Chap 13: Vực thẩm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng, tiếng vang từ xa vào nhắc nhở các học sinh chuẩn bị cho phần thi kéo lưới cá. Sara vội vã chạy đi vệ sinh thay đồ. Rồi, cô tình cờ nghe được giọng thì thầm.

"Mà tiếc nhỉ, hình như Thanh Tùng có bạn gái mất rồi."

Sara bất giác ngừng lại, dỏng tai nghe lén cuộc nói chuyện.

"Hình như là chị nào đó cùng lớp. Nhìn hai người đẹp đôi lắm cơ!"

Lúc này, Sara mới để ý lại. Hầu hết, những lần cô vô tình gặp Thanh Tùng. Anh đều đi chung với cô gái đó. Không đi gần bên thì cô gái cũng ôm choàng lấy cánh tay anh mà cặp kè. Hóa ra người đó là bạn gái thật rồi. Sara lắc lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ lo toan đó, chạy đi tiếp tục công việc của mình.

Sau phần thi kéo lưới cá giữa các lớp, trường tổ chức một chuyến thám hiểm ở ngọn núi cách đó không xa. Sara chống từng gậy lách qua những hòn đá, cây cối rậm rạp chắn giữa đường để kịp đuổi theo đoàn. Lên đến được giữa núi là cả một đồng cỏ xanh, xung quanh là những hàng cây cao tỏa bóng rợp mát cả một khoảng trời. Mọi người thích thú chia nhau ra chụp hình lấy làm kỉ niệm. Sara và cô bạn cùng bàn cũng thế, họ thay phiên nhau cầm máy và tươi cười dưới nắng mai. Chợt, có giọng nói vang lên:

"À xin lỗi làm phiền em tí được không?"

Hóa ra là một nam sinh của trường, anh ta cất giọng hỏi cô bạn cùng bàn với Sara.

"Em có phiền chụp giùm anh một tấm hình được không? Thằng bạn anh đi chơi với bạn gái nó mất rồi."

Đúng như Sara nghĩ, không chần chừ gì lâu, cô nàng gật đầu chấp nhận, rồi quay sang bảo Sara:

"Chúc phúc cho tao đi mày!"

Sara nháy mắt tán thành, rồi hai người họ đi ra nơi khác, xa cô.

Thế là cô bị Liz bỏ rơi. Sara dựa mình vào một gốc cây, tay lướt trên chiếc điện thoại để xem lại những tấm hình mới chụp vừa nãy.

"Xoạc Xoạc"

Cô nghe có tiếng động phát ra từ đâu đó. Cô dỏng tai nghe rõ hơn nữa.

"Xoạc Xoạc Xoạc!"

Nó phát ra từ bụi cây sâu trong chỗ rậm rạp kia. Sara tiến lại gần, liếc mắt vào, cô thấy cả một bầy thỏ đang núp sau đấy. Một con thỏ lớn, chắc là thỏ mẹ, cùng với năm chú thỏ nhỏ, trong đó có một con bị thương chảy máu ở chân. Vết thương khá là nặng ấy, có lẽ vì thế mà cả bầy không biết làm sao để đưa bé con này đi. Bọn thỏ con thấy Sara, tỏ ra sợ hãi, núp sau thỏ mẹ đang giương mắt mãi về phía cô.

"Đừng sợ! Chị không làm hại gì mấy em đâu!"

Nói rồi, Sara tìm trong giỏ xách vài tờ khăn giấy, cô còn mang theo cả thuốc thoa lên vì lo rằng leo núi lỡ bị vấp ngã. Cô tiếng lại gần, thỏ mẹ vẫn chăm chăm lấy cô như thế, nếu cô làm gì hại đến con nó, nó sẽ bất chấp lao vào tấn công. Sara biết thế, nên chỉ đi khẽ thôi, rồi đứng trước bé thỏ đang bị thương run lẩy bẩy. Nhẹ nhàng, cô đặt miếng khăn lên chỗ vết đau đó, thoa thoa, rồi dùng miếng giấy khác, băng bó lại. Cả bầy to mắt nhìn những hành động của cô khiến cô mún bật cười ra, bọn chúng trông thật đáng yêu. Xong, cô bế bé thỏ ấy lên, bảo:

"Để chị giúp đưa bé về tổ. Tổ ở đâu nè?"

Chẳng biết bọn thỏ hiểu ý Sara không, nó chạy trước, Sara bước theo sau.

Lúc đó, Thanh Tùng đang đứng cùng đám bạn, có cả Mun nữa. Cô nàng dù tỏ tình không thành, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc. Vì cô nghĩ, rồi Thanh Tùng sẽ nhận ra vẻ đẹp và tình yêu của cô thôi. Trong lúc chụp tấm hình tập thể, Thanh Tùng chợt thấy từ xa có bóng người quen quen đang len lỏi đi sâu vào trong nơi đầy cây cối um tùm thế kia. Nheo nheo mắt, anh nhìn kĩ hơn thì nhận ra được là Sara. Thắc mắc, tò mò, lo lắng, khó chịu, anh nhanh chóng nói lời chào rồi bỏ đi. Mun thấy thế, chạy theo.

"Thanh Tùng này! Cậu đi đâu vậy? Tớ theo..."

"Không được đâu."

Thanh Tùng cắt lời Mun.

"Cậu vào đi. Tớ có chuyện chút."

Mun đành phải nghe lời và đứng đó nhìn Thanh Tùng đi xa dần. Anh bước theo lối mà Sara đã đi, bụng cứ thầm nghĩ :

"Con nhỏ đó lại đi đâu vậy trời? Không lẽ..."

Anh nghĩ tới chuyện có một người con trai khác dụ dỗ Sara vào chỗ kín để làm chuyện ấy. Chau mày, Thanh Tùng bước đi nhanh hơn. Rồi, anh khựng lại khi thấy Sara đang đứng trước một khoảng không khác, muôn vật xanh tươi đẹp hơn lúc nãy nhiều. 

Cô ngồi xuống, đặt bé thỏ bị thương vào trong tổ. Cả bầy ríu rít như muốn nói cảm ơn cô. Hiểu chuyện, Sara cười, đáp:

"Không có gì đâu!"

Chợt, bọn thỏ đưa tai lên cao, hình như chúng cảm thấy điều gì đó, rồi sau đó hướng người về hướng kia, hướng mà Thanh Tùng đang đứng. Sara nhìn sang, cả hai ngơ ngác mắt chạm mắt. Sara lúc đầu có chút bất ngờ, nhưng rồi lại chau mày, lên tiếng:

" Anh lại theo dõi tôi đấy à?"

Thanh Tùng im lặng, không thèm trả lời câu hỏi ấy, anh ra lệnh.

"Cô đi xa quá quy định rồi đấy. Về!"

Bọn thỏ lúc này mới chạy hết vào trong hang của mình, chỉ còn Sara và Thanh tùng đối diện nhau.

"Còn sớm mà!"

"Đi không?"

"Không!"

Sara trả lời dõng dạc, rồi quay lưng bước loanh quanh dạo bước chỗ đấy. Thanh Tùng thở dài, anh cũng bước chân theo sau. Rồi hai người đứng trước một mỏm đất, phía dưới là cả một khe núi cao thật cao. Họ đưa mắt nhìn ra cả một khung cảnh biển cả mênh mông phía dưới chân núi kia. Sara mắt chữ O mồm chữ A tỏ ra thích thú vô cùng.

"Woahhhh đẹp quá đi mất!"

Cả một khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt. Mặt nước biển xanh biếc lấp lánh lung linh dưới những tia nắng vàng. Xa xa đằng kia, một hai hòn đảo nhô lên giữa biển bao la, mờ mờ ảo ảo trong làn sương tím, trông vô cùng huyền bí. Bầu trời trong cao cùng những đám mây trắng bồng bềnh lơ lửng trên không trung. Những đàn hải âu chao lượn đưa cánh lướt trên những gợn sóng nhẹ, rồi bay vút lên trời cao. Cả hai như đắm chìm trong bức tranh thiên nhiên trước mắt, dù một chút cũng không muốn rời đi.

Bỗng, Thanh Tùng cảm thấy có gì đó trơn trượt phía dưới chân. Anh nhìn xuống, hóa ra toàn là rong rêu là bùn lầy, anh liền kéo Sara vào.

"Đứng nhích vô, chỗ này trơn lắm!"

Sara cũng cảm thấy điều đó, cô bước vào. Thanh Tùng đứng đó, ngay chỗ trơn trượt nhất làm chỗ dựa cho Sara nắm bước vào. Chợt, chỗ đất đó như lún dần. Thanh Tùng mất đà, nghiêng người xuống chỗ vực thẩm bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro