[ Bang x Faker ] Tín nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Etihw

1.

Các ngón tay cứng lại, máu dường như không thể lưu thông, cả người cũng lạnh ngắt, trên màn hình máy tính hiện lên hai chữ "Thất bại" to đùng đến trướng mắt.

Bae Junsik rút bàn tay đang cầm con chuột để chống cằm, đầu óc cũng trống rỗng.

Bọn họ. . thua rồi sao?

Hắn giống như đã phạm phải một sai lầm, một sai lầm rất rất lớn, lớn đến mức chính hắn đã hủy diệt toàn bộ hy vọng và ngôi vương của bọn họ.

Tất cả những con người trong phòng thi đấu lúc này đều im lặng, im lặng giống như không có sự tồn tại của bọn họ . Bae Junsik hơi hơi nghiêng đầu, trong đôi mắt vẫn mang theo mờ mịt, đây không phải là sự thật, đúng không ?

Liếc mắt nhìn qua, thu vào đôi mắt hắn là hình ảnh một thiếu niên nhỏ bé đang chôn đầu giữa hai cánh tay, bên tai với cổ hơi hơi đỏ lên.

Trong nháy mắt, nơi mềm mại nhất trong trái tim giống như bị kim châm đau đớn, đau đến khắc cốt ghi tâm.

SangHyeok. . Một quỷ vương kiên cường, mạnh mẽ, không gì không làm được. .

Thế nhưng lại ghé đầu trên bàn máy tính, hai vai run nhè nhẹ , màn hình trước mặt cậu hiện lên chiến tích khó coi.

Người kia. . . Bởi vì thua trận đấu. . Cho nên khóc sao?

Bae Junsik mờ mịt nháy mắt biến thành hoảng hốt, những nặng nề cùng mất mát của trận đấu này trước mắt thiếu niên trở nên cực kỳ bi ai. Lại quay đầu, nhìn về phía người hỗ trợ đã cùng mình chiến đấu qua nhiều năm .

Lee JaeWan hai tay đặt trên miệng, giống như muốn ôm miệng đã không bật ra những tiếng nức nở, trong mắt đều là những nặng nề và phức tạp mà hắn không thể nhìn rõ.

SKT. . Thua rồi. .

Bae Junsik đột nhiên nhận rõ chuyện này là thật, không chỉ thua, mà còn thua cực kỳ khó coi. Mà này cái phần cực kỳ khó coi này, Bae Junsik hắn một người chiếm hơn nửa, điều này hắn không thể phủ nhận.

Bae Junsik cắn cắn môi, tầm mắt lại rơi xuống trên người thiếu niên đang nằm gục trên bàn.

Đây là một Lee SangHyeok hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

Còn chưa đợi hắn tự hỏi bao điều, những người thắng đang vui sướng mở cửa đi vào, cùng bọn họ bắt tay, thiếu niên đi đầu đứng trước mặt Lee SangHyeok cũng dừng bước, không biết nên làm thế nào.

Bae Junsik đi qua vỗ nhẹ cậu một cái, thiếu niên tựa hồ đắm chìm trong thế giới của chính mình, không động đậy. Rơi vào đường cùng, Bae Junsik lại phải vỗ vỗ cậu lần nữa.

Thiếu niên khẽ động đậy, tựa như bị kéo ra khỏi thế giới riêng, nhanh chóng đứng lên bắt tay những người kia.

Bae Junsik thấy, cậu thiến niên kia, sau khi hoàn tất thủ tục bắt tay, giống như bị rút hết toàn bộ sinh lực, suy sụp ngồi thụp xuống ghế, lại vùi đầu thật sâu.

Một Lee SangHyeok tự tin, kiêu ngạo.

Giờ phút này, tất cả đều đã tan vỡ.

Bae Junsik đứng sau chỗ ngồi của mình, tầm mắt phóng một đường nhìn từ Lee JaeWan đến Lee SangHyeok, từ Kang SunGu đến Heo Seung Hoon.

Cuối cùng qua lớp kính thủy tinh của phòng thi đấu ra bên ngoài những người hâm mộ đang hòa chung niềm vui với người chiến thắng.

Cảm xúc của những người đang nâng cao chiếc cúp vinh quang kia, hắn cũng đã trải qua, cùng Lee SangHyeok, JaeWan và SunGu.

Nhưng hiện tại, bọn họ chỉ là những người đứng xem, là những kẻ bại trận.

Một sự không cam tâm nảy lên trong lòng, mang theo ảo não cùng tự trách.

Hắn biết Lee SangHyeok muốn giành được chiếc cúp vô địch, hắn biết khát vọng của Lee SangHyeok đối với ngôi vô địch này.

Vì vậy, hắn đã thấy Lee SangHyeok một lần lại một lần đứng lên kéo bọn họ từng bước từng bước đạp qua bao khó khăn để đến trận chung kết này.

Nhưng cuối cùng . . . Lee SangHyeok khóc.

Thiếu niên thiên tài mọi người vẫn luôn tôn vinh là Quỷ vương bất tử thực ra đã sớm đầy mình thương tích, cuối cùng lại ngã xuống nơi cách đỉnh vinh quang chỉ vài bước nhỏ.

Trong lòng có cái gì đó đã lặng lẽ đâm chồi.

Chàng trai này, đáng lẽ ra phải kiêu hãnh.

Trong lúc suy tư, không biết khi nào Lee SangHyeok đã đứng lên, cứ như vậy nửa tựa ghế, không mang kính mắt nhìn xuyên qua lớp màn thủy tinh hướng về phía chiếc cúp xa xa.

Một đôi mắt hơi ửng đỏ nhưng trong veo và tinh khiết, thanh thuần mà kiên cường .

"SangHyeokie. ." Bae Junsik khẽ gọi một tiếng, thiếu niên bên cạnh tựa hồ nghe thấy tiếng hắn gọi, thân mình hơi cứng đờ, quay đầu lại nhìn hắn.

Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, như đã chịu nhiều ủy khuất.

Chàng trai được mọi người xưng tụng là thần thánh này, thực ra mới chỉ là một thiếu niên 21 tuổi.

Tất cả lời nói đều ngạnh ở cổ họng, không thể nói ra, cũng không thể nuốt xuống.

Hai người nhìn nhau không nói gì, Bae Junsik hơi lúng túng, dại ra không biết nói gì, mà Lee SangHyeok lại thập phần im lặng, mặc dù nhìn qua có điểm chật vật.

Thiếu niên khẽ động , thu hồi ánh mắt trên người Bae Junsik, đưa tay lấy đồ của mình đặt trên bàn, quay người đi.

"Đi thôi."

Giờ khắc này sân khấu không thuộc về bọn họ.

Đối mặt với Bae Junsik, Lee SangHyeok không biết hình dung như thế nào tâm trạng của mình, như là có điểm bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều lo lắng và bất an.

Cậu sẽ không trách gì đồng đội của mình.

Cũng không biết mình đang lo lắng cái gì, Lee SangHyeok đi ra khỏi phòng thi đấu áp lực, người đằng sau chăm chú đi theo, tiếng bước chân an ổn, đạp trong lòng Lee SangHyeok.

Như đã tìm được sự an ủi lớn lao, những bất an không biết từ đâu ra đã được bình ổn, Lee SangHyeok thẳng lưng, quay người lại nhìn sân khấu rực rỡ ánh đèn cùng người hâm mộ, quyết đoán bước đi.

Bae Junsik đi phía sau cậu nhìn thấy hết, nhìn thấy Lee SangHyeok quay đầu lại nhìn những người chiến thắng đang vây quanh chiếc cúp, đôi mắt thuần khiết lộ ra khát vọng mạnh mẽ.

Không thể giấu.

Bae Junsik đặt tay lên trái tim mình, nhẹ nhàng giữ lấy nó. Lee SangHyeok, một lần nữa ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn, mang theo một phần khát vọng.

Nhưng hắn đã không thể.

Trở lại phòng nghỉ, không có những tiếng an ủi cùng cổ vũ như thường lệ, phòng nghỉ một mảnh yên tĩnh. Bae Junsik chỉ mới ngây người một lúc, Lee SangHyeok đã biến mất khỏi tầm mắt hắn.

Là đang trốn tránh hắn sao?

Bae Junsik hạ tầm mắt, áp lực thua trận còn không bằng những miên man suy nghĩ tự trách giờ phút này.

Hắn nghĩ, hắn cũng cần im lặng một chút.

Chống tay trên bồn rửa mặt trong WC, bình tĩnh tự hỏi tương lai của mình. Bae Junsik mở vòi nước, dòng nước lạnh lẽo rơi trên lòng bàn tay, mắt nhìn chằm chằm bàn tay mình.

Đôi bàn tay này, đã trải qua không ít trận đấu, ôm không ít cúp, ôm không ít thứ thuộc về hắn nhưng cũng đánh mất không ít thứ thuộc về hắn.

Những người đã đi cùng cậu.

Hiện tại chỉ còn hắn và Lee JaeWan .

Mọi người đều nói trong trận đấu này, khi Lee SangHyeok gục xuống , phía sau không có một bóng người.

Cũng không phải là như vậy, rõ ràng tất cả mọi người đều ở đó.

Hắn rõ ràng là người đứng bên cạnh cậu.

Từ khi nào, sự tồn tại của hắn đã bị phủ định như thế.

Từng tia nước lạnh lẽo hất lên mặt , bọt nước theo đường cong trượt xuống, đôi tay kia dưới dòng nước tái nhợt, Bae Junsik nhìn chính mình trong gương, khóe môi gợi lên nụ cười.

Tùy tiện lau đi bọt nước trên tay, Bae Junsik mở cửa bước ra ngoài.

Lại nhìn thấy Lee JaeWan.

"Không thể buông bỏ ?" Bae Junsik nhìn thấy Lee JaeWan, hướng y đi tới là hướng sân khấu, anh chàng này đã ngồi trong phòng tuyển thủ một thời gian dài a.

"Cậu chẳng phải cũng vậy sao." JaeWan liếc hắn một cái, không nặng không nhẹ nói xong, còn mang theo ý cười rất nhỏ.

Bae Junsik hừ một tiếng, cũng không phủ nhận. Đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, gọi lại Lee JaeWan đang muốn rời đi.

"JaeWan, nếu như tớ. . . chơi tốt hơn một chút. ."

"Đừng tự trách mình, mọi chuyện đã xong rồi." Không chờ Bae Junsik nói xong, Lee JaeWan như là nghe thấy điều gì khiếp sợ, liền cắt ngang lời nói của Bae Junsik, tay nhéo nhéo chút thịt trên người mình.

"Tớ biết." Bae Junsik gật gật đầu, còn thật sự nghiêm túc nhìn Lee JaeWan.

Lee JaeWan nhìn người đồng đội của mình, đột nhiên ý thức được điều gì đó, liền bật cười thành tiếng. Bàn tay to chụp trên vai Bae Junsik, rồi sau đó nghiêm túc nói.

"Cậu ấy cũng sẽ không trách cậu." Lee JaeWan nói xong, nhìn thấy Bae Junsik bộ dạng kinh ngạc, biết mình đã nói trúng , tiếp tục nói "Cho nên, những loại lời nói như này, tốt nhất cậu nên ném chúng đi. Bằng không đến tớ cũng sẽ khinh thường cậu."

"Vậy sao." Bae Junsik cong cong môi, đáy mắt dâng lên một chút lo lắng.

Lee JaeWan biết hắn đang lo lắng cái gì, tuy rằng hắn cũng tự biết những lời giải thích này đối với Lee SangHyeok mà nói một chút cũng không có tác dụng. Nhưng mà, hắn vẫn có chút sợ hãi.

Nhất là, khi nhìn thấy một Quỷ vương cao ngạo cả đầy thương tích ngã xuống bên cạnh hắn.

2.

Trở lại khách sạn, Bae Junsik vẫn không nhìn thấy Lee SangHyeok, hỏi huấn luyện viên, mới biết cậu đã về trước.

Bae Junsik cũng không có biện pháp, trở lại khách sạn chuyện thứ nhất chính là tắm rửa, đang lúc mở cửa muốn sang phòng bên cạnh tìm người, liền nhìn thấy Lee SangHyeok đang đi về hướng hắn.

Như là hoảng loạn điều gì đó, Bae Junsik liền túm lấy tay Lee SangHyeok kéo về phòng minh, cũng không có giãy dụa ngoài ý muốn, Lee SangHyeok ngoan ngoãn theo Bae Junsik vào phòng, nâng mắt nhìn nam nhân trước mặt.

"SangHyeokie, cậu có trách tớ không ?" Bae Junsik dừng một chút, nhìn vào mắt Lee SangHyeok. Thiếu niên dường như đã khôi phục thái độ bình thường, nhưng đôi mắt vẫn hoe hoe đỏ, Lee SangHyeok trừng mắt nhìn, đối với vấn đề của Bae Junsik tựa hồ cảm thấy có chút kỳ quái.

"Junsik, cậu không sao chứ?" Giãy ra khỏi tay Bae Junsik, Lee SangHyeok đưa tay thủ xoa xoa khuôn mặt hốc hác của nam nhân trước mắt.

"Nếu như tớ rời đi thì sao ?" Bae Junsik lại bắt lấy tay Lee SangHyeok, tiến thêm một bước ép hỏi. Hắn đương nhiên biết, với tính cách của Lee SangHyeok, chút trách cứ kia, rất ít khi rơi xuống những người đồng đội của cậu.

Chính là, hắn không thể cứ như vậy buông xuống hết thảy.

Hắn không phải chưa từng nghĩ qua.

Năm trước hắn đã muốn rời đi.

Lee SangHyeok tựa hồ ngây ngẩn cả người, dại ra một lúc lâu, kinh ngạc ngẩng đầu, trong cặp mắt kia như soi vào nam nhân trước mặt, giống như đang kiểm nghiệm lời hắn nói là thực hay giả.

Những ngón tay trong lòng bàn tay hắn đang run rẩy, nhiệt độ đầu ngón tay dần dần trở nên lạnh lẽo, Bae Junsik nhìn khuôn mặt Lee SangHyeok cũng không nhiều biến hóa, muốn mở miệng thúc giục đáp án.

Đáp án này, từ lâu hắn đã rất muốn biết .

Đó là chấp niệm không biết từ đâu phát sinh.

Lee SangHyeok từ trong tay hắn rút tay mình về, cầm chiếc khăn đang vắt trên vai Bae Junsik ném lên đầu hắn, quay người bỏ đi.

"Tùy cậu."

Cánh cửa trước mắt đóng lại, Bae Junsik nhìn theo bóng dáng Lee SangHyeok, sắc mặt trở nên có chút khó coi.

Nói cái gì, tùy hắn?

Chẳng lẽ cậu ấy tức giận ?

Hay là. . thất vọng rồi?

Lee SangHyeok rời đi với sắc mặt khó coi, Lee SangHyeok bộ dáng thất thố ghé trên bàn, Lee SangHyeok đôi mắt ửng đỏ với vẻ không cam lòng.

Hóa ra, hắn đã sớm có thể dễ dàng kích động tâm tình của thiếu niên kia.

Lee SangHyeok trở về phòng mình, hít sâu một hơi hồi phục hơi thở có chút hỗn loạn của mình.

Độ ấm của Bae Junsik vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay, nhưng mà hắn nói, hắn muốn đi, hắn cứ như vậy muốn bỏ cậu mà đi.

Tại sao lại như vậy. .

Lee SangHyeok siết chặt nắm tay, cuối cùng lại buông ra, đem tất cả phức tạp quẳng ra phía sai.

Cậu hiện tại. . lấy gì để giữ người kia lại ?

Cậu chỉ có một mình.

Không phải sao.

3.

Hôm nay là ngày phải về Hàn Quốc .

Bae Junsik kéo theo hành lý, đi tới phía trước thiếu niên đã đội sẵn mũ, cầm di động, im lặng như một bức màn ngăn cách.

Nhưng sắc mặt lại tiều tụy giống như một đêm không ngủ .

Bae Junsik đôi mắt lóe lóe, chẳng lẽ, cậu cũng giống hắn sao.

"Cậu với cậu ta, có chuyện gì vậy?" Lee JaeWan đi tới, thấp giọng hỏi Bae Junsik, liếc mắt nhìn sang Lee SangHyeok một cái.

"Bọn tớ làm gì có chuyện gì." Bae Junsik còn không nhìn Lee JaeWan, kéo theo hành lý đi mất.

Lee JaeWan đứng tại chỗ "Xì" một tiếng, có chuyện hay không, y còn không nhìn ra sao.

Lên máy bay.

Bae Junsik nhanh tay nhanh mắt ngồi ngay xuống bên cạnh Lee SangHyeok, đẩy Kang SunGu sang một bên.

Kang SunGu kỳ quái nhìn Bae Junsik, lập tức bị Lee JaeWan lôi đi .

Lee SangHyeok bị hai người lôi kéo làm kinh động, quay đầu lại thấy là Bae Junsik, hơi hơi sửng sốt một chút, cũng không nói gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bae Junsik cũng không nói thêm cái gì, hắn hiếm khi im lặng và nhìn xung quanh.

Tình hình vẫn tiếp tục như vậy đến khi phi cơ cất cánh, hai người như trước im lặng không nói với nhau một câu, Bae Junsik hơi hơi chống cằm, muốn Lee SangHyeok mở miệng trước là chuyện không thế nào xảy ra.

Nhưng hắn, phải làm sao để phá vỡ cục diện này đây.

Trong lúc suy tư, trên vai đột nhiên nặng xuống, Bae Junsik nâng mặt, Lee SangHyeok đầu dựa vào vai hắn, hai mắt khép chặt , hô hấp vững vàng.

Thật là, không thể không lo lắng được mà.

Bae Junsik cười khẽ một tiếng, thân thủ nhẹ nhàng nâng đầu Lee SangHyeok, hơi hơi điều chỉnh vị trí ngồi của mình, sau đó lại để cậu dựa vào vai mình.

Như vậy sẽ thoải mái hơn một chút.

Bae Junsik hơi cúi đầu xuống, tựa trên đỉnh đầu Lee SangHyeok, bàn tay mơn trớn mái tóc có chút hỗn loạn của cậu.

"Đứa ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro