Lay Zhang Yixing (EXO - 1991.10.07)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói đây chính là buổi hẹn hò sầu não nhất Irene từng có.

Suho là chủ mưu sau buổi hẹn hò lần này, chỉ bởi vì cậu chàng cứ nhất nhất khẳng định nếu Irene quyết định dùng anh như chuột bạch, thế thì anh cũng phải có quyền đi 'mai mối' cho nàng. Đáng ngạc nhiên là cậu ta lại sắp xếp chỗ hẹn hò chẳng đâu xa, chính là ngay tại khu viện bảo tàng gần quán cafe nàng có buổi hẹn hò kép với Wendy, Solar và Moonbyul.

Trong lúc chờ bạn hẹn đến nơi, Irene tự hỏi rốt cuộc lý do cho toàn bộ vụ việc này là vì chuyện gì. Suho chắc chắn có âm mưu ẩn chứa trong đầu; Irene đã quen biết cậu ta đủ lâu để nhận ra ánh mắt lươn lẹo và cái nhếch mép xảo huyệt trên gương mặt đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có khi còn là do bàn tay đang quấn quít lấy tay của Sehun kia (đúng là đồ ăn may).

Irene có nghe nói sơ qua lịch trình dày đặc của Lay ở Trung Quốc, nên nàng cũng hơi ngạc nhiên khi biết tin cậu ấy đồng ý gặp nàng. Tất nhiên, cả hai phải hoãn lịch hẹn cho tới ngày cậu ấy trở về Hàn Quốc để gặp mặt các thành viên cùng nhóm. Và kết quả là Irene có những ngày vô cùng rảnh rỗi đi theo Wendy và được tận mắt chứng kiến quá trình sản xuất album solo đầu tiên của cô. Mỗi khi Irene không có lịch trình, nàng sẽ cùng Wendy bàn luận về nhiều thứ, nào là concept, nào là lựa chọn bài hát, rồi đến cả những buổi thu âm, chụp ảnh, vân vân và vân vân...

Đây là khoảng thời gian khá bận rộn cho cả Wendy và nàng, nhưng Irene biết mình chắc chắn sẽ không đánh đổi điều này cho bất kì thứ gì khác. Giả dụ như hôm nay Wendy sẽ đi khảo sát qua trang phục cần dùng trong suốt giai đoạn promote album, kèm theo một số stylist và một trong số các quản lý của nhóm. Irene có nói với Wendy là nàng sẽ phải bỏ lỡ ngày hôm nay, đồng thời khiến mọi người xung quanh cả hai đều ngạc nhiên, bởi lẽ bọn họ đều biết vốn dĩ Irene cũng đã theo xuyên suốt cả quá trình làm album này.

Irene vẫn còn nhớ cảm giác trái tim nàng trật đi một nhịp khi nhìn thấy cảnh môi Wendy trề ra, bờ vai nhỏ sụp xuống lúc Irene cho cô hay rằng hôm nay nàng sẽ không đi chung được. Tất nhiên, Wendy cũng bảo nàng không sao cả, và cảm ơn Irene vì đã hỗ trợ cô cho đến tận bây giờ, Wendy vẫn như thế, tốt bụng và không hề ích kỉ chút nào.

Nàng suýt nữa đã muốn nhắn tin cho Suho và hủy luôn cuộc hẹn, nhưng cậu ta đã nhắc nàng suốt từ đầu tuần này rồi, và hủy hẹn phút chót như thế thì khác gì biến nàng thành một người bất lịch sự? Nên Irene chỉ đành giấu nhẹm đi nỗi buồn trong lòng và tiếp tục đến điểm hẹn thôi.

Lần này nàng lại không nói cho Wendy biết về buổi hẹn hò, vì chính lý do gì, bản thân nàng cũng không rõ.

"Xin chào, Irene-ssi."

Irene quay người về hướng giọng nói cất lên và gật đầu khẽ chào Lay. Cả hai cũng chỉ thân ở mức xã giao, mặc dù đã từng luyện tập với nhau được vài lần. Có một điều gì đó ở chàng trai này khiến Irene cảm thấy tốt hơn là nên giữ khoảng cách với cậu ấy, nhưng không phải là vì có ác ý hay khinh thường gì hết.

Chỉ là... có chút bất an.

"Xin chào, Lay-ssi. Cảm ơn cậu vì đã đồng ý gặp tôi."

"Xin lỗi, tôi đến hơi trễ, ban nãy tôi phải ghé sang studio có chút việc. Mình vào trong nhé?"

Lay chọn một khu viện bảo tàng làm điểm hẹn, có thể nói là một lựa chọn ngoài dự kiến. Nhưng Irene cũng có một chút hứng thú với hội họa (nhờ một tay Seulgi), nên nàng cũng đánh giá buổi hẹn hò khá thú vị, mặc dù có hơi hướng gượng gạo một tí.

Cả hai vòng quanh khu viện bảo tàng, và Irene tìm được một bức tranh vẽ cánh chim xanh dương vút bay khỏi cái lồng ngột ngạt của nó, ắt hẳn là mang biểu tượng tự do ngôn luận hay gì đó, nhưng quan trọng là nó làm Irene nhớ đến Wendy nên nàng mua ngay bức tranh mà không hề chần chừ, trong lòng nhộn nhạo với ý nghĩ tặng nó cho Wendy. Lay thì không mua gì, nhưng cậu ta cũng sẵn lòng giải thích vài bức tranh cho Irene và kiêm luôn vai trò hướng dẫn viên tham quan cho nàng.

Sau khi đã tham quan xong, cả hai ngồi nghỉ tại một khu ghế bên ngoài cửa hàng lưu niệm của bảo tàng, trò chuyện về trải nghiệm vừa rồi. Lay là một bạn hẹn khá lịch thiệp - cậu ấy biết cách lắng nghe và nhìn nhận thế giới qua tròng kính riêng của mình, không hề bị gò bó bởi quan niệm của những người khác. Irene nghĩ rằng cậu ấy sẽ là một người bạn tốt, và có lẽ về mặt làm người yêu cũng thế.

"Tôi xin lỗi, Irene-ssi. Buổi hẹn hò ngày hôm nay rất tuyệt, nhưng thật ra tôi lại có một ý định... khác khi đồng ý đến đây."

"H-hả? Tôi nghĩ là mình cũng nên tìm hiểu nhau trước khi tiến tới... giai đoạn đó chứ."

Khoảnh khắc Lay nhìn nàng khó hiểu chỉ muốn làm nàng độn thổ xuống đất luôn cho rồi.

"Erm... hình như cậu hiểu lầm gì rồi. Thật ra tôi có mặt ở đây là có ý muốn cậu chấp nhận cho tôi theo đuổi một người thân cận với cậu."

"Ô! À tôi hiểu rồi, không sao. Vậy Lay-ssi, cứ xem như hôm nay là một buổi đi chơi với bạn đồng lứa đi ha. Có thể nói cho tôi biết người đó là ai không? Seulgi? Hay Yoona unnie? A hay là bé Soojung? Hồi đó hai người có đóng phim chung ở Trung Quốc mà nhỉ. Oooh, hay là Joy? Lựa chọn này khá táo bạo đó. Còn nếu là Yeri thì tôi xin lỗi, con bé còn quá nhỏ."

Irene nghiêm mặt chấn chỉnh bản thân, nếu là Yeri thì đến một cọng tóc nàng cũng không cho đụng vào. Yeri là con gái của nàng và nàng cần phải bảo vệ con bé khỏi thế giới khắc nghiệt này. Lay chỉ bật cười và vẫy vẫy tay, hoàn toàn phủ nhận những suy đoán của Irene.

"Không không. Không phải ai trong số những người đó hết. Mà cũng lạ là cậu lại nhắc đến hết tất cả các thành viên, chỉ ngoại trừ người duy nhất tôi có ý định muốn theo đuổi."

Ồ. Thời điểm này thì đứng từ xa chắc cũng có thể thấy vài mối dây điện trong đầu Irene bắt đầu nổ như đom đóm. Hèn chi Irene không thích cậu ta tí nào. Cái tên mặt cừu trong sáng không hề tốt lành này thế mà lại dám có suy nghĩ muốn tiếp cận Wendy Son Seungwan của nàng.

Irene thật sự không biết nàng sẽ gây ra chuyện gì tiếp theo. Nếu như không có sự can thiệp kịp thời, chắc chắc Irene đã bùng nổ cơn giận dữ cháy luôn cả cánh rừng rồi. Nhưng may mắn thay, một giọng nói có vẻ mệt mỏi nhưng lại nhẹ nhàng như dòng sông mát lạnh đã làm dịu đi cơn lửa giận trong Irene gần như lập tức.

"Unnie! Lay oppa! Tìm được hai người rồi, em phải chạy khắp bảo tàng luôn đó."

Wendy đang cúi người chống tay lên gối mà thở lấy thở để. Mồ hôi nhỏ giọt tuôn trên khuôn mặt cô chưa được nửa phần thì Irene đã nhảy ra khỏi ghế và dùng tay áo lau đi, nhận lại một nụ cười ngại ngùng từ Wendy.

"Wendy! Em làm gì ở đây vậy? Anh có nhắn cho em nhưng hôm nay em bảo em bận."

Gương mặt Lay bừng sáng trước sự xuất hiện của Wendy khiến Irene còn nghĩ tới chuyện đấm vào mặt cậu ta, song cũng buông bỏ ý nghĩ mà ôm lấy cánh tay Wendy đầy chiếm hữu. Nàng quẳng cho Lay một cái lườm làm cậu chàng phải nuốt khan, không hề biết mình đã nói sai phạm điều gì.

"À... ừm... em nghĩ là em nên ghé qua để xem hai người thế nào.. và mọi chuyện ra sao thôi! Vậy đó! Mong là buổi hẹn hò diễn ra tốt đẹp."

Thực chất cũng chẳng ai quan tâm đến lý do hết sức mâu thuẫn của Wendy hết. Irene lo lắng nhìn Wendy trông mệt như thế nào hơn, còn Lay thì lấy khăn tay từ trong túi ra và tiến gần đến Wendy, do dự định đưa khăn cho cô, nhưng cuối cùng lại đổi ý mà tự mình chấm giọt mồ hôi trên trán Wendy.

Dĩ nhiên hành động đó làm Wendy vô cùng bối rối, còn Irene thì như muốn thét ra lửa tới nơi, đặc biệt là khi Lay còn dám hỏi Wendy có thể nói chuyện với cậu ta hay không, đẩy luôn cả Irene, nhóm trưởng và bạn thân nhất của cô sang bên lề. Không phải nàng cũng nên đứng bên cạnh Wendy để quyết định xem Lay có xứng đáng không hay sao?

Mà xem ra mọi chuyện giữa Lay và Wendy cũng không có dấu hiệu ổn thỏa lắm, ít nhất cũng làm Irene đắc ý. Có một khoảnh khắc cả hai cùng quay sang nhìn nàng, trước khi Wendy vội quay đi với hai gò má ửng hồng, miệng vẫn giải thích gì đó với Lay, khiến gương mặt cậu ta trở nên không được tươi tắn cho mấy. Nói một hồi không lâu thì cả hai cũng chào tạm biệt, mà Irene lần này còn không thèm chào cậu chàng. Trái lại nàng cảm thấy tò mò về cuộc trò chuyện giữa hai người hơn, nhưng rồi cũng quyết định rằng nó không đáng để quan tâm. Sau cùng thì rõ ràng là Lay đã bị từ chối ra mặt rồi còn gì.

"Sao em biết chị ở đây? Chị cố tình không nói cho em biết vì không muốn em bị vướng lịch trình đó."

"Suho oppa nhắn tin cho em cỡ... 15 phút trước? Em-em chỉ là, nhỡ đâu có chuyện gì, em thấy lo, nên em mới bảo mấy chị stylist lựa đồ nào mà họ nghĩ là hợp với em cũng được, rồi chạy tới đây với anh quản lý."

"Ỏ... em bỏ stylist vì chị luôn sao? Làm vậy là hi sinh lớn lao lắm ý biết không, bộ em không sợ mấy chỉ lại cho em mặc túi tote nữa à?"

Vừa nghe xong mặt Wendy tái mét, tay vội lấy điện thoại ra xem giờ.

"Giờ đi chắc vẫn còn kịp đó, đi thôi unnie!"

Wendy kéo tay Irene đang cười nắc nẻ tới chiếc xe đậu sẵn tại lề của quản lý. Giữa những giây phút chạy theo Wendy, một phần trong nàng không thể kiềm mình mà cảm thấy hài lòng trước việc Wendy vẫn luôn chọn nàng, hết lần này đến lần khác, mặc dù chính nàng cũng không thực sự hiểu được sự hài lòng này vốn dĩ có ý nghĩa gì đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro