Kang Garam (Anh trai của Seulgi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hẹn hò tiếp theo còn không nên được gọi là hẹn hò. Mọi thứ đều vô cùng quái gở và có lẽ trong tương lai, đôi lúc Irene vẫn sẽ còn nhớ về ngày này và tự hỏi có phải đây chỉ là một giấc mộng kì lạ hay không, thay vì xem nó như một phần của quá khứ.

Irene đứng trước mặt một Kang Garam cao ráo ngay cửa ra vào khu vui chơi, gương mặt cả hai đều không chút cảm xúc.

"Tôi nói trước luôn là tôi có bạn gái rồi nhá."

"Tôi biết. Rốt cuộc trong đầu Seulgi nghĩ gì mà đi mai mối tôi cho ông vậy?"

"Hừm... nó bảo cái gì mà hết lựa chọn rồi. Hóa ra là bà cũng không ưng mắt được ai hết."

Irene nhún vai, không nói gì thêm về những buổi hẹn của mình, đặc biệt là khi bạn hẹn gần đây nhất lại khiến nàng phải trằn trọc suốt cả đêm chỉ để suy nghĩ về cảm xúc chính mình dành cho cô nhóc đã luôn luôn ở bên cạnh nàng. Nhưng rồi nàng cũng cất đi mớ bòng bong vào một góc trong lòng, tự thuyết phục bản thân rằng lý do bản thân bỗng dưng tràn đầy những thứ tình cảm khác lạ này chính là vì Seohyun. Nếu không thì nàng đã không phải mất ngủ và mải bị ám ảnh bởi những ý nghĩ đó rồi.

"Thế... đấu Tekken không?" Garam chỉ tay vào một khu ghế trò chơi còn trống, và Irene nhanh chóng chấp nhận lời tuyên chuyến.

"Chơi luôn sợ gì ông."

Buổi đi chơi này với Garam cũng khá là thú vị. Cậu ta khá hiếu thắng nhưng không phải dạng quá lố tới mức thua là mặt bí xị (như ai kia đi cùng). Sau khi chơi xong Tekken thì chuyển sang trò đua xe đường phố, bắn súng, ném bóng rổ và còn đối đầu nhau ở khu thùng máy game Dance Dance Revolution vô cùng hăng say mà quên luôn ánh nhìn ngạc nhiên khi nhận ra Irene của một số bạn trẻ đi ngang qua. Đến cuối ngày thì cả cơ thể Irene chỗ nào cũng đau nhức, nhưng nàng không thể ngừng mỉm cười được; hôm nay thật sự rất vui. Tâm trạng của Garam có vẻ cũng rất tốt. Cậu ấy đưa cho nàng ly sữa lắc vừa mua, miệng bắt đầu luyên thuyên về bạn gái hiện tại của mình.

"Tôi đảm bảo với bà là hôm trước tôi vừa chính mắt chứng kiến cảnh con Gấu con đó mách với mẹ là nên giữ mỗi bạn gái tôi lại rồi đuổi tôi ra khỏi nhà luôn."

Irene bật cười, đúng là Seulgi hiền lành thường ngày sẽ trở nên hơi... xấu tính mỗi lần đối diện với anh trai. Dù ngoài mặt thì đấu đá nhau như thế nào, nhưng Irene biết cả hai vẫn thương nhau rất nhiều.

"Nhưng cảm giác cũng tuyệt lắm đúng không? Cả gia đình ông đều thích người yêu như thế mà?"

"Ừ hử, công nhận là tuyệt thật. Nhưng mà mấy người đó nếu có tâm bớt chọc tôi chút thì-" Garam ngừng nói khi nhận ra Irene đang có vẻ phân tâm, mắt lại hướng xuống điện thoại khoảng lần thứ 100 trong ngày. Cậu ấy giở giọng trêu đùa. "Bộ bà thấy chán tôi rồi hả Irene-ssi? Có cần tôi chở về kí túc xá không?"

Câu nói làm Irene giật mình, lí nhí trả lời. "Tôi xin lỗi... chỉ là... lẽ ra tới giờ này em ấy cũng phải xuất hiện rồi..."

Irene day day môi chìm trong suy nghĩ. Ngoại trừ lần hẹn hò với Lay ra thì đây là lần thứ hai nàng đã ở một mình với bạn hẹn được hơn vài tiếng đồng hồ. Ít ra là nàng còn biết lý do khi hẹn hò với Lay, nhưng hôm nay tầm giờ này thì nàng chắc chắn mấy đứa nhỏ chỉ đang nằm ườn ra coi TV hoặc làm ba việc vặt, nên là tại sao? Tất nhiên, một trong những nguyên nhân khả thi chính là vì bọn nhỏ tin tưởng Garam và thật ra ngoài chuyện đó thì cũng còn gì để lo đâu? Thôi được rồi nàng nói 'bọn nhỏ' ở đây ý là chỉ có một người duy nhất thôi, nhưng mà thật luôn sao? Ít ra cũng nên gọi hoặc nhắn một cái tin chứ?

Nàng không hề nhận ra Garam bên cạnh đang chăm chú quan sát biểu hiện của nàng, trong đầu bật động cơ xâu chuỗi mọi manh mối lại với nhau.

"Seulgi không có kể nhiều cho tôi nghe chuyện ở kí túc xa nhưng mà Joohyun-ssi này, không phải người bà thích là W-"

"Hả?"

"Unnie? Garam oppa?"

Irene lập tức quay đầu về phía phát ra giọng nói, đôi mắt mở to, khóe môi cong lên khi vừa nhìn thấy dáng người mà nàng đã mong đợi suốt cả ngày hôm nay.

Seulgi vẫy vẫy tay chạy về phía cả hai, trong khi Wendy thì mỉm cười chậm rãi theo sau.

"Bất ngờ quá, tụi em không nghĩ sẽ gặp hai người ở đây đó."

Wendy đằng hắng cất lời trước khi thúc nhẹ vào tay Seulgi vừa lúc cô nhỏ mắt híp tính nói gì đó, Seulgi nhận được tín hiệu liền trề môi nhưng vẫn gật đầu đồng tình với Wendy.

"Đúng đúng! Cái này người ta gọi là định mệnh á. Hay là mình đi chung luôn đi."

Garam nhìn Seulgi đầy khó hiểu, và khinh bỉ nhăn mũi. "Mày nói gì vậy, mày chính là đứa bảo anh-"

Chưa dứt câu thì Seulgi đã la lớn kéo Garam ra khu máy nhảy, luôn miệng bảo 'muốn thử chơi trò này từ lâu lắm rồi'. Gấu anh còn không kịp phản đối nhưng rồi cũng đành bỏ cuộc và buông xuôi, để bản thân bị Seulgi kéo lê đi, để lại Irene và Wendy phía sau.

Irene quay sang Wendy, trong lòng dường như dào dạt cảm xúc khi nhìn thấy nụ cười ngượng ngùng kia.

"Vậy còn có hai tụi mình. Chị muốn chơi gì trước đây unnie?"

"Hurmm... Chị cũng chơi gần hết mấy trò ở đây rồi, em muốn thử trò nào không Seungwan? Nếu em thích thì chị chơi lại với em cũng được."

"Cũng không hẳn, em chỉ đi chung với Seulgi cho vui thôi." Wendy bật cười. "Nhưng có lẽ bây giờ em sẽ là bạn đồng hành của chị."

Vì một lý do nào đó không rõ, nghe Wendy nói vậy, Irene bỗng dưng lại cảm thấy có chút muốn dỗi Wendy. Nàng nhìn xung quanh mình, tìm kiếm một trò ngẫu nhiên cả hai có thể chơi cùng nhau. Nói thẳng ra là Irene có hứng thú ngắm Wendy hơn, vì nàng đợi mãi suốt mấy tiếng cô mới xuất hiện cơ mà. Nhưng khi nàng bắt gặp một máy trò chơi chiếu sáng lấp lánh đủ thứ màu, một ý tưởng liền hiện lên trong đầu nàng.

"Seungwannie, em gắp cho chị một con gấu bông được không?"

Nàng chỉ tay về hàng máy gắp thú vắng người. Wendy bỗng dưng xanh mặt, cô phải mất vài giây để hít thở một hơi thật sâu rồi mới gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

"Được chứ unnie, em sẽ lấy cho chị liền ngay và luôn."

Wendy nắm lấy tay Irene kéo đến hàng máy, khiến nàng tạm thời đơ mất một lúc trước hình tượng một Wendy hoàn toàn tự tin - dù là chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Từng đồng xu cứ thế liên tục được bỏ vào máy gắp thú, còn Wendy thì bắt đầu mất kiên nhẫn. Cũng không phải là nàng thấy vui vẻ gì khi nhìn Wendy khổ sở hết sức chỉ để gắp cho bằng được một con thú nhồi bông, nhưng ít ra là với những phút giây như thế này, nàng cũng có thể ngắm Wendy thỏa thích trong lúc Wendy tập trung toàn phần vào mục tiêu gắp thú.

Cuối cùng thì sau bao pha vất vả, Wendy cũng gắp được một con Elmo nhồi bông, quả quyết đặt tên cho nó là Shibman - người bạn Hàn Quốc đắt tiền không kém gì Manen. Irene chỉ cười khúc khích và đặt môi lên gò má trắng trẻo của cô, trao cho cô câu cảm ơn không lời theo cách duy nhất nàng có thể nghĩ đến sau gần một tiếng nhìn ngắm Wendy.

Có thể nói vào buổi tối hôm đó, Elmo không phải là thứ duy nhất khoác lên một sắc đỏ rực trên toàn khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro