the last letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon thân mến, 

Sao chị lại rời xa em?

Tay của chị run lên khi em nắm lấy nó "Jeongyeon, chị sắp không qua khỏi rồi"

Nó chẳng thấm vào đâu cho đến khi chị lấy tay che mặt lại. Nước mắt em bắt đầu rơi xuống. Thế giới quanh em bỗng dưng sụp đổ.

Bởi vì, thế giới của em chính là chị.

"Nayeon, không...." Tôi nói, môi bắt đầu run run

Nayeon của em. Nayeon xinh đẹp của em sắp rời xa em rồi. Vậy mà em thậm chí chẳng biết gì cả. Chưa bao giờ trong giấc mơ em nghĩ rằng chị sẽ ra đi. Nước mắt em không ngừng tuôn rơi.

Em đã khóc đến cạn nước mắt. Đây là điều đau đớn nhất khi em phải chấp nhận rằng, chị sẽ vĩnh viễn rời xa em.

Nhưng Nayeon à, chị đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em. Chị cố gắng tỏ ra là mình ổn trước mặt em. 

Khi ngày mai đến, em nghe thấy tiếng khóc của chị trong khi đó bệnh tật đã hành hạ chị mỗi ngày.

[Mùa hè, 1973]

"Nayeon? Con yêu, con sẽ ổn thôi mà. Đừng khóc nữa. Mẹ sẽ gọi Jeongyeon đến"  

"Không mẹ ơi, con không muốn em ấy... nhìn thấy con trong tình trạng này" Chị ấy vừa nói vừa thở dốc

Tôi đứng ở ngoài nghe và cũng sắp khóc rồi. Mạnh dạn bước vào nắm lấy tay chị ấy.

Sự yếu đuối và khuyết điểm của chị, chẳng phải em đã nói rằng  em sẽ chấp nhận mọi điều đó của chị sao?

"Ya, chị Nayeon, làm ơn đừng bỏ cuộc như vậy. Chị sẽ trở thành ca sĩ mà, phải không?" Tôi nói, cố gắng để không khóc.

"Chị sẽ mà...có lẽ....là ở kiếp sau" Nayeon vừa nói vừa cười, khoe hàm răng thỏ mà tôi luôn yêu thích.

Toàn thân chị đổ đầy mồ hôi và trông chị vô cùng đau đớn, nên em chỉ nắm tay chị trong sự tuyệt vọng, chỉ hi vọng chị sẽ không buông tay em ra. Rằng chị vẫn chưa rời xa em. 

3 ngày đã trôi qua và em vẫn sẽ đến bệnh viện. Chúng ta sẽ nói chuyện hàng giờ giống như trước đây.

Ở bệnh viện, em vô tình gặp được Momo ở phòng bên cạnh. Cô ấy bị ung thư. Và đó là lý do vì sao thời gian trước cô ấy lại thân với chị như vậy.

Và cũng là lần đó, chị đã khiến em nhận ra điều đó vào ngày sinh nhật của chúng ta. Có lẽ là do chị đã nhập viện.

Sẽ chỉ còn một tháng nữa thôi sao? Em dường như không thể chấp nhận được điều này. Và em cảm thấy toàn thân rụng rời khi nghĩ đến việc mất chị. Thật đau đớn khi vì chị là người duy nhất em muốn ở bên.

Nhìn chị hạnh phúc khi em đẩy xe lăn đưa chị đi dạo xung quanh vườn của bệnh viện. Chị rất thích hoa, nhưng căn hộ của chị không có nhiều không gian như vậy.

Chị ấy hái một bông hoa và cười : "Đẹp thật đấy!"

"Chị đùa sao?" Tôi bật cười "Chị còn đẹp hơn nó đấy" 

"Đồ ngốc nhà em!" Nayeon cười lớn

"Em yêu chị, Nayeon. Mãi mãi yêu chị" Em nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Em nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, khi hai đứa mình còn là những đứa trẻ. Khi hai ta học cấp 2 và cùng nhau trải qua những năm tháng vui buồn.

"Không có một khoảnh khắc nào trong cuộc đời em mà em không yêu chị cả."

"Jeongyeon à....." Chị ấy trả lời tôi bằng khuôn mặt buồn bã "Em biết đấy, sau này chị không thể ở bên cạnh em nữa."

"Em biết, nhưng thỉnh thoảng chị có thể..... đi công viên với em được không?" Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười

"Tất nhiên là được rồi, chị muốn xem lũ thỏ" Nayeon mỉm cười

"Chị.... sẽ hát cho em nghe chứ?" 

"Tất nhiên rồi" Chị ấy khúc khích cười

"Chị sẽ ngắm hoàng hôn trên biển cùng với em chứ?" Tôi nói lại và quỳ xuống trước mặt chị ấy.

"Ừm, chị thích biển lắm" Chị ấy lại mỉm cười

Em nắm lấy tay chị rồi đan chúng vào nhau "Vậy... chị đồng ý cưới em chứ?"

Nayeon nhìn tôi đầy bối rối : "Jeongyeon.... Không"

"Chị không yêu em sao?" Tôi hỏi lại chị ấy

"Tất nhiên là có nhưng mà......" Tôi đưa ngón tay đặt lên môi chị và hôn lên bàn tay của chị ấy.

"Tôi, Yoo Jeongyeon, đồng ý nhận Im Nayeon làm vợ sắp cưới của mình. Bất kể mai sau, dù tốt hay xấu....." Tôi dừng lại vì quên mất lời tiếp theo

Nayeon cười và nắm chặt tay tôi : "Dù có giàu hay nghèo, lúc ốm đau cũng như khỏe mạnh....."

Tay chúng tôi đan vào nhau một cách hoàn hảo khi mà tôi tiếp tục nói những lời tiếp theo với chị ấy, "sẽ luôn yêu và trân trọng nhau."

Chị ấy dừng lại. Thế là tôi tiếp tục.

"Dẫu cho cái chết có cận kề và cho đến kiếp sau..." Em vừa nói vừa hôn chị

Khi môi hai ta chạm nhau, em có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của chị.

Em đã khóc khi nhìn người mà em yêu nhất.

nhìn vào người bạn thân nhất của em,

người bạn thời thơ ấu của em,

mối tình đầu của em,

tri kỉ của em,

và là lý do để em tồn tại. 

"Em yêu chị".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro