Vùng đất thấp (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Nhân Tuấn dừng trước đầu đường, đây là lần đầu tiên em đặt chân đến khu này, có lẽ là để tương xứng với nghề nghiệp thấp kém của cư dân nơi đây nên địa hình cũng thấp hơn chỗ khác, đi xuống con dốc Hoàng Nhân Tuấn cứ ngỡ từ nhân gian rơi xuống ngục tì mộng mị. Nơi đây như tồn tại đường ranh vô hình nhưng lại rất rõ ràng với bên ngoài, ánh đèn đỏ hơn, mùi nồng hơn, không khí ẩm hơn, nhà tắm mát-xa và tiệm cắt tóc xăm hình nằm rải rác không theo bất kì quy tắc nào, trông như những mảng màu trang trí gạch men, em nghe thấy tiếng rao giảm giá cùng âm thanh quạt máy thấp thoáng vỗ cánh, vì để tránh dòng nước bẩn uốn lượn dưới chân, thi thoảng em sẽ nhảy lên mà chẳng ngờ mình đã bước theo nhịp điệu của bọn họ. Dọc đường không phải không có nhiều người níu kéo tay em, nhưng chỉ cần ngửi được mùi son phấn lẫn vào mùi khói lửa là gần như muốn nôn, em không hiểu người mẹ luật sư của mình có gì không bằng những cô gái điếm hai mươi đồng một lần nơi đây mà có thể khiến cha chui dưới váy bọn họ hết lần này đến lần khác.


"Hi ~"

Hoàng Nhân Tuấn không nhận ra mình đang ngẩn người, là một giọng nói khác gọi em tỉnh giấc, hệ quả của việc thiếu Vergilius¹ dẫn đường chính là em đã sớm đi quá khỏi con dốc lúc mới đến từ bao giờ, hiện tại em đang đứng trước cửa một căn phòng nhỏ không có bảng hiệu, ở đây không có những âm thanh ầm ĩ và đèn màu lóa mắt, nếu so sánh thậm chí còn thấy chút ảm đạm quạnh hiu, có người đang ghé vào khung cửa sổ vẫy tay với em, bên cửa sổ còn có thêm một con gấu hay búp bê gì đó màu nâu nhạt, đôi chân tròn tròn không móng vuốt thân mật kề sát khủy tay chủ nhân, vải lông cũng không bẩn, sạch như mới.

"Muốn mua Nana không?"

Gấu —— tạm thời gọi là gấu vậy —- Chủ nhân của con gấu nâng má, hướng về phía Hoàng Nhân Tuấn chớp mắt.


—— Người này vẫn còn vị thành niên đó.


Hoàng Nhân Tuấn lập tức nhớ tới nội dung tác phẩm nổi tiếng có tên không mấy đẹp đẽ mình từng đọc qua trước đây, lúc này khung cửa sổ cứ như một khung tranh có tỷ lệ phân chia hoàn hảo, Nana tóc hồng xinh đẹp bị nhốt bên trong, cổ thon dài, xương quai xanh sâu hút, thật giống nữ chính trong chủ nghĩa tự nhiên².

"Nana rất rẻ đó."

Nữ chính trong khung tranh còn hơi nghiêng đầu.

"Hai trăm đồng một lần."


Hoàng Nhân Tuấn không biết em có thật sự bị mê hoặc hay không, nhưng lại có thể thật sự tiến đến gần khung cửa sổ kia, tay con gấu đo đó cũng suýt chạm được khủy tay em. Người tên Nana này không mấy gì phù hợp với con đường dung tục phong trần kia, áo không tay của gã rất sạch, trùng màu lam trắng với đồng phục mùa hè của mình, móng tay đặt ngoài rìa khung cửa sổ được cắt tỉa gọn gàng, điều duy nhất có thể nhìn liên quan với nơi này chính là mái tóc màu hồng, như một quả đào tươi mới, sẽ chảy nước nếu đụng vào.

"Nếu cảm thấy vào nhà đắt quá, vậy ở bên ngoài cũng có thể, chỉ một trăm đồng một lần."

Nana trong khung tranh ngoắc ngoắc bảng tên trên ngực trái của em.

"Bạn học, Hoàng, Nhân, Tuấn."

Hoàng Nhân Tuấn run lên, đồng phục mùa hè trên người em chỉ là áo ngắn tay bằng vải cotton không có gì đặc biệt, nhưng em lại quên tháo bảng tên xuống, suy nghĩ chỉ cần không mang cặp thì sẽ không ai biết mình là học sinh thật quá vô dụng, em có chút xấu hổ khi nhận ra điểm này.


Có thể do bất mãn vì Hoàng Nhân Tuấn lưỡng lự quá lâu, Nana trong khung tranh chống bệ cửa nhảy ra ngoài, dĩ nhiên gã không mặc váy, Hoàng Nhân Tuấn phát giác gã cao hơn mình nhiều. Gã kéo Hoàng Nhân Tuấn vào hẻm nhỏ bên cạnh, để em dựa lưng vào tường. Đoạn đường quanh co này phong phú hơn so với tưởng tượng của em, ngay khi ánh sáng giảm xuống một bậc, gương mặt của Nana phút chốc biến mất trong bóng tối, tầm nhìn của Hoàng Nhân Tuấn chỉ còn thấy đôi mắt long lanh của gã, không cho em cơ hội phản kháng, cứ như ép mua ép bán là thủ đoạn kinh doanh bậc nhất của gã, đúng là một tên gian thương, à không, gian điếm.


"Nhân Tuấn muốn đeo bao không?" Ngón tay Nana lẳng lơ lướt qua dây nịt đồng phục của em, gõ gõ vào khóa dây. "Tôi không bị bệnh, tôi tin Nhân Tuấn cũng rất khỏe mạnh, có điều nếu như Nhân Tuấn không yên tâm thì —–"

Hoàng Nhân Tuấn nghe được giọng mình, run rẩy đến mức chính em cũng nghe không rõ.

"Không. . . Không cần đâu."

Em sợ chỉ chậm một giây thôi em sẽ phải hối hận.


***


"Có thể hôn không?"


Hoàng Nhân Tuấn lưỡng lự gật đầu, giọng nói của Nana ngọt như giọt mật sắp rơi xuống, mà thật sự nó đã rơi xuống —- Gã ngậm lấy môi em rồi mút vào, đầu lưỡi linh hoạt mềm mại, lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn phát hiện môi mình ướt át đến thế, em không biết phải nhắm mắt, hàng mi cực dài của Nana quét nhẹ qua đuôi mắt em. Cơ thể căng cứng của Hoàng Nhân Tuấn dần buông lơi, dựa lưng sát vào tường, hôn môi rất tuyệt, em mơ màng nghĩ.


Nụ hôn của Nana nhanh chóng dời từ môi xuống cổ, cảm giác nhồn nhột khiến Hoàng Nhân Tuấn không kềm được mà rên lên, ý thức được âm thanh ấy đến từ chính mình, Hoàng Nhân Tuấn liền vội che miệng lại, bóng tối nơi đây khiến em quên mất mình đang ở ngoài, mặc dù không phải đường cái nhưng cũng là hẻm nhỏ, không nhất thiết chỉ có chuột mới có thể đảm nhận vai trò khán giả. Ống thoát nước dưới chân cách đó không xa đang không ngừng gào thét, nhắc cho em nhớ nơi đây không thứ gì sạch sẽ.


"Nhân Tuấn có thể rên mà." Nana vén mái tóc hồng của mình lên, Hoàng Nhân Tuấn phát hiện lông mày của gã cũng là màu hồng nâu, thì ra lông mày cũng có thể nhuộm được.

"Đang nhìn gì đó?"

Hoàng Nhân Tuấn thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng, Nana mỉm cười, kế đó kéo lưng quần ngủ xuống một chút.

"Muốn biết ở đây màu gì không?"

Hoàng Nhân Tuấn lập tức quay đầu không nhìn, thế nhưng tiếng dây thun quần đánh thẳng vào cơ bụng bằng phẳng quá mức giòn tan, tựa như đánh vào người em. Ngoài mái tóc sáng màu thì Nana chẳng có chỗ nào giống gái điếm, chẳng có gái điếm nào lại mặc loại quần ngủ xám với đũng quần buông lõng xuống tận đầu gối thế kia, các nếp gấp thô ráp của dây thun cơ hồ muốn hằn đậm dấu vết lên da.


"Không nhìn cũng không sao, Nhân Tuấn sẽ biết ngay thôi."


Câu ám chỉ này quá mức cần thiết rồi, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ chốc nữa sẽ đặt thiếu niên xấp xỉ tuổi mình dưới thân, nội tâm dâng trào cảm giác vui sướng hoang đường, hôm nay em cũng muốn nếm thử những thứ mà cha mê muội, váy ngắn hay quần ngủ đều như nhau thôi, Hoàng Nhân Tuấn khinh bỉ cho sự giằng co chưa đến một giây của mình.

"Vốn dĩ không đeo bao phải thêm hai mươi đồng." Nana quay đầu em lại, vươn hai ngón tay thon dài huơ huơ trước mặt em, chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy khiêu dâm —- Gã thật đắt, giá tiền cao gấp mấy lần những người cha đến tìm khi trước, lẽ nào quần ngủ thật sự cao cấp hơn váy ngắn sao? Nhưng Nana rất đẹp, em nghĩ giá này có lẽ vẫn phải chăng.

Hoàng Nhân Tuấn giơ tay định chụp hai ngón tay xuống, thế nhưng lại bị hai ngón tay ôm ngược lấy, uốn lượn đan vào năm ngón tay em.

"Có điều hôm nay sẽ cho Nhân Tuấn ưu đãi đặc biệt."


Đến cả ôm Hoàng Nhân Tuấn cũng chưa từng cùng người khác kinh qua, nhưng đêm nay nó lại diễn ra cực kì hiệu quả và đúng lúc. Nana lại lần nữa bao phủ môi em mà không báo trước, nụ hôn lần này rất ngắn, môi Nana nhanh chóng dời xuống, đồng thời cởi cổ áo đồng phục em ra, em thậm chí còn nghe thấy tiếng kẹp kim loại vang lên, âm thanh càng sống động hơn đến từ khóa quần, gió đêm nhàn nhạt và đầu ngón tay Nana đồng thời lướt qua làn da trần trụi khiến em rùng mình vì lạnh lẽo.

"Thích không? Rất thích phải không?" Nana ghé vào tai em, âm cuối nâng tông kéo dài, tay gã vén áo em cao lên, tháng Tám quá nóng, có vẻ được làn da mát rượi của người kia vuốt ve trên bụng hết sức thoải mái, Hoàng Nhân Tuấn khó khăn tìm kiếm thanh tĩnh giữa khoái cảm lạnh lẽo: "Bỏ tiền. . . Là tôi, phải. . . Phải để tôi. . . anh. . ."

Em không biết phải miêu tả hành động ấy thế nào, hoặc vì em không thể nói từ đó.


Nhưng Nana thì có thể.


"Không được đâu."

"Là Nana chơi em."


Từ em không thể nói nghe thật bẩn thỉu nhưng lại tràn đầy cám dỗ. Đây mới là giọng nói thật sự của Nana, cởi sạch lớp vỏ bọc ngọt ngào, quanh quẩn bên tai em là lời phán quyết tăm tối như đến từ hang sâu. Kích thích mãnh liệt nơi hạ thể khiến Hoàng Nhân Tuấn không nói rõ nổi lời thắc mắc, nhưng khẩu hình miệng đã thay em truyền đạt câu vì sao. Nana rũ đôi mắt cười xuống đối mặt với em, động tác tay không gấp.

"Bởi vì Nana không phải con gái."

——- Kiểu logic quần què gì vậy.


***


Nếu là con gái thật có lẽ sẽ không như vậy. Hoàng Nhân Tuấn vốn nghĩ Nana dùng tay sờ em đã là quá mức, cho đến khi Nana nửa quỳ xuống ngậm lấy của em. Hoàng Nhân Tuấn oằn lưng sợ hãi hét lên, ngón tay bấu chặt tường xi măng phía sau. Đỉnh đầu màu hồng xõa tung của Nana thật xinh đẹp, Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu không dám nhìn, giáo dục giới tính trẻ em Trung Quốc được dạy từ nhỏ thật ra chẳng mang tính giáo dục gì cả, chỉ nhìn bộ phận sinh dục của mình đã đủ khiến em phát thẹn, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ đặt nó chung một chỗ với miệng của người khác, trước giờ mỗi lần cương lên em đều dùng nước lạnh để giải quyết.


"Anh đừng. . . Đừng như vậy. . ." Hoàng Nhân Tuấn đẩy vai Nana ra, Nana ngẩng đầu lên, trên môi dính một vệt nước lấp lánh, theo dáng vẻ mỉm cười của gã mà thoáng mở rộng diện tích: "Thật sự không muốn sao? Cái này không lấy tiền, là quà tặng đó."

"Không muốn. . . Không muốn." Hoàng Nhân Tuấn tóm lấy dây áo gã, muốn kéo gã lên, "Tôi không muốn cái này."

Sức em không lớn đến mức có thể xách người kia lên thành công, nhưng Nana cũng thuận ý đứng dậy, bắt lấy cánh tay đang đặt trên bả vai mình, vừa cười vừa nắm nó dời xuống: "Vậy Nhân Tuấn muốn cái này sao?"


Gã sờ tới vật cứng nóng hổi, em biết đó là gì, tay em rụt về như bị điện giật, nhưng động tác của Nana không dịu dàng như ý cười, lưng Hoàng Nhân Tuấn thoáng chốc đã đụng vào tường, ngón tay Nana không dừng lại ở dương vật như màn khẩu giao ban nãy mà tìm đến nơi xa hơn, cơ thể Hoàng Nhân Tuấn hóa đá, em lờ mờ đoán được đàn ông làm cùng đàn ông chắc sẽ cần tới chỗ này, nhưng thật chẳng cách nào tưởng tượng cụ thể cả quá trình sẽ ra sao.


"Muốn hôn không? Nhân Tuấn? Hôn nhé?"

Trên môi Nana vẫn còn lưu lại dấu vết của em, tiếng kêu đau của Hoàng Nhân Tuấn bị nuốt chửng giữa nụ hôn, ngón tay Nana xông thẳng vào thân thể, một chân em bị nâng lên gác trên cánh tay gã. Nụ hôn của Nana khiến em say đắm như một loại mê dược, giọng nói của Nana như được bôi thêm mật, từng giọt từng giọt làm em tan chảy.

"Sắp được rồi. . . Nhanh thôi. . ."

"Nhân Tuấn đừng khóc. . ."

Dị vật linh hoạt chu du trong thân thể tựa một con rắn trơn mềm, Hoàng Nhân Tuấn vùi đầu vào vai Nana, hõm vai khó khăn đỡ mặt em, em muốn nói em không khóc, thế nhưng mở miệng chỉ có rên rỉ, em không nghe rõ giọng mình là đau đớn hay sung sướng, bởi vì quá đứt quãng.


Dựa theo mức giá em phải trả mà tính, quả nhiên người này vẫn là rất đắt.


***


"Nhân Tuấn cố nhịn chút nhé."

Lời cảnh báo của Nana rất không đúng lúc, bởi vì trống trải chỉ hiện hữu giây lát Hoàng Nhân Tuấn lập tức nhận ra con rắn trong cơ thể mình đã thay đổi, to hơn cứng hơn, nhiệt độ nóng hổi hoàn toàn không giống động vật máu lạnh.

"Đau. . . Đau quá!" Hoàng Nhân Tuấn kêu lên, bàn tay vốn đang vịn ba sườn Nana chợt bấu một cái, người kia dĩ nhiên bị bấu đến phát đau, thấp giọng a một tiếng.

"Xin lỗi. . ." Hoàng Nhân Tuấn xin lỗi theo phản xạ, tiếp đó nghe thấy Nana ghé vào tai mình khẽ cười.

"Nhân Tuấn không cần xin lỗi đâu, là Nana sai, vì không để Nhân Tuấn thoải mái liền được."


Con rắn kia chạy đến nơi không nên tới.

Còn đang thè lưỡi trong thân thể em.


Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy nơi khó thể mở miệng của mình đang bén lửa, mà dương vật của Nana là bình chữa cháy đang hướng về trung tâm ngọn lửa bùng cháy dữ dội, gã muốn dập lửa, lại giống như không muốn, trạng thái không phân rõ đau đớn hay thoải mái ập tới lần nữa, em cảm nhận được cơ bụng phẳng lì của Nana đang dính chặt vào người mình, chầm chậm cọ sát khiến dương vật của em cũng dựng thẳng lên, trên đó ngoại trừ nước miếng của Nana còn có tinh dịch mới tiết, em run rẩy đưa tay muốn chạm vào, nhưng nửa đường cổ tay đã bị bắt lại.

"Không thể sờ."

Nana ôm em dán vào tường, càng đẩy càng nâng em cao hơn, gã ngẩng đầu cắn cằm em. Hoàng Nhân Tuấn không chịu nổi mà quay đầu sang một bên, lờ mờ trông thấy hình như có người đi xe đạp chạy về hướng này, là bưu tá sao? Chẳng lẽ ở đây cũng có bưu tá?


"Có người! Có người tới! Sẽ. . . Sẽ thấy. . ."

"Đừng lo, là chú đưa sữa."

So với vẻ cấp bách của em, Nana chỉ thờ ơ trả lời, những cú thúc của gã chưa hề dừng lại, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn phía kia, gã nắm lấy cằm em quay sang cùng mình hôn môi, tầm mắt Hoàng Nhân Tuấn quét qua những lọ thủy tinh nằm chỉnh tề trong giỏ xe đạp, dưới ánh đèn chiếu rọi, chất lỏng màu trắng bên trong lảo đảo lắc lư theo từng lần xóc nảy do vấp đá khiến em liên tưởng đến những thứ không nên. Em không phải Nana, em không biết trong mắt chú đưa sữa cuộc làm tình nơi hẻm vắng này có được xem là trận đánh của những con chuột hay không.

"Vậy cũng đừng. . . Không nên —–"

Giọng Hoàng Nhân Tuấn mang theo tiếng nức nở, lần đầu tiên em sợ hãi đến vậy, bàn tay ra sức đẩy vai Nana, muốn gã lấy ra hoặc bỏ mình xuống, thậm chí em đã nghĩ tại sao mình không tốn thêm một trăm đồng để vào nhà làm, ít ra như vậy sẽ không bị người ta đè lên tường trong con hẻm u ám này, ngay cả bao cũng không mang.


Không đúng, chuyện em dùng tiền đến đây chơi gái vốn đã là vô cùng kỳ quái rồi.


Nhìn trên mặt Hoàng Nhân Tuấn chợt hiện nét hoảng hốt, Nana thở dài, kéo áo Hoàng Nhân Tuấn lên đến khi vạt áo hoàn toàn che khuất mặt em. Mất vài giây Hoàng Nhân Tuấn mới ý thức được, phút chốc em nhớ lại một câu chuyện cười xưa: Khi nhà tắm bị cháy, người trần truồng chạy ra thì nên che ở đâu mới được?

Câu trả lời chính xác là mặt.


Có lẽ vẫn còn thấy Hoàng Nhân Tuấn kịch liệt phản kháng, động tác đưa đẩy của Nana bắt đầu nhẹ nhàng hơn, hai người lại hôn nhau qua lớp áo đồng phục, vị cotton chính là không có vị, Hoàng Nhân Tuấn nhận ra chóp mũi Nana đang vân vê mình, bởi vì bị nước bọt thấm ướt, sự tồn tại của lớp vải trở nên nhỏ nhoi, dường như thật là môi kề môi, chỉ cần dùng lực một chút là có thể chạm vào nhau mà không có bất kì kẽ hở nào, đầu lưỡi Nana vươn tới khiêu khích, quấn lấy em, lại dùng hàm răng nhẹ cắn môi dưới, những sợi bông sau khi bị răng cắn dính nước bọt cọ sát khiến môi lưỡi Hoàng Nhân Tuấn ngứa ngáy, nhịn không được liền dán chặt lấy người đối diện, Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu ghét bỏ bộ đồng phục che giấu thẹn thùng của mình, chú đưa sữa kia đã đi khuất chưa? Khi nào thì ông ta sẽ đi? Em muốn nhanh chóng gạt tấm vải khỏi đầu, trả lại cho em không khí trong lành, cũng trả lại cho em những nụ hôn nồng cháy.


***


Khoái cảm lần đầu đến quá nhanh, Hoàng Nhân Tuấn bị giam trong đồng phục bí bách, cả người run lẩy bẩy, em muốn cắn môi như một cách ngăn mình phát tiếng, nhưng hàm răng em căn bản không thể khép lại, nụ hôn của Nana khiến em rên rỉ ngắt quãng, cách một lớp áo em như cảm giác Nana đang cắn yết hầu mình, ngứa quá, em lại càng muốn kêu. Giác quan nơi chiếc cổ bị bao phủ càng trở nên rõ ràng, tiếng thở dốc của Nana tựa âm trầm sâu hút vờn quanh tai, em nhận thấy cơ thể đang xoắn chặt cứ như thực hiện án treo cổ cho con rắn bên trong. Hoàng Nhân Tuấn không biết mình đã xuất tinh hay chưa, cũng không biết chiếc xe chở sữa kia đã đi qua lúc nào, giống như em không hề biết thực chất mình đang hét lên.


Người này, Nana, thật lợi hại, Hoàng Nhân Tuấn mơ màng nghĩ. Ban đầu em tới đây làm gì? Đã quên rồi, chạng vạng tan học về đến nhà, vì bắt quả tang cha đi chơi gái nên cha mẹ xô xát nhau, trên sàn nhà ngổn ngang thức ăn và mảnh sứ vỡ. Sau đó em ném cặp xuống tông cửa chạy đi, kế đó nữa là ở chỗ này.

Thậm chí em còn không biết có phải cha đi chơi gái ở chỗ này không.


"Đang nghĩ gì đó?"

Ngay lúc Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình sắp ngạt thở, giây tiếp theo rốt cuộc màu tóc nhuộm kia đã xuất hiện trở lại trước mặt, cơ thể em bị ép nghiêng, Nana nâng một chân em lên, phả hơi vào gáy, nóng quá, em nghĩ, tháng Tám nóng đến vậy sao? Không phải sắp vào thu rồi ư? Hoàng Nhân Tuấn ngẩng lên, đằng sau đỉnh đầu người kia là hàng dây điện chằng chịt nối liền vô số ngọn đèn đỏ nhỏ bé, tỏa ra thứ ánh sáng bẩn thỉu nhập nhòe, em nhớ lại ngày còn bé từng lén chạm vào bóng đèn bàn, rất nóng —– Nhất định là ngọn đèn sưởi em nóng như vậy.

"Nóng quá. . ."

Em lần bầm, chẳng thể phân biệt là mặt hay thân dưới nóng hơn, hơi thở em như bị sốt cao, mồ hôi hợp với nước mắt, nhưng dù cho thế nào em cũng không buông cánh tay đang ôm cổ Nana xuống được, như thể em sẽ chết chìm nếu không sờ được khớp xương nổi lên của gã.


"Đó là vì Nhân Tuấn quá sướng, một lần nữa Nhân Tuấn sẽ càng sướng hơn."


Nana không có nói dối, em đến cao trào rồi nhưng gã thì chưa, Hoàng Nhân Tuấn có thể cảm nhận đầu rắn trong cơ thể còn linh hoạt gấp trăm lần trước đó, bên tai là âm thanh ướt át khiến em giấu mặt vào cổ tay, Nana khẽ cắn dái tai em trong khi bàn tay hư hỏng tìm đến vân vê nắn bóp đầu vú. Tay Nana nâng đùi em lên, em trông thấy chỗ da nơi ấy lấp lánh nước, nhưng dường như Nana lại không cảm thấy dính, gã nâng đầu gối đỡ lấy Hoàng Nhân Tuấn, bàn tay lại trượt đến trước ngực, đem dịch thể bôi lên đầu vú dựng thẳng của em. Hoàng Nhân Tuấn không ngừng phát run, thứ khoái cảm tình dục chết tiệt này.


***


Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng bắn thêm lần nữa, thế nhưng run rẩy dưới thân truyền tới vẫn chưa có bất kì dấu hiệu thuyên giảm, giữa lúc cúi đầu nuốt nước bọt, em nhìn thấy nơi nối liền giữa mình với Nana mà nhớ đến đoạn đối thoại nho nhỏ giữa bọn họ về màu lông.

"Bây giờ Nhân Tuấn nhìn thấy rõ rồi chứ?" Nana nhíu mày, một giọt mồ hôi lăn từ xương chân mày xuống, thoạt nhìn cũng là màu hồng.

"Thấy rõ rồi." Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, ngón tay luồn vào mái tóc Nana, sợi tóc mềm hơn so với tưởng tượng, em không kiềm được mà cong ngón tay rồi buông ra, một lần rồi lại một lần, cứ như đang vuốt ve.

Nana ngoảnh đầu dùng mặt cọ vào mu bàn tay em, kế đó nhấc mông Hoàng Nhân Tuấn lên cao hơn, vén vạt áo lên rồi bất ngờ đâm mạnh vào, dương vật nóng rực tiến vào nơi sâu nhất mà chính Hoàng Nhân Tuấn cũng chưa biết, đầu ngón chân run rẩy nhưng em vẫn phải cố kiềm vững chân mới giữ được quần lót và quần bị tuột xuống bắp chuối. Nana dùng nhiều lực quá, liên tục cọ sát lên tường như muốn nghiền nát lưng em, Hoàng Nhân Tuấn cho rằng đồng phục sắp bị cọ rách trên tường rồi, tuyệt đối không thể được.

"Nhẹ một chút. . . Quần áo sẽ hư mất. . ."

Em run rẩy giơ tay đẩy Nana, nhưng đầu ngón tay vì mềm nhũn mà quặp lại, hoàn toàn không có chút tác dụng, em nghe Nana cười khẽ một tiếng, sau đó đầu lại bị bao phủ.

Nana cởi áo không tay của mình ra chồng vào người Hoàng Nhân Tuấn, chất liệu vải không bằng món trên người em, là sợi nhân tạo rẻ tiền, thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn ngửi được mùi bột giặt, hương xà phòng tươi mát lẫn vào chút mùi mồ hôi thiếu niên, tốt hơn nhiều so với sợi cotton không mùi, em chật vật kéo áo xuống khôi phục đường nhìn, đối diện với cơ thể trần truồng đẫm mồ hôi đang lóe sáng trong đêm của Nana. Khung xương mảnh khảnh của chàng thiếu niên được bao bọc bởi đường nét cơ bắp rõ ràng, cổ và trước ngực có dấu vết phơi nắng hiện rõ, giao giới giữa xương đòn và cơ ngực là một cây thánh giá nhỏ màu bạc, phập phồng theo lồng ngực Nana, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ làm nghề này cũng tin Chúa sao? Mặc dù em quả thật bị Nana chơi đến sắp đi gặp Chúa luôn rồi.

Nana xoay người em lại, để mặt em quay vào tường, từ phía sau tiến vào một lần nữa, chân em đạp lên giày vải để lộ mắt cá, cuốn ống quần rơi ra, theo động tác của Nana từng chút từng chút quét trên mặt đất. Hoàng Nhân Tuấn không có thời gian nghĩ đến chuyện đồng phục bị dơ, bàn tay bị mặt tường xi măng thô ráp cọ đến phát đau, nhưng Nana đã kịp cong khủy tay em lại để em có thể đỡ trán. Sự chu đáo lúc này cứ như một sợi rơm cứu sinh, hông Hoàng Nhân Tuấn sụp xuống, may có Nana nhanh tay giữ hộ, em không chịu được mà cắn cánh tay, nhưng không dùng sức nổi, chỉ có thể mặc nước miếng chảy lên nó, đến dấu răng cũng không để lại. Em nghe Nana cười phía sau mình, hơi thở phả vào gáy khiến nửa trên em đều tê dại.


"Nhân Tuấn sướng không? Rất sướng phải không?"


Hoàng Nhân Tuấn nói không nên lời, chỉ có thể rơi nước mắt, em vừa rên rỉ vừa dùng giọng mũi nấc thút thít như thừa nhận, đấy còn kích động hơn nhiều so với tiếng giường cót két kêu, cả người em ướt sũng như vừa được vớt từ trong nước ra, mồ hôi và dịch thể trở thành thuốc nhuộm, khiến em từ trắng nõn biến thành phấn hồng, em không biết tóc của Nana có phai màu hay không, hiện tại em nhìn cái gì cũng là màu hồng. Từng tấc da thịt cả hai đều dính vào nhau, tiếng ma sát phát sinh cũng không quá chậm, mặc dù Nana cũng ốm như em, thế nhưng cơ bắp tay cứng cáp hơn, đỡ em khiến em chưa đến nỗi quỳ dưới đất, Hoàng Nhân Tuấn đã không còn rõ định nghĩa của cao trào là gì, không phải chỉ bắn tinh mới đạt đến cực khoái, cũng không phải âm thanh không nhịn được là cao trào, đối với em, cực khoái chính là mỗi giây mỗi phút ngay lúc này.


Chính là vậy, nên là vậy. Hoàng Nhân Tuấn không phải kẻ ngốc, ngược lại, em rất lanh lợi, có điều ở loại chuyện này, lanh lợi cũng chẳng giúp ích được gì, không ai có thể từ chối khoái cảm tình dục, cho dù là người đã trải qua chuyện chăn gối một nghìn lần cũng không được, đối với em mà nói, đó là một lĩnh vực thần bí chưa từng biết đến, nhưng đối với Nana, điều này hiển nhiên đã là sweet home của gã. Ban đầu Hoàng Nhân Tuấn khóc là vì sợ, hiện tại khóc cũng là vì sợ, em rất sướng, sướng đến phát sợ. Dương vật của Nana như có thứ ma lực gì đó, càng cắm càng sâu vào cơ thể em, hơn nữa nụ hôn vỗ về này của gã, khiến em sướng muốn chết. Nếu để Hoàng Nhân Tuấn cân nhắc lúc tỉnh táo, em cũng cảm thấy lúc này mình giành được món giá trị vượt xa một trăm đồng em bỏ ra.

Ngay cả khi em là người bị đâm.


"Mặc dù tôi rất muốn bắn bên trong, nhưng tôi không muốn làm Nhân Tuấn bệnh."

Nana lật Hoàng Nhân Tuấn đạt tới cao trào lần thứ ba lại, liếm liếm hõm xương đòn của em, nơi đây đọng vài giọt mồ hôi, có thể cũng có vài giọt lệ, Hoàng Nhân Tuấn mở to mắt, thế nhưng lông mi bị nước mắt dính lại, con ngươi màu nâu có điểm ngây thơ nhìn gã, khiến gã không kiềm được ý muốn chửi thề.


Hoàng Nhân Tuấn không biết vì sao Nana rõ ràng muốn bắn lại còn dùng lực mạnh như vậy để đâm mình, đùi non em bị ngón tay Nana bóp đến đỏ bừng, lúc xoay người em cảm giác dương vật Nana như khoan sâu vào cơ thể hơn, em thấy Nana thở hổn hển cùng đôi môi hé mở, cánh môi hồng thoạt nhìn mềm mại ướt át, tựa như có thể chữa khỏi cơn khát của em, vậy nên em tiến tới, cẩn thận liếm láp. Cũng tại thời điểm này, em thấy có thứ gì lành lạnh chảy xuống đùi mình, trơn hơn nước mắt, dính hơn mồ hôi. Trong yên tĩnh thoáng chốc em chỉ có thể nghe được tiếng cống thoát nước chảy ào ào, cứ như thành phố này đang bài tiết dục vọng của nó, giống như bọn họ.



"Cho anh."

Hai người đều thở hổn hển thật lâu, Hoàng Nhân Tuấn móc trong túi quần đồng phục ra tờ một trăm nhăn nhúm, vuốt phẳng vỗ vào ngực Nana, tay em vẫn còn run, thắt lưng cài nửa ngày mới xong, đồng phục nhất định đã bẩn đến không thể nhìn rồi, khi về nhà phải nghĩ lí do phù hợp —— Nếu như mẹ ngẫu hứng quan tâm hỏi.

Nana cởi chiếc áo không tay trên người em ra mặc lại vào mình, lưng áo dĩ nhiên bị cọ rách, để lộ những sợi vụn dính vào gạch xám trên tường, gã nhét tiền giấy và thứ đã xìu xuống vào quần ngủ, nâng mặt Hoàng Nhân Tuấn lên, triền miên liếm bờ môi em.

"Đừng, như chó con vậy."

Dục vọng qua đi cả người Hoàng Nhân Tuấn đều thấy thẹn đến chín mặt, em cúi đầu né tránh nụ hôn của Nana, cứ như khi cài đến khuy áo cuối cùng trên cổ là có thể xóa bỏ tất cả những việc xảy ra đêm nay, con đường này vẫn xa hoa lộng lẫy như khi em vừa đến, nhưng em biết mình đã thay đổi, tinh dịch khô khốc của Nana dính trên chân, đầu vú ma sát qua lớp áo đau nhói.


"Nhân Tuấn của chúng ta sẽ lại đến chứ?"

"Sẽ đến mua Nana lần nữa chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, bởi em biết bất luận là trong khung tranh hay ngoài khung tranh, nếu muốn Nana có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Nana kề sát người, tay vẫn còn đặt trên eo em, lông mi ẩm ướt quét qua gáy, bên tai là tiếng thì thầm mời gọi em sa vào vực thẳm.

"Không đủ tiền có thể ghi sổ nha."


.END.


Vergilius¹: Tên đầy đủ Publius Vergilius Maro, là nhà thơ lớn của La Mã cổ đại, người sáng tạo ra thể loại thơ sử thi, tác giả của Bucolics, Georgics, Aeneid (Bucolica, Georgica, Aeneis) – những thiên sử thi ca tụng nguồn gốc huyền thoại của dân tộc La Mã. Ông là người thầy, người dẫn đường cho Dante Alighieri trong hai phần đầu của kiệt tác Thần khúc.

Nói sơ qua thì Thần Khúc gồm 100 khổ thơ với 14.226 câu thơ, được chia làm ba phần (tiếng Ý: cantiche) — Inferno (tức Hỏa ngục, hay Địa ngục), (Purgatory) (tức Luyện ngục), và Paradiso (Thiên đường). Ở bề ngoài, tác phẩm kể lại chuyến đi của Dante qua Hoả ngục (Inferno), Luyện ngục (Purgatorio) và Thiên đường (Paradiso); nhưng ở một tầng sâu hơn, nó đại diện, một cách ngụ ngôn hoá, hành trình của linh hồn hướng về Thiên Chúa. Tìm hiểu thêm tại wiki nhen.

Hmm mình nghĩ câu "...hệ quả của việc thiếu Vergilius dẫn đường chính là em đã sớm đi quá khỏi con dốc lúc mới đến từ bao giờ" là ẩn dụ cho việc Renjun đã vô tình bước vào địa ngục (địa ngục ở đây tượng trưng cho khu đèn đỏ). Tác giả của Thần Khúc do có người thầy Vergilius dẫn đường nên có thể vượt qua địa ngục đi đến thiên đường, còn Renjun không có ai dẫn đường cả nên đã lạc lối lúc nào không hay. Mình nghĩ đây là cách viết rất hay ấy, trong câu chuyện tuy không nói rõ nhưng vẫn có thể thấy hình ảnh tín ngưỡng đâu đây, điển hình là sợi dây chuyền thánh giá Nana đeo, và ở phần Hạ sẽ có nhắc đến Chúa, ngắn thôi nhưng theo mình thì nhiêu đó cũng đủ thể hiện đức tin vào các đấng tối cao khi con người ta ở cùng cực của tuyệt vọng, ở vùng đất thấp ấy.

Chủ nghĩa tự nhiên²: (tiếng Pháp : naturalisme) là một khuynh hướng văn học hình thành vào những năm 70 của thế kỷ XIX ở châu Âu và Mĩ. Tìm hiểu nhiều hơn tại wiki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro