Chap 7: Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người họ chẳng ai hiểu ai. Sara cảm thấy cô thật đáng thương làm sao. Cô cứ tự nhủ liệu kiếp trước cô đã làm gì có lỗi để giờ phải nhận hậu quả đau đớn thế này. Cô bị Thanh Tùng cưỡng hiếp đã không báo công an hay nhà trường là may cho anh ta rồi. Vậy mà bây giờ anh ta lại khiến cô mất đi người mà cô yêu nhất nữa. Cô thấy hận anh ta lắm hận đến mức muốn giết chết anh luôn cho rồi.

Còn Thanh Tùng cứ ngỡ là anh vừa giúp cô nhận ra bộ mặt thật của tên bạn trai cô thì thành ra lại bị cô nghĩ là vậy. Cái tên công tử đào hoa đó đâu phải là anh không biết. Tên đó đã cặp kè biết bao cô gái. Anh tức giận và thấy xót trong lòng dù chẳng hiểu nguyên do.

Những ngày sau, Sara tìm đến Vũ Đức Thành cố gắng giải thích. Nhưng hắn ta lại phớt lờ mọi hành động của cô. Sara đau lắm nhưng trước mặt những người khác cô cứ luôn tươi cười để che giấu nỗi buồn của bản thân. Giờ giải lao nào cô cũng chui rúc một mình vào góc thư viện kia và ngồi thẩn thờ nơi đó. Cô cố kìm nước mắt nhưng không hiểu sao cứ tuôn mãi không thôi.

"Hết chui vào đây đọc truyện giờ thì chui vào đây ngồi khóc à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên. Sara ngước mặt đầm đìa nước mắt của mình lên nhìn. Quả là giọng nói của Hồ Lê Thanh Tùng. Cô chau mày ánh mắt giận dỗi nhìn anh. Còn anh lạnh lùng cầm cuốn sách trên tay mình nhét lại vào kệ sách. Nỗi hận anh dâng lên cô lấy chân mình đạp thật mạnh vào chân anh khiến anh ngã xuống sàn. Rồi cô chống hai tay ngồi trên người anh trợn mắt và cắn răng.

"Đồ xấu xa... Tôi hận anh...Anh đi chết đi..."

Thanh Tùng vẫn giữ khuôn mặt như khúc gỗ ấy, lên tiếng:

"Cô có gan thì giết tôi đi!"

Không nén nỗi cơn tức tối trong lòng cô vung nắm đấm lên.

Nắm tay cô chưa kịp chạm vào mặt tên mà cô muốn giết kia thì đã bị làm cho khựng lại bởi một tiếng nói.

"Đức Thành à! Đây là thư viện đấy! Anh đừng làm vậy!"

"Có sao đâu em à! Chỗ này không có ai qua lại đâu!"

"Kẻo nhỏ Sara thấy thì mình chết ấy!"

"Em lo gì nhỏ đó! Nó bỏ anh theo thằng khác rồi! Anh vừa mới chia tay nó đấy!"

"Ôi nhỏ mất nết! Vậy mình tiến triển luôn anh nhỉ!"

Sara nghe rõ mồn một từng chữ từng chữ. Làm sao cô có thể quên được giọng nói của người mà cô rất yêu cơ chứ. Khuôn mặt cô từ tức giận bất ngờ chuyển sang thất thần như một người sắp chết. Người cô mềm nhũn cả ra. Thanh Tùng cũng nghe và đắt ý nói:

"Thấy chưa! Tôi đã nói rồi. Tên đó..."

Nhưng anh chợt khựng lại khi thấy cảnh một cô gái yếu đuối trước mặt mình.

"Tại sao...mọi người lại đối xử như thế với tôi chứ...Tôi đã làm gì sai..."

Tiếng than hòa với những giọt nước mắt chảy dài nghe thật xót xa. Thanh Tùng chẳng biết nên làm gì cảm thấy bản thân mình cũng có lỗi phần nào. Anh cũng muốn nói xin lỗi nhưng buông lời xin lỗi không phải tính cách của anh. Chẳng biết làm gì anh đành ôm cô vào lòng tay vuốt nhẹ mái tóc của cô và an ủi. Trái tim đóng băng của cô bị vỡ tan tành không còn lại một mảnh vỡ. Cô cứ thế mà nắm chặt lấy áo anh lộ rõ vẻ yếu đuối của mình. Thanh Tùng vỗ về cô gái bé nhỏ đang nằm gọn trong người anh. Thật dịu dàng và thật im lặng.

Sau ngày đó, Sara luôn tránh mặt Đức Thành và cả Thanh Tùng. Trong cô bây giờ chỉ có đau và căm giận. Đau vì bị người yêu cắm sừng mà ngu ngốc mãi không biết. Căm giận vì tên Hồ Lê Thanh Tùng kia đã lấy hết mọi thứ của cô.

Thanh Tùng đứng từ xa nhìn gương mặt tươi cười của Sara với những người khác. Chỉ có anh mới biết đó chỉ là một chiếc mặt nạ hề mà thôi và chỉ có anh là người được thấy khuôn mặt yếu đuối sâu trong tâm hồn cô. Đằng sau một cô gái mạnh mẽ là cả một nỗi khốn khổ. Anh có phần khâm phục cô. Nhiều lúc cả hai vô tình chạm mặt nhau thì họ chỉ cúi đầu bước lướt qua nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro