Wendy Son Seungwan (Red Velvet - 1994.02.21) + Son Minhyung (2017.05.11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay chỉ có một mình Irene ở nhà. Cũng không phải là chuyện hiếm khi xảy ra. Yeri thì đi chơi với một trong số dàn chị thuộc 'vườn hoa' của con bé, và thành thật mà nói thì Irene cũng không biết hôm nay tới lượt ai đi với nó nữa. Joy có nói với nàng là sẽ đi gặp mặt Hayoung và Yerin, còn Seulgi thì về nhà ba mẹ. Wendy là người duy nhất Irene không rõ lịch trình, càng góp phần làm căn nhà trở nên trống trải và cô đơn hơn thường ngày.

Irene vào nhà bếp tự rót cho mình một ly nước, nhớ lại những buổi hẹn nàng đã trải qua. Về tổng thể thì mặc dù mọi buổi hẹn đều kết thúc không thành công mấy nhưng nàng vẫn có thiện cảm với mọi người và thậm chí là còn giữ liên lạc với hầu hết các bạn hẹn cũ (ngoại trừ Lay, cậu chàng đó thì nàng không quan tâm, bay cao bay xa bay luôn càng tốt).

Thêm một điểm bổ sung nữa là những buổi hẹn hò đó cũng giúp cho nàng nhận ra người duy nhất nàng muốn hẹn hò cùng suốt phần đời còn lại đã và vẫn luôn luôn ở bên nàng. Mà cũng đâu có bao nhiêu lâu, chỉ mất khoảng 8 buổi hẹn hò thất bại trong một năm để nàng đi đến kết luận này thôi ấy mà... ừ thì cũng hơi đáng xấu hổ thật. Irene có thể rất thông minh ở nhiều chuyện, nhưng rõ ràng tình yêu không hề thuộc về sở trường của nàng.

Tiếng mở và đóng cửa làm Irene giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man. Đám nhóc còn lại cũng chưa về sớm tới vậy được, và chỉ có một người duy nhất Irene không biết tung tích ra sao mà thôi. Trái tim nàng như có cánh bay phấp phới, nàng chạy ra phòng khách, chuẩn bị đón chào Wendy vừa về từ đâu đấy không biết, mà đó cũng không phải là việc nàng cần để ý đến lúc này.

Vừa ra đến phòng khách thì cảnh tượng trước mắt làm nàng ngơ ngác dừng bước.

"... Wendy? Em làm gì vậy? Con ai đây?"

Irene chớp chớp mắt nhìn Wendy hì hục bước vào kí túc xá, trên lưng cõng một cậu nhóc nom mặt còn chưa đến 4 tuổi. Nàng lại càng hoang mang hơn khi Wendy dừng bước cách nàng vài thước, mặt đỏ bừng vì sức nặng đè lên người. Thế mà thằng bé kia thì có vẻ chẳng quan tâm lắm, tay vẫn đang bận rộn với món đồ chơi, miệng bập bẹ vài tiếng gì đó không rõ chữ.

"Đây là Minhyung, em họ của em."

"Ỏ, dễ thương quá à! Bé được bao nhiêu tuổi rồi? Cho chị bế cái nha?"

Wendy có vẻ do dự trong phút chốc, sau đó lắc lắc đầu, gương mặt tỏ rõ sự quyết tâm làm Irene bất ngờ bối rối.

"Unnie. Năm nay nhóc con này 3 tuổi... em 26 tuổi."

"Okay..." Irene nhăn mặt, không biết Wendy định làm gì đây.

"Chị thì 29." Wendy lờ đi tiếng hét 'Yah!' từ Irene và tiếp tục độc thoại. "Vấn đề chính là... tuổi em cộng với tuổi Minhyung sẽ bằng tuổi chị, nên là, ừm, có thể nào cho em một cơ hội để hẹn hò với chị không? Sở dĩ là vì... chị nhất định phải hẹn hò với người sinh năm 91 mới được ấy."

Irene há hốc mồm, dây cót não bị đứt đoạn trong lúc cố gắng load hết những gì Wendy vừa nói, rồi đột nhiên phá ra cười lớn. Wendy mặt đã đỏ sẵn từ trước nay lại còn đỏ hơn, thoạt nhìn còn giống như con tôm bị luộc chín không chừng, chỉ biết lúng túng đứng yên tại chỗ chờ nàng trả lời.

(Cũng phải mất một lúc hơi lâu thì Irene mới ngừng cười nổi, mắt ngấn luôn cả lệ vì cười quá nhiều. Từ khi nào mà Wendy lại hài hước như thế này ấy nhỉ? 26 + 3 đúng là bằng 29 nhưng tới mức hiểu theo nghĩa đen như thế này thì đầu óc chắc cũng phải tầm cỡ vũ trụ mới nghĩ ra được luôn đó.)

Irene đưa tay lên quệt khóe mắt, lòng thầm nhủ phải trêu Wendy một tí. "Hừm... thật tiếc, chị vừa mới quyết định sẽ không đi hẹn hò với người cùng tuổi nữa. Xin lỗi nha hai bé họ Son."

Gương mặt Wendy cứng lại, đôi môi run run cố gắng kìm nước mắt. Irene chưa kịp thấy vui thì cảm giác tội lỗi đã xâm chiếm nàng trước, nàng vội vàng bế Minhyung xuống khỏi lưng Wendy, nhẹ nhàng đặt thằng bé lên ghế sofa dài rồi ôm lấy cô. Cô vùi vào vai nàng mà nấc từng tiếng nhỏ, khiến nàng chỉ biết thở dài vỗ về.

"Chị không hẹn hò với người cùng tuổi nữa, bởi vì từ bây giờ chị sẽ hẹn hò với em, đồ ngốc thích khóc nhè."

Irene cảm nhận cơ thể mình rung lên, nàng nhếch môi không hề thấy ngạc nhiên gì khi Wendy bật cười khẽ đẩy nàng ra.

"Chị quả là không bao giờ muốn làm mọi chuyện dễ dàng cho em đâu đúng không?"

"Tất nhiên. Ai bảo em toàn xếp cho chị mấy bạn hẹn thuộc dạng trời ơi đất hỡi không cơ chứ."

"Em không biết chị đang nói gì hết. Em đâu có khuyến khích chị đi hẹn hò với ai ngoại trừ Seunghee."

Wendy vẫn giả vờ ngây thơ, nhưng Irene còn lạ lẫm gì âm mưu của con người trước mắt mình nữa. Nàng thở dài một hơi, nhớ lại từng tên thủ phạm đứng sau nỗi khổ sở của nàng. Dĩ nhiên Seulgi, Joy, Yeri, Taeyeon và Suho đều biết rõ tình cảm của Wendy dành cho nàng là như thế nào, và bằng cách làm riêng của mỗi cá nhân, từng người trong số họ đều cố gắng phá hoại mọi buổi hẹn hò để Wendy trở thành nữ anh hùng cứu lấy nàng. Nhưng nói thật thì Irene cũng chẳng mấy để bụng chuyện này đâu.

"Mà việc gì em lại còn sắp xếp cho chị đi hẹn hò với chị gái của em? Không thể hiểu được luôn."

"Ừ thì... em biết mẫu người lý tưởng của chị em như thế nào, nên mới tự tin là chị ấy sẽ không bị chị hấp dẫn... với lại chị ấy cũng là người giống em nhất trên hành tinh này nên lỡ mà chị có thích chị ấy, thì khi chị ấy từ chối chị rồi, em sẽ có thể chuyển sự chú ý của chị sang em..."

Lý do vô lý tới mức lại thành hợp lý khiến Irene ngỡ ngàng cười lấy cười để cho đến khi nhận ra Wendy và Minhyun đều hoảng sợ nhìn nàng. Irene đằng hắng lấy lại bình tĩnh, trìu mến mỉm cười nhìn người đã luôn là một trong những chỗ dựa vững chãi nhất của mình, người nàng đã luôn dành trọn tình cảm hơn cả chỉ đơn thuần là cho thành viên cùng nhóm, và biến chuyển thứ cảm xúc ấy từ thích thành yêu.

"Đáng lẽ em phải cản chị lại và bày tỏ với chị từ lúc chị lên ý tưởng hẹn hò bạn đồng lứa rồi, ngốc ạ. Em mà có gan thì đã đỡ mất công tụi mình đi đường vòng tốn thời gian, chị cũng không phải gặp rắc rối mỗi lần đi 'hẹn hò' nữa."

Wendy bắt đầu rối rít xin lỗi, nhưng Irene nhanh chóng ngắt lời cô. "Dĩ nhiên là sau hôm đi leo núi với Minho chị cũng không bận tâm chuyện đi hẹn hò lắm, miễn là đến mỗi cuối ngày em đều xuất hiện và cùng chị về nhà."

Wendy nở nụ cười toe toét đáng yêu nhất Irene từng được thấy, nhịp tim nàng vang dội khắp lồng ngực, lòng tràn đầy hạnh phúc cùng tình yêu dành cho Wendy, người trẻ hơn nàng 3 tuổi - và chắc chắn là không sinh năm 91.

"Giờ thì chị đồng ý hẹn hò với em rồi đó, em chở thằng bé về nhà ba mẹ đi, để tụi mình còn nằm ấp nhau và xem phim, nha?"

"Um, em cũng muốn lắm, nhưng mà... ba mẹ nhóc này đi nghỉ mát, một tuần sau mới về, và vì em năn nỉ cô chú cho em, ờ... mượn nhóc, nên là cô chú cũng giao cho em nhiệm vụ chăm thằng bé luôn."

"Mổ??"

(Các 'buổi hẹn hò' của Irene và Wendy: Đi cafe, leo núi, đi công viên, đi mua sắm (lựa trang phục promo cho Wendy), hẹn hò ở sông Hàn, hẹn hò ở khu vui chơi và gắp thú, ở bãi biển và cuối cùng là nhà!)



Một tuổi mới lại đến, chúc Bae Joohyun luôn vui vui vẻ vẻ, an nhiên sống tự tại, được làm những điều mình thích và mong muốn, được ở bên những người mình quý mến, và quan trọng nhất chính là được hạnh phúc cùng người mình yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro