[ Peanut x Faker ] Mèo a ~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 在榮光處彷徨

Đối với Faker khi đang luyện tập, không có gì quan trọng hơn là sự tập trung.
 
Một khi đã bắt đầu luyện tập, anh rất ít khi giao tiếp cùng những người khác, thậm chí còn không để ý đến những gì xảy ra xung quanh. Vẻ mặt chuyên chú của anh thật sự khiến người ta khó dám làm phiền.
 
Nhưng hôm nay thì khác, Peanut thật sự bị sốc bởi những gì xảy ra với Faker sau buổi luyện tập.
 
 
Faker ngả người ra sau ghế nghỉ ngơi giữa giờ luyện tập, tay lắc lư một cốc nước. Thành thật mà nói đó không phải là một vấn đề lớn. Vấn đề thực sự lớn ở đây là có cái gì đó trên đầu và đằng sau anh ấy.
 
Lúc đầu, Peanut còn tưởng rằng mình nhìn nhầm. Vẫn giữ nguyên biểu tình kinh ngạc trên mặt, cậu đưa tay dụi dụi hai mắt nhìn lại đến khi thấy đôi tai trên đầu hyung đáng kính của cậu vẫn không biến mất mới dám tin đó là sự thật.
 
Đôi tai mèo xù xù khẽ lắc lư theo động tác của Faker, và giống như bong bóng xà phòng phản chiếu ánh sáng mặt trời, đôi tai bất ngờ vểnh lên rung rung biểu hiện niềm vui sướng của chủ nhân. Cái đuôi mèo dưới thắt lưng chỉ nhẹ nhàng lay động, mái tóc mềm mượt cũng không làm phá đi cảnh đẹp này, nó chỉ cùng con người đang hồn nhiên ngồi nghỉ ngơi kia với đôi tai và cái đuôi đáng yêu dần lấy đi dưỡng khí của Peanut thôi.
 
Peanut tin rằng nếu mọi người trong đội nhìn thấy nó, chắc chắn sẽ có phản ứng giống như cậu. Tuy nhiên, bằng cách nào đấy, cậu thấy rằng Faker dường như không thấy sự bất thường trong cơ thể mình, và anh chuẩn bị quay lại phòng tập.
 
Mọi thứ sẽ loạn lên mất!
 
"Ah! Đợi đã!" Dưới tình thế cấp bách, Peanut nhanh chóng cởi áo khoác và vội vàng nhảy qua các bậc cầu thang chạy theo Faker.
 
Nghe thấy giọng của Peanut, Faker quay đầu lại.
 
Peanut khoác chiếc áo khoác lên người Faker, áo không tính là to, nhưng nó cũng có thể che đi cái đuôi mèo quá rõ ràng kia.

Khuôn mặt của Faker rất hoang mang.
 
 
"Anh à ... anh có thể đi cùng em một chút được không ? Sẽ không làm trễ giờ luyện tập đâu."
 
 
Nửa giờ nghỉ ngơi là đủ.

"Wang Ho ah, sau buổi luyện tập anh còn phải stream"
  
"Hôm nay anh đừng stream mà. "
  
" Em nói linh tinh gì vậy ? "
  
" Anh tự xem đi "

Ký túc xá chỉ cách đây một chút. Han Wangho xác định rằng không có ai trong phòng mới kéo Lee SangHyeok vào, nghiêng ngả tiến đến chỗ tủ quần áo, để Lee SangHyeok nhìn vào trong gương. Lee SangHyeok nhìn chính mình trong gương, sau đó hít một hơi thật sâu, anh vuốt vuốt ngực cố gắng bình ổn cảm xúc của mình. "Em không lừa anh, nhưng đừng nói đến những buổi stream với hàng nghìn người xem, anh có muốn để mọi người trong phòng tập nhìn thấy không ?"
  
Đôi mắt của Lee SangHyeok không thể di chuyển sau khi nhìn vào gương. Anh có chút khó tin vươn tay ra rồi lại nao núng rụt về. Anh nhìn về phía Han Wangho và hít một hơi để làm dịu cảm xúc, sau đó mới ngậm ngừng hỏi: "Wang Ho a ... Đây có phải là sự thật không?"

Theo tất cả các phương diện, anh thật sự hy vọng rằng đây là một trò nghịch ngợm của Han Wangho.
  
  
"Anh à, đây là sự thật." Đánh vỡ hy vọng của vị hyung đáng kính, Han Wangho ngồi xuống cạnh Lee SangHyeok, dè dặt vươn đầu ngón tay chạm vào tai anh, gần như ngay lập tức, tai mèo của Lee SangHyeok mẫn cảm mà run rẩy, anh cau mày liếm môi và lắc đầu.
  
"Ồ ...?"

"À ... theo bản năng."
  
Một phát kiến vĩ đại như Columbus tìm ra Châu Mỹ, Han Wangho hiển nhiên rất thích thú với phản ứng của Lee SangHyeok. Cậu phớt lờ mong muốn của Lee SangHyeok, đưa tay ra vuốt ve tai mèo, giống như chim mẹ nhẹ nhàng cẩn thận chăm sóc cho đàn con, liền cứ như vậy yêu thương vuốt ve cái tai mèo ấm áp. Bên cạnh việc mát-xa, Han Wanghao dường như cũng rất hiểu nhược điểm của loài mèo, vuốt lên nhúm lông mềm mại sau tai và dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa vòng tròn.
  
Những cảm giác khó chịu vừa nãy liền biến mất, Lee SangHyeok khe khẽ phát ra tiếng rên của một con mèo. Anh gục đầu vào vai Han Wangho và dường như rất hài lòng với sự phục vụ của cậu, đôi mắt dần díp lại, quả thật rất ngoan ngoãn ôn thuần.
  
"Anh thật giống một con mèo. Không, bây giờ anh thật sự là một con mèo." Han Wangho một tay ôm lấy Lee SangHyeok, một tay chuyển từ tai xuống vuốt ve cái đuôi. Một số người bạn nuôi mèo đã nói với cậu rằng trừ khi người chủ cực kỳ đáng tin cậy nhẹ nhàng vuốt ve, nếu không đuôi của con mèo sẽ không thể chạm vào được. Nếu không phục vụ tốt, con mèo chắc chắn sẽ nổi giận và cào cấu người.
  
Động tác vỗ về cái đuôi của Wangho vô cùng cẩn thận, và phản ứng của Lee SangHyeok đối với cậu cũng rất tốt. Đôi mắt của Lee SangHyeok hơi khép lại, vừa có chút buồn ngủ lại vừa như làm nũng. Han Wangho không dám lơ là động tác vuốt ve cũng không dám mở miệng. Trái tim cậu cũng nhấp nhô theo từng nhịp lắc lư của cái đuôi đang được vuốt ve kia.
 
Anh ấy thật đáng yêu.
 
"Anh có muốn về phòng tập không ?" Han Wangho cúi đầu nhỏ giọng thì thầm , "Thời gian nghỉ ngơi đã hết rồi."

"Không muốn về." Đầu Lee SangHyeok dụi dụi trên vai Han Wanghao, cái tai mèo xù xù như đang cào vào trái tim cậu. "Thoải mái."
 
"Nhưng huấn luyện viên sẽ tìm anh đấy." Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tường, nếu bây giờ không quay lại, huấn luyện viên thật sự sẽ vác một thanh kiếm Nhật tới và làm gỏi hai bọn hắn. "Mặc dù rất muốn ... à không chúng ta phải nói việc này với huấn luyện viên." Han Wangho phải cố gắng đè lại ham muốn đem Lee SangHyeok nhốt lại để một mình cậu thưởng thức, nhưng đây là phạm pháp a.
 
"Tối nay em sẽ giúp anh mát xa."
 
"Thật sao?" Lee SangHyeok ngẩng đầu, tai mèo liền vểnh lên. Han Wanghao thấy cái tai mèo kia được vuốt ve thoải mái vừa rũ xuống ngay lập tức lại vểnh lên, cảm thấy thật buồn cười nhưng cậu cũng không dám cười ra trước mặt con mèo này, làm bộ ho ho vài cái che dấu ý cười.
 
"Thật, vì vậy hãy đến tìm huấn luyện viên nào."
 
"Không được đổi ý."
 
"Em sẽ không đổi ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro