Choi Minho (SHINee - 1991.12.09)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thể nói buổi hẹn hò tiếp theo là lựa chọn của chính Irene, nhưng đổ cho Yeri vẫn vui hơn, vì chẳng hiểu sao con bé lại vô cùng tán thành với quyết định nàng đặt ra. Nhưng thật ra cũng không đáng ngạc nhiên mấy khi nàng lại chọn Choi Minho, vì nàng rất thân với cậu ta, và cậu chàng giống như anh em chí cốt quậy ngầm của nàng vậy.


Thế là sau khi lên kế hoạch và nhờ vận mệnh trời đất an bài, nên bây giờ Irene mới đang hì hục chạy bộ lên đồi với cậu chàng đam mê vận động kia, đầu đội một cái nón vành rộng bự tổ chảng, kèm theo cặp kính râm gọng to và một chiếc khăn choàng cổ che hết nửa phần mặt. Lúc khởi hành trời vẫn còn khá tối, còn hiện giờ, mặt trời đã lên cao và cả hai đã gần đến đích. Irene tưởng mình sắp chết đến nơi. Đã thế lại còn gặp Minho cứ cố gắng bắt chuyện với nàng mỗi bước đi về phía trước. Cậu ta nói nhiều thật đấy.


"Á nè nè Irene, bà biết chuyện có người ship tụi mình chưa?"


"Tôi không," Irene thở hồng hộc, cảm giác như không khí trong buồng phổi bị hút hết cả ra ngoài, "quan tâm."


"Whoa, cẩn thận chút. Tôi mà lỡ làm bà bị thương chỗ nào thì W-" Minho đột nhiên im bặt khiến Irene nheo mắt nghi ngờ (mà làm thế thì cậu ta cũng chả nhận ra vì nàng đang đeo kính râm cơ mà), "Mà thôi, muốn nghỉ chân tí không? Đi thêm đoạn nữa thôi là sẽ tới một trạm dừng nữa, tới đó thì bà cũng có thể, ờ, khỏi cải trang nữa, tầm cao từ đây trở đi cũng không có nhiều người đâu."


Nếu là ngày trước thì Irene hẵng sẽ mắng cho Minho nguyên một bài giảng đạo dài vài tiếng về việc luôn phải cẩn thận khi ra ngoài như thế nào, vì họ sẽ không bao giờ biết được liệu có đám tai mắt nào của bọn báo lá cải sẽ lợi dụng tình huống này mà chụp lại ảnh chỉ để câu view hết, nhưng ở thời điểm hiện tại, có lẽ đó là ý tưởng tuyệt vời nhất trong ngày hôm nay rồi.


Đoạn đường đến điểm dừng tiếp theo có bằng phẳng hơn một chút, và Irene tận dụng thời gian này để lấy lại sức cũng như đánh giá sơ qua buổi hẹn hò cùng với tiếng thở nặng nhọc và nuốt khan làm nền.


Minho là một chàng trai khá tốt - mặc dù cậu ta nói quá nhiều về bản thân. Nhưng thực chất cũng khó có thể gọi đây là nhận xét công bằng vì nàng còn không nói nổi một chữ trong lúc leo núi và băng qua một địa hình không hề êm đềm chút nào, được Minho cố tình chọn chỉ vì cậu ta 'thích thử thách'. Có trách là trách Irene khi ấy không hề hay biết gì đến màn tập thể dục mang tính chất kinh dị phía trước mà ngây thơ đồng ý.


Trên đường đi, Irene biết được Minho bị nghiện hút thuốc từ khi quay một bộ phim và đã phải trải qua một quá trình hết sức mệt mỏi để cai thuốc. Nàng cũng được nghe qua những câu chuyện khá thú vị về bạn của cậu, những lời chê trách về bản kế hoạch kinh doanh của SM và ngay cả về thời gian biểu tập thể dục của cậu ta. Thật ra thì cái mục cuối cùng đó Irene chẳng mấy để tâm.


Khi cả hai đến trạm dừng, Irene thở phào nhẹ nhõm nhìn khu đất chỉ có hầu hết những ông bà cụ tập dưỡng sinh và vươn người hít thở. Còn có một gia đình có vài nhóc nhỏ đang bận chơi đùa. Suy xét tình hình đủ an toàn để nàng cởi bỏ lớp ngụy trang ra, nhưng vừa định cởi nón thì đôi mắt nàng bắt gặp một dáng lưng vận chiếc áo sweater màu xanh lơ đang trò chuyện với bạn đồng hành, một người khác mà Irene biết rất rõ, quá rõ là đằng khác.


Irene nhanh bước tiến về hướng dáng người mặc áo xanh, thiếu điều muốn nhảy lên vừa giơ cánh tay vẫy vẫy, vừa gọi to tên người kia.


"Wendy!"


Wendy quay đầu, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhưng vẫn cười tươi rói đón lấy Irene. Người con gái đi cùng Wendy, cũng là một trong dàn vũ công phụ họa, Yoojin bật cười trước sự xuất hiện bất ngờ của Irene. Irene lúc này đã hoàn toàn quên mất Minho mà chỉ lo chăm chú xem người Wendy có bị gì không, còn cô thì giúp nàng cởi nón, kính râm và khăn choàng ra.


"Ban nãy chị đi em vẫn còn ở nhà mà, sao lên đây nhanh hơn chị hay vậy?"


"À, Yoojin với em đi đường nhựa nên dễ lên hơn. Thật ra tụi em lên tới đỉnh đồi rồi, nhưng không thấy chị nên là tụi em đi xuống lại để đợi chị lên cùng."


Wendy mỉm cười. Irene trong lòng như có hoa nở rộ, nửa phần hài lòng, nửa phần cảm động vì sự chu đáo của cô nàng hát chính cùng nhóm. Chỉ đến lúc đó nàng mới nhận ra còn người khác xung quanh cả hai. Hoàn toàn lơ luôn sự tồn tại của Minho (đang đi phía sau Irene và chào Yoojin), Irene quay sang chào Yoojin với giọng nói có chút mùi thuốc súng.


"Sao em cũng ở đây?"


"Em đang đi hẹn hò với Wendy unnie."


Yoojin vui vẻ líu lo, không hay biết rằng mình vừa tạo nên một cơn thịnh nộ đầy mây đen trong đầu Irene với ánh mắt nhíu lại trào ý thù địch. Có nhất thiết là phải cần đến sáu vũ công nhảy phụ họa cho concert không nhỉ? Hừm, năm người thôi cũng được rồi, sáu thì có vẻ nhiều quá. Không thể để một người... làm xao nhãng cả nhóm diễn chung được. Red Velvet nhất định sẽ gặp rắc rối lớn nếu Wendy mất tập trung. Những gì nàng làm và sẽ làm đều là vì lợi ích của cả nhóm. Irene suýt nữa còn không nhận ra giọng nói hoảng hốt của Wendy vì mải mê suy nghĩ đến những điều... không hề tốt lành tí nào.


"Không! Không phải hẹn hò! Tụi em đi chung là vì em lo cho chị vì chị rất hiếm khi leo núi nên em mới rủ Yoojin đi cùng vì cả đám nhóc thà nhảy xuống đồi còn hơn là leo đồi nên bởi vậy mới chỉ có em với Yoojin!"


Wendy nói một hơi liền mạch không hề ngắt đoạn, đến cả Minho là rapper đại diện cho SHINee còn phải gật gù khâm phục. Irene nghi hoặc liếc mắt hết nhìn Wendy rồi lại sang Yoojin, não vận hết công sức để đoán xem ai đang nói thật.


Cũng không mất quá lâu để nàng quyết định vòng tay ôm tay Wendy và kéo cô đi khỏi chỗ hai người kia đang đứng.


"Haha rất cảm ơn em vì đã đợi chị còn giờ thì mình cùng lên đỉnh đồi ha! Đi nào Wendy. Không cần phải đợi bọn họ, mấy người đó chỉ làm chậm chân mình thôi à."


"Kh-khoan đã unnie, còn cải trang thì sao? Mà không phải vừa lúc nãy chị còn mệt hả? Chị không tính nghỉ lấy sức à?"


Irene lờ đi tiếng la ó của Wendy, nhất quyết không để cho cặp đôi bị bỏ lại đằng sau nghe thấy và tự đặt ra mục tiêu giữ khoảng cách an toàn giữa hai người họ, với lý do chỉ có mình nàng biết.


Dõi theo mọi thứ sáng tỏ trước mắt mình, Minho và Yoojin cũng chỉ biết nhìn một Irene đột nhiên bùng cháy năng lượng mà biến mất cùng Wendy, cảm giác vừa bất ngờ vừa thú vị. Minho quay người sang Yoojin và bật ra câu hỏi từ nãy đến giờ vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cậu.


"Irene vẫn chưa nhận ra đâu chứ hả?"


Yoojin nhún vai, từ từ cất bước đi tiếp. "Chưa đâu ạ, nhưng với tình trạng này thì có vẻ như Wendy-ssi sẽ còn phải chịu khổ dài dài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro