the fifth letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon thân mến,

Tại sao chị lại rời xa em?

Đã 1 năm trôi qua kể từ khi chị rời đi. Chị không nói gì, sau khi chị ngỏ lời yêu tới em. Mẹ của chị đã nói cho em là chị đã sang Mỹ định cư rồi. Bà ấy nói với em rằng chị không muốn cho em số điện thoại của chị. Nhưng cuối cùng, bà ấy đã cho em biết địa chỉ của chị để em có thể gửi cho chị những bức thư này.

Mỗi ngày em đều viết thư cho chị

Thậm chí là cả về đêm

Rằng "Nayeon, chị dạo này thế nào? Có khỏe không?

Nayeon, đã 3 tháng rồi, chị vẫn khỏe chứ?

Nayeon, ở bên này lạnh quá, còn bên chị thì sao?

Nayeon, em nhớ chị lắm

Nayeon, làm ơn quay lại đi"

Em chỉ ngồi đó, khóc và viết đến khi các ngón tay ứa cả máu

Và đừng bận tâm rằng chúng chỉ là những lá thư mà chị sẽ không bao giờ được đọc.

[Mùa hè, 1973]

Sau đó vài tháng, tôi không viết nữa. Vì chị ấy có trả lời tôi đâu. Đột nhiên mẹ tôi bất ngờ nói với tôi "Jeongyeon, con bé Nayeon đang ở Hàn đấy"

"Gì cơ ạ?!"

"Con bé ở đây. Nayeon nó ở đây. Mẹ con bé nói muốn đến đón con. Chị ấy muốn con gặp Nayeon đấy."

"Ở đâu thế ạ? Họ không sống ở đây nữa hả mẹ?" Tim tôi bỗng đập nhanh hơn bao giờ hết. Như muốn nổ tung vậy.

"Trong bệnh viện"

Vì thế mà em đã chạy nhanh nhất có thể. Và em thấy chị nằm ở đó. Chị trông thật tiều tụy, pha chút yếu đuối. Nhưng chị vẫn đẹp như thường ngày.

"Jeongyeon" Chị ấy ngạc nhiên khi thấy tôi, đến nỗi suýt rơi nước mắt

Em chạy đến ôm chị thật chặt, đến mức em chỉ ước rằng mình sẽ không bao giờ buông.

"Nayeon...sao chị lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra với chị thế?" Tôi hỏi 

"Chị bị bệnh...."

"Chị không khỏe ở đâu sao? Giờ chị đã đỡ hơn chưa?" Tôi hỏi lại khi đang ôm lấy cơ thể mỏng manh của chị ấy.

"Chị ổn mà. Vẫn là Nayeon của em đấy thôi" Chị ấy cười

"Sao lại bỏ em mà đi?" Em gặng hỏi, cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ chị. Nhưng em cũng rưng rưng nước mắt. Những giọt nước mắt chứa đầy sự khao khát và hạnh phúc đến tuyệt vọng.

Nhưng chị ấy không trả lời tôi.

"Không phải chị đã nói rằng chị yêu em sao?" Tôi tiếp tục hỏi, nhưng lại sợ câu trả lời từ chị ấy

"Chị biết....Nhưng có lẽ một tháng nữa chị sẽ rời xa em" Tôi nhìn biểu cảm trên khuôn mặt chị, cảm thấy chị đang bối rối 

"Là sao chứ? Em không hiểu" 

Nayeon hít một hơi thật sâu rồi thở ra, chậm rãi nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Jeongyeon, chị sắp không qua khỏi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro