a letter for jeongyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Mùa thu, 1974]

Tôi nhìn ảnh của Nayeon được cất trong ví của mình. Đã qua một năm rồi.

"Chị Jeongyeon, đó có phải là chị Nayeon không?" Tzuyu hỏi tôi

Đây là Tử Du - Chou Tzuyu. Một cô gái rất xinh đẹp mà tôi đã gặp cách đây vài năm. Nhưng đừng nói là về khuôn mặt, con bé là người rất can đảm và có một trái tim nhân hậu. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở lớp toán và sau đó con bé đưa cho tôi một bức thư tình.

Tôi chỉ mỉm cười với cô bé khi đang vuốt ve tấm ảnh của Nayeon.

"Chắc hẳn là chị nhớ chị ấy nhiều lắm" Tzuyu nói

"Hẳn là vậy rồi" Sana xác nhận

Như tôi đã nói đó, lần đầu gặp mặt Tzuyu đã đưa cho tôi một bức thư tình, chỉ là muốn tôi chuyển đến người mà con bé thầm thích, Sana.

Và giờ, họ là một đôi.

"Đúng vậy..." Tôi nói

"....Chị nhớ vợ chị rất nhiều." Tôi mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào nhưng lại pha chút buồn bã khi nhớ đến chị ấy, Nayeon.

Một năm không bao giờ là đủ để tôi có thể bước tiếp. Tháng đầu tiên chính là những ngày khó khăn nhất và hầu như ngày nào tôi cũng khóc. Ngày chị ấy rời xa tôi, tôi cảm thấy thế giới xung quanh thật ảm đạm.

[Mùa thu, 1973]

"Nayeon, chị bỏ em rồi à?" Tôi vừa hỏi vừa khóc nhìn chị, nhìn thẳng vào mắt chị ấy, ước rằng đây không phải là lần cuối.

Nỗi sợ khi phải đánh mất chị ấy lấn át hoàn toàn bên trong tôi. Chân tôi mềm nhũn, lồng ngực tôi thắt lại và cổ họng tôi nghẹn gần như không thể thở được.

"Jeongyeon của chị.... đừng khóc nữa" Chị ấy nở một nụ cười xinh đẹp với tôi, bàn tay lạnh lẽo chậm rãi vuốt lấy má tôi, lau nước mắt cho tôi.

"K-không, Nayeon.... làm ơn. Làm ơn đ-đừng đi. Nayeon..... e-em yêu chị nhiều lắm.... đừng rời bỏ em mà. L-làm ơn.... xin chị đấy...." Tôi nài nỉ như một đứa trẻ khi đặt hai tay tôi lên má của chị ấy "Chúng ta vẫn sẽ đi công viên, chị vẫn sẽ hát cho em nghe, cùng nhau ngắm hoàng hôn, phải không?"

"Chị xin lỗi....." Chị ấy thở hổn hển và đầy đau đớn, một giọt nước mắt rơi xuống, chị ấy dùng hết sức mình nghiêng về phía trước, môi chúng tôi chạm vào nhau và đôi mắt chị nhắm lại mãi mãi.

"Chị yêu em, Jeongyeon."

Tôi như chết dần từng ngày.

Kể từ khi chị ấy rời đi, tôi cảm thấy mình đang bị giết mỗi ngày.

Bây giờ, tôi đang trên đường đến nhà chị ấy. Mỗi tuần một lần tôi đều đến thăm mẹ chị. Con đường vẫn như cũ. Được bao quanh bởi hàng cây to lớn, xum xuê. Giờ đang là mùa thu nên lá rụng rất nhiều.

Tôi bắt đầu ghét mùa thu. Tôi cũng ghét cả những bức thư tình, hoa và cầu vồng. Tôi ghét tất cả những thứ đẹp mắt bởi chúng chỉ làm tôi nhớ đến chị ấy mà thôi.

Tôi ghét những bản tình ca, vì chị ấy vẫn xuất hiện trong tâm trí tôi.

Khi tôi tiến đến gần hơn, tôi nhìn thấy thứ mà tôi ghét nhất.

Hoàng hôn

Phải mất một lúc lâu nhưng cuối cùng tôi cũng đến trước cửa nhà chị ấy. Hành lang tràn ngập những kỉ niệm về chị khiến tôi không khỏi nhắm mắt lại. Mẹ chị chào tôi và đưa cho tôi ít cà phê. Chúng tôi nói rất nhiều về Nayeon.

Lần đó Nayeon quyết định sẽ ra đi mà không nói cho tôi biết, và bà ấy chính là người đã gọi tôi đến gặp chị. 

"Dì rất biết ơn cháu vì trong những phút giây cuối cùng, con bé đã ở bên cạnh cháu." Bà ấy nói với tôi "Ngay từ khi còn nhỏ, với tư cách là mẹ của nó, dì luôn biết cháu là người rất đỗi đặc biệt với con bé."

Tôi bật cười "Hồi còn nhỏ chị ấy luôn nghĩ cháu là một đứa ngốc thôi"

"Không đâu, với tư cách là một người mẹ. Dì biết" Bà ấy mỉm cười "Cầm lấy đi này, dì mới tìm thấy hôm qua."

Sau đó bà ấy đưa cho tôi một chiếc rương và nói : "Jeongyeon"

Khi tôi mở nó ra, bên trong chứa đầy những bức thư. Đó là những câu trả lời của chị mỗi khi tôi viết thư cho chị ấy.

Vậy là chị ấy đã đọc hết chúng.

[Mùa hè, 1972]

Jeongyeon thân mến, chị cũng nhớ em. Chị muốn đến và muốn được gặp em lắm.

[Mùa hè, 1972]

Jeongyeon ơi, chị đau lắm. Việc điều trị này đối với chị như là một cực hình vậy. Chị muốn gặp em lúc này.

[Mùa thu, 1972]

Jeongyeon à, dạo này em sao rồi? Vẫn khỏe chứ?

[Mùa đông, 1972]

Jeongyeon à, em ngừng viết thư cho chị rồi à. Cũng phải thôi, vì chị chưa bao giờ trả lời em cả.


Trang cuối cùng có vẻ là bị ướt và vừa khô lại. Mắt tôi bỗng cay xè khi nhận ra đó là những giọt nước mắt của chị khi chị ấy viết những dòng này.


[Mùa đông, 1972]

Jeongyeon thân mến,

 Em vẫn khỏe chứ? Chị hi vọng là vậy.

Mối tình đầu của chị là năm chị lên 9. Đó là một cô bé nhếch nhác cách nhà chị 3 căn. Chị không thể không nghĩ cô bé ấy rất ngốc nghếch. Cô bé ấy luôn ồn ào và vui vẻ khi chị luôn nhìn cô bé qua cửa sổ.

Rồi bỗng nhiên, giống như có phép lạ, cô bé ấy bước vào ngưỡng cửa nhà chị.

Đừng lo, bởi vì em chính là cô bé đó.

Khi lên cấp 2, chị mới để ý đến em. Chị trở nên bối rối mỗi khi nhìn thấy em.

Chị bắt đầu nhìn trộm em mỗi lần em không để ý, lần nào bóng hình của em cũng đều lướt qua tâm trí của chị, cảm thấy choáng váng khi ánh mắt chúng ta chạm nhau. Dần dần em trở thành một người quan trọng đối với chị. Chị sợ yêu phải một cô gái, sợ phải yêu em, hơn tất cả mọi người. Chị rất sợ về việc em nghĩ như thế nào về chị. Chị muốn tránh mặt em, nhưng chị không làm được. Rồi một ngày em bắt đầu tránh mặt chị, chị rất muốn hỏi. Nhưng chị lại sợ phản ứng, sợ sự từ chối từ em.

Chị sợ những lời nói của em có thể giết chết trái tim của chị.

Năm cuối trung học cơ sở đã đến, em đã tặng chị một món quà. Chị cũng đưa cho em cái của chị nhưng chị không đưa cho em cái kia. Cái còn lại là cái chị đã lưu vào sinh nhật năm ngoái. Đáng lẽ chị phải đưa cho em cái đó nhưng em lại đang nói chuyện với một cô gái khác.

Ngày 11 tháng 3 là một ngày vừa vui vừa buồn. Ngày 11 tháng 3 cũng là ngày chị biết mình sắp rời xa thế gian này.

Nhưng cũng ngày hôm đó, em nói với chị rằng em yêu chị. Cảm giác thật đau đớn khi không thể nói rằng chị cũng yêu em, và chị đang chết dần chết mòn.

Chị không thể để em bị ràng buộc với chị được. Bên trong chị đang mục nát dần dần. Và em xứng đáng với người khác hơn là chị.

Sau đó, em thực sự bắt đầu hẹn hò với người khác.

Đó là lúc chị nhận ra cảm giác "chết" thực sự là như thế nào.

Chị nói chuyện với Momo, cô ấy bảo chị, nên nói điều đó trước khi mất. Và chị nhận ra rằng là, chị muốn nói với em rằng chị yêu em, dù chỉ một lần cuối cùng.

Chị thậm chí còn không biết mình thích điều gì ở em. Có phải chăng là những trò đùa ngớ ngẩn của em khiến chị cười không? Có phải là về việc em chỉ đứng đó và khiến cho chị mê mẩn? Là về khuôn mặt đã in sâu vào ký ức của chị? Chính xác nó là cái gì? Chị thậm chí không biết. Chị thậm chí còn không biết nó bắt đầu từ khi nào.

Chị chợt nhận ra rằng việc yêu em là điều tự nhiên. Thậm chí không có gì đáng ngạc nhiên khi em là người cuối cùng mà chị yêu. Bởi vì Jeongyeon à, trong suốt những năm tháng chúng ta bên nhau, không có một khoảnh khắc nào mà chị không yêu em.

Em là mặt trời của chị, mặt trăng của chị, niềm vui và nỗi buồn của chị. Đối với chị, em là tất cả. Thân xác chị có thể mục nát nhưng tâm hồn sẽ mãi mãi ở bên em. Chị xin lỗi vì đã rời xa em. Chị muốn nói ra tất cả, nhưng tất cả ý nghĩa của những lời đó sẽ chỉ hiện ra rằng chị yêu em. Và chị sẽ luôn như vậy.

Em là ánh sáng của Im Nayeon. Em là tình yêu quý giá của Im Nayeon.

Đây là lời thú nhận của chị. Em nghĩ sao? Chị có phải là một con ngốc không? Có lẽ em sẽ cười vì lời thú nhận này của chị.

Nhưng chị đang đùa ai vậy, dù sao thì đó cũng chỉ là một lá thư mà em sẽ không bao giờ đọc được.


Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống khi tôi ôm lá thư vào ngực.

Nayeon, chị đúng là đồ ngốc. Em phải đọc nó, đồ ngốc. Đối với em, chị cũng là tất cả những điều đó. Chị là tất cả của em.

Tôi bất lực lau nước mắt khi viết thư trả lời.

Gửi Im Nayeon yêu quý của em,

Tâm hồn em cũng thuộc về chị. Rằng dù lúc nào, ở đâu, em cũng sẽ luôn đến tìm chị. Trái tim em sẽ luôn nhận ra chị và điều đó sẽ dẫn em đến với chị.

Em yêu chị, mãi mãi là như vậy.

-Jeongyeon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro