Chap 9: Cứu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra Sara đã kịp thời lấy chai sữa thủy tinh của mình ra đối phó với hắn. Cô sợ vì đây là lần đầu tiên cô va phải hoàn cảnh này nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn và mong sẽ đe dọa được tên trước mặt. Lợi dụng sự sơ hở ấy Thanh Tùng từ sau vung một cú đá thật mạnh vào bộ hạ hắn khiến hắn ngã gục tại chỗ. Ngay lúc đó, có luồng ánh sáng chói chang chiếu vào tiếng còi cảnh sát cùng tiếng hô vang lên:

"Bọn chúng ở trong này!"

Nghe thấy lũ côn đồ hoảng hốt và luống cuống bỏ chạy.

"Là âm thanh tải trên mạng về đúng không?"

Thanh Tùng lên tiếng khi bọn chúng đã đi hết.

"Sao anh biết?"

Sara bất ngờ khi bị anh phát hiện ra chiêu trò của mình.

"Trò này tôi chơi hoài!"

Nói rồi, anh lại gần đứa bé đỡ nó dậy.

"Chúng ta cần đưa cậu nhóc này tới đồn cảnh sát để giao về cho ba mẹ nhóc thôi."

Tới trước đồn Thanh Tùng bảo Sara vào đi. Còn anh đứng ngoài đợi. Có lẽ, anh lo rằng bước vào với bộ dạng bầm tím thế này. Chắc chắn sẽ bị cảnh sát tra hỏi. Sara dắt cậu bé vào bảo rằng có một người đã cứu cậu bé khỏi lũ ăn hiếp trẻ con người đó đã đi rồi nhờ tôi đưa cậu bé đến đây. Xem ra cậu nhóc này cũng thông minh hiểu những gì Sara nói. Tường thuật lại cho cảnh sát sự việc mà bỏ đi sự hiện diện của Thanh Tùng đứng ngoài kia. Xong việc, Sara bước ra ngoài vui vẻ vì vừa làm xong việc tốt thì gương mặt chuyển sang lo lắng khi thấy anh gục dựa vào góc tường.

"Tên biến thái! Anh không sao chứ?"

Cô chạy lại cạnh anh và hỏi thăm. Dù cô rất căm giận Thanh Tùng nhưng anh cũng đã giúp cô một lần rồi. Mà cho dù có vì chăng sao đi nữa gặp tình huống này cô không ngồi yên phớt lờ qua được. Thấy thân hình Thanh Tùng có vẻ đau lắm nhưng anh chẳng lên tiếng.

"Nhà anh ở đâu? Tôi đỡ anh về."

Thanh Tùng vẫn im lặng tay ôm vùng bụng của mình. Hết cách, Sara choàng tay anh lên vai dùng mọi công lực dìu anh về nhà mình.

Anh thả lỏng cơ thể đầy thương tích của mình trên chiếc sofa êm ái ngày nào. Sara cởi dần từng chiếc cúc áo ra, thoa thoa thuốc vào vết thương của anh.

"Ráng chịu đau một chút nha!"

Sara lên tiếng báo. Thanh Tùng nghiến răng mạnh chịu đựng trong khi Sara đang băng bó chỗ đau cho anh thật cẩn thận.

"Anh ăn gì chưa? Hay tôi làm gì đó cho anh ăn nhé?"

Sara hỏi nhưng Thanh Tùng chỉ im lặng.

"Vậy để tôi đi lấy thuốc giảm đau cho anh."

Cơn đau có vẻ giảm xuống phần nào nhưng anh vẫn chẳng nói một lời nào gương mặt lạnh tanh.

Bầu không khí quá ư là yên ắng. Sara buộc phải bắt chuyện trước.

"À! Không ngờ anh nhìn vậy mà cũng có tình người nhỉ? Cậu bé lúc nãy sẽ biết ơn anh lắm đó!"

Thanh Tùng vẫn im lặng.

"Mà anh cũng giỏi thật ha! Võ công cũng cao cường ấy. Có thể đánh gục tới tận năm thằng."

Thanh tùng vẫn vậy.

"A đúng rồi. Anh cho tôi số người thân gia đình anh đi! Tôi sẽ gọi họ đến đưa anh về."

Sự im ắng mãi của anh khiến Sara dần trở nên khó chịu. Cô gằn giọng:

"Này! Rốt cuộc thì anh muốn gì đây? Anh lớp 12 rồi mà không lẽ chưa học thế nào là phép tắc lịch sự khi giao tiếp à?"

Lúc này, Thanh Tùng mới đưa mắt qua nhìn Sara thốt lên một câu khiến cô im ru:

"Hôm nay cô nói hơi bị nhiều đấy!" 

Sara nghe Thanh Tùng chê mình nói nhiều thì vô cùng giận nhưng cô chẳng có hứng đánh hay chửi kẻ bị thương. Cô đứng dậy định quay lưng bỏ đi thì lập tức bị anh kéo tay lại ngã vào người anh. Thanh Tùng liền đổi tư thế đè Sara xuống đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào gương mặt cô.

"Này! Anh bị thế mà vẫn không bỏ được cái thói biến thái của mình à?"

Thanh Tùng vẫn không đáp nhẹ đưa tay vuốt mái tóc cô, ôm hôn lấy cô. Sara nhẫn nhịn anh nhân cơ hội giữ chặt lấy hai bàn tay cô đưa môi xuống vùng cổ và lướt nhẹ trên ấy. Chợt mọi thứ im lặng đi. Sara cảm thấy là lạ cái cảm giác hồi trước cảm giác khi anh chạm vào người cô bỗng đâu mất rồi. Cô nhìn lại thì thấy anh đã ngủ gục trên lòng ngực cô. Nhìn gương mặt tuấn tú của Thanh Tùng đang ngủ ấy Sara vừa thấy ngại vừa muốn nực cười. Giờ mà cô chuyển động sợ là sẽ khiến anh giật mình nên Sara quyết định nằm yên đấy một tay xoa lấy mái tóc anh một tay choàng qua ôm lấy phần lưng vững chãi ấy. Thế rồi, cả hai chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy. Thanh Tùng thấy mình được nằm yên ắng trên chiếc sofa cùng với cái chăn đắp trên người. Thứ đã đánh thức anh dậy không phải là những tia sáng từ ngoài cửa sổ chói vào mà là một mùi thơm lan tỏa khắp cả căn phòng. Vết thương tối qua đã đỡ đau anh từ từ đứng dậy đi về hướng nhà bếp. Đúng như anh nghĩ đầu bếp không ai khác chính là Sara. Nhìn cô trổ tài nấu nướng. Thanh Tùng cảm thấy trong lòng có gì đó nhè nhẹ thoang thoảng hương vị hạnh phúc.

"Xem ra cũng nữ công gia chánh nhỉ?"

Thanh Tùng lên tiếng trêu chọc Sara. Cô hơi bất ngờ và quay đầu đáp:

"Ủa thức rồi ấy à?"

Rồi cô chĩa chiếc muỗng trên tay thằng về phía Thanh Tùng đang đứng.

"Tôi nói cho anh biết nhé! Coi như là tôi cảm ơn anh vì giúp tôi ở chuyến tàu điện hôm bữa nên cho anh ngủ ở đây với tôi. Anh làm việc tốt nên tôi giúp là lẽ đương nhiên. Còn bữa sáng hôm nay, coi như là tôi thưởng anh vậy. Biết ơn tôi đi!"

Cô cắn môi khiến anh bật cười. Thanh Tùng ngồi vào bàn cả hai thưởng thức bữa sáng cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro