Vùng đất thấp (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai Hoàng Nhân Tuấn đến đây là buổi chiều cách đấy một tuần, lần này em mang cặp, tâm trí đã có điểm yên lòng vì biết rõ đường đi nước bước, ngày và đêm ở đây rất khác nhau, yên bình thậm chí có phần giản dị, dây đèn màu uốn lượn vòng quanh lúc này bất quá chỉ có công dụng vắt ngang làm dây phơi đồ, phía trên treo đủ quần áo sặc sỡ rũ xuống, không còn tiếng rao vẫy gọi của màn đêm. Vài đứa nhóc đang ngồi xổm dưới những bức rèm hạ giá treo bên ngoài ăn dưa hấu, cảnh tượng những cô gái trẻ ngồi trước cửa dùng gàu múc nước gội mái tóc sặc sỡ của họ, sau đó dứt khoát hắt nước qua một lần gội xuống đất, làn nước nhuốm màu thuốc nhuộm cùng nước dưa hấu chậm rãi bốc hơi dưới thời tiết nóng bức, để lại một dải màu rực rỡ như con rắn ngoằn ngoèo.

Lúc xối nước mắt họ vẫn chưa mở, như thể đang mơ cùng một giấc với con đường này vào ban ngày và thức dậy vào ban đêm.


Cả con đường đều say sưa chìm vào giấc mộng thơm ngát, không biết Nana có như vậy không.



Ngày ấy về nhà cha đã đi mất, nhưng đó là trách nhiệm của mẹ khi để người cha có lỗi bỏ nhà đi, Hoàng Nhân Tuấn chẳng mấy bất ngờ về điều này. Em nói với mẹ mình làm mất tiền, mẹ cũng không có phản ứng gì, cứng nhắc mở ví tiền rút ra hai tờ tiền giấy cho em. Hoàng Nhân Tuấn nhìn hai tờ tiền hồng nhạt ngay ngắn, việc đầu tiên em nghĩ đến lại là đủ cho một lần làm tình của em và Nana trong phòng.

Sau khi mẹ ngủ Hoàng Nhân Tuấn mới dám trốn vào nhà vệ sinh giặt tay bộ đồng phục dính đầy tinh dịch, như là biểu dương sự cần cù của em, lúc giở áo ra, em phát hiện bảng tên đã biến mất.


Quy trình cấp lại bảng tên không phức tạp, chỉ cần khai giảng đến phòng giáo vụ nộp hai mươi đồng tiền công, dựa theo phép tính tối qua bất quá chỉ bằng tiền không mang bao. Nhưng một tuần sau thừa dịp mẹ đi công tác, Hoàng Nhân Tuấn đã trốn buổi học thêm hè, lưỡi câu ẩn sau nụ cười của Nana hiệu quả rõ rệt với em, vượt xa tất cả định lý toán học và công thức hóa học.


Hơn nữa ngoài em ra, còn ai biết nơi mảnh đất không sạch sẽ kia có một Nana tóc hồng xinh đẹp đâu chứ. Bí mật này khiến tâm trí em phấn khởi.


Ánh nắng ban ngày chính là cứu tinh của Hoàng Nhân Tuấn, em chẳng hề vòng vo mà tìm được căn nhà sát đường có cửa sổ của Nana ngay. Chỉ là lần này tầm mắt em bị chặn ở cửa, cô gái mặc váy hai dây từ trong nhà bước ra, mái tóc vẫn còn nhiễu nước, xem ra người thích gội đầu vào buổi trưa cũng không ít —– Hoàng Nhân Tuấn có chút thất thần nhìn cô khom lưng mang giày cao gót, cặp đùi đầy mỡ lộ ra, giữa đôi môi đỏ thắm là điếu thuốc vừa cắn, trong nhà vươn ra một cái tay giúp cô mồi lửa, cô nàng dùng hai ngón tay kẹp đầu thuốc, ngoảnh đầu để lại cái hôn trong làn khói mờ ảo.


Trong tiếng ve kêu Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy giọng của hai người, em nhận ra một trong số họ.


Đợi cô gái đi khuất Hoàng Nhân Tuấn mới bước tới, người em muốn tìm đang tựa vào cạnh cửa, trên đầu phủ một chiếc khăn lông, mái tóc nhiễu nước nhỏ giọt chảy xuống thân trên để trần của gã, làm ướt quần ngủ xám tro. Để ngăn nước chảy xuống quần, chủ nhân nó gạt khăn từ đỉnh đầu vắt xuống cổ, sợi nắng lăn tăn gối lên mái tóc ngổn ngang, nét mặt gã không biểu lộ gì, ngũ quan tuyệt đẹp hòa vào gợn sóng nóng bức, Nana tóc hồng trong ký ức Hoàng Nhân Tuấn phút chốc biến thành Nana tóc vàng trong tầm mắt.


***


Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên giường lau tóc cho Nana, gã gối đầu lên đùi em chơi đùa với bảng tên mình trộm được. Vết son trên mặt không quá rõ, gã dường như cũng không thèm để ý.

"Tôi cố tình trộm đó, vì muốn Nhân Tuấn đến tìm tôi nữa."

Gã thản nhiên thừa nhận, lại đem bảng tên kia giơ lên, "Bây giờ tóc tôi là màu họ của Nhân Tuấn rồi."

Hoàng Nhân Tuấn đổi góc khăn, quay sang lau bên phải cho Nana, như vậy em sẽ triệt để không nhìn thấy dấu son kia. Ánh mắt em quét qua từng góc trong căn phòng nhỏ, nơi đây không giống như nơi gái điếm ở, mặc dù em cũng chưa từng thấy qua phòng của gái điếm, cửa sổ nơi lần đầu gặp gỡ mang đến ánh sáng như sân khấu hợp xướng trong giáo đường. Trên bàn trưng bày sách, trên cùng là một quyển kinh thánh, trên kệ treo áo không dây đêm đó Nana mặc khi làm tình cùng em, vết rách sau lưng đã được vá lại, kim may vá để trên bìa quyển kinh thánh. Trong không khí tràn ngập mùi bột giặt và mùi thơm dầu gội, không có khói, không có rượu, không có mùi nước hoa rẻ tiền khó chịu, thứ hiện hữu chỉ là tách cà phê, bát ăn mì, quạt máy bạc màu —– Là phòng của thiếu niên.


"Nhân Tuấn? Nhân Tuấn?"

Hoàng Nhân Tuấn chợt nhận ra Nana đang gọi mình, nhưng đối với vấn đề này em không có ý kiến, không phải vì để tóc hồng nên Nana mới đẹp, điều này là chắc chắn.

Nana chớp mắt hướng về em nói Nhân Tuấn cũng biết biển hiệu nào được treo nhiều nhất ở đây nhỉ?


Ánh mắt kia quá mức mê người, Hoàng Nhân Tuấn quên mất phải gật đầu.


Nhưng bọn họ không làm nghề đàng hoàng, tôi bị gạt.

Tóc ngắn rất dễ khô, Nana từ phía dưới trở mình ngồi dậy chui vào lòng em, vòng tay qua cổ em nói làm sao bây giờ, Nana nhuộm tóc xấu rồi, Nhân Tuấn của chúng ta không thích rồi.

Lúc gã ngẩng đầu Hoàng Nhân Tuấn phát hiện dấu son trên mặt đã biến đâu mất, không biết quẹt phải chỗ nào, khả năng rất lớn là quần của mình. Hoàng Nhân Tuấn đưa tay chải những sợi tóc vàng không nhuộm đều, chúng thân mật đuổi theo ngón tay em như khi vẫn còn màu hồng, Nana lắc lắc đầu trong bàn tay ấy, từng sợi tóc rối bù không ngừng quét qua cổ tay em, ngứa hơn so với trong tưởng tượng. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ Nana cứ như mèo em nuôi, thế nhưng gã lại quá nhõng nhẽo, điểm này càng giống như cún.


"Nhân Tuấn tới tìm tôi, Nana cực ~ kỳ vui đó." Âm thanh nũng nịu tự nhiên, cứ như trời sinh đã biết dùng loại ngữ điệu này, gã có nụ cười xinh đẹp, cũng có hàm răng xinh đẹp, hoàn toàn khác biệt cùng sự vội vã đêm đó, ban ngày sáng rỡ khiến tất cả dây dưa gã vẽ đều quá chân thành. Những khi nhìn nhau tầm mắt Nana luôn rơi vào môi em, như thể một giây tiếp theo sẽ hôn lên đó, mặc kệ em có từ chối hay không.


"Không phải Nhân Tuấn muốn đi nhanh như vậy chứ? Nhân Tuấn muốn làm không? Làm đi."

Ánh mắt gã như đang nói, lời như vậy, Nhân Tuấn chỉ biết mình không phải như vậy.


—— Cầu xin anh, đừng nhìn thấu tôi, nếu như chỉ là giao dịch, đừng nói những lời như vậy.


Em không thể khước từ. Câu nói của Nana không phải nghi vấn mà là mệnh lệnh, Hoàng Nhân Tuấn vòng qua cổ gã, chôn trong ngực đối phương gật đầu.


***


Giường của Nana nằm ngay trước cửa sổ, khoảnh khắc nằm trên đấy Hoàng Nhân Tuấn thật sự cảm nhận được nhiệt độ mặt trời, nhưng Nana lập tức che phủ nó để bắt đầu, gã tự cắn lấy môi mình, mang theo hào quang xinh đẹp, trong hơi thở là lửa tình nóng hổi. Nửa người dưới Nana đè nặng em, ngón tay chậm rãi trượt từ cổ Hoàng Nhân Tuấn xuống, đốt ngón tay hơi cong cởi bỏ nút áo, đôi môi vẽ ra đường cong vui vẻ, hai cánh môi mấp máy nói với em "bobo" "bobo". ——– Thật kỳ lạ, Hoàng Nhân Tuấn vừa nhận lệnh dâng môi vừa nghĩ, người bán thân sẽ cười như vậy sao? Nụ cười gã ban cho em lúc này có lẽ chẳng khác gì với cô gái lúc nãy. Hôn em cũng sẽ như vậy phải không? Ham muốn quá mức cho dù đổ nát nhưng vẫn không cho phép con mồi thoát khỏi lưới, quấn chặt Hoàng Nhân Tuấn vào đó, em không chịu nổi mà đuổi theo môi Nana, như cá mắc lưới khát cầu nước. Đùi Nana chen vào giữa hai chân, lông mi lay động khiêu khích gò má em. Hoàng Nhân Tuấn phảng phất nhớ tới bóng dáng nhảy khỏi cửa sổ đêm đó của Nana, nhẹ nhàng như vậy, không phải khiến em sa đọa, mà là dẫn em vào những cuộc phiêu lưu, như thể căn phòng nhỏ này là một vùng đất tách rời khỏi nhộn nhịp dơ bẩn của thế giới người lớn.


"Lần trước Nhân Tuấn cũng mặc màu trắng nè."

Nana rút dây nịt em ra, dùng răng kéo khóa quần xuống, Hoàng Nhân Tuấn khó chịu a một tiếng, cắn lấy mu bàn tay mình, hàm răng Nana đang ma sát cách một lớp quần lót mỏng, em thậm chí còn cảm nhận được độ cứng của răng, ham muốn tuổi trẻ đến nhanh như cơn mưa ngày hè, dương vật em cùng lúc ngẩng cao với cằm của Nana.


Em nhanh chóng bị Nana lột trần, vì không có gối kê đầu, tất cả máu đều nhanh chóng dồn lên não, thân thể phơi bày nơi này cũng không thấy lạnh, Nana đứng dậy khỏi người em, đi xuống giường lấy vật gì đó.

"Tôi không có phung phí tiền của Nhân Tuấn đâu."

Nana nhảy lên người em, tay cầm một cái chai trong suốt lắc lắc, vẫn chưa bóc tem, Nana cắn miệng chai, mang chất lỏng bên trong rót vào đùi non Hoàng Nhân Tuấn, chất lỏng sóng sánh lạnh buốt, Hoàng Nhân Tuấn theo phản xạ muốn khép chân lại nhưng tay Nana không chút thương tình ghì giữa hai đầu gối em, theo bản năng em cảm giác chất lỏng đang chảy đến nơi ấy, nơi từng co rút lại lúc bị Nana tiến vào, nó chậm rãi hút lấy kẻ xâm lăng vô hình kia. Hoàng Nhân Tuấn càng dùng thêm sức cắn mu bàn tay, bên trong truyền tới cảm giác lạnh lẽo khiến em run lên, từ kẽ hở ngón tay em trông thấy Nana đang cởi quần áo vứt sang một bên, ánh sáng buổi chiều so với con hẻm u ám sáng hơn rất nhiều, đến những hạt bụi nhàn nhạt di chuyển trong không khí cũng đều hiện rõ từng li, dương vật đang cương dưới thân Nana đánh thẳng vào mắt em, hình dạng và kích thước hoàn toàn không xứng với gương mặt trong sáng chủ nhân nó sở hữu.


Nana tiến lên dán sát vào em, tách hai ngón tay cắm vào miệng nhỏ đã thấm chất bôi trơn. Tiếng kêu của Hoàng Nhân Tuấn bị đôi môi Nana nuốt lấy, em nghe dưới thân mình truyền đến âm thanh, không giống tiếng cơ thể va chạm, mà như bên trong mình truyền đến tiếng gào thét chói tai, bởi vì chất bôi trơn kích thích, bởi vì ngón tay uốn cong, bởi vì còn chưa đủ thỏa mãn. Em ưỡn eo về trước, dương vật cương cứng dán chặn vào Nana, gã mang em bé của bọn họ ép lại cùng một chỗ, động tác tay linh hoạt vừa khiêu khích vừa dâm loạn, Hoàng Nhân Tuấn đã không rõ khoái cảm mình nhận được rốt cuộc đến từ đâu, nhưng so với dương vật, em dường như càng gấp gáp dâng hậu huyệt đến tay Nana hơn.


"Muốn. . . Muốn. . ."


Cổ họng Hoàng Nhân Tuấn tràn ngập nức nở, cánh tay bám chặt Nana, đầu gối càng dang rộng, em không nói được em muốn gì, nhưng thân thể đã minh chứng cho em, em muốn Nana, muốn ngón tay Nana, muốn môi Nana, muốn dương vật Nana.


"Bên trong Nhân Tuấn ướt quá." Nana hôn mặt em, rút ngón tay ra đưa đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, chất nhầy trong suốt nhuộm ướt các đốt ngón tay, chà sát bụng ngón tay nghe được tiếng nước trơn nhẵn, lúc tách ra còn có một sợi tơ đong đưa, cả ánh mặt trời cũng không thể thiêu cháy nó.

Hoàng Nhân Tuấn mở miệng phát ra tiếng thừa nhận ưm ừ đáp lại, lỗ nhỏ em vẫn còn rộng mở, hình như có không khí xông vào, nhiệt độ phòng bình thường đối với vách ngăn trong mà nói lại có phần hơi mát, mang đến một trận ngứa ngáy khó mà giải quyết.


"Tôi. . . Tôi sẽ trả tiền."


Hoàng Nhân Tuấn đan chéo cánh tay che kín mặt, miệng huyệt không ngừng co rút, đùi non phát run bên cạnh hông Nana.


"Vậy nên. . . Nhanh lên đi. . ."


***


Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên người Nana, hai chân bị tách rộng, Nana tựa ở đầu giường giữ hai tay và eo của em trong tay, không cho em thoát, cũng không để em chạm vào dương vật đã rỉ ra chất lỏng.


"Nào, Nhân Tuấn, đến chơi tôi đi."

Nụ cười ướt đẫm mồ hôi nhưng Nana vẫn y vẻ xinh đẹp, "Dùng chỗ này của Nhân Tuấn nè."


"Không được. . . Không. . . Được. . . Nana. . ."

Giọng em run rẩy, Nana dễ dàng nâng người em lên, mười ngón tay tách mông để lộ hang động bí ẩn nhất, ngón chân Hoàng Nhân Tuấn đạp loạn ga giường, nhưng đầu gối đã quỳ không nổi nữa, quy đầu nóng hổi của Nana thi thoảng lại cọ qua lỗ nhỏ hé mở của em, những nếp uốn theo phản xạ hút lấy thứ cứng rắn kia —- Khoảnh khắc hợp nhất ấy khiến Hoàng Nhân Tuấn mê luyến khôn nguôi, nhưng quy đầu bởi vì cử động của em mà rời đi, kích thích khó chịu khiến phía trước em sưng phồng đau nhức.


"Nhân Tuấn tự đến đi." Nana thả tay em ra, em cúi đầu nhìn Nana qua màn sương mỏng, gương mặt xinh đẹp lấp lánh ánh vàng bấy giờ đang ửng hồng màu tình dục. Người này cũng giống mình, em nghĩ, mình muốn, Nana cũng muốn, bọn bọ cùng chung chí hướng, không ai nợ ai.


Hoàng Nhân Tuấn gắng sức duy trì tư thế ngồi xổm, đỡ lấy dương vật Nana nhắm ngay vào miệng nhỏ của mình, em không biết rốt cuộc là thứ này hay bên trong mình nóng hơn, quy đầu chọc vào lập tức hung tợn nghiền nát điểm nhạy cảm của em, Hoàng Nhân Tuấn sướng đến nỗi mềm nhũn hai chân, đầu gối giơ cao lập tức đổ sụp xuống giường, dương vật Nana theo đó thuận thế đâm thủng em, em triệt để ngồi xuống, miệng há to nhưng lại không thốt nổi thành lời, cậu bé phía trước lập tức bắn tinh.


Mắt Hoàng Nhân Tuấn ngấn lệ, vô lực bổ nhào về trước, Nana thở hổn hển đỡ em dậy, Hoàng Nhân Tuấn ngồi vuông góc với dương vật, cực khoái cuốn toàn thân vào tê dại, bắp đùi co giật kịch liệt.

"Lớn quá. . ." Tay em loạn xạ đè bụng dưới mình xuống, như thể muốn dùng đầu ngón tay phác họa dáng vẻ Nana, mỗi lần hít thở em đều có thể cảm nhận thứ trong cơ thể đang nhảy lên, hòa cùng nhịp đập mạnh mẽ của em, đôi lúc điểm nhạy cảm bị chạm sướng đến mức khiến em không kiềm được khẽ vặn vẹo, em biết nếu dùng nhiều lực eo sẽ càng sướng hơn, nhưng em đã chẳng còn chút sức nào, khoảnh khắc nuốt trọn được thứ kia toàn bộ trung khu thần kinh của em đều mất kiểm soát.


"Anh động đi, anh làm đi. . ." Em yếu ớt nức nở, "Nóng quá. . . Tôi. . . A!"

Em chớp mắt, nước mắt chảy xuống dính vào lông mi.


Nana giữ hai bên sườn em lại vỗ về, bắt đầu di chuyển thắt lưng, những cú thúc đầu vừa nhanh vừa mạnh, Hoàng Nhân Tuấn cứng nhắc gật dầu, dường như có thể nghe được tiếng xương mình kêu cót két, so với tiếng nước bên dưới còn rõ ràng hơn, Nana ở trong cơ thể em bành trướng như không có mức độ, khiến em căng cứng, lấp đầy trong em. Nana vươn tay vuốt ve em, em vừa rên rỉ vừa qua quýt bắt lấy tay gã, em cũng không biết rốt cuộc muốn cho Nana sờ chỗ nào của mình, đầu ngón tay Nana đầy rẫy kích thích, nhẹ thì ngứa, nặng thì đau, khiến từng tế bào em đều chỉ có thể run rẩy.

"Tôi không được. . . Nana, làm sao đây. . . Tôi không được rồi. . ."

Em bé lại ngẩng cao, đập vào bụng theo động tác điên cuồng của hai người, Nana ôm em ra sức nhấn xuống, thiếu điều muốn đem em đâm thủng từ dưới lên. Em cảm thấy dương vật Nana như muốn lao khỏi cổ họng mình, em ngậm lấy ngón tay, hy vọng chặn lại dương vật sắp lao ra lẫn tiếng rên của mình, nhưng ngậm rồi mới phát hiện một ngón không đủ, thậm chí hai ngón, ba ngón cũng không đủ, sợi dây kích thích chẳng những không bị đè xuống, trái lại càng đốt càng cháy mãnh liệt, cắt ngang tại cổ họng khiến em nghẹn ngào như thể sắp chết. Em nhìn về phía Nana cầu xin giúp đỡ, Nana kéo tay em xuống, đổi thành tay mình, ngón tay Nana cứ như một dương vật khác, chậm rãi khuấy động khơi dậy sắc tình trong khoang miệng em, em bị đâm đến nỗi kêu a a, nước miếng không thể nuốt vào đành theo khóe miệng chảy xuống, đầu lưỡi không nhịn được mà mút lấy ngón tay Nana, em nhắm mắt lại, bị Nana thúc từng đợt đến rung lắc dữ dội. Em nhanh chóng bắn thêm lần nữa, Nana bôi tinh dịch lên ngực em, chất lỏng man mát kích thích đầu vú dựng thẳng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng của Nana nhẹ nhàng cấu vào nơi đang cương lên, em ngậm ngón tay gã rên lớn, âm tiết mơ hồ cuộn trong cổ họng, nửa người dưới đã tê liệt, chỉ còn lỗ nhỏ không ngừng bị cắm vào là còn tri giác, em muốn Nana lại dùng lực, chơi em đến chết cũng được.


"Ưm. . . Tuyệt quá. . . Nana, Nana. . ."

Em ngửa đầu ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời sau giờ ngọ cũng không bằng cơn khát tình mãnh liệt này, những căn nhà xập xệ và dây điện đủ màu lẳng lặng đứng đấy, giống như tĩnh vật trong lớp mỹ thuật tạo hình. Con đường này đã ngủ, em và Nana cũng nhập mộng, lúc này em cũng bị nhốt trong khung tranh, phía trong hay ngoài đều là thế giới giống nhau.


***


"Sướng đến vậy sao?"

Nana ngồi dậy, môi cắn vành tai em, lồng ngực dán chặt lấy em, vai Nana rộng hơn tưởng tượng Hoàng Nhân Tuấn, giữa lúc động cơ bắp lộ ra như một con báo săn mồi, cây thánh giá giữa khe ngực lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy Nana, cằm đặt trên vai gã, là gật đầu tỏ ý thừa nhận. Nana chợt đẩy em ngã ra sau, lưng lại lần nữa kề cận ga giường mềm mại, ngón tay Nana tách khỏi môi em, luồn vào tóc sau tai, em muốn gọi tên Nana, nhưng mở miệng chỉ có tiếng rên ý loạn tình mê. Cặp em nằm ở cuối giường, móc khóa hình Moomin như đang lẳng lặng theo dõi.


". . .Không được nhìn." Em muốn đem Moomin xoay qua chỗ khác, thế nhưng chẳng thể làm gì, nửa đường tay em đã bị Nana bắt được, hai tay Nana đỡ sau đầu em, những giọt mồ hôi từ trán Nana rơi thẳng xuống trán em.

"Nhân Tuấn, Nhân Tuấn."

Nana cúi đầu nhìn em, khẽ cắn đầu lưỡi em rồi thả ra, "Lần này tôi có thể bắn vào trong chứ?"

"Có thể chứ?"

Nét mặt cắn răng kềm chế của Nana gợi cảm chết người, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể gật đầu, em được Nana bế lên, nhưng đầu và lưng vẫn nằm trên giường, chỉ có hông được nâng cao, Nana ra sức đâm em, chỗ nối liền nửa thân dưới bị gã chơi ra bọt, Hoàng Nhân Tuấn bị đâm rung đến lùi về sau, lối giữa bị chà sát như muốn bắt lửa —— Muốn chết, em thì thào.

——- Chết cùng tôi nhé.

Nana hôn lấy môi em, ôm em xuyên qua trên dương vật mình, Chúa Jesus trên thánh giá cúi đầu trầm mặc, kim loại in trên da mang lại cảm giác mát lạnh hơn nhiều so với quạt điện, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy tinh dịch đang được rót vào, em không kiềm được kẹp chặt lỗ nhỏ, giống như lưu luyến hơi ấm của tinh dịch. Bọn họ rùng mình quấn lấy nhau trong khoái cảm, em biết thần sẽ tha thứ cho cả hai.


***


"Đây không phải gấu, là sư tử, tên nó là Ryan."


Nana ôm eo em, say mê cọ mặt vào cổ mè nheo, Hoàng Nhân Tuấn cầm con gấu bông lần đầu gặp mặt bên cửa sổ, hiện giờ nó đang nằm cạnh gối, nơi vốn thuộc về nó bên khung cửa sổ được thay bằng một đôi giày ba lê vừa giặt xong, kích cỡ không dành cho nữ.


"Nếu cứ đặt ở đó, nó sẽ phai màu." Nhận thấy ánh mắt của Hoàng Nhân Tuấn, Nana dẩu môi như đang làm nũng. "Nơi đấy chỉ để những thứ sạch sẽ thôi."


——– Cũng bao gồm luôn cả anh?


Nhớ đến Nana đồng thời xuất hiện bên khung cửa sổ cùng Ryan đêm đó, Hoàng Nhân Tuấn có chút ngẩn ngơ. Nana giơ Ryan lên thu hút sự chú ý của em, cái đầu vàng cam căng tròn, cho dù không quá giống sư tử nhưng cũng rất dễ thương.

Vậy nên Hoàng Nhân Tuấn cũng giới thiệu cho Nana biết Moomin treo trên cặp mình, Nana nắm tay Ryan, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay Moomin: "Chào bạn ~"


"Xin chào." Hoàng Nhân Tuấn mấp máp môi, đè đầu Moomin khiến nó cúi đầu.


"Nhân Tuấn đáng yêu quá."

Nana tiến đến hôn em, lại ấn em xuống giường một cách tự nhiên, Hoàng Nhân Tuấn không đẩy gã, chỉ mang hai con gấu bông yêu quý đẩy ra xa. Bọn họ chỉ là những kẻ gặp qua hai lần, nhưng trải qua đụng chạm xác thịt lại khiến bọn họ thật sự khắng khít vô cùng, nắng nóng làm lửa tình dâng cao, cho dù chỉ là tình yêu ngắn ngủi, cũng đủ lan tỏa hết tháng Tám. Nhiều năm sau nếu hồi tưởng, mùa hè năm nay của bọn họ là do thứ gì tạo thành?


Quạt, Ryan, Nhân Tuấn.

Đồng phục học sinh, Moomin, Nana.


——- Maybe.



"Nhân Tuấn, dạng chân ra nào."

Nana ôm lấy cổ em mà hôn, phả yêu cầu vào tai em, gã xoay người Hoàng Nhân Tuấn lại, dương vật chen vào giữa hai chân, Hoàng Nhân Tuấn nhận thấy quy đầu ướt át của Nana kề sát lỗ nhỏ còn chưa hoàn toàn khép kín của mình, em sợ Nana sẽ cắm vào, lại thấp thoáng có điểm chờ mong, dương vật Nana dây dưa giữa kẽ đùi em, cứng quá, thật là nóng, em không mở miệng nói once again được, nhưng cơ thể so với bản thân thành thật hơn, nếp nhăn mềm mại đã bị khiêu khích, từng chút từng chút thút thít phía sau.


"Tôi không được đâu. . . Đừng vào nữa. . . Đừng —— A!"


Khẩn khoản của Hoàng Nhân Tuấn không hiệu quả, quy đầu Nana chậm rãi phá vỡ phòng ngự yếu ớt của em, lối giữa ướt át nhiệt tình hoan nghênh nó hệt như ban nãy, Hoàng Nhân Tuấn bị xuyên vào mà nhỏ giọng rên rỉ, nằm sấp trên giường nắm chặt ga, lần này Nana di chuyển rất chậm, nhưng độ cứng và nhiệt độ không hề suy giảm, mỗi lần vào đều cật lực nghiền nát điểm nhạy cảm nơi em, không chịu nổi kích thích lần này sau nhiều lần lên đỉnh, em bị đâm đến hé miệng lộ ra đầu lưỡi, nếm được vị vải bông ga giường. Nana hôn lấy bờ vai mỏng manh của em, nâng hông em cao lên, bàn tay đưa xuống dưới người vân vê đầu vú, từ bộ phận nhỏ truyền đến tê dại kịch liệt, em lại cương nữa rồi, nhưng không thể bắn nổi, hậu huyệt thay thế chức năng dương vật, em có thể cảm giác dịch thể ấm áp không giữ được mà tràn ra ngoài, bắp đùi em run rẩy căng cứng, thế nhưng dòng nước vẫn tuôn chảy không ngừng.

"Chỗ này của Nhân Tuấn, như con gái ấy." Nana dùng tay đón lấy chất lỏng đưa đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, không quá trong suốt, có mùi hơi tanh như cánh hoa trong bóng tối ẩm thấp.

"Đừng nói. . . Tôi không phải. . ." Chất lỏng dính vào trước ngực em, Nana dùng môi tiến đến gần liếm liếm, đầu vú bị răng khẽ cắn run rẩy dựng cao, chỉ cần chạm vào không khí cũng ngứa đến khó chịu. "Tôi không muốn những thứ này. . ."

"Vậy Nhân Tuấn muốn gì?"

Thân dưới Nana chậm rãi ra vào, vừa tìm đến nắm lấy bàn tay Hoàng Nhân Tuấn, cùng em đan chặt mười ngón tay.


"Muốn Nana. . ."


Em dùng dằng ngồi dậy, cúi đầu ngậm lấy dương vật Nana, phía trên ướt đẫm dịch thể của mình, nhưng em không thấy bẩn, cũng không hề bài xích, ham muốn chiếm giữ linh hồn còn hơn cả trong tưởng tượng. Quy đầu Nana ngẩng cao, muốn em ngửa mặt nuốt lấy, em đỡ xương hông Nana, khung xương rắn chắc nhô ra chống đỡ toàn bộ trọng lượng dục vọng trỗi dậy của gã. Chỉ là mút dương vật Nana cũng khiến em suýt lên đỉnh, ngón tay Nana lướt qua đuôi tóc vểnh lên của em, lại nhân tiện men ra sau eo em dò xét. Nhân Tuấn gian xảo quá nha, Nana làm bộ thở dài, ngón tay trong hậu huyệt co lại, đốt ngón tay xấu xa gập lại liên tục trêu chọc điểm nhạy cảm của em, lỗ nhỏ của em trở thành con suối ồ ạt chảy nước bao phủ ngón tay Nana, Hoàng Nhân Tuấn co quắp người tê dại ngã xuống, bị lặng lẽ khuấy động đến cao trào. Em mút những cái cuối cùng, Nana bắn trên mặt em, tinh dịch chậm rãi chảy xuống gương mặt, trông như thác nước màu trắng nho nhỏ. Nơi này rất yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng ve kêu sau giờ ngọ, quạt máy trong phòng chuyển động chẳng biết mệt, lần đầu tiên nằm trên giường em đã tính qua, cách mười giây sẽ có một cơn gió từ đối diện thổi vào.


***


Hoàng Nhân Tuấn tỉnh lại khi trời đã chập tối, ráng chiều đỏ tươi chiếu qua song cửa sổ, cảm giác như một bức tranh sơn dầu, Nana nâng má nhìn em, lông mi thật dài được ánh chiều tà nhuộm thành màu vàng, giây phút gã chớp mắt, Hoàng Nhân Tuấn ảo giác trên mặt gã sẽ đổ xuống bụi phấn màu vàng.

"Nhân Tuấn tỉnh rồi hở, ngủ ngon không?"

Nana giơ cánh tay vốn đặt trên lưng em lên, nhẹ nhàng xoa gò má em.

"Tôi. . . Tôi phải về." Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy, phát hiện quần áo đã được mặc chỉnh tề, em thử co lại một chút, cảm thấy nơi khó thể mở miệng ngoại trừ có hơi căng đau, trên người không có bất kì cảm giác nhớp dính nào, nhưng em nhớ rõ ràng. . .

"Tôi giúp Nhân Tuấn rửa sạch rồi." Nana tranh công mỉm cười với em.

—– Không biết cái này có thu phí không.

Hoàng Nhân Tuấn bất lực trước suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu, thế nhưng không thể không thừa nhận đây quả là vấn đề quan trọng nhất ngay lúc này, vậy nên em ngồi dậy định lấy cặp, tiền đi chơi trai và bảng tên lấy về đều nằm ở ngăn kéo bên ngoài. "Làm trên giường là hai trăm đúng không? Hôm nay cũng không mang. . . Mang cái kia, có phải cộng thêm hai ——"

"Không cần." Nana ngắt lời em, ánh mắt dường như biến đổi đến mấy lần trong một khắc, nhưng sau cùng lại khôi phục vẻ ngoài dịu dàng trìu mến. "Tôi trộm đồ của Nhân Tuấn, cái này là bồi thường." Nana cúi đầu, hàng mi dày đảo qua lần nữa, từng chút từng chút hôn lên mặt em, "Nana rất tốt phải không? Có thích Nana không?"



". . . Thích."


Dư vị giấc ngủ khiến người ta trở nên không thể nói dối, Hoàng Nhân Tuấn như bị thôi miên mà phun ra chữ này.


"Vậy Nhân Tuấn đừng đi tìm người khác."


Chóp mũi Nana chạm vào em, khoảng cách ánh mắt nhìn nhau gần đến nỗi như không tồn tại.


"Chỉ thích tôi thôi nhé."



——- Đương nhiên.

——– Đương nhiên chỉ thích anh.


Chứng kiến cảnh cha ra ngoài ăn chơi cũng không cần em phải tiêu tiền tìm người ngủ cùng. Cuộc sống của em vẫn tuần tự mà tiến, thuận buồm xuôi gió, trong trường học được đón chào, cũng không vì mưu sinh mà lo âu, dù cho cha lạc lối, mẹ bận rộn công tác, em cũng không vì cảnh gia đình làm tủi thân bao nhiêu, em đắm chìm tại nơi này, không hề báo trước, không hề có lý do. Nhất kiến chung tình là một từ mang nghĩa rộng, anh hùng mỹ nhân có thể nhất kiến chung tình, khách làng chơi và gái điếm cũng có thể. Mối tình đầu nhất kiến chung tình của Hoàng Nhân Tuấn là với Nana trong khung tranh, bọn họ là Marguerite không quá mỹ lệ và Armand¹ không quá xa hoa của tháng Tám. Nhưng em cũng không thấy thẹn, bởi vì Nana trong sáng vô tư như vậy, tóc vàng của gã là lúa mạch dưới ánh mặt trời, ấm áp khô ráo, chỉ có tình dục mới có thể cho nó độ ẩm sinh tưởng, mỗi một kẽ hở của nó đều chưa từng nhiễm phải nước mưa bẩn thỉu.


Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến xuất thần, nhìn thẳng vào Nana, môi không tự chủ được hé mở, em vươn tay chạm vào mặt Nana, Nana dùng mặt cọ vào lòng bàn tay em, một tay giơ lên bao phủ bàn tay ấy. Ánh mắt Nana dịu dàng hướng về phía em, lông mi theo hô hấp nhẹ nhàng động đậy, trong con ngươi của Nana em thấy được chính bản thân mình, hoảng loạn, chờ mong, dè dặt. Em nghĩ, không biết cần bao nhiêu tiền mới có thể mua đứt Nana, không làm tình cũng được, hoặc giả chỉ là giao điểm xác thịt —– Em khao khát hơi thở này, mê đắm chiếc ôm này, em như một dòng chảy không bị kiểm soát mà chảy về vùng đất thấp ở chỗ người kia.


Em bị Nana ghì lại xuống gối trao em chiếc hôn say đắm, em nghe Nana nói, trở lại nhé, hãy trở lại, và tìm tôi thêm lần nữa.




NANA 's Epilogue.


Đêm đó gã không ngủ được, nhiệt dư của buổi biểu diễn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, dây cáp cũ kỹ của con đường này không đủ hỗ trợ cho máy điều hòa vận hành, mà sức quạt máy không đủ đảm bảo giấc ngủ thỏa mái cho gã. Nhưng gã rất khoan dung với con phố nơi mình chào đời, gã đặt con Ryan vừa giặt xong lên khung cửa, nghĩ thầm phải để nó hóng gió một đêm. Ngay lúc này gã nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn, chàng thiếu niên ngoảnh đầu để lại xa hoa trụy lạc sau lưng, dáng vẻ trở tay không kịp đứng tại chỗ đất trũng trước cửa nhà gã, đang giơ tay chặn lại góc áo bị gió thổi. Khoảnh khắc quay lại, đôi mắt em ngọt ngào trong sáng, ánh nhìn không tập trung đối với gã lại như loài muỗi nhắm thẳng vào mạch máu, hung hăng đốt một cái vào tâm nhĩ trái của gã.


Dù sao cũng muốn ra mồ hôi. Vậy nên gã đứng dậy nhoài người lên khung cửa sổ, lúc nâng má đồng thời tùy ý bày ra một mức giá, giây phút mở miệng gọi Hoàng Nhân Tuấn, gã là Nana trong khung tranh.


.END.

Marguerite và Armand¹: Đây là hai nhân vật chính trong tác phẩm Trà hoa nữ của nhà văn Alexandre Dumas con. Lấy bối cảnh nước Pháp vào giữa thế kỷ 19, cuốn tiểu thuyết kể về chuyện tình bi kịch giữa hai nhân vật là Marguerite Gautier, nàng kỹ nữ xinh đẹp nức tiếng nhưng mắc phải bệnh lao phổi và Armand Duval, nhà tư sản trẻ tuổi.

Chà ví bản thân với Nana như nhân vật trong tác phẩm kinh điển, học trò Nhân Tuấn 10đ xức xắc về chỗ =)))

Update 16/11: Ờm thật ra vẫn có một số bạn lấn cấn chỗ chị gái áo hai dây xuất hiện ở đầu và nghề nghiệp thật sự của Nana, cá nhân mình không phải là người tạo ra câu chuyện mà chỉ là người được tiếp xúc trực tiếp với bản gốc nên nếu hỏi mình thì mình chỉ có thể giải đáp theo cách hiểu của bản thân, mà cũng chưa chắc cách nghĩ đó đúng nữa. Vậy nên đợi mình nha, mình đã nhắn tin cho tác giả hỏi phần đó rồi, khi nào có câu trả lời mình sẽ chỉnh sửa lại để mọi người nắm rõ ý nghĩa câu chuyện hơn ^^

Nên là lâu lâu trở lại đọc lại phần Hạ này nha =)) 

1 điều nữa là hôm nay concert Nana với Nono quật cho phát khóc luôn :(((

Bonus ảnh minh họa cảnh Nana vạch quần ra để Nhân Tuấn nhìn thấy phía dưới là màu gì trong phần Thượng:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro