Chap 10: Ngô Thùy Trâm. (Trâm Mun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày về sau, mọi chuyện lại trở về như bình thường. Gặp nhau cũng chỉ lướt ngang qua nhau không nói lời nào. Sara dù đã đỡ đau buồn hơn trước nhưng với cô vết thương trước còn khá sâu vẫn để lại trong cô một cái gì đó khó chịu lắm. Còn Thanh Tùng bề ngoài cứ tỏ ra lạnh lùng thế thôi chứ thật ra trong lòng không biết từ khi nào đã cảm thấy khá là lo lắng cho Sara.

Những lần vô tình gặp nhau phải nói đúng là anh cố tình gặp cô làm như vô ý đi lướt qua chỉ để được biết rằng cô có đang mỉm cười hay không. Và không chỉ là nhìn nhau thế không thôi. Thanh Tùng luôn xuất hiện những lúc Sara cần giúp đỡ. Chính những việc làm đó cũng khiến Sara cảm thấy có phần cảm động về anh.

Một lần, đi ngang qua sân bóng rổ nhỏ bạn cùng bạn Sara liền mở to hai mắt nhảy tót lên.

"Ê Sara mày nhìn nhìn kìa! Trời ơi là Thanh Tùng đó! Nhìn đẹp trai quá đi thôi!"

Lúc đó, Sara mới đưa mắt vào nơi Thanh Tùng đang vừa nhảy lên làm một cú bật bảng cực đẹp. Quả thật là hình ảnh vừa rồi, trông anh rất là thu hút. Không chỉ có hai cô nàng  xung quanh cũng có khá nhiều các cô gái khác nữa lộ rõ vẻ hâm mộ anh chàng đẹp trai này. Sara cảm thấy khá vui, khá tự hào nhưng chẳng biết vì sao. 

Thanh Tùng chơi bóng rất hăng say và điêu luyện. Trông thật là quyến rủ! 

Cô mỉm cười nhẹ khi thấy anh như thế. Nhưng rồi lại ngẩn ngơ khi thấy một người con gái khác chạy đến chỗ anh, tay đưa cho anh chai nước lạnh. Thanh Tùng không ngần ngại nhận lấy mà còn trông rất thân mật với cô gái đó nữa. Sara im lặng và bước đi.

Những ngày sau, Sara thay vì sẽ mong rằng có thể vô tình được gặp Thanh Tùng. Cô lại luôn cúi mặt né tránh mỗi khi chạm mặt. Điều đó làm cho không chỉ Thành Tùng cảm thấy không vui mà chính bản thân Sara cũng thấy vậy. Cô cũng không hiểu sao mình lại có những hành động như thế. Cũng chính vì thế, Thanh Tùng quyết định sẽ ghé qua nhà Sara mà không báo trước gì cả. Lúc anh bước vào, cô cũng không quá bất ngờ, chỉ là cũng đã một tháng từ khi anh bước ra khỏi căn nhà này rồi.

"Anh vào đây làm gì?"

"Tôi đói"

"Thì anh tự mua hay tự nấu mà ăn đi chứ!"

"Tôi không thích"

Anh bước lại gần chỗ Sara đang đứng trong bếp vòng tay qua eo cô và ôm cô vào lòng.

"Cô nấu cho tôi ăn đi!"

Hành động này mới thực sự khiến cô ngạc nhiên. Cô đỏ mặt nhưng ghìm giọng xuống ra vẻ lạnh lùng.

"Về đi. Tôi không chứa chấp người như anh. Anh là loại người mà tôi ghét nhất có biết không?"

Con trai nào lại không có lòng tự trọng nghe nói như vậy. Thanh Tùng không hề tỏ ra tức giận. Anh buông tay và bước thẳng ra khỏi cửa nhà cô.

Một tuần sau là ngày mà trường cô tổ chức chương trình ngoại khóa cho học sinh cả ba khối và chắc chắn là Sara không thể nào bỏ qua được chuyến vui này. Cô đáng yêu trong trang phục bơi của nhà trường. Không quá hở hang nhưng tôn lên được nét dễ thương vốn có khiến người ta nhìn vào chỉ muốn bẹo má Sara mà thôi.

Không chỉ Sara. Thanh Tùng cũng hấp dẫn bao ánh mắt của bọn con gái với chiếc quần bơi ngắn phơi trần được phần cơ thể trên bóng lưỡng tràn đầy sức sống.

(không có ảnh nên mượn của anh Thế Thịnh nha)

Bên cạnh anh, một nhân vật cũng rất thu hút với đường cong cơ thể hoàn toàn bầu ngực căng tròn bụng phẳng eo thon và phần mông nở đầy đặn. Cô gái đó được biết đến là người con gái thân nhất với Thanh Tùng hầu như lúc nào cũng thấy họ kè kè bên nhau.

"Thanh Tùng à! Sao đi nhanh quá vậy, đợi người ta với"

Cô gái đi bên cạnh Thanh Tùng vừa gọi là Ngô Thùy Trâm, thường gọi là Mun. Học cùng lớp anh là một hoa khôi của khối. Nhìn hai người đi bên nhau mà nhiều người phải trầm trồ mà khen Nam thanh nữ tú. Cô nàng chạy nhẹ nhàng bằng đôi chân thon dài của mình đến ôm chầm lấy tay anh.

"Thật là, sao mà đi không rủ!"

Thanh Tùng đưa mắt nhìn sang Mun đang nũng nịu cùng đôi ngực căng mịn chà chà vào cánh tay mình.

"Muốn đi đâu?"

Thanh Tùng lạnh lùng hỏi và nhận được lời hồi đáp vô cùng đáng yêu từ cô nàng

"Tùy Thanh Tùng thôi nè!"

Thế rồi, anh đưa cô ra biển cùng nhau chơi đùa.

"Ăn kem không?"

"Ăn chứ!"

Nói rồi, anh dẫn cô lên ngồi trên khổ đá to bên bờ biển còn mình thì bước đến chỗ xe kem bên đường kia. Mun ngồi đó đung đưa chân đón gió biển.

Chợt ba người con trai không biết từ đến. Nhưng không phải là học sinh có lẽ là người dân nơi đó hoặc là khách tham quan đi đến chỗ Mun và buông lời tán tỉnh.

"Em gái, đi một mình chắc buồn lắm nhỉ? Có muốn tụi anh đèo đi dạo chơi không nè?"

Mun chẳng tỏ ra khẩn trương hay sợ hãi gì cả, cô bình thản đáp:

"Dạ không đâu ạ!"

Bọn chúng tiếp tục dụ dỗ.

"Em đừng lo! Bọn anh sẽ chăm sóc em đàng hoàng mà!"

Mun nghe xong, giang chân giơ thẳng trước mặt tên vừa nói khoe luôn cả bộ đùi nõn nà của mình, tay nhẹ vuốt vai.

"Mấy anh mà còn không nhanh đi! Không là ấy của em sẽ băm tụi anh ra làm thịt đó!"

Dứt lời, Thành Tùng xuất hiện phía sau từ khi nào chẳng biết, giương đôi mắt lạnh tanh đầy ám khí, đe dọa.

"Chào! Có chuyện gì à?"

Thế là cả ba toáng loạng chạy bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro