Park Chorong (Apink - 1991.03.03)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Joy là người lên ý tưởng cho buổi hẹn hò tiếp theo của Irene. Dù là con bé vẫn còn khá do dự về chuyện này, nó còn sắp xếp những ý tưởng phức tạp đến cả Irene cũng không thể hiểu, nhưng trọng điểm là con bé đã liên lạc với Hayoung, và bạn trẻ này cũng rất hồ hởi, căn bản là ủng hộ cho trưởng nhóm nhạc Apink hay ngại ngùng làm bạn hẹn của Irene.


Mà từ khóa ở đây chính là: ngại ngùng.


Irene rất hiểu cảm giác của một người hướng nội, bản thân nàng cũng có tính cách như thế nên khá khó để nàng làm quen với người mới, nhưng Chorong ấy hả? Chorong thuộc một cấp độ dè dặt hoàn toàn khác. Cô hiếm khi nói chuyện với Irene và đồng ý tham gia mọi trò chơi nàng đề ra, ngay cả khi chơi xong vài trò là chân cô run lẩy bẩy tới nỗi đi thôi cũng sụp lên sụp xuống.


Cả hai ăn trưa tại một nhà hàng đắt đỏ được đặt ở vị trí rất có chiến lược trong công viên, và Irene thì đang bắt đầu cảm thấy ngột ngạt dưới bầu không khí vô cùng yên lặng giữa hai người. Một hồi lâu sau, nàng cũng chịu hết nổi mà nói ra điều vẫn luôn quanh quẩn suốt trong tâm trí kể từ trò chơi đầu tiên trong ngày.


"Chorong-sshi, nếu cậu không phiền thì tôi muốn hỏi cái này..."


Chorong nghiêng đầu, miệng vẫn đang hút phần sữa dâu lắc trong tay. Đôi mắt to và gò má tròn lẵng bất chợt làm Irene nhớ đến ai đó, nhưng nàng khẽ lắc đầu. Lúc này nàng không thể phân tâm được.


"Hayoung có nói cậu đây là một buổi hẹn hò không? Vì với cách cậu cư xử suốt ngày hôm nay thì dường như cậu không có hứng thú cho lắm."


Irene không nghĩ Chorong sẽ nhảy dựng lên khỏi ghế, mặt đỏ bừng vừa cúi đầu vừa rối rít xin lỗi. Quãng giọng của cô lên đến cũng phải vài (chục) bật. Irene nghe được vài từ như kế hoạch, ghenmù tịt không hay biết gì nhưng có cho vàng nàng cũng không thể hiểu nổi Chorong đang giải thích về vấn đề gì.


Irene lơ đễnh gật đầu và nhận thấy có vài sợi bụi dính trên tóc Chorong. Nàng thản nhiên vương tay và phủi nó đi, khiến Chorong đột ngột im bặt. Bỗng dưng có cái lạnh không biết từ đâu ra khiến Irene rùng mình, đôi mắt nhìn quanh quất và chạm phải cái lườm sắc lẻm của một thành viên khác trong nhóm Apink, Jung Eunji. Irene nuốt khan nhìn Eunji đùng đùng bước về phía bàn hai người. Rõ ràng là Eunji không hề tình cờ xuất hiện chút nào; chắc chắn là cô nàng đã đi theo cả hai được một lúc và chỉ ló mặt khi Irene trở nên hơi quá bạo với hành động của mình đi.


Irene những tưởng nàng lại vô tình đi giựt bồ người khác lần nữa cho đến khi thấy vẻ mặt khó hiểu của Chorong - mặc dù hai gò má ửng hồng đó cũng rất gì và này nọ.


"Eunji? Em làm gì ở đây vậy? Không phải hôm nay em có lịch thu âm ở công ty à?"


"Ừa bị hoãn lại rồi."


Ngoài mặt thì câu nói có vẻ như không có ý gì, nhưng cách ánh mắt Eunji giật giật lại mách bảo Irene rằng chuyện nó còn hơn cả thế.


"Mà thôi! Em nghe nói chị đang ở đây nên em tới luôn! Còn nhớ cái trò tàu đu quay vũ trụ chị nói chị muốn thử không? Chỗ đó mở rồi á! Đi thôi unnie."


"Ah..." Chorong bối rối. "Irene-ssi sợ độ cao ấy, chị không nghĩ mình nên chơi trò đó..."


"Không sao, Chorong-ssi. Cậu cứ đi đi. Chơi trò vừa rồi xong tôi cũng hơi choáng một tí.. chắc là ngồi nghỉ chút sẽ khỏe lại liền."


Irene nhanh nhẹn không để cho Chorong phản đối, cộng thêm cả sức kéo liên tục từ Eunji, cô ngần ngại một hồi rồi cũng thỏa hiệp và hứa rằng sẽ quay lại gặp Irene sau khi đi chơi xong.


Nàng ngồi nghỉ tại một phiên ghế dưới tán cây xanh, mải mê chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Cũng chẳng nghĩ ngợi được nhiều cho mấy, nàng lại giật mình khi cảm giác được có người ngồi xuống cạnh nàng. Ngay giây phút nhận ra Wendy, nàng liền lập tức trở nên vui vẻ, không hề do dự vòng tay quanh cánh tay người kia và tựa đầu lên bờ vai nhỏ nhưng lại vô cùng vững chắc của cô.


"Sao em biết chị đến chỗ này mà kiếm chị?"


"Eunji nhắn tin cho em, nói em là nên đưa chị về nhà luôn, vì chị ấy không muốn để chị đi với Chorong unnie 'tới chừng nào chị vẫn còn ý đồ xấu', trích nguyên văn luôn đấy nhé. Mà chị ấy cũng gan thật.. nghe tin Chorong unnie đi hẹn hò với chị là chạy ào ra khỏi studio để đến đây... sếp của chị ấy kiểu gì cũng mắng cho thúi đầu."


Irene cười khúc khích, cảm giác được cơ thể của Wendy cũng rung lên theo nàng. "Hai người đó thích nhau dữ nhờ ? Không hiểu sao Chorong vẫn chưa nhận ra là tình cảm của cậu ấy là song phương nữa, đúng là khờ thật, ha?"


Wendy không nói gì một hồi lâu, lâu đến mức trong lòng Irene tự dưng cảm thấy nhộn nhạo. Nhưng chưa kịp thúc Wendy để hỏi thì đã nghe câu trả lời khẽ khàng.


"Ừm. Cũng khờ lắm. Chắc là tình cảm của những người gần gũi với mình nhất thì lại khó nhận ra hơn là người thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro