Chap 8: Bảo vệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sara chỉ bộc lộ vẻ buồn rầu khi cô ở một mình. Khi không ai để ý cô mà thôi. Nói là không ai để ý cô thì không đúng lắm. Vì Thanh Tùng từ xa luôn âm thầm theo gót chân cô. Không hiểu sao anh lại cứ lo lắng rằng cô ấy sẽ làm gì đó bậy bạ. Trên chuyến tàu điện về nhà, Sara đứng một mình đôi mắt vô hồn nhìn ra phía ngoài cửa kính. Có một cánh tay to tướng chạm chạm vào cơ thể cô. Cô não nề, quay lại:

"Lại là anh nữa à tên biến thái kia! Anh không tha cho tôi được..."

Sara chợt phải ngắt lời mình vì người đằng sau cô không còn là bóng dáng quen thuộc kia nữa. Mà là một tên thân hình vạm vỡ lạ mặt đang nở một nụ cười nham hiểm với cô.

Hốt hoảng, cô chưa kịp hét lên thì tên đó đã đè sát cô vào góc tường.

"Dừng...dừng lại đi...".

Cô van xin nhưng hắn không dừng việc luồn tay xuống chiếc váy ngắn ấy. Cô tưởng đã có thể thoát khỏi sự việc này rồi. Ai dè hết tên này đến tên kia. Cô ráng chống đối thì bỗng có một cánh tay khác nắm lấy tay của tên sàm sỡ giơ lên.

"Mày mà không dừng lại! Tao sẽ đánh cho mày nát bét đó tên kia!"

Sara nhìn qua đôi mắt của người đó dữ tợn như một con dã thú sẵn sàng nuốt chửng lấy tên sàm sỡ đó nếu nó không ngoan ngoãn nghe lời.

"Lại là anh ta à..."

Sara nghĩ có phần hơi sợ khi nhìn thấy Thanh Tùng với vẻ mặt đó. Xem ra lời nói của anh như mệnh lệnh vậy. Tên cao to ấy bỏ đi ngay.

"Cảm...cảm ơn..."

Sara ngập ngừng lên tiếng mắt không dám nhìn thẳng vào mặt anh đang lạnh lùng dần. Có thêm người vào tàu người người chen nhau đông đúc. Thanh Tùng đứng ngay trước mặt cô che chắn cho đoàn người ấy sẽ đứng sát gần cô.

"Anh không cần phải làm vậy đâu! Anh đi đi!"

Sara vốn đã rất giận Thanh Tùng nên cô không ngần ngại mà đuổi anh đi.

"Tốt nhất cô nên im đi! Không là tôi sẽ ăn cô tại đây đó."

Một lời đe dọa khiến Sara nín thinh. Tên này quả thật là có ma lực mà lời nói như mệnh lệnh của chúa tể vậy. Chẳng hiểu vì nguyên do nào mà khiến người ta chẳng thể làm trái lại được. Sara cúi mặt có phần ngại, có phần sợ và có phần tức không nói thêm câu nào. Còn anh đưa mắt nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt mình. Hai người đối diện nhau im lặng như thế mãi cho đến khi tàu đến trạm. Mỗi người mỗi ngã rẽ.

Những ngày sau cũng thế, Sara lặng lẽ ra về. Thanh Tùng âm thầm theo sau. Nỗi buồn chẳng biết giải tỏa vào đâu. Sara cũng chẳng thể khóc nữa. Nước mắt như đã cạn cô tìm đến rượu bia. Uống vào thì đắng cũng chẳng giúp cô được mấy. Sau hai tuần tuy còn vết rách lớn trong tim. Cô quyết định sẽ sống tốt lại. Không vì người đàn ông không xứng đó mà thay đổi cả cuộc sống cô. 

Trong một lần mua nguyên liệu làm bánh về đi ngang một góc nhỏ cách nhà cô không xa lắm. Sara nghe có tiếng đánh đập.

"Lại là lũ côn đồ đánh đập nhau nữa chứ gì!"

Sara nghĩ thầm trong lòng vốn chẳng thích chuyện bạo lực này từ nhỏ. Cô phớt lờ bỏ đi nhưng chợt có tiếng khóc của trẻ nhỏ phát ra. Cô nhìn xung quanh và cố lắng tai nghe âm thanh đó rõ là từ chỗ đang diễn ra vụ bạo lực cô. Vừa lo vừa thắc mắc không biết có nên vào hay không thì có một lực nào đó khiến cô không kìm được bước chân của mình bước sâu vào trong xem có chuyện gì.

Sara nghe dần rõ hơn. Đúng là tiếng khóc của một đứa bé. À không một cậu nhóc mới đúng. Cô hoảng hốt khi lén đưa mắt nhìn vào khung cảnh lúc đó. Một cậu bé đang ngồi trên đất dịu mắt khóc liên tục. Ngoài ra còn có một người con trai đang đứng ra tỏ vẻ bảo vệ cậu bé đó. Càng ngạc nhiên hơn khi người hùng đó lại là tên biến thái mà cô ôm hận bấy lâu nay. Xem ra nếu bỏ qua tính cách biến thái của hắn thì xem ra hắn ta là một người tốt ấy chứ.

"Này! Mày có đưa thằng nhóc đây không thì bảo!"

"Tốt nhất tụi bây nên dừng việc này lại đi. Nếu không đừng trách sao tao báo cảnh sát!"

Thanh Tùng lên tiếng dõng dạc như ngày nào.

"Hừ, mày nghĩ mày là ai chứ? Tụi bây đâu đánh nó! Bắt thằng bé cho tao!"

Tên cầm đầu băng đảng ra lệnh cho bốn thằng đàn em nhào lên phía Thanh Tùng. Anh chỉ có một thân một mình lại còn phải đảm bảo an toàn cho đứa bé. Sao mà chống lại năm tên côn đồ kia đây. Sara cố lấy lại bình tĩnh và tìm cách giải quyết tình huống này nhanh nhất có thể. Nếu không mọi chuyện sẽ tệ hơn mất.

Thanh Tùng cố gắng chống cự và vung hết khả năng đòn võ của mình để bảo vệ cậu bé đang run run người khép mình một góc. Một tên cú đấm vào bụng anh đau nhưng cố nhìn tiếp tục công cuộc của mình với hy vọng người tốt sẽ gặp may mắn. Bọn côn đồ bị anh đánh cho nằm ra hết. Anh thở hồng hộc tay ôm lấy vết thương trên ngực mình.

"Anh ơi! Cẩn thận đằng sau!"

Thanh Tùng bất giác mới quay đầu lại phát hiện ra có tên chơi lén đang vung một cây gậy cứng. Đang lúc mệt mỏi chưa kịp phản ứng sao? Bỗng có một chai thủy tinh đập thẳng vào đỉnh đầu tên đầu gấu kia. Hắn ta tay buông gậy, đau đớn ôm đầu, quay lại thét to:

"Đứa nào!"

Mọi người quay đầu nhìn thì thấy Sara đang chĩa thẳng những mũi nhọn của chai thủy tinh bị vỡ lúc nãy vào thẳng mặt hắn.

"Đứng im! Nếu không tao đâm ngươi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro