Chap 6: Chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau, Sara hay mời bạn về nhà chơi vì lo sợ rằng tên biến thái kia sẽ đến. Quả thật, cậu có đến nhưng chỉ đứng ở ngoài. Thanh Tùng thừa sức để trói một cô và chơi đùa một cô nên cậu không vào không phải vì sợ. Mà là cậu cũng là người có ăn có học. Không phải là người không biết phép tắc lịch sự, nên cậu không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ của hai người con gái ấy.

Sara thấy Thanh Tùng không tới. Cô vẫn không khỏi lo lắng. Nghĩ là có lẽ hắn chỉ đến theo định kỳ, nên lần này để cho an toàn hơn cô mời bạn trai của mình về nhà chơi. Có lẽ đây cũng là một cơ hội cho cậu bạn trai ấy cũng đã lâu không được đi chơi cùng nhau. Cậu kéo tay ngồi xuống chiếc ghế sofa, đặt lên môi cô một nụ hôn dần dần nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống và gỡ từng cúc áo.

Thanh Tùng đứng bên ngoài cửa biết rằng Sara đang ở bên trong nhà cùng với một người nữa. Còn là bạn trai cô cậu quay đầu ra về. Nhưng chỉ vừa nhấc chân lên cậu nghe vang vảng bên tai tiếng cô.

"Anh...Đức Thành! Không được! Không được đâu ah..."

Chẳng hiểu sao, Thanh Tùng cảm thấy khá khó chịu trong lòng.

"Hừ! Hai người họ tính chơi nhau rồi đấy à?"

Đầu óc tinh quái nghĩ ra một ý tưởng xấu xa. Cậu bước lại cửa dùng cái móc phá khóa của mình mở cửa dõng dạc bước vào.

Nghe tiếng cửa, Sara và cậu bạn trai của cô quay đầu lại nhìn.

"Ồ! Hóa ra là chen ngang vào cuộc yêu của hai người rồi!"

Thanh Tùng lên tiếng, cởi dép bước vào trong nơi phòng khách.

"Cậu là ai vậy?"

Đức Thành bạn trai Sara chau mày thắc mắc hỏi trong khi cô đang tỏ ra khá là hoảng hốt.

"Hai người không cần để ý tôi đâu. Tôi vào bếp nấu tí đồ ăn rồi lên phòng ngay thôi!"

Đức Thành tỏ ra khó chịu. Rõ là cậu biết Sara làm gì có anh trai tiếp tục dò hỏi:

"Mà mày rốt cuộc là thằng nào? Tại sao có thể vào đây được?"

"Thì lâu lâu tôi cũng hay vào đây mà!"

Sự dõng dạc của Thanh Tùng khiến Sara cảm thấy sợ hãi.

Ngay lúc đó, Đức Thành trở nên khá là tức tối. Khi nghe chuyện một người con trai lạ hay ra vào nhà bạn gái mình. Không ngừng ở đó, Thanh Tùng lại châm thêm dầu vào lửa.

"Mà gu mày cũng lạ nhỉ? Gái mất trinh cũng thèm chơi à?"

Lời phát ngôn của Thanh Tùng khiến Đức Thành bùng lên một cơn lửa giận dữ. Cậu trợn mắt quay sang nhìn Sara đang cố giải thích.

"Anh à! Chính hắn ta đã hiếp em đấy ạ! Em...em..."

"Cô im đi!"

Đức Thành cắt ngang lời nói của Sara.

"Hóa ra đó giờ cô lén lút tôi đi ăn ở với tên này đây à! Đồ con đàn bà tùy tiện! Đừng bao giờ tìm tôi nữa!"

Nói rồi, Đức Thành đứng phắt dậy rầm rầm bước ra khỏi nhà.

"Hờ hờ! Tên đó quả thật..."

"ANH IM ĐI!"

Sara thét vào mặt Thanh Tùng rồi cô ném thẳng gối lót sofa vào trúng ngay cậu.

"Cô này..."

"Anh đã vừa lòng chưa hả!? Anh lấy đi cái quý nhất của tôi rồi. Giờ anh còn phá hủy cuộc tình chúng tôi! Đó là những điều anh muốn đúng không?"

Thanh Tùng không phải là người nóng tính như tên Đức Thành lúc nãy. Anh gắng giọng nói:

"Này! Hắn ta rõ là chỉ xem trọng cái trinh tiết của cô thôi! Hắn còn chẳng thèm nghe cô giải thích..."

"Anh im đi! Không phải tất cả là tại anh à..."

Sara bắt đầu khóc trước sự bất lực này.

Rõ là cô đã không báo cảnh sát mà may cho anh lắm rồi. Thế mà, cô không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Còn Thanh Tùng nghĩ là mình đã giúp cô thấy được chân tướng của tên đó. Hắn ta chỉ yêu cô khi cô còn trinh tiết. Chỉ ham muốn tình dục mà thôi. Cậu tức khi bị hiểu lầm, liền đè cô ra. Mở toang chiếc áo sơ mi cô đang mặc để lộ phần cơ thể nõn nà của cô.

"Dừng lại đi...Tại sao lại là tôi chứ..."

Cô nức nở ôm mặt khóc làm cho Thanh Tùng có một chút mềm lòng. Cậu chẳng biết làm gì trong hoàn cảnh này vừa tức và cũng có tí đau. Thanh Tùng đứng dậy và bỏ đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro