Chap 12: Giải quyết hiểu lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân cô đung đưa theo nhịp sóng vỗ. Đầu lắc lư nhẹ theo tiếng gió biển. Cả một khoảng trời to lớn như có một mình cô. Thanh bình quá, cô nhẹ cất tiếng hát lên. Hòa mình vào tiếng nhạc của thiên nhiên. Giọng hát êm ngọt ấy cứ vang lên mà không hề biết rằng, có một người đang đứng ở phía sau và lắng nghe.

Thanh Tùng không biết từ khi nào đã đứng sẵn đó, thưởng thức rõ từng câu chữ trong lời bài hát của Sara. Khi tiếng hát vừa dứt cũng là lúc anh lên tiếng.

"Hát cũng hay nha!"

Sara giật thót mình. Hoảng hồn mém té khi nhìn sang thấy Thanh Tùng đứng ngay cạnh mình.

"Bộ tính dọa chết người ta à!"

Sara bị hù một phen, lên giọng tức tối. Còn Thanh Tùng chỉ nhếch mép, bước lại ngồi sát bên cô.

"Tại thấy lạ thôi."

"Tôi có gì lạ?"

"Tên người yêu của cô đâu rồi? Hắn lại đi lăng nhăng với ai khác à?"

"Ý anh là Đức Thành á hả? Tôi và hắn ta chả còn quan hệ gì nữa đâu. Mà lúc nãy hắn còn cưỡng hôn tôi đòi quay lại nữa chứ. Tôi thẳng thừng từ chối rồi. Người gì mà không biết sĩ diện!"

Lúc này, Thanh Tùng mới gật gù hiểu chuyện. Anh còn tưởng là Sara còn thương quá mà đồng ý làm lại với tên kia. Tới phiên Sara lên tiếng thắc mắc:

"Còn anh. Sao lại ở đây?"

"Sao tôi không được ở đây?"

"Lẽ ra anh đang âu yếm với cô bạn gái quyến rũ kia chứ nhỉ?"

"Cô theo dõi tôi à?"

"Không hề nhá!"

Sara ngượng từ chối.

"Chỉ là tôi vô tình đi ngang rồi thấy thôi! Mà chắc là... do yếu sinh lý quá nên bị nàng đuổi đi rồi chứ gì."

Nghe tới đây, Thanh Tùng như thấy bị tổn thương!

Sara rõ là không biết rằng, anh đã từ chối Mun rồi. Trong lòng anh hoàn toàn không xem Mun là gì hơn mức bạn bè. Vả lại, anh cũng chẳng có cảm hứng gì với cô gái nóng bỏng ấy. Thanh Tùng liếc mắt lườm Sara, khiến cô buộc miệng hỏi thêm.

"Ủa, không phải vậy à?"

Thanh Tùng lập tức đè Sara xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối chưa biết phản ứng ra sao ấy, cất giọng lạnh lùng:

"Tôi sẽ cho cô biết thế nào là yếu sinh lý."

Anh không ngần ngại luồng tay vào cơ thể Sara, bắt đầu từ vùng ngực. Rồi xuống dần vùng nhạy cảm dù cô nàng liên tục lắc đầu chống cự.

"Cũng lâu rồi nhỉ, chắc cô bé nhỏ nhớ tôi lắm!"

Vừa nói, anh vừa chạm nhẹ vào.

"Đó là chuyện không bao giờ! Dừng lại đi đồ biến thái!"

Sara đỏ bừng mặt khi Thanh Tùng cứ tiếp tục chạm vào cô.

"Nằm im để tôi chăm sóc cô bé của tôi nào!"

"Cái gì là của anh chứ!"

Thanh Tùng ngừng lại, chồm lên phía trước đối diện Sara, rắn rỏi đáp:

"Cô là của tôi!"

Câu nói ấy làm tim cô như loạn nhịp. Cũng đã lâu rồi, cả hai không cảm nhận được cảm giác nóng ran cả người này. Thanh Tùng nhẹ nhàng âu yếm Sara từng chút một từng chút một, dần rồi cô chẳng thể phản kháng lại được. Cô ôm lấy cơ thể hừng hực của Thanh Tùng và cùng hòa vào làm một.

"Chịu thuần phục rồi à?"

Anh lên giọng như chế giễu trong khi Sara đang cắn răng siết lấy người anh.

"Đồ biến thái! Ngừng chọc tôi đi!"

Lúc này, gương mặt của Sara nhìn thu hút và đáng yêu biết dường nào. Anh ngắm khuôn mặt đó, đưa cô vào một cảm giác lâng lâng bất tận rồi kết thúc cùng một nụ hôn sâu thật sâu. Sara ôm chặt Thanh Tùng trong lòng, hai hơi thở hòa quyện vào cùng nhau.

Lát sau, cả hai nhận ra là cũng đã quá khuya rồi. Liền chỉnh trang lại trang phục, cất bước đi vào trong khu trại của trường.

"Lên đây tôi cõng cho."

Lời đề nghị của Thanh Tùng khiến Sara hơi ngạc nhiên cho đến khi nghe anh tiếp lời.

"Nhìn cô như sắp ngất tới nơi rồi kìa!"

Mà anh nói cũng đúng, có lẽ vì lúc nãy, cả hai nhiệt tình quá...

Nên giờ Sara cảm thấy có hơi vật vã trong người. Tuy thế cô có thể vững được đến khi đặt chân đến trại nhưng Thanh Tùng đã lên tiếng giúp đỡ rồi, cộng thêm ánh mắt kiên quyết kia nữa. Sara đành đồng ý, tựa vào bờ lưng mạnh mẽ của anh. Cảm giác ấm áp và được che chở lan tỏa khắp người. Sara lim dim dần, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thanh Tùng đưa mắt nhìn đôi mi nhỏ nhắn đang ngon giấc trên lưng anh liền cười nhẹ, đưa cô tới đúng khu vực của riêng cô, nhẹ nhàng bồng Sara vào lều dưới sự chỉ dẫn của bạn cô, rồi bước về chỗ của mình.

Buổi sáng hôm sau, những tia nắng mặt trời chiếu vào trong túp lều khiến Sara tỉnh giấc. Cô dụi dụi mắt, hầu hết mấy bạn cô đã ra ngoài rồi. Sara vén màn, từ từ chui ra bãi cát trắng thì đám bạn nữ chung lều với cô chạy bu lại xung quanh.

"Tụi bây ơi! Nó dậy rồi kìa!"

Sara đang còn mơ ngủ lập tức bừng tỉnh khi thấy phản ứng của các bạn cô, giương đôi mắt nghi ngờ và ghen tị chăm chăm vào cô.

"Này Sara! Nói thật đi! Mày và anh Tùng là mối quan hệ gì hả?"

Gương mặt Sara tái lại, không lẽ chuyện tối qua của cô bị lộ rồi sao? Ấp a ấp úng chưa biết trả lời sao thì lại có thêm người lên tiếng.

"Tại sao tối qua mày đi với anh ta mà không rủ bọn tao cơ chứ!"

"Trời ơi, mày có biết là lúc anh Thanh Tùng cõng đưa mày về, trông bảnh bao lắm không?"

"Mày làm cách nào mà dụ dỗ được anh ta vậy. Chỉ tao với!!!"

Ngơ ngác một hồi, Sara mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là họ chỉ tò mò về chuyện đêm qua có người đẹp trai cõng cô về thôi. Rồi, Sara tìm cách giải thích trốn tránh sự việc tối qua.

"Hóa ra tối qua người giúp tớ là Thanh Tùng gì đó mà mấy cậu nói á hả? Ầy tớ có biết đâu! Tớ bị say sóng khi đứng ngoài bãi biển ngắm trăng. May là có anh ta đi ngang nên thấy chạy tới giúp, không là tớ bị sóng biển cuốn đi đâu luôn rồi."

Thế là cả hội chị em túm lại ồ lên thật lớn:

"Anh ấy vừa đẹp trai mà vừa tốt bụng nữa nha!"

"Đúng nha đúng nha! Sara thật là may mắn quá!"

"Biết thế tối qua tớ cũng ra biển rồi ngất tại đó luôn"

Sara gượng cười khi nghe những cô bạn mình lên tiếng ngưỡng mộ cái người mà cô hay gọi là biến thái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro