Son Seunghee (Chị gái của Wendy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi hẹn này thì giống như đi dã ngoại nhóm hơn là hẹn hò, nhưng đám nhóc Gấu Gà Rùa thì vẫn cứ nhất quyết đây chính là hẹn hò. Mặt Wendy thì đỏ bừng, ắt hẳn là do thời tiết oi bức, cô còn lầm bầm bảo chuyện này kì quặc hết sức rồi vội rời đi mua kem cho mọi người.


Mà Wendy nói cũng không, buổi 'hẹn' này đúng là có chút kì quặc, còn hơn cả khi hẹn hò với Suho, vì nàng đã quen biết người này cũng khá lâu, và thực chất cũng đã từng với gia đình đi ăn tối và nghỉ mát, nhưng Joy thì lại bảo đây chính là ưu điểm, đặc biệt là khi nàng thân thiết với cả gia đình của người này.


Ấy thế mà, Irene vẫn cảm thấy không được thoải mái cho lắm.


"Um... cậu... không có đang hẹn hò hay crush ai đúng không?"


"Tụi nhỏ mai mối cho cậu mấy đối tượng dạng đó luôn hả? Chúa tôi sao bọn nhóc này phá dữ vậy không biết."


Irene để ý được Seunghee có thói quen nhắm một mắt lại khi cất tiếng cười. Giống như Wendy. Ngữ điệu cũng rất trìu mến, chứng tỏ cậu ấy cảm thấy mọi chuyện buồn cười hơn là phiền phức, lại một lần nữa mang đậm chất Wendy.


Irene bắt nhịp với Seungwan rất nhanh chóng, nhờ vào những thói quen mà cả hai chị em họ Son cùng sở hữu và cả nét mặt đặc trưng từa tựa nhau, đó là chưa kể đến việc Seunghee và Wendy còn có cùng một thế giới quan. Irene cảm thấy khá dễ dàng để hiểu được suy nghĩ và lý tưởng của Seunghee, bởi lẽ nàng cũng đã quen với cách suy nghĩ của riêng Wendy.


Trong tất cả những buổi hẹn hò nàng từng trải qua, có lẽ đây chính là buổi hẹn hò nàng ưng ý nhất (mà thực chất nó cũng chẳng phải là một buổi hẹn hò đàng hoàng, vì đám nhỏ trong nhóm cũng theo hai người và còn có vài quản lý đi chung đang trò chuyện trên bờ cát).


"Ừm... tớ không nghĩ bọn nhỏ thật sự muốn tớ hẹn hò với ai đâu. Toàn là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Còn hôm nay ấy hả? Chắc chắn vẫn chỉ là một buổi hẹn mà cả đám mong rằng sẽ thất bại trong mưu đồ đã được vạch sẵn ra thôi."


"Chuyện bọn nhóc lo cho nhóm trưởng của mình cũng thường thôi ấy mà, đặc biệt là tự nhiên khi không một ngày nọ cậu lại đi thông báo rằng sẽ hẹn hò với tất cả những người cùng tuổi với cậu nữa là khác."


"Wendy nói cho cậu nghe rồi hả?"


Irene vùi mặt vào hai lòng bàn tay đầy xấu hổ, trong đầu nghĩ đến cảnh Wendy kể lể cho chị gái rằng nhóm trưởng của cô rốt cuộc lại thất bại vô cùng cực như thế này.


"Không không, thật ra bé Yerim mới là người kể cho tớ nghe hết mọi chuyện. Tổng cộng hết thảy 7 buổi hẹn hò, nếu gom cả Garam-ssi vào. Tớ rất vinh dự được làm người tiếp theo."


"Hừm... cậu cũng sẽ là người cuối cùng luôn. Tớ thề sẽ không bao giờ làm ba cái thứ này nữa; 7 buổi hẹn hò là quá đủ rồi. Ít ra khi đi với cậu và Garam, tớ còn cảm thấy như đang đi dã ngoại với bạn bè chứ không phải là bị áp lực về việc phải chinh phục bạn hẹn."


"Ouch, tớ hơi bị tổn thương à nha."


Irene hoảng hốt nói lắp bắp lung tung cố gắng giải thích, hoàn toàn không để ý nụ cười đầy ẩn ý trên môi Seunghee.


"Nhưng mà Irene này... cậu có chắc cậu đang hẹn hò đúng người trong số hai đứa con nhà họ Son không đó?"


"Trời ạ, cậu cũng vậy sao? Lúc trước Seohyun cũng nói, à không, ám chỉ như thế nhưng mà Wendy thực sự chỉ là một đứa em thân thiết với tớ thôi."


"Hmmm... tớ rất yêu đứa em gái nhỏ bé của tớ, nhưng chắc chắn tớ sẽ không xuýt xoa đắm đuối trước cảnh con nhóc chơi game dở ẹc đó cố gắng gắp cho bằng được một con gấu bông rồi sau đó lại hôn lên má nó như phần thưởng đâu."


"Làm sao mà cậu - Kang Seulgi!!"


"À và tớ cũng sẽ không tức giận khi có vài cậu nào đó tiếp cận tớ chỉ để xin phép được hẹn hò con bé luôn đâu. Ý tớ là á, cuộc sống của nó thì nó có quyền lựa chọn mà ha? Tớ chắc chắn 100% sẽ không đi hăm dọa bạn bè của mình phải giữ đám người thích Wendy tránh xa con bé nữa."


"Chúa mẹ ơi con nhóc Sooyoung chắc chắn đã đi nghe lén cuộc gọi của tớ với Suho! Ăn ở có phước quá nên mới thu thập được ba tên tiểu quỷ thích đâm lén tớ đây này."


Irene đang dần dần lên nòng súng, não vận hết công sức nghĩ đến những cách có thể phạt đám nhỏ ma lanh thích chơi trò phản bội nàng, thì đột nhiên cảm nhận được cảm giác lành lạnh được áp vào má nàng. Nàng quay người thầm nghĩ có khi lại là Joy hoặc Yeri đang tính chơi khăm nàng, vừa định mở miệng mắng thì lập tức xìu xuống khi nhìn thấy Wendy đang cúi đầu cười với nàng, lắc lắc chai nước lạnh ban nãy trên tay.


"Có muốn đi dạo dọc bờ biển với em không?"


Irene vừa định nói có thì Seunghee đã lẹ tay hơn ríu rít một tiếng "Tất nhiên rồi Seungwan!". Nàng lườm người kế bên một cái và chỉ như một cái búng tay, mọi mớ suy nghĩ trong lòng nàng liền trở nên có lý lẽ. Từ cách nàng luôn muốn dành thời gian riêng tư với Wendy, sự chiếm hữu Wendy và lòng ghen tỵ của nàng khi có người nào đó tỏ bày cảm xúc yêu thích cô, tất cả những điều nhỏ nhặt nhưng vô cùng có ý nghĩa mà Wendy đã làm cho nàng, và cả việc nàng đi 'hẹn hò' nhưng lại luôn ngầm mong chờ Wendy xuất hiện vào cuối ngày, cứu vớt nàng khỏi buổi hẹn chính bản thân nàng còn không có chút hứng thú.


Và thực lòng mà nói, nàng còn không có chút kí ức gì về những bạn hẹn chính thức của nàng; trong đầu nàng chỉ toàn bóng hình của Wendy, chỉ Wendy và mỗi mình Wendy.


Nàng đưa mắt nhìn Seunghee, mà người kia có vẻ cũng nhận thấy nàng vừa tự đưa ra được một kết luận mà tất cả mọi người xung quanh đã có thể thấy rõ từ lâu.


"Mà thôi, nghĩ lại thì hai người đi đi. Đi vui nha! Chị ra tiệm đằng kia ăn kem đây."


Seunghee đứng dậy phủi phủi chút cát còn dính trên người. Đi được vài bước thì Irene cất tiếng gọi tên chị hai nhà họ Son, khiến cô ấy nhướng một bên mày thắc mắc.


"Cảm ơn cậu, Seunghee."


Vì đã làm cho nàng nhận ra. Không cần Irene phải nói hết câu thì Seunghee cũng hiểu; cô ấy nháy mắt ra hiệu đã biết rồi tiếp tục rời đi. Irene quay sang nhìn Wendy với cặp lông mày đang nhướng lên y hệt Seunghee vài phút trước.


"Có chuyện gì mà em cần được biết không?"


"Hừm, đỡ chị đứng dậy coi."


Wendy thè lưỡi và đưa tay đỡ Irene dậy, song cô vẫn không buông tay. Thay vào đó, Wendy lại đan tay vào những ngón tay thanh mảnh của Irene, bước đều dọc theo làn nước sóng sánh nhè nhẹ.


Seunghee ngồi trên dãy ghế dài xa xa, bật cười dõi theo hai dáng người đang dính sát lấy nhau, vừa bước đi vừa trò chuyện rôm rả.


"Dù em có đang tính làm gì đi nữa thì cũng chúc em may mắn, sóc con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro