị tiếp. Nhưng bác sĩ và y tá vẫn cho Isagi uống thuốc nếu cậu cảm thấy không khỏe.

Giai đoạn điều trị thứ hai  tạm thời bị hoãn lại vì bác sĩ Hiro có cuộc hẹn khác. Isagi đã lâu không đi bộ. Cậu đến thành phố Shibuya để đi dạo một mình và tận hưởng bầu không khí ở đó.

Isagi bắt đầu đội mũ vì tóc ngày càng rụng nhiều, đồng thời  cũng đeo khẩu trang để không ai nhận ra.

Khi  đang ở trên xe buýt, cậu tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người. Hai anh chàng đó đều trạc tuổi Isagi, hoặc lớn hơn một chút.

"Trời ạ, đã lâu rồi chúng ta mới nghe tin tức về Isagi." Isagi thở dốc một chút khi nghe cuộc trò chuyện.

"Ừ nhỉ. Tao đã rất ngạc nhiên khi nhận được thông báo Isagi rời khỏi Blue Lock." 

"Hy vọng đó là giả. Tao thích cách cậu ấy chơi bóng, mặc dù cậu ta và Kaiser không có mối quan hệ tốt." Người kia đáp với một tiếng thở dài

"Cậu ấy im hơi lặng tiếng thật đấy. Mong mọi chuyện vẫn ổn."

"Tao nghĩ Isagi cần thời gian để bình tĩnh lại."

Đến trạm xe buýt, Isagi xuống xe. Isagi chỉ lắng nghe và im lặng, rồi nghĩ đến điều gì đó.

Cậu không nghĩ rằng vẫn còn có người chờ đợi tin tức từ cậu ngoài Blue Lock. Cậu đi về phía quán cà phê gần đó. Cậu vẫn còn nhớ không khí khi đi chơi cùng bạn bè và tình cờ gặp lại những cầu thủ U20.

Isagi đi đến quầy để gọi đồ uống mà cậu đã muốn uống từ lâu. Chuông reo, cho thấy có một vị khách mới. Isagi sững người khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, và cậu cố gắng hết sức để không quay lại.

"Đây là biên lai và số tiền còn lại, cậu có thể ngồi một lát, khi nào chuẩn bị xong chúng tôi sẽ gọi tên cậu." 

'Chết tiệt.'

Isagi bước lại gần quầy và nói, "Tôi xin lỗi, nhưng anh có thể chỉ nói số 11 được không?" 

Người đối diện mỉm cười gật đầu. "Được rồi, anh 11."

Isagi tiếp tục đi về phía chiếc ghế trống. Cậu nhìn người đang gọi món ở quầy.

Người đó bước về phía chỗ ngồi của Isagi và ngồi sau lưng cậu.

"Cậu thế nào rồi, Yoichi?" Người đó nói. Isagi quay đầu lại.

Người ấy cũng đang nhìn Isagi, gã ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía bàn cậu. Giờ gã đang ở trước mặt Isagi.

"Làm sao..." Isagi vẫn còn ngạc nhiên.

"Cậu đang cố chạy trốn phải không?" Vẻ mặt người đối diện rất nghiêm túc. Điều này khiến Isagi có chút sợ hãi. Isagi cúi đầu, không dám trả lời câu hỏi.

"Số 11 và ngài Kaiser." Isagi đang định đứng dậy thì bị Kaiser ngăn lại.

"Ngồi yên và đừng chạy trốn nữa." Kaiser rời khỏi ghế và đi về phía quầy. Kaiser lấy đồ uống của mình và Isagi. Cậu nhìn Kaiser quay lại và đặt đồ uống lên bàn.

Não Isagi vẫn đang xử lý; làm sao Kaiser biết được? Isagi vẫn đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng bằng cách nào? Đôi mắt xanh chăm chăm vào Kaiser.

"Bằng cách nào?"

"Cái gì?"

"Sao anh biết tôi ở đây?" Isagi gỡ khẩu trang xuống và uống nước.

"Mùi..." Câu trả lời của tên hoàng đế khiến Isagi nghẹn lại, trong khi Kaiser mỉm cười.

"Hả?" 

"Mùi hương của cậu." Kaiser trả lời. Isagi im lặng một lúc. Mùi? Cậu đã tắm trước khi ra ngoài rồi mà?

"Bây giờ, Yoichi, hãy nói cho tôi biết... Tại sao cậu lại rời khỏi Blue Lock và Bastard Munchen?"

Quả thực, câu hỏi này khiến Isagi không thể trả lời được. Kaiser vẫn đang nhìn Isagi bằng ánh mắt sắc bén. Isagi nói dối cũng không có gì sai phải không?

"Bởi vì... Hmm..." Kaiser nhận thấy Isagi có chút sợ hãi khi trả lời câu hỏi, nhưng Kaiser lờ đi vì gã muốn biết tại sao Isagi lại bỏ rơi gã- Blue Lock. Đúng rồi, Blue Lock.

"Tại sao?" Kaiser hỏi. Isagi chơi đùa với những ngón tay của mình.

"À... Tôi thực sự không biết. Tôi thích chơi bóng đá, nhưng tôi không nghĩ mình có đủ tự tin để tiếp tục. Cảm giác đó đột ngột ập đến và khiến tôi ngừng chơi."

Lần đầu tiên cậu nói chuyện này với Kaiser, cậu không biết phản ứng của Kaiser sẽ như thế nào. Đã 3 phút kể từ khi gã giữ im lặng. 

"Chỉ vậy thôi à?" Kaiser hỏi.

"Hử?"

"Có phải cậu đã dừng lại vì điều đó không? Cậu đã cố gắng để đạt được điều đó và cậu dừng lại chỉ vì mất tự tin? Cậu có chắc không, Yoichi?" Giọng điệu người kia có chút tức giận.

Tôi muốn nói cho anh sự thật, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

"Sao? Anh nên vui vì tôi đã từ bỏ chứ? Anh không ghét tôi à? Tất cả cũng nên vui vì tôi không cản đường mấy người nữa chứ?" Cậu không hiểu. Tại sao Kaiser lại tức giận? Tại sao gã lại phải lo lắng về việc Isagi rời Blue Lock?

"Đúng là ngốc, nhỉ?" Kaiser xoa mặt và nhìn Isagi lần nữa.

"Tôi không muốn lãng phí thời gian vào việc này. Suy nghĩ lại đi. Cậu có nghĩ rằng chúng tôi muốn thấy cậu đột nhiên biến mất như vậy không? Tất nhiên là cậu muốn đánh bại bọn tôi; điều đó khiến họ hăng hái thi đấu hơn. Đá bóng và hủy diệt cậu. Hãy suy nghĩ cho kĩ, Yoichi." Kaiser đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Ít nhất hãy gọi hoặc trả lời tin nhắn đi. Sẽ chẳng có gì gọi là 'bạn bè' nếu cậu tiếp tục như vậy. Hy vọng có thể gặp lại cậu, Yoichi." Kaiser bước ra khỏi quán cà phê.

"Tôi sợ... Tôi sợ tôi sẽ khiến mọi người không thể quên tôi nếu tôi chết."

"Chết tiệt." Isagi lau nước mắt, và che mặt lại. Điều đó khiến cậu phát ốm.

[...]

"Con về rồi." Isagi nói khi bước vào nhà. Bà Isagi nhanh chóng ra đón đứa con của mình.

"Yocchan, con về rồi."
Isagi nhìn quanh để tìm cha mình.

"Bố đang đi làm, con đi tắm trước đi. Mẹ đang nấu bữa trưa." 

"Vâng ạ."

Isagi nhìn xung quanh căn phòng của mình. Tay cầm lấy quả bóng và chơi với nó trong phòng (chỉ là ném quả bóng lên không rồi đỡ nó).

Cậu thở dài khi nghĩ về câu nói của Kaiser. Cậu đặt quả bóng ở mép giường, rồi tựa đầu vào gối.

Cậu nghe thấy tiếng chuông thông báo tin nhắn từ điện thoại.

'Isagi, gặp nhau đi. Tớ nhớ cậu.' Là Bachira...

Tuy không nhắn lại, nhưng trong lòng, cậu đã trả lời.

"Tớ cũng vậy, Bachira."

[...]

"Isagi trả lời không?" Chigiri hỏi

"Không." Bachira có vẻ buồn, còn Chigiri thì không biết làm cách nào để thuyết phục chú ong vàng này. Chigiri nhìn Reo, Reo nhìn lại Chigiri. Cả hai đều thở dài.

"Chúng ta có nên đến thăm nhà cậu ấy không?" Nagi u ám gục đầu xuống bàn. Reo biết Nagi cũng nhớ Isagi.

"Nhưng tui không biết nhà cậu ấy ở đâu hết!" 

"Chúng ta có nên hỏi Ego không?"

"Cậu nghĩ anh ta sẽ cho chúng ta biết nhà của Isagi ở đâu à?"

"Tớ không nghĩ Ego sẽ nói đâu." Chigiri trả lời.

 Bốn người họ đang ở Shibuya. Bachira có mời những người khác, nhưng có vẻ họ đều bận. Trên con đường nhộn nhịp, cả nhóm nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người. Hình như là một cặp đôi.

"Anh yêu này... Sáng nay em đã đến quán cà phê với bạn của mình và nhìn xem!" Người phụ nữ nói. Người đàn ông nhìn vào điện thoại của bạn gái mình.

"Đó là Kaiser phải không?" Người nọ hỏi. Bốn người kia nhìn chằm chằm vào cặp đôi một lúc.

"Đúng vậy. Em không biết Kaiser đã gặp ai, nhưng nhân viên gọi cậu ấy là 'số 11'." Người đàn ông tập trung nhìn vào bức ảnh.

"Hmm? Hình như là... Isagi Yoichi."

"HẢ!?" Bachira bật dậy khỏi chỗ ngồi và nhìn cả hai. Biểu cảm trên khuôn mặt của cặp đôi cũng rất bất ngờ.

"Đợi đã... Hai người..." Bachira bước về phía hai người họ. Không chỉ Bachira mà Chigiri, Reo và Nagi cũng đi theo.

Chigiri vỗ lưng Bachira.

"Bachira! Tôi thực sự xin lỗi vì hành vi vừa rồi của cậu ấy."

"Không sao đâu. Chúng tôi cũng rất ngạc nhiên khi có thể gặp được bốn người các cậu." 

"Liệu tôi có thể xem bức ảnh hai người đã nói đến lúc trước không? Isagi và Kaiser." Reo nói.

"Aha, tất nhiên là được rồi." Người phụ nữ nói và đưa điện thoại cho Reo. 

"Đó là Isagi..." Nagi lên tiếng. Gã nhìn vào bức ảnh và phóng to nó.

"Chúng ta có nên gặp Kaiser không?" Bachira hỏi. Họ gật đầu. Reo trả lại điện thoại cho người phụ nữ.

"Cảm ơn và tha thứ cho bốn người chúng tôi." Nhóm thiếu niên khẽ cúi đầu như một dấu hiệu xin lỗi.

[...]

"Vậy là mày đã gặp Isagi?" Rin hỏi.

Tất cả đều có mặt ở căng tin và tập trung tại bàn ăn. Điều đó không còn lạ nữa đối với Ego, người đang theo dõi họ tụ tập lại với nhau chỉ để tìm hiểu về Isagi Yoichi.

"Đúng." Kaiser khoanh tay trả lời.

"Vậy thì thế nào? Nhóc ấy ổn chứ?" Aiku đang ngồi trước mặt Kaiser hỏi.

"Chà, tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu ta, nhưng tôi không nghĩ là cậu ấy ổn."

"Không ổn? Giọng nói thế nào? Anh có hỏi cậu ấy tại sao lại rời bỏ chúng ta không?" Hiori hỏi. Tất cả đều nhìn Hiori. Hiori thường có vẻ điềm tĩnh nhưng không phải bây giờ. Gương mặt anh có chút lo lắng và sợ hãi.

"Giọng hơi khàn và mất tự tin khi chơi bóng. Đó là những gì cậu ta nói."

"HẢ!?" Đúng vậy, không chỉ có Kaiser lấy làm lạ. Kunigami suy nghĩ một lúc. Điều anh biết là sức mạnh tinh thần của Isagi luôn mạnh mẽ và Kunigami muốn có sức mạnh tinh thần tốt như Isagi. Đây là gì? Có phải Isagi đang thất vọng chỉ vì mất tự tin?

"Anh có chắc không?" Shidou hỏi.

"Isagi cũng là con người. Sức khỏe tinh thần có thể xấu đi bất cứ lúc nào. Cậu ấy có thể bày tỏ cảm xúc của mình với Bachira hoặc bạn cùng phòng. Ý tôi là, Bachira khá thân thiết với Isagi." Karasu nói.

Nanase trả lời. "Không phải ai cũng có thể bày tỏ cảm xúc của mình với mọi người, ngay cả với những người bạn thân của họ."

"Và..." Kaiser im lặng một lúc. Nó khiến tất cả họ phải chờ đợi.

"Nói tiếp đi!!"

"Cậu ta nói chúng ta nên vui mừng vì giờ  sẽ không còn ai cản trở ta trên sân nữa."

"VUI VẺ!? THẰNG ĐẦU ĐẤT ĐÓ!" Barou mất kiên nhẫn. Chà, không chỉ Barou, mà tất cả . Họ thực sự đang trở nên điên loạn ngay bây giờ.

"Cậu ấy thực sự ngốc sao!? Tại sao chúng ta phải vui vẻ cơ chứ!?"

"Reo, tát tớ ngay đi."

"Không phải bây giờ, Nagi. Tớ chỉ muốn tát Isagi thôi."

"Thằng hời hợt! Tao sẽ giết mày."

"Không đời nào."

Ego cần phải ngăn chặn tất cả chúng trước khi mấy viên ngọc làm hỏng Blue Lock của gã. Ego gọi tất cả người hướng dẫn chạy đến căng tin và tập hợp tất cả cầu thủ của đội mình.

Khi huấn luyện viên ngăn được tất cả, họ trông bình tĩnh hơn một chút. Có ai đó muốn khiển trách đám nhóc này một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro