Chap 11: Hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh Tùng quả là có khác nha!"

Mun ngọt giọng thõa mãn tiện tay cầm lấy cây kem dâu mà anh đưa.

"Bớt khoe đi Mun!"

"Dạ vâng. Mun chỉ khoe cho Tùng thấy thôi!"

Cô nhìn anh, cười hì hì vui vẻ. Anh không nói gì mỉm cười nhẹ. Rồi ngồi bên cạnh thưởng thức lấy cây kem mát lạnh trên tay. Trái đất tròn, đi hết một vòng ta lại gặp nhau. Thanh Tùng ngẩn người nhìn người con gái đang tươi cười rạng rỡ chơi đùa cùng những người bạn của cô. Anh ngắm mãi, ngắm Sara trong bộ đồ bơi đáng yêu mà quyến rũ đến khác thường.

"Này này! Nhìn nhỏ nào thế hả?"

Mun như cắt đứt mạch cảm xúc của Thanh Tùng. Anh lắc đầu quay lưng bước ra chỗ khác. Còn Sara cảm giác như có ai đó cứ mãi chăm chú mình nãy giờ. Khi mà cô liếc mắt sang nhìn thì lại thấy bóng lưng Thanh Tùng cùng người con gái vô cùng xinh đẹp thân thiết dìu nhau đi. Cô cũng im lặng và tiếp tục cuộc vui của mình.

Tối sau khi kết thúc cuộc múa quanh đám lửa trại. Bỗng Vũ Đức Thành người bạn trai cũ của Sara tiến lại gần tay xoa xoa đầu.

"Sara này! Không biết em...À không, cậu có rãnh không? Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Một tí thôi cũng được."

"Ừ được thôi!"

Cô thấy được vẻ mặt mừng rỡ của Đức Thành khi cô chấp nhận dễ dàng như vậy. Dù sao đi nữa, cô thấy trong lòng vẫn còn cái gì đó là hình với bóng của Đức Thành. Cô cũng muốn biết rằng cậu ta sẽ làm gì với cô đây. Hai người đứng dưới một gốc cây mắt hướng ra biển đen.

"Hôm nay vui cậu nhỉ?"

"Ừ."

"Thật ra...tớ..."

Đức Thành quay người đứng đối diện với Sara, tay ép cô vào sát gốc cây.

"Anh nhớ em!"

Sara chau mày khi nghe câu đó. Cô còn chẳng biết là mình có nghe lầm hay không nữa. Biết bị nghi ngờ, Đức Thành cố giải thích.

"Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi vì lần đó anh hành động quá giận dữ. Anh xin lỗi vì đã không nghe em nói, vì đã không tin tưởng em. Những ngày qua anh thấy trong lòng mình cũng bức rức lắm. Em biết không. Hôm nay nhìn em đẹp lắm!"

Nói rồi Đức Thành vuốt lấy mái tóc xõa bồng bềnh của cô chạm nhẹ vào khuôn mặt mịn màng khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Ý Thanh Tùng nhìn kìa!"

Ở một bên khác, Thanh Tùng và Mun đang đứng. Họ vô tình thấy được một cuộc khóa môi hoàn hảo của Sara và Vũ Đức Thành.

"Tụi nhỏ bây giờ còn ghê hơn mình nhỉ!"

Mun lên tiếng chọc ghẹo trong khi Thanh Tùng chăm chăm mà cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Còn lí do khiến anh cảm thấy bực bội, chính bản thân anh còn không biết. Cúi mặt, anh đưa mắt nhìn sang chỗ khác, bảo:

"Đi chỗ khác đi!"

Mun cũng tò te đi theo. Vừa lúc họ đi cũng là lúc Sara đẩy Đức Thành ra sau nụ hôn bất ngờ ấy. Nhưng cậu ta không dừng lại ở đó cố tiếp tục cưỡng hôn cô một lần nữa. Biết được mục đích của Đức Thành chẳng phải là yêu thương gì cô đâu. Sara không vì tình cũ mà nhân nhượng. Cô phản đối quyết liệt.

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể yêu cậu được nữa. Nếu cậu muốn làm chuyện đó. Thì tìm người bạn gái mới của cậu ấy. Cô ấy chắc chắn sẽ đáp ứng tốt hơn tôi."

Nói rồi, Sara gạt Đức Thành sang một bên và bước đi.

Còn về phần Thanh Tùng vẫn đang rảo bước trên bờ biển cùng với sự hiện diện của Mun. Nhân lúc chẳng có ai xung quanh. Mun nhẹ nhàng bước lại gần anh.

"Thanh Tùng ơi Thanh Tùng!"

"Hử?"

Cô nhón chân, kéo cổ áo anh xuống. Đột ngột hôn nhẹ lên môi anh. Thanh Tùng hơi bất ngờ còn Mun thì ngay lập tức tỏ ra ngại ngùng. Cô ôm chầm lấy anh ngập ngừng nhỏ tiếng.

"Cậu...à chắc...anh đã biết! Chúng ta thân với nhau như vậy... không biết từ khi nào mà...em thích anh mất rồi..."

Thanh Tùng một phần cũng hiểu được, khoảng cách giữa hai người. Thật sự rất gần nên không tránh khỏi việc nảy sinh tình cảm. Mun không dừng lại ở đó cô nhẹ cởi chiếc áo phong phanh của mình để lộ bầu ngực căng tròn và áp sát vào người anh.

"Thanh Tùng này! Hôm nay, anh hãy khiến em trở thành của anh nhé!"

Nói rồi, cô lấy tay anh đặt lên ngực cô xoa xoa. Quả thật là chàng trai nào nhìn vào Mun cũng đều bị cuốn hút. Thanh Tùng lại ở trong tình huống này. Xem ra cũng bị lôi cuốn không nhiều thì ít. Anh áp sát Mun vào gốc cây gần đó, tay vuốt lấy lọn tóc bồng bềnh ấy. Cô nàng cũng táo bạo không kém dùng những ngón tay thon thả của mình mà nghịch ngợm lướt xuống chạm phần cúc quần của Thanh Tùng.

Mọi chuyện như được sắp đặt. Lúc nãy là sự vô tình của Thanh Tùng. Giờ sự tình cờ của Sara. Bỏ Đức Thành đi cô lại bắt gặp lấy khung cảnh nóng hổi trước mắt. Cô xem như mình không thấy gì cúi mặt bỏ đi thật nhanh. Cô tìm đến một mõm đá dài trên bãi biển ngồi ngắm ánh trăng đang soi sáng cả một vùng biển.

"Rốt cuộc hắn ta vẫn chỉ là một tên biến thái mà thôi."

Sara thầm nghĩ rồi cô thở một hơi dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro