Chap 21: Thấy anh cùng cô ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thở dài, bắt máy.

"Thanh Tùng à!... Cậu có đang rãnh không?"

Giọng Mun the thé pha chút nức nở như vừa mới khóc xong. Thanh Tùng cảm thấy hơi lo vì dù gì cô ấy cũng là người đã giúp anh trong thời gian qua.

"Sao vậy?"

"Tùng... đang ở đâu vậy...?"

"Ga Sài Gòn"

"Tùng à... nhìn qua bên này đi..."

"Bên nào?"

"Đối diện cậu đó..."

Tức khắc, Thanh Tùng liền đưa mắt nhìn sang. Mun đang đứng ở bên kia đường, đôi mắt u sầu rưng rưng nước mắt. Mưa cũng vừa tức thì rơi xuống nặng hạt. Mun liền nhanh chóng chạy sang đường, nhào đến ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở. Thanh Tùng lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

Mun dụi đầu vào ngực Thanh Tùng khẽ nấc từng lời:

"Thanh Tùng... Thanh Tùng à... Mun... buồn quá.. Mun... chẳng muốn sống nữa..."

Thanh Tùng xoa đầu Mun ôm lấy thân hình đang run lẩy bẩy thì mưa to và gió lớn. Anh tìm cách trấn an cô.

"Sao vậy? Đừng khóc! Từ từ nói!"

Mun lắc lắc đầu lau nước mắt, giương mắt ánh đau thương lên nhìn Thanh Tùng.

"Mun... Mun nhớ anh lắm!"

Thanh Tùng không mấy ngạc nhiên trước câu nói đó. Anh thừa biết Mun có tình cảm với mình. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là tại sao cô lại chạy tới đây? Tại sao lại biết anh ở đây? Và cả bộ dáng đáng thương này nữa. Thanh Tùng không đáp, khẽ đưa mắt nhìn về hướng khác. Mun không bỏ cuộc, cô tiếp tục:

"Mun... Mun có điểm gì mà anh không thích chứ a... Thân nhau như vậy rồi! Không lẽ anh không có tình cảm gì với em à?"

Chẳng biết nói gì hơn, anh đành ngậm ngùi:

"Xin lỗi. Nhưng tôi chỉ coi cậu là bạn thôi."

Mun thấy nhói đau trong lòng. Cô quả thật không thể thuyết phục được Thanh Tùng. Đồng thời, lòng cô cũng dấy lên một nỗi tức. Đường đường là một tiểu thư như cô. Thế mà lại thua một cô gái bé nhỏ như Sara. Vừa nãy bị dính nước mưa, giờ cơ thể trở lạnh, Mun ôm người run cả lên. Thấy thế, Thanh Tùng mới đổi vị trí cho Mun vào trong. Hướng mắt ra ngoài, còn bản thân thì dùng tấm lưng cao to để chắn gió cho cô. Cũng nhờ thế bất ngờ Mun thấy bóng dáng Sara đang thở hì hộc với thân mình ướt sũng chạy đến. Thấy kế hoạch bắt cóc Sara thất bại, Mun liền nảy ra một quyết định táo bạo. Cô nhón chân lên ôm chầm lấy cổ Thanh Tùng và đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Vừa đúng lúc ấy, Sara đưa mắt sang, tận mắt chứng kiến nhìn hai người họ trao nhau yêu thương ấy. Lòng thắt lại, Sara cúi đầu và bỏ chạy dưới mưa. 

Trời lúc đó vừa tối vừa âm u, không gian lại tĩnh lặng. Cô thở hồng hộc dừng lại trước một con phố mà chính bản thân mình còn chẳng biết là ở đâu. Mưa lớn quá, tiếng mưa vang vọng khắp nơi. Cô có thể cảm nhận được cơn ran rát của những giọt mưa nặng hạt rơi trên cơ thể mình. Nhưng cái cảm giác đó, sao có thể đem ra so sánh với cái đau trong tim cô hiện giờ. Chỉ một cái thoáng nhìn thôi đã xé tim cô tan nát ra từng mảnh. Hóa ra anh ta bảo mình đến đó là để xem những cảnh đó à. Hóa ra anh ta bảo mình phải đến là để cho mình biết mình chỉ là món đồ chơi của anh ta thôi à. Cũng đúng thôi, người đó đẹp và quyến rũ như vậy, cô còn chẳng xứng là đối thủ. Hai người lúc nãy trông đẹp đôi quá, chẳng bù cho cô, một thân một mình, xấu xí ngu dốt, đã vậy còn, không giữ được tấm thân mình. Trông cô bây giờ thật thảm hại, dáng vẻ đầy sức sống đáng yêu mà chỉ sau vài giờ đã trông như một nhỏ quê mùa ướt sũng như chuột lột. Han Sara bóp chặt lấy tim mình, nước mắt không ngừng tuôn ra, hòa với nước mưa cay đắng. 

Chết tiệt! Đau quá! Nó còn đau hơn chuyện tình giữa cô và Đức Thành. Cô thấy mình quả thật là quá ngu ngốc mà, ngốc đến mức bị lừa mãi mà vẫn đâm đầu vào tin tưởng chuyện yêu đương.

Tim đau, đứng cô cũng không trụ nổi. Cô dựa vào tường, từ từ tụt xuống, ngồi trên cái bậc thang dưới chân cô. Sara ôm người run lên vì lạnh, vì đau, vì xót, vì quá thất vọng. Nước mắt muốn ngừng cũng không được. Nó cứ tự động tuôn ra và trực trào. Không một ai bên cạnh, không ai cả, cô đã nghĩ, Hồ Lê Thanh Tùng sẽ là người tiếp thêm sức mạnh và động lực cho cô, mang lại cho cô niềm vui, một cuộc sống đầy cảm xúc. Vâng, đúng là đầy cảm xúc, chính anh là người làm cô cười tươi, là người làm cô cảm thấy ngượng thật nhiều nhưng cũng muốn ở bên thật nhiều. Và cũng chính anh, là người đã đẩy cô xuống vực thẳm chỉ trong tích tắc. 

Chợt, cô nghe có tiếng bước đi tới. Dáng một người con trai đang cầm ô che mưa đang bước lại gần cô. Sara ngước mắt lên nhìn, là ai vậy, Hồ Lê Thanh Tùng ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro