Seohyun Seo Juhyun (Girls' Generation - 1991.06.28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là ý tưởng của Taeyeon. Bằng cách nào đó Taeyeon lại biết được mọi chuyện và còn sẵn lòng giúp Irene. Chỉ là, Irene không chắc liệu ý định của chị ấy có thực sự là 'giúp' hay không.

Irene cứ tưởng Taeyeon chỉ đang chơi khăm nàng khi chị ấy gọi điện đến vào tối hôm qua và cho nàng biết tin về bạn hẹn của mình cũng như địa điểm hẹn hò. Đến mức đầu bên kia đã cúp máy mà nàng vẫn còn ngây ra, không hề để ý đến Joy và Yeri đang cười nắc nẻ, Seulgi thì cố gắng khuyến khích nàng (và thất bại) còn Wendy thì không biết vì gì mà lại... đỏ mặt?

Lần này Wendy không còn phải núp thập thò đi rình xem nữa; mà thay vào đó, Irene kéo luôn cô đi cùng, trong lòng rõ là quá căng thẳng trước ý nghĩ phải đi gặp tiền bối (đồng thời là bạn cùng lứa) của nàng. Mấy đứa nhỏ cũng tình nguyện đi theo, nhưng Irene từ chối thẳng thừng. Nàng chắc mẩm hoặc là tụi nhỏ chỉ muốn đi chơi, hoặc là trêu chọc nàng. Wendy sẽ không bao giờ làm điều đó với nàng, nên Irene biết rằng quyết định đi cùng với Wendy là một điều vô cùng đúng đắn.

Khi đến thư viện thì đã thấy Seohyun ngồi chờ cả hai ở một dãy ghế, khoác trên người một bộ trang phục quá cỡ thoải mái, kèm theo cặp kính đọc sách và búi tóc gọn gàng. Có ba ly nước uống trên bàn đã được chuẩn bị sẵn. Cậu ấy ôm lấy Irene có chút gượng gạo rồi quay sang cười tươi rói với Wendy - cũng không đáng ngạc nhiên mấy, vì Seohyun từng là cố vấn cho Wendy thời còn ở SM, nhưng chẳng hiểu sao Irene lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Khó chịu như thế này là bình thường đúng không? Seohyun lẽ ra phải chú ý đến Irene, bạn hẹn của cậu ấy, chứ không phải Wendy.

Buổi hẹn hò này là một thảm họa so với chuỗi ngày hẹn hò không thấy điểm dừng của nàng. Irene không thể nào không nói chuyện với Seohyun mà không dùng kính ngữ, dù nàng còn lớn tuổi hơn bậc tiền bối này, và Seohyun cũng quá sức là... chính chắn đi (đồng nghĩa với chán phèo). Chủ đề yêu thích của cậu ấy dường như luôn liên quan đến chính trị và triết học. May thay, cả hai vẫn tìm được điểm chung, chính là về cuốn sách Kim Jiyoung, sinh năm 1982, cũng là cuốn sách nữ quyền khiến cho tên của Irene nằm trên mặt báo cả ngày, về cả những lý lẽ đúng và sai. Sau đó thì hai người cũng hết chủ đề để trò chuyện, và chỉ chủ yếu nói về tin tức về người quen của cả hai.

Wendy rất tôn trọng hai người, cô dạo quanh thư viện và kiếm sách để đọc trong lúc Irene và Seohyun trò chuyện, để lại cho cả hai không gian riêng tư. Irene còn lo nhỡ đâu Wendy bị người nào đó phát hiện ra, rồi lại bị đám đông bao vây nữa thì sao, nên nàng cứ liên tục liếc nhìn xung quanh tìm cô trong lúc nghe Seohyun nói, bỏ qua luôn nụ cười bí mật trên gương mặt Seohyun.

"Rene? Cậu có vẻ hơi phân tâm nhỉ."

"Huh? À không, xin lỗi. Mình vẫn đang nghe đây; mình chỉ lo lỡ như Wendy bị fan nhận ra rồi gặp rắc rối thôi."

Seohyun bật cười lắc đầu. "Wendy lớn rồi Rene. Mình chắc chắn con bé sẽ biết tự lo cho bản thân mà."

"Ừ thì Wendy lớn rồi nhưng mà em ấy quá tốt bụng là khác. Lỡ mà fan nhận ra em ấy, kiểu gì họ cũng muốn chụp hình và trò chuyện với em ấy và em ấy thì sẽ không từ chối hay nhờ tụi mình giúp được vì em ấy không muốn quấy rầy tụi mình rồi hết người này tới người kia sẽ lại tiếp cận-"

"Whoa, hít thở nào."

Seohyun đặt bàn tay lên tay Irene làm nàng xìu xuống. Nàng còn không hay biết tư thế lưng của mình từ lúc nào đã thẳng tắp, vô cùng lo lắng trước ý nghĩ Wendy gặp tình huống nguy hiểm và không thể tìm được sự trợ giúp từ nàng. Mà thật ra không rõ vì lý do gì Irene lại tự dưng nghĩ đến chuyện đó, bởi vì từ khóe mắt của nàng, nàng có thể thấy Wendy đang ngồi vắt chéo chân giữa những kệ sách, đầu nghiêng ngả tập trung vào những dòng chữ nằm trong cuốn sách trên tay. Nàng vô thức chua chát thốt lên.

"Hờ, em ấy thật sự không có ý định lại đây luôn sao?"

"...Cậu nói gì?"

"Wendy. Mỗi lần mình đi hẹn hò như thế này, em ấy sẽ rất nhanh chóng xuất hiện một cách đầy bất ngờ, nhưng hôm nay mình rủ em ấy đi chung thì em ấy lại chọn cách ở yên một chỗ mà tránh xa mình. Không hợp lý chút nào."

Irene mải mê nhìn Wendy đến nỗi không hề để vào tai câu lầm bầm của Seohyun, 'Có lẽ là vì lần này em ấy biết sẽ không có chuyện gì cần phải lo rồi chứ còn gì nữa'. Nàng chỉ nhận ra rằng Seohyun vẫn đang nói khi cậu ấy gõ nhẹ lên bàn nhằm thu hút sự chú ý của nàng. Seohyun cũng chỉnh giọng nghiêm túc hơn (phải nói là rất đúng với tính cách của cậu ấy).

"Irene, mình hỏi cậu một chuyện được không?"

"Hm...?"

"Tại sao cậu lại đi hẹn hò? Trong khi rõ ràng là cậu đã có người mình thích?"

"Mình có người mình thích?"

Irene chớp mắt đầy khó hiểu khiến Seohyun khịt mũi, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên đến thú vị. "Chậc, Taeyeon unnie có bảo tình hình rất tệ, nhưng mình lại không nghĩ nó tệ tới mức này luôn đó."

"... Seohyun, cậu nói gì mình không hiểu. Mình chỉ đi hẹn hò vì có rất nhiều bạn bè cùng lứa đã yên bề gia thất hoặc ít nhất cũng là đang trong một mối quan hệ vững bền hết cả rồi."

"Nhưng mình vẫn độc thân đây. Cũng như những người cậu đã hẹn hò đấy thôi."

Seohyun chỉ ra vấn đề nàng đã luôn cảm thấy vướng mắc trong lòng từ đầu đến giờ, khiến Irene bỗng chốc ngây người. Seohyun nói đúng. Không phải là từ lúc bắt đầu Irene không thấy điểm bất hợp lý này, và thành thực mà nói thì lẽ ra mọi chuyện cũng nên kết thúc sau buổi hẹn hò thứ hai hoặc ba gì đó rồi, nên tại sao nàng lại kéo dài sự việc cho đến tận bây giờ? Nàng thật sự nghĩ rằng mình có thể tìm được ý trung nhân bằng cách này sao? Seohyun dường như cảm giác được Irene đang đấu tranh với nội tâm của bản thân, và chỉ nhẹ nhàng nói thêm.

"Mình nghĩ là cậu đã có người trong lòng rồi, và cậu chỉ đi hẹn hò để lấp đầy khoảng trống từ việc không được đi hẹn hò với người ấy... hoặc có thể cậu chỉ đi hẹn hò bởi vì chính cậu cũng biết rằng người ấy - em ấy, sẽ luôn xuất hiện và đến đón cậu, không bao giờ bỏ cậu lại một mình."

Seohyun đang nói gì vậy - miệng Irene há hốc, nàng quay sang nhìn Wendy đang chăm chú đọc sách lần nữa rồi lắc lắc đầu cười lúng túng.

"Cậu là đang ám chỉ điều mà mình nghĩ cậu ám chỉ đó hả?"

Seohyun nhún vai, tay nâng ly cà phê đã nguội từ lâu mà nhấp một ngụm. "Mình chỉ đưa ra vài khả năng có thể giải thích cho việc cậu nằng nặc đi hẹn hò trong khi rõ ràng là cậu không hề có chút hứng thú nào mà thôi. Và mình không nghĩ là cậu nhận ra điều này, nhưng kể từ lúc bước vào đây, cậu hiếm khi rời mắt khỏi em ấy lắm, mặc dù đúng ra mình mới là bạn hẹn của cậu. Từ Joohyun này đến Joohyun kia, mình không nghĩ khả năng này quá tệ để suy xét đâu."

Khi Irene cùng Wendy ra khỏi thư viện một tiếng sau đó, nàng trở nên im lặng đến bất thường và chỉ ậm ừ hoặc trả lời những từ ngắn gọn với Wendy trong lơ đễnh. Wendy cố hết sức để lấp đầy sự yên tĩnh giữa cả hai bằng cách tóm tắt sơ qua cuốn sách cô vừa đọc mới đây, nhưng được một lúc thì cô cũng không nhịn nổi mà trượt tay xuống nắm lấy tay Irene, kéo nàng ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu.

"Chị ổn chứ?" Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, như thể sợ rằng cô sẽ tổn thương Irene. "Buổi hẹn hò diễn ra ổn không?"

"Chị nghĩ là ổn? Nhưng chị không chắc là mình hợp với Seohyun. Tụi chị còn không có điểm chung nào hết, hơn nữa, hẹn hò mà bàn luận về vấn đề chính trị... với chị thì không được lãng mạn cho lắm."

Wendy thở dài nhẹ nhõm, lén lút lầm bầm trong cổ họng. "Vậy thì tốt."

"Em vừa nói gì à?"

"Không có gì. Chị muốn đi dạo dọc sông Hàn ngắm hoàng hôn trước khi về nhà không?"

"Ừm, mình đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro