[ Huni x Faker ] Truy thê ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "A. . . Quả nhiên là mình không thích uống cà phê. . ." Lee SangHyeok trong tay cầm một ly cà phê, có ý định nếm thử, xem  cái món đồ uống này có ngon như mọi người vẫn nói, sau đó liền cảm thấy thực ra uống cũng không ngon lắm.

"Đó là do anh không biết thưởng thức thôi." Heo Seung Hoon cầm lấy ly cà phê trên tay Lee SangHyeok. Nhìn thấy dấu môi Lee SangHyeok lưu lại trên vành ly, cậu liền đặt môi xuống đó uống một ngụm.

"Chẳng có gì hay ho, cuối cùng nước lọc vẫn là tốt nhất." Lee SangHyeok đi đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống ghế, cầm chai nước khoáng lên uống.

"Ah ~ chính là bởi vì anh không thích uống nó nên mới cảm thấy nó không ngon mà thôi." Heo Seung Hoon nâng nâng cốc cà phê trên tay.

"Ân. . . Chắc là vậy." Lee SangHyeok quay sang mở máy tính.

Heo Seung Hoon bước tới và cúi xuống, cả người đều dựa vào ghế của Lee SangHyeok.

"Em không thấy mệt sao." Lee SangHyeok không cần quay đầu lại cũng biết là ai.

"Không mệt." Heo Seung Hoon một tay chống cằm, một tay luồn vào nghịch ngợm mái tóc Lee SangHyeok.

"Em đúng là nhàm chán." Lee SangHyeok có điểm không hài lòng khi người kia cứ quấy rầy mình.

Heo Seung Hoon cũng không để ý, nghĩ tới kế hoạch buổi tối của mình. Ngừng hành động đùa bỡn tóc Lee SangHyeok, ngồi xuống bên cạnh Lee SangHyeok, nhìn sườn mặt anh, khóe miệng không tự giác mỉm cười. Anh à, em, thật sự rất thích anh . . . .


"Ah. . ." Đã xong một ngày stream mệt mỏi, Lee SangHyeok đi ra ban công xoay xoay thắt lưng, tựa vào trên tay vịn ban công.

"Anh, không lạnh à?" Heo Seung Hoon nhìn thấy Lee SangHyeok đi ra ngoài, liền bỏ tai nghe xuống đi theo.

"Nóng như vậy, còn hỏi anh có lạnh không." Nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn từ Heo Seung Hoon Lee SangHyeok bật cười khúc khích.

"Nói. . Nói cũng đúng a, ha ha ha. . ." Heo Seung Hoon cũng đột nhiên cảm thấy vấn đề này thực ngốc. Ngượng ngùng gãi gãi đầu.

"Em hôm nay làm sao vậy?" Bình thường mỗi khi mình trêu chọc Heo Seung Hoon hắn đều đáp trả lại ngay, nhưng hôm nay lại không như vậy.

"Không có việc gì a." Heo Seung Hoon gãi gãi mặt, không dám đối mặt với Lee SangHyeok.

"Em rốt cuộc làm sao vậy?" Lee SangHyeok nhìn phản ứng của Heo Seung Hoon mà nhíu mày, liền đưa tay đặt lên trán Heo Seung Hoon.

"Này, anh. . ." Heo Seung Hoon cảm nhận được nhiệt độ không thuộc về mình từ bàn tay Lee SangHyeok, giơ tay nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên trán mình.

"Sao cơ?" Lee SangHyeok có chút kỳ quái với Heo Seung Hoon ngày hôm nay.

"Anh à, em thích anh." Heo Seung Hoon cố lấy dũng khí nói ra những điều muốn nói vẫn hằng chôn dấu trong lòng.

"Ân, anh cũng thích em." Lee SangHyeok mặt vẫn rất bình tĩnh.

"Không, không phải là thích như vậy!" Heo Seung Hoon biết Lee SangHyeok đã hiểu lầm ý của mình nên có chút bối rối.

"Huni em. . ." Lee SangHyeok cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của Heo Seung Hoon, có chút kinh ngạc, không biết nên đối mặt thế nào.

"Anh, em thật sự rất thích anh!" Heo Seung Hoon buông bàn tay Lee SangHyeok ra, trái tim bang bang loạn nhịp. Anh à, từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi . .

"Thực xin lỗi Seung Hoon, anh. . . Anh không thích con trai." Lee SangHyeok nhíu chặt mày, một người anh luôn coi là em trai lại quay sang thích anh, điều này làm anh khó thể nào chấp nhận. . .

"Xin lỗi, anh đi ngủ đây." Lee SangHyeok hiện tại thực sự không muốn gặp Heo Seung Hoon , trong lòng là một mớ hỗn loạn.

Nhìn thấy Lee SangHyeok cứ như vậy bỏ đi, Heo Seung Hoon nắm chặt bàn tay, ngay khi anh sắp rời đi, Heo Seung Hoon dùng thanh âm chỉ Lee SangHyeok nghe được nói "Anh, em sẽ không từ bỏ đâu!"

Lee SangHyeok dừng lại một chút, rồi từ từ đi khuất khỏi tầm mắt Heo Seung Hoon. . .

Anh, từ trước đến nay em đã bỏ qua rất nhiều cơ hội của mình, rất nhiều việc không thể làm được, nhưng bây giờ, điều duy nhất em không thể từ bỏ đó chính là anh. . .


"Anh à ~"

Lần này SKT có một kỳ nghỉ ngơi, quyết định cùng đi biển chơi, Heo Seung Hoon từ rất xa thấy được Lee SangHyeok, liền chạy đến bên cạnh anh.

"Chuyện gì." Từ lần đó trở đi, Lee SangHyeok rất ít khi nói chuyện với Heo Seung Hoon.

"Tất cả mọi người đều đang ở bên kia, chúng ta qua đó đi ~" Heo Seung Hoon một chút cũng không ngại thái độ của Lee SangHyeok đối với mình. Nắm tay Lee SangHyeok kéo về hướng mọi người.

Sau đó, Lee SangHyeok cố gắng rút dần bàn tay mình ra khỏi tay Heo Seung Hoon, Lee SangHyeok có lẽ cảm thấy được như vậy sẽ làm tổn thương người khác, dùng dư quang liếc nhìn Heo Seung Hoon, không nghĩ tới Heo Seung Hoon vẫn như trước lộ vẻ tươi cười.

Gì vậy. . . Không phải là anh để ý hắn ta đâu. . .

"Anh ~" Heo Seung Hoon chạy đến vị trí còn trống bên cạnh Lee SangHyeok.

"Cái gì." Vẫn ôn hoà như trước, Lee SangHyeok rất thích dùng phương pháp này để nói người khác đừng tới gần anh.

"Hôm nay 520 nha ~" Heo Seung Hoon cười hì hì ngồi xuống cạnh Lee SangHyeok.

"Có chuyện gì." Lee SangHyeok ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

"Em có quà tặng anh ~" Heo Seung Hoon lấy ra một hộp quà từ phía sau lưng, đặt bên cạnh bàn Lee SangHyeok.

Lee SangHyeok dùng dư quang liếc nhìn cái hộp kia, hộp màu trắng thắt một cái nơ con bướm xanh, có vẻ rất nữ tính, quan trọng là trên hộp còn đính kèm cái thiệp với dòng chữ càng làm người ta thẹn thùng.

Tặng anh SangHyeok, người em yêu nhất ~

Lee SangHyeok có lẽ bởi vì thấy dòng chữ này, lỗ tai mới hồng hồng, nhưng đây cũng chỉ là bản thân anh cho rằng như vậy thôi.

"Còn có một món quà nữa nha ~" Heo Seung Hoon đứng lên.

"Cái gì." Lee SangHyeok vẫn không nhìn Heo Seung Hoon, nhưng lại bị động tác tiếp theo của hắn dọa cho phát hoảng.

Heo Seung Hoon xoay ghế để Lee SangHyeok đối diện với mình, một tay chống vào ghế, một tay nâng cằm Lee SangHyeok lên và đặt xuống môi anh một nụ hôn.

"Ha Ha ~ món quà này rất tuyệt đấy ~anh nhất định phải nhận nha ~" Heo Seung Hoon cảm thấy mỹ mãn rời khỏi người Lee SangHyeok.

Khuôn mặt Lee SangHyeok lúc này đã đỏ đến mức muốn xuất huyết, nhưng anh cũng rất tò mò, cho nên vẫn quyết định mở cái hộp kia ra.

"Cái. . Cái gì đây. . ." Nhìn con búp bê Faker trong tay, Lee SangHyeok cảm thấy thực ngây thơ, nhưng khóe miệng lại vô tình cong lên thành một nụ cười mà chính anh cũng không hề hay biết . . .


"Heo Seung Hoon, đừng như vậy, anh thực sự rất khó theo đuổi ." Mấy ngày nay Heo Seung Hoon vẫn liên tục quấn lấy Lee SangHyeok, anh rốt cục cũng chịu không nổi .

"Anh càng khó theo đuổi, em càng muốn có được anh!" Heo Seung Hoon có chút kích động, Lee SangHyeok nói như vậy cũng có nghĩa là hắn có cơ hội.

"Nha! Kệ em!" Lee SangHyeok có chút phiền, rõ ràng là muốn khiến cho hắn buông tha, hiện tại ngược lại lại thành khích lệ hắn.

"Anh, em nhất định sẽ khiến anh yêu em!" Heo Seung Hoon gọi với theo bóng dáng Lee SangHyeok rời đi.

Anh à, cứ chờ xem, em nhất định sẽ có được anh!


A. . . Đói quá . . . Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Lee SangHyeok sau khi kết thúc buổi stream, vuốt vuốt bụng xẹp lép, bất mãn bĩu bĩu môi.

Bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, nhìn thấy Heo Seung Hoon cầm theo một túi đồ ăn này nọ cười hì hì đi về phía mình "Anh đói bụng không?"

"Không..." Lee SangHyeok quật cường nói mình không có, nhưng cái bụng lại không chịu thua kém lên tiếng, phản bác lại lời chủ nhân.

"Đói bụng thì ăn đi." Heo Seung Hoon đưa đồ ăn trong tay đến trước mặt Lee SangHyeok, đặt trên bàn trước mặt anh.

"Là tự em cho anh, không phải anh đòi nha. . ." Lee SangHyeok nuốt nuốt nước bọt rốt cục thì cũng không thể ngăn cản sự hấp dẫn của đám đồ ăn trên bàn, quyết định cứ ăn trước đã.

Nhưng khi thấy Heo Seung Hoon cứ nhìn chằm chằm vào mình lại có chút không tự nhiên "Em có ăn không ?" Lee SangHyeok hỏi hắn.

"Anh đút cho em đi ~" Heo Seung Hoon cười hì hì nhìn Lee SangHyeok. Lee SangHyeok đương nhiên sẽ không đút cho hắn "Không ăn thì thôi."

Heo Seung Hoon cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Lee SangHyeok, Lee SangHyeok cảm thấy dù sao cũng là đồ Heo Seung Hoon mua cho, nếu không cho hắn ăn cũng kỳ.

"Há mồm." Lee SangHyeok nói với Heo Seung Hoon, hắn rất nhanh chóng ngoan ngoãn hé miệng, đôi mắt cũng rất cao hứng chớp chớp.

Nhìn Heo Seung Hoon vui vẻ như vậy, không biết vì sao Lee SangHyeok lại có một cảm giác thỏa mãn thật lớn.


"A. . ." Lee SangHyeok sau khi stream xong liền cảm giác mình có chút choáng váng, đang muốn đứng lên, lại ngã ngồi trên ghế.

Heo Seung Hoon chú ý Lee SangHyeok có vẻ không thích hợp, đứng phía sau giúp anh day day huyệt Thái Dương "Anh có sao không?"

"Ổn hơn rồi, cảm ơn em." Quả thật nhờ có Heo Seung Hoon mát xa nên cảm giác đã tốt hơn nhiều.

Heo Seung Hoon nhìn Lee SangHyeok trông đã tỉnh táo hơn , vội vàng chạy qua phòng bếp pha một ly sữa cho anh.

"Lần sau anh đừng cố quá ." Heo Seung Hoon thay Lee SangHyeok nắm bả vai anh, giúp anh xoa bóp cổ.

Ngay khi Lee SangHyeok đang muốn nhắm mắt lại hưởng thụ sự phục vụ của Heo Seung Hoon, sau gáy liền truyền đến xúc cảm lạnh lẽo khiến anh hoảng sợ, theo phản xạ quay lại hóa ra là Heo Seung Hoon hôn lên gáy anh.

"Hì hì ~" Heo Seung Hoon lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường, Lee SangHyeok có chút lơ mơ chạm vào nơi Heo Seung Hoon vừa hôn qua.

A. . . Ngu ngốc. Lee SangHyeok cảm thấy loại hành động này thực ngây thơ, nhưng lại không thể che dấu ý cười trên môi.


A. . . Đầu choáng váng quá. . .

Có một ngày Lee SangHyeok đang nằm trên giường liền cảm thấy mình có chút không ổn, đầu óc choáng váng, hô hấp cũng có chút khó khăn."Không phải là bị cảm chứ. . ." Cảm giác cổ họng khô rát lại có chút đau đớn giúp Lee SangHyeok biết mình đã vinh quang bị cảm.

"Chắc là không đi được rồi. . ." Tổ đội SKT đang có ý định đi ăn thịt nướng, nhưng nhìn tình huống này chắc mình không đi được rồi. Bởi vì anh dậy trễ hơn, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi hết , nên cũng không thể hủy được.

"Ây, WangHo a, anh hôm nay không khỏe lắm nên mọi người cứ đi trước đi. . ." Lee SangHyeok cảm giác nước mũi đang chảy xuống, vội vàng tắt điện thoại tìm giấy lau.

"A. . ." Lee SangHyeok thấy cho dù là cảm mạo cũng nên ăn một bữa sáng, dù sao một ngày tốt đẹp của anh cũng nên bắt đầu bằng bữa sáng .

Nhưng khi vừa cầm cái bát lên, người có cảm giác như thiếu máu, đầu lại càng thêm choáng, Lee SangHyeok cảm giác trước mắt một mảnh mơ hồ nhưng đột nhiên lại có một người chạy tới. . .

"A. . ." Lee SangHyeok không biết mình đã ngất đi bao lâu, nhưng vừa tỉnh lại thấy đang nằm trên giường, đang nghi hoặc thì có âm thanh từ bên cạnh truyền đến.

"Anh đúng là đồ ngốc." Heo Seung Hoon cau mày nhìn Lee SangHyeok suy yếu.

"Ốm sao không gọi ai đến chăm sóc? Đã không gọi thì thôi đi, lại còn muốn cậy mạnh cầm đồ này nọ?" Heo Seung Hoon nói xong nắm chặt tay Lee SangHyeok.

"Thực xin lỗi. . ." Lee SangHyeok biết lần này là mình sai rồi. Giọng mũi vốn bởi vì cảm mạo mà trở nên nhẹ nhàng kết hợp với thái độ hối lỗi của Lee SangHyeok lập tức làm Heo Seung Hoon mềm lòng .

"Nếu. . Nếu em không trở về xem anh, anh xảy ra chuyện gì thì sao. . ." Heo Seung Hoon đem Lee SangHyeok ôm vào trong lồng ngực, tựa vào vai anh.

Lee SangHyeok xoa xoa đầu Heo Seung Hoon. Đúng vậy, nếu hắn không về nhà thì sẽ thế nào a. . .

"Anh có đói không? Em đi nấu chút đồ ăn cho anh." Heo Seung Hoon cũng không chờ Lee SangHyeok trả lời liền bước ra khỏi phòng.

Lee SangHyeok dựa vào tường. Cũng chỉ là quan tâm một chút thôi. . .

"Anh, nè." Heo Seung Hoon bưng một bát mì đi tới, rõ ràng đây là một món người bệnh không nên ăn, nhưng Lee SangHyeok lại đặc biệt thích ăn và Heo Seung Hoon cũng chỉ biết nấu mỗi món này.

Lee SangHyeok định giơ tay đỡ lấy bát mì trên tay Heo Seung Hoon thì lại nghe hắn nói "Anh vẫn còn mệt lắm, để em giúp anh." Heo Seung Hoon tìm một cái ghế dựa ngồi bên cạnh giường Lee SangHyeok.

Gắp lên một miếng mì, thổi thổi. Ý bảo Lee SangHyeok há mồm, để hắn đút cho.

"Ăn ngon không?" Heo Seung Hoon nhìn ánh mắt Lee SangHyeok có chút hồng hồng liền tưởng anh ăn không ngon.

"A. . . Khó ăn chết. . ." Lee SangHyeok chớp chớp mắt, muốn giữ lại dòng nước mắt đang chuẩn bị chảy xuống.

"Anh, đừng khóc a đừng khóc a! Khó ăn thì thôi, em sẽ đi nấu món khác, anh. . . Anh đừng khóc a." Heo Seung Hoon có chút sốt ruột .

"Ai thèm khóc chứ , tại cay. . . cay quá . . ." Lee SangHyeok giữ chặt Heo Seung Hoon, đầu nghiêng sang một bên. Đúng là đồ ngốc. . .

"A. . . Hóa ra là thế, vậy anh ăn được không ?" Anh ngốc này, em có cho ớt vào đâu ~ Heo Seung Hoon mỉm cười, ánh mắt xuất hiện một loại cảm xúc mang tên sủng nịnh. . .

"Ngu ngốc, không ăn chẳng nhẽ muốn anh chết đói."

"Hắc hắc, vậy em tiếp tục đút anh ăn nào ~" Lee SangHyeok ngoan ngoãn ăn hết bát mì của Heo Seung Hoon. . .

"Anh uống thuốc đi, sau đó ngủ một chút." Heo Seung Hoon tìm thuốc cảm và nước đưa cho Lee SangHyeok.

"Ừm." Lee SangHyeok cầm lấy, nhưng tay run lên lại làm rơi viên thuốc.

"Thực xin lỗi. . ." Lee SangHyeok cúi đầu.

"Không sao." Heo Seung Hoon cúi xuống nhặt viên thuốc, đưa tới bên miệng Lee SangHyeok, Lee SangHyeok ngoan ngoãn nuốt viên thuốc xuống.

"Ngủ đi." Heo Seung Hoon đỡ Lee SangHyeok nằm xuống giường. Có lẽ do tác dụng của thuốc, không bao lâu Lee SangHyeok liền cảm giác trước mắt có chút mơ hồ, nhìn Heo Seung Hoon ngồi bên cạnh, có một loại khả năng khiến cho anh an tâm đến lạ lùng. . . .


Đợi đến khi Lee SangHyeok tỉnh lại nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời đã treo đầy sao, lại xuống cái đống lù xù trên ổ chăn của mình.

A. . . . Heo Seung Hoon ghé vào bên giường ngủ, sờ sờ đầu hắn, khẽ mỉm cười.

"A. . . Anh khỏe hơn chưa. . ." Heo Seung Hoon dụi dụi mắt, ngơ ngẩn trước nụ cười của Lee SangHyeok.

"Ừ, cảm ơn em ." Lee SangHyeok mỉm cười.

"Anh." Heo Seung Hoon hiếm khi nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm Lee SangHyeok.

"Cái gì?"

"Em không muốn thấy anh bị thương, cho nên hãy để em bảo vệ anh." Heo Seung Hoon nắm lấy bả vai Lee SangHyeok.

Lee SangHyeok không nói gì, không phải anh không muốn. Chỉ là. . . anh lo lắng, không muốn làm ảnh hưởng đến Heo Seung Hoon.

"Anh không cần phải nghĩ đến những điều khác, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ anh."

"Đồng ý với em, được không. . ."

"Ừm. . ."

Heo Seung Hoon anh quả nhiên vẫn không thể thoát khỏi em, từ lúc chúng ta còn đối đầu với nhau cho đến bây giờ vẫn luôn là như vậy. . .

"Anh rất phiền phức. . ."

"Em càng phiền phức hơn ~"

"Tính tình anh không tốt. . ."

"Như vậy vừa vặn chỉ có em chịu được anh, vì vậy anh là của riêng mình em ~"

"Anh. . ."

"Anh là của em Lee SangHyeok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro