Thu nhập thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa hồng cho lễ tình nhân đây! Chỉ còn hai cành duy nhất!

Huang Renjun vác một chiếc túi lớn rao hàng dọc con phố, công việc hôm nay là đặc trưng mỗi năm một lần khi vào đông, không moi tiền của bọn yêu nhau chẳng khác nào đồ ngốc, nhưng năm nay cậu oản tù xì thua, vậy nên đổi thành Lee Donghyuck coi tiệm còn cậu cần mẫn ra ngoài kiếm tiền. Cửa hàng bán hoa của cậu và Lee Donghyuck nằm ở chỗ khuất, không kiếm được bao nhiêu từ khách qua đường, bù lại quãng trường trung tâm vừa nhiều người vừa rộng rãi, bảo vệ có bắt cậu cũng dễ dàng thoát, là một nơi tốt.


"Thật là hai cành cuối cùng?" Một chiếc Tasla dừng trước mặt cậu, trong cửa sổ lộ ra gương mặt như thể bước ra từ truyện tranh thiếu nữ.

"Thật sự mà." Huang Renjun thuần thục trưng đôi mắt chờ mong như một chú sóc nhỏ nhặt quả thông, lại vờ lơ đãng hé ra mã QR Wechat alipay treo trên túi.

"Vậy bán cho tôi." Na Jaemin mở ví, phát hiện không có tiền lẻ nên dứt khoát rút một tờ tiền chẵn đưa cho cậu, "Không cần thối."

"Cảm ơn ngài! Chúc ngài lễ tình nhân vui vẻ!"

Huang Renjun hé ra dáng cười doanh nghiệp. Đúng là một tên tiêu tiền như nước —- Huang Renjun nghĩ, cậu nhìn bóng chiếc Tesla biến mất sau góc đường rồi lập tức lôi trong túi ra hai cành hồng mới. "Hoa hồng cho lễ tình nhân đây! Chỉ còn hai cành duy nhất!"


Chiến lược kinh doanh, không được thành thật.


***


Ngày hôm nay Na Jaemin được nghỉ, chẳng qua chỉ đến công ty đưa tài liệu, sau khi hoàn thành công việc, hương hoa hồng thơm ngát trong xe khiến hắn như bị quỷ ám mà lái xe quay lại quãng trường, liếc mắt liền trông thấy cậu nhóc lao động hợp pháp vẫn còn đi quanh trước bức tượng trong quãng trường, áo phao to sụ, túi đeo chéo so ra còn rộng hơn cơ thể cậu. Mái tóc nâu sậm bị gió lạnh thổi có phần rối nhưng lại đong đưa nhiệt tình y hệt chủ nhân. Hắn hạ cửa xe xuống, nghe thấy giọng nói trong trẻ vang lên: "Hoa hồng cho lễ tình nhân đây! Chỉ còn hai cành duy nhất!"

—— Nhóc bịp bợm.


***


Huang Renjun thật sự không ngờ bản thân có ngày phải điêu đứng.

Chủ yếu là do ai có thể vì hai đóa hoa mà cản người ta đến hết giờ làm cơ chứ.

"Lên xe."

"Làm gì vậy tôi đã làm gì đâu, lừa anh là tôi sai được chưa, trả tiền lại anh còn không chịu."

Huang Renjun tự biết tầm vóc mình kém hơn so với quý ngài coi tiền như nước kia, lại tính đến khả năng chạy thoát giữa hai chân và bốn bánh, đường hoàng ngồi vào ghế phụ. Người thông minh phải biết thức thời, cậu vừa lầm bầm vừa lục tìm tiền ngăn ngoài túi, trên mặt vẫn là vẻ uất ức của sóc con, ngón tay trốn trong tay áo bị gió lạnh tháng Hai thổi cóng đến nỗi chẳng còn linh hoạt, vai cậu quá hẹp còn áo phao lại quá rộng, vì không mang khăn choàng nên cổ đã đỏ ửng lên.

"Trả tiền là đủ sao? Tôi bị cậu làm tổn thương sâu sắc luôn rồi này."

Na Jaemin bĩu môi. Người này sao mà nhõng nhẽo thế này, tổng tài bá đạo sẵn sàng chi tiền ban nãy đâu mất rồi? Bị mưu sát rồi sao?

"Vậy anh muốn thế nào." Huang Renjun cũng không muốn giả vờ thuần khiết nữa, tỉnh bơ dạng hai chân ra ngồi. "Đến đồn cảnh sát tố cáo tôi lừa gạt? Hay là đánh tôi một trận? Một trăm đồng lẽ nào mua đứt mạng tôi? Giải quyết thế nào anh nói nhanh đi, bán xong tôi còn phải về nữa."

"Tôi muốn thế nào cũng được à?"

Ngón tay Na Jaemin gõ gõ trên tay lái.

"Muốn giết tôi thì không được."

"Vậy ngủ với tôi một đêm, thế nào?"


Đệt.


"Anh không bệnh chứ?" Huang Renjun vốn định đem tiền ra, nghe nói thế liền nhét vô lại.

"Thời nay đồng tính luyến ái dĩ nhiên không xem là bệnh."

Quý ngài tiêu tiền như nước vẻ ngoài đẹp trai nhưng thần kinh không quá bình thường còn nháy mắt với cậu một cái.

"Cậu có thể chọn." Na Jaemin giơ hai ngón tay lên, "Một, bây giờ tôi lập tức đè cậu ra xe làm, nhưng kiếng trước không có màng phản quang. Hai, chúng ta đi tìm giường. Dù sao cậu đã lên xe tôi, chạy cũng không thoát."


Mẹ kiếp bộ trước khi lên xe tôi biết anh muốn chịch tôi à? Nếu như biết anh lòng lang dạ sói như thế, tôi thà hai tay ôm đầu tới đồn cảnh sát tự thú, bị chích điện cũng không chạm vào cửa xe anh.

Còn tưởng kiếm được một khoản thu nhập thêm, bây giờ lại thành cưỡng gian —– Hầy, bản thân mình chỉ có thể đồng ý, lúc này thật đúng là một tên cưỡng và một tên gian mà.

"Được thôi, chỉ một lần, trước bảy giờ tôi phải về nhà, có người chờ."

"Bạn trai?"

"Soulmate."


***


Bước vào phòng Huang Renjun lập tức thấy ấm lên, suy nghĩ theo đó cũng thông suốt hơn, hôm nay lễ tình nhân tất cả mọi người đều được chơi súng miễn phí, cậu cũng tham gia náo nhiệt không được sao? Hơn nữa cậu thật sự không mất tiền, tình nhân mướn phòng còn phải cưa đôi, Huang Renjun lại là lần đầu tiên ngủ ở khách sạn năm sao mà không cần trả một đồng tiền phí nào. Cậu cũng rất thích tướng mạo Na Jaemin, nếu đổi là người khác cậu nhất định không làm. Nếu như Lee Donghyuck có ở đây nhất định gã cũng đồng ý, vừa cùng anh đẹp trai đấu súng vừa có tiền, không lấy món lời này thật đúng là đồ ngu. Một trăm đồng thì sao, một trăm đồng cũng là tiền, đủ mua một cái gối ôm Moomin và hai cái móc khóa đó.

Làm công tác tư tưởng cho mình xong Huang Renjun không nói không rằng cởi bỏ quần áo, cởi đến sau cùng chỉ chừa mỗi quần lót, tiếp đó chấp nhận số phận leo lên nằm sấp trên chiếc giường kingsize, chờ Na Jaemin bắn phát súng miễn phí đầu tiên. Trái lại Na Jaemin dường như không quá sốt ruột, đứng đằng sau cậu chậm rãi rút thắt lưng, nghe âm thanh giòn giã của khóa kêu, Huang Renjun không khỏi rùng mình, cậu quay ngược đầu hỏi: "Anh không bị bệnh chứ?"

Đây là lần thứ hai trong ngày cậu hỏi Na Jaemin câu đó, người phía sau nghe cậu hỏi như vậy dường như rất tủi thân.

"Tôi rất khỏe mạnh đấy."

Sau đó để chứng minh bản thân khỏe mạnh ra sao, hắn chọc bộ phận thoạt nhìn có vẻ vô cùng tráng kiện đến trước mặt Huang Renjun.


—– Trắng hơn nhiều so với Donghyuck.

Nhìn vào vật nhọn trên mặt, Huang Renjun nghĩ. Đã lâu rồi cậu không thấy thứ này ngoài của mình và Lee Donghyuck, phỏng chừng Lee Donghyuck cũng vậy. Hai người bọn họ đã sống chung rất nhiều năm rồi, không thể đếm nếu chỉ dùng một bàn tay.

"Cậu giúp tôi làm, tôi sẽ không bạc đãi cậu." Na Jaemin vỗ vỗ mặt cậu, "Dễ thương quá."

Người này chỗ nào cũng tốt, có điều lúc gằn giọng nói chuyện có chút buồn nôn.

Cậu và Lee Donghyuck sống cùng nhau, ai tìm được chân ái trước thì rút lui trước, xã hội hiện đại người hiện đại, ai còn xem trọng nửa thân dưới như vậy nữa, cơ thể khỏe mạnh có thể thỏa mãn là được. Lee Donghyuck rất biết cách phục vụ người, thật trùng hợp, cậu cũng rất giỏi chuyện đó.

"Vậy cũng phải đeo bao!"


***


Huang Renjun quỳ trên giường khẩu giao cho Na Jaemin, vì lạnh nên toàn thân đều hồng lên, cậu vẫn chưa vào phòng bao lâu, vậy nên dấu vết này chưa hoàn toàn biến mất. Na Jaemin vươn ngón tay mơn trớn đầu ngực phẳng lì của cậu, hai hạt nhỏ lập tức từ trong quầng vú ngọ nguậy vểnh lênh, màu sắc nhàn nhạt, ở chính giữa mới lộ ra chút hồng. Kỹ thuật khẩu giao của Huang Renjun không được tốt lắm, răng nanh bên mép cứ luôn đâm vào hắn, nhưng Na Jaemin vẫn nhịn xuống đau đớn này, vì Huang Renjun bị hắn chọc đến có phần vất vả, ánh mắt không phục ngước nhìn của cậu thật khiến người ta vô cùng thỏa mãn. Hắn còn nhớ rõ nụ cười thật tươi cậu dành cho mình lúc mua hoa, ngây thơ lại xảo quyệt, sẽ có rất nhiều người cam tâm tình nguyện bị cậu lừa vì đôi mắt sáng ngời kia. Miễn là đối diện với cậu, không ai có thể nhìn được nơi khác.

Hắn duỗi tay dò xét phía sau Huang Renjun, bụng ngón tay quét qua xương cụt một vòng, làn da nơi ấy lập tức nổi da gà, cổ họng Huang Renjun rên một tiếng, đầu gối đang quỳ lập tức đổ sụp, xung quanh con người vì bị nghẹn mà đỏ bừng, ngón tay Na Jaemin nhấc mép quần lót cậu đến rãnh giữa hai mông, vân vê kéo qua lại ở ngay cửa miệng, cái mông nhỏ căng tròn của Huang Renjun khẽ run dưới bàn tay kia, hô hấp cũng theo đó mà gấp hơn, trong tiếng thở còn bí mật mang theo tiếng rên hừ hừ khe khẽ, chậm rãi tràn ra từ kẽ hở giữa miệng Huang Renjun cùng dương vật của hắn.

"Renjun nhạy cảm thật nha."

Na Jaemin hạ cổ tay, đưa vào trong một đốt tay.

"A a a. . . Ưm ——–"

Huang Renjun ngậm không nổi thứ đó trong miệng nữa, dương vật dựng thẳng của Na Jaemin trượt khỏi khoang miệng hé mở, cọ vào mặt cậu, mẹ nó, cách một lớp cao su cũng vẫn còn quá nóng. Điểm nhạy cảm của cậu rất nông, ngón tay Na Jaemin chỉ cần đảo một vòng đã tìm được, cậu giật bắn lên như một con cá bị vớt vào bờ, không tự chủ được bật ra tiếng rên nức nở, dương vật Na Jaemin vì đó mà chọc vào cổ cậu, quy đầu chạm trổ cho trái cổ, như đang khích lệ cậu kêu lớn hơn.

Na Jaemin không dùng bôi trơn mà khuấy đảo lối giữa của cậu đến vang tiếng, Huang Renjun nằm lì trên giường, chỉ có mông vểnh lên, chống đỡ nơi đó là hai ngón tay Na Jaemin cùng dương vật cương cứng của cậu, Huang Renjun duỗi tay ra sau tìm kiếm, ngọ nguậy một hồi rốt cuộc dừng lại trên cổ tay Na Jaemin, nhẹ nhàng đong đưa nơi ấy, ánh mắt ngước lên qua mang theo cầu xin.

"Renjun muốn rồi sao?"

Na Jaemin cúi người xuống với cậu, mi mắt rũ xuống, môi dưới hơi nhếch lên, cách vài cm thích hợp để hôn môi, cũng thích hợp để đối mắt nhìn nhau. Huang Renjun không nhịn được liếm môi một cái, nhưng đầu lưỡi chỉ nếm được vị cao su. Cậu không quá thích hôn môi, cảm thấy nhớp nháp, lên giường không phải để nói lời yêu, chỉ cần có thể thỏa mãn là được, hôn nhau chỉ là một nghi thức dư thừa —– biết đâu Na Jaemin cũng vậy. Hắn mím chặt đôi môi mỏng khô khốc, đường vân rất nông, lúc không cười có chút lãnh đạm. Nhưng lông mi của hắn thật dài, lúc cọ vào mặt liền thấy ngứa một chút, mắt cũng đa tình, ban nãy lúc xé áo mưa cũng chất chứa nét gợi tình, như thể bao cao su và hắn có tình cảm ba đời ba kiếp với nhau, hiện tại lúc nhìn mình cũng như vậy. Chỉ là một cuộc đấu súng miễn phí thôi mà, nhưng bởi vì ánh mắt này lại khiến giữa hai người có tình thâm tựa biển như Ngưu Lang Chức Nữ ——- Mặc dù hôm nay là lễ tình nhân phương Tây, nhưng dùng Ngưu Lang Chức Nữ để nêu ví dụ ở Trung Quốc cũng tương đối hợp.


***


"Trước tiên phải hôn nhau."

Huang Renjun thất thần bị Na Jaemin nhấc lên, ngồi xuống trên đùi hắn, Huang Renjun cảm thấy tư thế này xấu hổ cực kì, cứ như trẻ con bị ôm trong lòng người lớn. Nhưng nửa người dưới của cậu đã hoàn toàn không còn chút sức lực, ngón tay Na Jaemin vẫn còn ở bên trong, động tác đổi tư thế khiến xương ngón tay quét qua thành ruột làm cậu không tự chủ được mà mềm nhũn cả người, lúc hé môi rên rỉ cũng là lúc Na Jaemin hôn cậu, cặp lông mi kia lại khiến cậu ngứa ngáy, Na Jaemin hôn nhẹ nhàng hơn so với động tác tay của hắn, đầu lưỡi liếm qua cánh môi Huang Renjun, vẽ một vòng quanh dáng môi cậu. Số lần Huang Renjun cùng người khác hôn môi vô cùng ít ỏi, cậu bị hôn đến thở không ra hơi, chỉ là hôn nhau cũng làm cậu phát sinh tiếng rên a a kích dục như vậy. Khi hôn Na Jaemin rút ngón tay ra, cậu không thỏa mãn mà dùng mông vân vê đùi hắn, từ từ cọ rớt chiếc quần lót vốn đã cởi một nửa trên đùi Na Jaemin, vải bông bị vò nhăn nhúm nằm trên đùi, bởi vì dịch thể mà nửa khô nửa ướt. Khác với Huang Renjun gần như trần truồng, Na Jaemin chỉ cởi thắt lưng và quần, quần tây của hắn được dệt bằng vải lông cừu, thô ráp phẳng phiu, da thịt bắp đùi mềm mại, Huang Renjun bị châm chích vừa đau vừa sướng, không kiềm được vặn vẹo vòng eo.

"Anh mau vào đi. . ." Huang Renjun chủ động ôm ấy cổ Na Jaemin, bụng dưới cậu thắt chặt, kẽ mông ở trên quầy tây bắt đầu cọ sát, cậu bé ngẩng cao phía trước chảy ra dịch thể thấm ướt áo sơmi Na Jaemin. Nhưng hắn vẫn chưa động, vẫn hời hợt hôn cậu, liếm cổ cậu. Huang Renjun dứt khoát xoay người lại, phía sau càng ngồi ép sát vào Na Jaemin hơn, dùng mông tiếp cận dương vật lộ ra ngoài, nhưng quy đầu này quá lớn, cậu ăn không nổi, cứ luôn tuột ra ngoài, cậu đưa một tay về phía sau, nắm dương vật Na Jaemin hướng đến miệng nhỏ của mình rồi nhét vào.

"Làm sao anh có thể chịu vậy. . ." Huang Renjun ấm ức lầm bầm, là Na Jaemin nói muốn làm tình, nhưng bây giờ lại dây dưa như thế, cậu liếm cũng liếm, cầu xin cũng cầu xin, cũng để cho Na Jaemin hôn, vì sao hắn còn chưa cắm vào mình?


"Renjun tự nguyện đúng không?"


Đã đến nước này rồi, còn hỏi những chuyện quái quỷ ấy làm gì?

Nhưng cậu lại chẳng hề tức giận, chỉ có thể gật đầu, cằm gật gật chạm vào drap giường. Hậu huyệt đang mở, nhưng tiến vào chỉ có không khí, cậu không muốn không khí. Cậu muốn vật nóng hổi rắn chắc kia, muốn thứ bằng xương bằng thịt, muốn thứ cậu vừa dùng đầu lưỡi liếm qua, thứ mình từng dùng miệng bao bọc lấy, thứ có thể đâm thủng cậu, khiến cậu thét lên cao trào. Cậu xoay mặt ra sau, cắn môi không ngừng thở dốc, ra sức chớp mắt khó khăn ép xuống những giọt nước mắt chực chảy, nếu Na Jaemin còn muốn hôn, cậu sẵn lòng chiều theo hắn.

Nhưng môi Na Jaemin đã không làm vậy, hắn ở sau Huang Renjun, hôn lấy đôi vai gầy mỏng manh của người dưới thân, cánh môi mỏng kia vì vừa hôn nên không còn khô nữa, rơi vào làn da ấm áp ướt át, phả ra hơi nóng của lửa tình.

"Nếu như tôi không uy hiếp Renjun, Renjun cũng sẽ lên giường cùng tôi?"


***


——– Sẽ, sẽ. SẼ! Mẹ kiếp! Tôi vừa gặp anh là chân đã bủn rủn, vừa thấy eo anh là muốn dùng chân quấn lấy, anh vừa đẹp trai, ** cũng lớn, tôi thích muốn chết luôn —– Hài lòng chưa? Hài rồi thì chơi tôi lẹ lẹ đi, anh cũng cương lâu vậy rồi, không khó chịu sao?

"Biết rồi."

Na Jaemin mỉm cười, ôm trọn cơ thể cái người đang dùng ánh mắt trả lời mình lật trở lại, khung xương cậu còn mảnh hơn cả phụ nữ, đầu gối cũng nhỏ, quay về phía hắn cũng dễ dàng mà tách ra. Hắn cầm quy đầu đến trước cửa miệng ướt át, dò xét trước sau, miệng nhỏ màu hồng hơi khép mở trong không khí, đuổi theo động tác của hắn. Như đang giục, Huang Renjun đạp chân lên đùi hắn một cái, Na Jaemin một tay bắt được cổ chân thon thả của cậu, đặt một chiếc hôn lên mắt cá. Nụ hôn này rất nhẹ, nhưng động tác tiến vào kế tiếp của hắn lại rất mạnh, Huang Renjun hét lên một tiếng, nước mắt phía trên và tinh dịch phía dưới cùng nhau bắn ra, thắt lưng chợt cong lại sa vào lồng ngực người kia. Na Jaemin bỗng ngửi thấy khí lạnh mùa đông giữa khe tóc nâu sậm, hắn duỗi ngón tay nhẹ xoa lên như muốn dùng nhiệt độ cơ thể hòa tan chúng.

"Sướng không?"

"A. . . Sướng. . . " Huang Renjun khuất phục thừa nhận, nghiêng đầu định cọ nước mắt lên áo sơmi của hắn.

"Renjun khóc ư?"

"Tôi không khóc!" Huang Renjun gần như hét đến rách cổ họng, thế nhưng vừa nói đến chữ thứ hai đã bị Na Jaemin đâm lấy, âm điệu lập tức gãy đôi, giống như quần áo bị vắt đến chảy nước. Na Jaemin ôm cậu đặt xuống giường, lại hôn cậu thêm lần nữa, cứ như muốn xé rách môi cậu. Huang Renjun chưa từng hôn theo kiểu này, nó khiến cậu không hít thở nổi, khiến cậu mê loạn, cậu tóm áo sơmi người kia, miệng vừa rên rỉ vừa cùng Na Jaemin dây dưa môi lưỡi. Lễ tình nhân là một ngày lành, cậu nghĩ, buông thả kiểu này cũng được cho phép ——– Đến bảy giờ, chỉ đến bảy giờ thôi.


***


Lần đầu bắn tinh Na Jaemin tháo bao cao su ra bắn lên đùi cậu, Huang Renjun mông lung nhìn hắn cắn bao thứ hai, kế đó nhấc bản thân từ trên giường quẳng lên tường, tường của khách sạn năm sao cũng rất lạnh, cơ thể nóng hổi của cậu dán trên đấy, chân căn bản không đứng được vắt trên vai Na Jaemin, cánh tay hắn vây lấy cậu, khiến cậu chỉ có thể đối mặt với hắn. Chóp mũi Huang Renjun hồng hồng, mắt cũng hồng hồng, răng nanh lộ ra ngoài môi, không hề có lực phản kháng, có điều đó chỉ là đạo cụ để tô điểm cho giọng cậu. Na Jaemin tiến tới hôn, cậu cũng qua loa đáp lại, trong khoang mũi là tiếng rầm rì chứa đầy những giọt nhõng nhẽo bất lực. Na Jaemin đã bắn qua một lần nên tiết tấu cũng chậm lại, từ từ cọ sát điểm nhạy cảm của cậu, Huang Renjun càng không ngừng khóc, tiếng nức nở làm cổ họng càng khàn, Na Jaemin thích nghe cậu rên, lúc đưa đẩy thắt lưng còn cố tình khẽ đâm sâu hơn chút. GiọngHuang Renjun rên rỉ hỗn loạn cao thấp, bị chơi đến tròng mắt rã rời, Na Jaemin còn chôn trước ngực cắn đầu vú bên trái của cậu, hắn cảm thấy thứ nhỏ bé này cứ như biến thành trái anh đào trang trí bánh kem, muốn được Na Jaemin ngậm lấy nuốt vào bụng. Cậu nắm tóc Na Jaemin, nhưng lại không thể kéo hắn khỏi mình: "Đừng mà. . . Đừng mút!"

Na Jaemin thuận theo tay cậu ngẩng mặt lên, đầu lưỡi vẫn chưa thu vào, khóe miệng cong lên nụ cười khiến người ta ghét bỏ, lại khiến người ta trầm mê: "Thật sự không muốn?"

"Không muốn. . . Đau lắm. . ."

"Nhưng thật ra rất sướng phải không?"

Na Jaemin ngẩng đầu cắn cằm Huang Renjun, nắm tay để cậu tự cảm thụ đầu vú nóng hổi, hai bé xinh đều đã bị chơi đùa đến sưng tấy, sờ vào nóng như lửa, thiêu cháy đầu ngón tay cậu, nhẹ nhàng ấn vào lập tức trỗi dậy, mang theo độ cứng đặc trưng của cơ bắp thể hiện rõ ham muốn tình dục.

"Bé nho nhỏ này của Renjun, vẫn còn lõm vào trong, trông rất đáng thương."

Na Jaemin nói, lại duỗi đầu lưỡi ra liếm bên phải vừa nãy vẫn chưa được môi răng chăm sóc, đồng thời nửa người dưới kịch liệt đẩy mạnh, Huang Renjun vô lực giãy giụa bị đâm đến bắn mà thút thít, đầu ngực ngẩng cao giữa cơn rùng mình cực khoái, Na Jaemin lại dùng ngón tay cấu véo viên còn lại.


"Mút mạnh một chút, sau này khi Renjun làm cùng tôi mới có thể sướng hơn."

——- Ở đâu ra sau này?


***


Huang Renjun đã tắm xong, bước ra phát hiện Na Jaemin đang tựa ở cạnh cửa, tay chống cằm nhìn cậu, chẳng thèm để ý chiếc áo sơmi nhăn nhúm bị Huang Renjun cấu xé giữa cuộc vui. Hai đóa hồng căn nguyên của sự việc đang kẹp giữa ngón tay hắn, dường như không hề đẹp hơn nhan sắc hắn.

"Hai đóa này không được bán, bởi đây là quà tôi tặng cậu."

Hắn cắm hai cành hồng vào túi áo phao, Huang Renjun gật đầu, lại bày ra nụ cười doanh nghiệp chuyên nghiệp của bản thân, cậu biết rõ răng nanh của mình lộ ra có bao nhiêu phần rực rỡ ngây thơ, bình thường cậu và Lee Donghyuck luôn luyện tập với nhau ở nhà.

Dường như còn muốn hôn, Na Jaemin cúi đầu sát vào cậu, nhưng Huang Renjun đã quay mặt sang chỗ khác, giấu đi cánh môi của mình, ham muốn không dễ dàng thối lui toàn bộ như vậy, tắm nước nóng hai mươi phút, gò má cậu vẫn nóng như lúc ban đầu. Na Jaemin không ép, chỉ dùng ngón tay chạm vào thái dương cậu.


"Sẽ gặp lại chứ?"

"Không."


Huang Renjun không chút lưu luyến đóng cửa lại.

———— Dù sao Ngưu Lang Chức Nữ cũng chỉ gặp mỗi năm một lần.



***


"Thế nào, hôm nay kiếm được bao nhiêu?"

Vừa đến trước nhà Huang Renjun lập tức ngửi được mùi cà ri và bít tết, lúc chạy ra mở cửa Lee Donghyuck còn đang mặc tạp dề gấu con, đỏ phối với trắng, thấy gớm —- Nhưng Huang Renjun không có tư cách chê bai, bởi vì đây là hàng khuyến mãi chín đồng chín cậu mua trong siêu thị.

"Lạnh chết tớ rồi Lee Donghyuck, Valentine trắng tháng sau đổi thành cậu đi bán đi."

"Bán gì? Bán thân sao?" Lee Donghyuck dựa vào khung cửa chỉnh lại đầu tóc. "Người ra đắt lắm đó."

"Bán hoa! Mẹ nó!" Lee Donghyuck ngẫu nhiên công kích cũng có thể đạp trúng nỗi đau của cậu, vốn Huang Renjun định ném túi hoa xuống đất, nhưng vì luyến tiếc mà treo lên móc cửa. Chiếc túi vừa to vừa chắc, còn có thể tăng thêm phần đáng yêu sạch sẽ của cậu, phải đối đãi thật tốt.

"Ông chủ Huang của tớ hôm nay buôn bán thế nào nè ~" Lee Donghyuck bỏ tạp dề xuống chạy tới ân cần đấm bóp cho cậu, gã biết Huang Renjun vì muốn bán được nhiều hoa hơn nên phải hy sinh mặc ít áo lại để càng lộ ra nét thanh thuần của bản thân, sờ vai quả nhiên lạnh cóng.

"Ngại quá à, sold out." Huang Renjun nhắm mắt hưởng thụ chăm sóc không quá thuần thục nhưng rất chu đáo. "Đại ca của cậu là gừng càng già càng cay đấy."

Nói rồi Huang Renjun lôi từ túi áo phao ra hai cành hoa hồng, đưa cho Lee Donghyuck sau lưng, "Hai cành này là tớ giữ lại cho chúng ta, lát ăn xong thì vô nước."

Hoa hồng vì sợ va chạm nên đã được bọc túi lưới, vẫn còn là hai đóa hoa xinh đẹp, Lee Donghyuck lê dép lạch bạch chạy vào phòng bếp tìm một cái chai hứng nước, cẩn thận xé bọc lưới ra rồi cho hai cành hồng vào, sau đó bắt đầu lấy điện thoại ra chụp. Huang Renjun nằm trong chăn đột nhiên bị cắt đứt phục vụ, mở mắt ra thấy Lee Donghyuck đang giơ ngón tay canh góc xung quanh bàn, giận không có chỗ trút.

"Lee Donghyuck!"

Lee Donghyuck cười hì hì để điện thoại sang một bên, trở lại đè Huang Renjun xuống salon.

"Cơm còn chưa xong, chúng ta làm chút chuyện sưởi ấm nha."

"Má, Lee Donghyuck cậu điên hả. Cậu hai tư sáu tớ ba năm bảy, hôm nay không phải đến phiên tớ sao?"

"Để tớ làm trước một lần đi, cậu tặng hoa cho tớ làm tớ cảm động quá à."

"Vậy không phải nên trả ơn cho tớ sao? !"

"Thì đang trả ơn nè."

Lee Donghyuck gian xảo xoay người ngồi dậy cọ cọ thân dưới Huang Renjun, mang em bé của cậu ngậm vào miệng. Khoang miệng và thân nhiệt gã nóng hầm hập, xua tan tất cả giá rét cả ngày hôm nay của Huang Renjun.

Nhưng đợi đến lúc Lee Donghyuck hầu hạ Huang Renjun xong định bắt đầu ân cần hỏi thăm phía sau, gã phát hiện có gì đó không đúng. Huang Renjun tặng gã hoa hồng đỏ tươi nở rộ, đóa hoa hồng dưới thân cậu cũng đỏ tươi nở rộ y hệt, có điều thứ kia vì được bảo vệ nên mới như vậy, còn thứ này là vì bị giày vò mới thế.

"Đệt mẹ Huang Renjun, cậu được lắm, dám cắm sừng tớ."

Giọng nói tức giận của gấu con cũng thật ngọt ngào, trong đầu Huang Renjun nổi lên hàng trăm lí do, cuối cùng vẫn chấp nhận phun ra một câu:

"Thuận mua vừa bán không được sao?"

"Được thôi coi như cậu vì quốc vong thân." Lee Donghyuck vừa nói bừa vừa di ngón tay xuống đâm vào. "Anh đây không chấp, có điều cũng là sai, hôm nay cậu phải cho tớ làm."

"Làm thì làm, cậu im miệng được chưa."

Hôm nay Huang Renjun bị Na Jaemin chơi đùa, về nhà trấn tĩnh bản thân lại thấy vô cùng mệt mỏi, thân dưới nhớp dính của Lee Donghyuck khiến cậu có chút phiền, lại có chút an tâm, Huang Renjun kìm lại đợt sóng kích thích đầu tiên, với lấy gối lót đầu: "Hầy cậu nói xem khi nào chúng ta mới phát tài nhỉ?"

"Lập tức có thể, I wanna be a billionaire."

Giọng Lee Donghyuck ngọt lịm cũng như nụ hôn gã lưu lại trên bắp đùi Huang Renjun. Cậu nhìn về phía bình hoa đặt trên bàn, cành hoa đang nhè nhẹ rỉ ra dải màu mực, ngấm dần vào làn nước trong.

"So freakin' bad."

Huang Renjun kẹp mái đầu xù của Lee Donghyuck giữa hai đầu gối, cắn tay chính mình.

.END.

Chúc mừng Giáng Sinh nha mọi ngườiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro