the fourth letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon thân mến,

Chị xin lỗi điều gì vậy?

Sau 11/03, chị tránh mặt em và cũng không nói một lời gì với em cả, cho dù em đã nói lời yêu dành cho chị, chị cũng chẳng nói gì.

Có vẻ như chị cũng đau đớn lắm, giống như em vậy.

Tại sao vậy? Tại sao cho đến cuối cùng em lại yêu người bạn mà em thân nhất cơ chứ?

Tại sao đến cuối cùng em lại yêu chị vậy, Im Nayeon?

Tại sao lại là chị cơ chứ?

Tháng Ba và những ngày sau đó, đối với em là khoảng thời gian thấm đầy nước mắt.

Thật khó khi mà cuộc sống của em thiếu vắng chị, vì em chẳng thể chịu đựng nổi.

[Mùa hè, 1971]

Em bước vào một quán café

Ở đó có một bạn phục vụ rất xinh đẹp. Nụ cười cô ấy luôn nở trên môi và cô ấy cũng rất năng động và vui vẻ nữa.

Đến mức mà em nhìn cô ấy làm em nhớ về chị.

Tên cô bạn ấy là Dahyun.

Hóa ra em và cô ấy đều cùng trường với nhau. Cô ấy tỏ tình với em và cuối cùng tụi em đã hẹn hò với nhau. Em yêu cô ấy, hoặc là do em đã nghĩ vậy.

Nhiều ngày tháng trôi qua, em và chị đã bước qua nhau nhưng cả hai chẳng nói một lời. Em ghét chị lắm.

Em ghét rằng em vẫn yêu chị.

Một đêm nọ, là kỉ niệm 1 tháng em và Dahyun yêu nhau. Dahyun xinh đẹp lắm, làm người khác luôn bị hút hồn. Trong một khoảnh khắc, em nghĩ có lẽ em đã có thể quên chị rồi. Rằng là em nên phủ nhận tình cảm mà em đã dành cho chị. 

Em và Dahyun hẹn hò ở nhà hàng, bỗng nhiên em có cuộc gọi tới, đó chính là chị.

[Mùa xuân, 1972]

"Jeongyeon...." Tôi nghe được giọng nói nhỏ nhẹ của chị ấy "Chị muốn gặp em"

Lúc đó em rất bối rối nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vui vẻ khác thường. Em dường như cảm nhận được tim mình đập mạnh và dồn dập như thế nào.

Dahyun nói rằng em nên đi, chị có thể nghĩ em đáng ghét cũng được, vì thậm chí em chẳng hề nao núng và không thèm nhìn lại Dahyun khi em bước ra khỏi nhà hàng.

Nhưng đó cũng là lúc em biết rằng, rằng ngày từ đầu, chẳng ai có thể lấp đầy trái tim em ngoài chị. Không một ai cả. Khi em đến căn hộ của chị, chị đang ngồi ngoài hiên nhà khóc nức nở.

Lần đầu tiên em thấy chị khóc. Chị trông thật mong manh.

Lần đầu tiên em thấy được sự yếu đuối của chị.

Em không thể không ôm lấy chị. Em không thể ngăn mình lại mà muốn ôm mọi thứ của chị.

Những sai lầm và sự yếu đuối ấy, em không ngại ngần mà ôm hết mọi thứ của chị vào lòng mình.

Chị ấy vừa khóc vừa ôm lấy tôi

"Jeongyeon... Chị yêu em. Nhưng chị xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro